Chương 10
Chương 10
Edit: An Ju
Nghe thấy Cố Sâm nói, Hạ Tử Thịnh sửng sốt một chút, hết nửa ngày chưa hồi phục lại tinh thần: "Ở... Ở bên nhau?"
Giống như là không thể giải thích được Cố Sâm và Hạ Tử Minh bên nhau là có ý gì.
"Đúng vậy, Trường An, rất xin lỗi, trước đây ta vẫn giấu ngươi, thật ra ta là một người đoạn tay áo, thái tử điện hạ cũng vậy. Nên, chúng ta ở bên nhau... cũng giống như là nam và nữ ở bên nhau vậy." Cố Sâm lúc trước vẫn yêu hắn, hôm nay không còn yêu nữa, đối mặt với Hạ Tử Thịnh, hắn vẫn có thể thản nhiên nói ra miệng chuyện mình là người đoạn tay áo.
Nhưng Hạ Tử Thịnh vẫn có chút không thể phục hồi tinh thần: "Đoạn tay áo?"
Nam tử với nam tử cũng có thể yêu nhau, khái niệm cũng có thể ở bên nhau đối với hắn mà nói là một chuyện mới hoàn toàn mà... cũng là chuyện hắn từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ đến.
Giữa nam tử và nam tử có thể ở bên nhau như thế nào?
"Dạ, ta trời sinh đã thích nam tử." Cố Sâm ngập ngừng, nhưng vẫn nói thật, hỏi: "Thái tử điện hạ cũng vậy, Trường An, ngươi chẳng lẽ nghĩ ta là khác loài, từ nay về sau sẽ không chấp nhận một người bằng hữu như ta, ghét ta luôn hay sao?"
Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đối với một người tình mỏng như Cố Sâm, hắn vẫn cực kỳ quý trọng người bằng hữu Hạ Tử Thịnh này.
Hạ Tử Thịnh sửng sốt hồi lâu, mới dường như hồi phục lại tinh thần , tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn vỗ mạnh vai Cố Sâm, nói: "Làm sao lại thế được? Ta và ngươi từ nhỏ lớn lên với nhau, tình bằng hữu cùng chung hoạn nạn, ta sao có thể vì chút chuyện này mà ghét ngươi? Nhưng Tử Khanh à, ngươi thực ra không nên giấu ta lâu như vậy."
"Ta thấy tiểu tử nhà ngươi sao mãi vẫn không gần nữ sắc, hóa ra ngươi luôn thích nam tử!" Hắn trêu Cố Sâm.
Cố Sâm nhìn hắn như đã giải được gánh nặng, cảm giác không cần lo lắng mình sẽ mất đi người bằng hữu Hạ Tử Thịnh này.
Hạ Tử Thịnh dừng lại, tiếp đó thử thăm dò: "Vậy ngươi cùng đại hoàng huynh của ta là?"
"Chúng ta yêu thương lẫn nhau, giống như tình cảm giữa nam nữ. Ta muốn cùng thái tử điện hạ cứ mãi như vậy." Hắn biết không thể giấu được Hạ Tử Thịnh, trái lại cũng không cố che giấu mãi.
Hạ Tử Thịnh hỏi hắn: "Hai người yêu thương lẫn nhau, muốn cứ mãi như vậy?"
"Dạ!" Cố Sâm nói.
Hạ Tử Thịnh lại nói: "Đại... Đại hoàng huynh của ta cũng nghĩ như vậy sao?"
"...Chắc hẳn là vậy." Cố Sâm hơi nhíu mày, cũng không xác định lắm.
Hạ Tử Thịnh đắn đo một phen, nhìn như đang đứng trên lập trường của bằng hữu nói: "Nếu như tâm ý ngươi đã quyết, ta trái lại cũng không tiện khuyên ngươi cái gì, nhưng hai nam tử mà muốn cứ tiếp tục mãi như vậy, đến cuối vẫn là không dễ... Ngươi là con thế gia, hoàng huynh ta lại là thái tử... Hiện tại các ngươi vẫn rất nồng nhiệt, nghe không vào lời người khác nói, nhưng ta là bằng hữu của ngươi vẫn không thể không khuyên ngươi một câu, ngươi không nên chú tâm quá mức vào tình cảm, đến cuối vẫn nên lưu lại cho mình một đường lui."
