chương 2
Tiết học đầu tiên trôi qua trong im lặng.
Thầy Lâm giảng sơ lược về nội quy trường, lặp lại những điều hầu như ai cũng từng nghe: không đi trễ, không mang điện thoại, không nói chuyện riêng trong giờ.
Phía dưới, có vài bạn đã lén cúi đầu ngủ gật. Vũ Kỳ thì không – cậu vẫn ngồi thẳng, mắt nhìn ra cửa sổ, gió nhẹ lùa qua tay áo sơ mi xắn nửa cánh.
Ngồi cạnh, Thẩm Triết gần như không cử động gì.
Cậu ấy không ghi chép, không nhìn ra ngoài, chỉ đơn giản là nghe – ánh mắt không rời khỏi bảng. Cái kiểu tập trung không phô trương, không cần thể hiện. Gọn gàng như vở toán sạch sẽ mà không có lỗi tẩy.
Vũ Kỳ liếc sang, rồi nhìn lại lên bảng.
“Khác thật.”
Không biết cậu thốt ra trong đầu, hay vô thức nói khẽ. Nhưng rõ ràng – người ngồi bên cạnh, chẳng giống bất cứ ai cậu từng học chung.
Ra chơi, Phó Trạch Lam kéo ghế qua bàn, tay cầm hộp sữa đậu:
"Ê Kỳ ca, không thấy mặt anh lúc nãy đâu có vẻ hoảng hốt dữ."
Vũ Kỳ lườm nhẹ:
"Tôi hoảng gì."
"Chứ không phải bị sắp ngồi cạnh học bá lạnh như băng, trong lòng run muốn xỉu à?"
Cậu khịt mũi:
"Mày nghĩ ai cũng nhát như mày chắc?"
Trạch Lam cười khúc khích, đẩy hộp sữa qua:
"Uống không? Còn một hộp đậu xanh nè."
"Không khát."
"Thôi đi, nhìn cái mặt là biết Kỳ ca tò mò tên kia rồi."
"Không có."
"Nói dối. Nãy tôi thấy Kỳ ca liếc qua chỗ người ta mấy lần lận đó nha."
"...Thì đúng là có tò mò một chút"
Lớp học râm ran tiếng cười đùa. Ở bàn giữa, Cố Ninh Ninh đang kể chuyện gì đó khiến mấy bạn nữ cười rúc rích. Bàn cuối, Tần Nhược Dương vừa chơi game, vừa bị Triệu Hàn lườm. Nhiếp Trạch thì đeo tai nghe, dựa lưng vào tường như đang ngủ.
Một tiết học mới, một năm học mới, lớp mới – nhưng cảm giác quen thuộc đến lạ.
Vũ Kỳ nghĩ, có lẽ vì có Trạch Lam bên cạnh, hoặc vì… ánh nắng hôm nay không quá gắt, hay vì bàn học mới này… không tệ.
Cậu nghiêng đầu liếc sang Thẩm Triết lần nữa.
Cậu bạn kia vẫn yên lặng, tay lật trang sách không phát ra tiếng. Mọi thứ trên bàn đều đặt đúng vị trí – góc vở, hộp bút, khăn giấy – như thể đã được đo trước từng ly.
Vũ Kỳ nheo mắt.
Một bên là cậu – balo vứt xệ một bên ghế, giấy nháp gấp làm máy bay.
Một bên là Thẩm Triết – ngăn nắp đến khó tin.
Hai thế giới rõ ràng. Một chiếc cầu bất định ở giữa.
Chuông vào lớp reo lên.
Cả lớp dần yên lại. Vũ Kỳ ngồi thẳng dậy, tay chống cằm.
Lúc ấy, Thẩm Triết bất ngờ quay sang – ánh mắt vẫn không có biểu cảm, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên:
"Vở toán cậu bị lật ngược."
Vũ Kỳ chớp mắt, cúi nhìn, đúng thật – cậu đặt vở sai chiều từ nãy.
Vội lật lại, miệng lẩm bẩm:
"Cảm ơn."
Lần này, Thẩm Triết không chỉ liếc qua, mà nhìn thẳng:
"Không có gì."
Vũ Kỳ nghiêng đầu:
"Không phiền khi phải ngồi cạnh tôi à?"
Thẩm Triết hơi nhướn mày, giọng không đổi:
"Vì sao lại phiền?"
"Ờ thì… tôi không nổi tiếng là học sinh ngoan."
Thẩm Triết nhìn cậu vài giây, sau đó gật đầu:
"Ừ. Tôi biết."
"..."
"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"
Vũ Kỳ bật cười khẽ:
"Cậu lúc nào cũng trả lời thẳng vậy à?"
"Tôi chỉ nói thật."
"Thật đến mức hơi khó ưa đấy."
"Thì cậu hỏi mà."
"..."
Vũ Kỳ ngả người ra sau ghế một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn.
"Thẩm Triết nè."
"Hửm?"
"Cậu vẫn y như năm ngoái ha."
Thẩm Triết hơi quay mặt sang, mắt khẽ nheo:
"Nghĩa là?"
"Trên bảng vàng, đứng đầu khối. Trong các buổi tổng kết, được gọi tên đầu tiên. Bảng điểm treo ở phòng giáo vụ – tên cậu luôn nằm trên cùng."
"..."
"Khó mà không biết cậu là ai."
Một khoảng im lặng nhẹ.
Thẩm Triết không cười, cũng không gật đầu, chỉ nói chậm rãi:
"Tôi học vì tôi muốn vậy. Không vì muốn nổi tiếng."
Vũ Kỳ chống cằm, nhếch môi:
"Ừ. Tôi biết."
Rồi cậu quay sang nhìn ra cửa sổ, gió lùa qua tóc mái.
Thẩm Triết bỗng hỏi khẽ:
"Vậy còn cậu?"
"Hử?"
"Tại sao học không tệ... mà vẫn bị xếp vào dạng 'có vấn đề'?"
"..."
Vũ Kỳ ngẩng đầu nhìn trần nhà, im lặng vài giây.
"Vì tôi không thích làm theo khuôn mẫu người khác đặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com