"Hoàng huynh của ta là hoàng thái tử, phía sau có phụ hoàng ta bao bọc cũng không sợ gì, dù là muốn quay đầu cũng có thể phóng khoáng dứt ra, ngươi... ngươi nếu chú tâm quá mức, bên phía đại hoàng huynh của ta lại xảy ra vấn đề, ngươi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, Tử Khanh." Hắn nói lời thấm thía.
Cố Sâm vừa bị hắn nói trúng chỗ hiểm, liền rơi vào trầm tư.
Hai người tâm sự một buổi, Cố Sâm thấy sắc trời không còn sớm, vì thế một bầu tâm sự cáo từ với hắn.
Hạ Tử Thịnh nhìn bóng lưng của hắn, một phút trước còn diễn vai hảo hữu tri ky ôn hòa, một phút sau liền thay đổi sắc mặt, sắc mặt trầm xuống, cả người trở nên lo lắng vô cùng, hai tay hắn nắm lại, ngay cả khi móng tay mình không tự chủ được bấm sâu vào trong thịt cũng không cảm thấy gì.
"Ở bên nhau?" Hắn thì thào nói nhỏ, âm u nhắc lại câu nói có một tác động rất lớn đối với hắn của Cố Sâm.
Một lát sau, hắn liền búng tay một cái triệu tập ám vệ của tổ chức Thiên Nhãn.
Ám vệ rất cung kính chào hắn một cái: "Chủ tử."
"Thiên Kiền, ngươi nói xem, giữa nam tử và nam tử thì phải như thế nào mới có thể ở bên nhau được?" Hạ Tử Thịnh hỏi một câu hỏi gần như có chút không thể giải thích được.
Hắn thân là một đứa con vận mệnh thẳng như sắt thép, ở phương diện này thực sự là chẳng biết gì cả.
Vì vậy, vào tối hôm đó, Hạ Tử Thịnh liền lặng lẽ đến một chi nhánh phụ trách truyền tin dưới quyền tổ chức Thiên Nhãn, một nam phong quán tụ hội đủ loại người, tìm một gian phòng xem xuân cung sống giữa nam tử và nam tử cả đêm.
Hạ Tử Thịnh lúc đó mới biết hóa ra nam tử và nam là thật sự có thể ở bên nhau...
Thực sự có thể như vậy...
Vậy, Cố Sâm và Hạ Tử Minh nên ở bên nhau như thế nào đây?
Hạ Tử Thịnh liếm liếm đôi môi hơi khô nứt, nét mặt không hề gợn sóng, trong lòng lại xúc động vô cùng.
"Ting! Nhân vật có thể tấn công Hạ Tử Thịnh tăng 25 điểm độ hảo cảm với kí chủ, hiện nay độ hảo cảm của nhân vật đối với kí chủ đạt 100 điểm, đạt mức yêu, khắc cốt ghi tâm, mong kí chủ lưu ý."
Hạ Tử Minh đang yên đang lành nằm trên giường, ở trong đầu chơi game của hệ thống, đại não lại đột nhiên lại vang lên tiếng thông báo từ hệ thống về chuyện độ hảo cảm tăng lên.
Chỉ có điều, đối tượng gia tăng độ hảo cảm, lại không phải Cố Sâm mà hắn hi vọng, mà là đứa con vận mệnh Hạ Tử Thịnh...
"Thống Thống, cậu xác định cậu không tính sai đấy chứ? Người có độ hảo cảm đạt mức khắc cốt ghi tâm với tôi là Hạ Tử Thịnh, mà không phải là Cố Sâm à? Cậu chắc chắn là cậu không phải bị bug đấy chứ?" Hạ Tử Minh bị tiếng thông báo này làm giật mình, liền kêu lớn trong đầu: "Gần đây tôi có làm gì đâu, ngay cả gặp mặt Hạ Tử Thịnh cũng rất ít, sao độ hảo cảm của hắn lại vọt thẳng lên 100 điểm rồi, trái lại Cố Sâm kia, tôi còn dùng không ít lần 'Xuân Tiêu Túy' với hắn..."
Hắn cảm giác thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Độ hảo cảm của đứa con vận mệnh tăng nhanh đến không hợp logic, không có căn cứ khoa học nào.
Hệ thống vang lên âm thanh máy móc không chút tình cảm chất vấn: "Ai là Thống Thống?"
"Cậu đó, Thống Thống." Hạ Tử minh không chút nghĩ ngợi trả lời.
Hệ thống trong đầu Hạ Tử Minh lúc này bùng nổ, nháy mắt khiến linh hồn Hạ Tử Minh ở trong đầu cảm nhận được trăm nghìn ánh mắt khinh bỉ và xem thường đối với hắn. Linh hồn Hạ Tử Minh trong chốc lát có chút choáng váng: "..."
"Xin đừng tùy ý đặt biệt danh cho tôi, hãy gọi tôi là hệ thống, cảm ơn." Hệ thống chờ hắn tỉnh táo lại, mới dùng giọng máy móc nói từng câu từng chữ trịnh trọng thanh minh trong đầu Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh lúc này biết lắng nghe liền sửa đúng: "Được rồi, hệ thống, nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu thật sự không bị bug đó chứ? Không cần quay về xưởng kiểm tra lại à?"
"Nếu không thì sao tôi dùng nhiều lần 'Xuân Tiêu Túy' với Cố Sâm như vậy rồi, độ hảo cảm của Cố Sâm đối với tôi vẫn duy trì ở 65 điểm, nhưng thật sự thì tôi chẳng làm gì với Hạ Tử Thịnh mà độ hảo cảm lại đột nhiên đạt được 100 điểm khắc cốt ghi tâm, yêu luôn rồi? Tôi nhớ rõ ràng hôm trước lúc tôi gặp hắn, độ hảo cảm của hắn tối với tôi vẫn là 75 điểm, tình cảm phân loại còn là tình huynh đệ, sao đột nhiên lại thay đổi thành yêu rồi?" Hắn trăm tư không thể giải, chỉ có thể nghĩ rằng hệ thống của hắn chắc là cần phải quay lại tu sửa lại cho tốt.
"Thứ nhất, tôi chắc chắn tôi không bị bug, cũng không cần quay lại để sửa chữa. Thứ hai, thân là AI vĩ đại nhất thế kỷ này, số liệu của tôi chắc chắn sẽ không sai được, tuy rằng tôi cũng không biết kí chủ ngu xuẩn đã làm gì dẫn đến việc độ hảo cảm của Cố Sâm đối với kí chủ ổn định ở 60 điểm không suy chuyển, cũng không biết kí chủ ngu xuẩn đã làm cái gì mới khiến cho cảm tình của Hạ Tử Thịnh đối với kí chủ đang phân loại từ huynh đệ thoáng cái đã biến thành yêu khắc cốt ghi tâm... Nhưng số liệu đã thể hiện như thế, cảm tình của nhân vật tại thế giới này đối với kí chủ là như vậy không sai!" Hệ thống dùng âm thanh máy móc cực kỳ bình tĩnh, dùng ngôn từ chính đáng phản bác.
Hạ Tử Minh: "..."
Được rồi, cậu đã kiên trì nói vậy, tôi đây sẽ tin cậu lần này.
Ai bảo cậu là hệ thống của tôi đâu?
Hạ Tử Minh để tìm hiểu xem Hạ Tử Thịnh cuối cùng là bị cái tật gì, lại đột nhiên thay đổi cảm tình đối với mình từ một người đệ đệ quấn quýt với huynh trưởng lại biến thành yêu khắc cốt ghi tâm, nên dành chút thời gian triệu kiến Hạ Tử Thịnh.
Nhưng vừa gặp, Hạ Tử Minh lại càng cho rằng hệ thống nhà mình chắc chắn bị bug, cần quay lại kiểm tra.
Hạ Tử Thịnh vẫn là kiểu chim Cun Cút ôn hòa , vẫn là một thiếu niên ấm áp ngoan ngoãn, căn bản nhìn không ra có gì gay gắt, càng nhìn không ra hắn cất giấu tâm tư gì khác với Hạ Tử Minh.
"Thần tham kiến đại... thái tử điện hạ." Hạ Tử Thịnh nhìn có vẻ kính nể hắn vô cùng, vô ý thức nói sai, sai đến phân nửa liền lập tức sửa miệng.
Hạ Tử Minh nhìn bộ dáng này của hắn, quả thực cảm thấy mình giống như đang khi ức hiếp trẻ con.
Nhưng để duy trì hình tượng ban đầu, hắn vẫn tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tử Thịnh:"Đại thái tử điện hạ là cái quỷ gì? Đại Hưng còn có một nhị thái tử hay sao?"
Hạ Tử Thịnh lúc này mặt trắng bệch, bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh, điềm đạm đáng yêu, khiến cho người khác cảm thấy hắn gần như vào giây kế tiếp sẽ khóc lên.
"Xin lỗi, thái tử điện hạ, là thần nói sai." Hắn lập tức hết sức lo sợ, xin lỗi Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh thấy vậy trong lòng cũng mềm xuống, hết cách đành khoát tay áo với hắn nói: "Muốn gọi đại hoàng huynh liền gọi đại hoàng huynh đi, ngươi tùy ý."
Hình tượng ban đầu hắn xây dựng cũng ổn rồi, cũng là không muốn tiếp tục làm khó dễ đứa con vận mệnh nữa.
"Dạ, đại hoàng huynh..." Hạ Tử Thịnh nghe hắn nói vậy, lúc này trong bụng hết sức vui mừng.
Hắn dừng một chút, sau khi Hạ Tử Minh nói ra 'ngươi tùy ý', đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, liền nhỏ giọng hỏi dò: "...Ta, ta có thể gọi ngươi một tiếng đại ca không? Đại hoàng huynh."
Không biết vì sao, nhìn Hạ Tử Minh bây giờ hắn lập tức nhớ tới lúc nhỏ đại ca cõng mình chạy, dắt mình đi chơi, dùng ánh mắt dịu dàng trầm tĩnh nhìn mình, cho mình rất nhiều sự cưng chiều của một huynh trưởng... Hắn vốn tưởng rằng ký ức thuở thiếu thời sau khi lớn lên sẽ càng ngày càng mờ đi...
Nhưng chẳng biết tại sao, sau khi biết Hạ Tử Minh che giấu một trái tim mềm mại dưới cái mặt nạ hung ác độc địa kia, ký ức lúc nhỏ của hắn, ấn tượng Hạ Tử Minh đã từng đối với hắn rất tốt cũng càng ngày càng rõ ràng.
Hắn rất muốn được kêu Hạ Tử Minh một tiếng đại ca lần nữa.
Hạ Tử Minh bình tĩnh nhìn hắn một lát.
Hạ Tử Thịnh nín thở không nhúc nhích, giống như sợ mình làm không tốt chỗ nào làm hắn kinh sợ khiến Hạ Tử Minh thay đổi ý kiến.
"Ngươi muốn gọi thì gọi đi, tùy ngươi." Một lát sau, Hạ Tử Minh nhắm mắt lại, nhưng lại nói như vậy.
Hạ Tử Thịnh mừng rỡ, lúc này liền gọi ra miệng: "Đại ca..."
Hạ Tử Minh đột nhiên mở mắt, bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, lại nói: "Hạ Tử Thịnh, ta không muốn hận ngươi nữa."
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com