Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Buổi chiều tan học, trời dịu nắng.

Vũ Kỳ đeo balo lên vai, tay xách túi đồ cá nhân, lười biếng bước về phía khu ký túc xá. Lầu ba, phòng 306 – nam sinh. Dãy hành lang dài, cửa phòng nào cũng đang mở, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Phó Trạch Lam đi cạnh, lưng đeo balo, tay ôm hộp mì ly và gói snack.

"Cầu trời cho tôi không phải ở chung phòng với mấy đứa đêm nào cũng livestream game." – cậu lầm bầm.

Vũ Kỳ chẳng trả lời. Cậu không quá quan tâm ở chung với ai. Chỉ cần có giường để nằm, ổ điện để sạc, và người kia đừng quá phiền là được.

Cả hai dừng trước cửa phòng 306. Trạch Lam cúi nhìn bảng tên dán ngoài, cười cười:

“Ê Kỳ ca, phòng ông trước, vô đi.”

Vũ Kỳ đẩy cửa.

Bên trong đã có người. Một chiếc vali đặt ngay ngắn dưới chân giường, balo đang mở, từng món đồ được xếp cẩn thận theo hàng. Ánh sáng chiều chiếu xuyên qua rèm, bóng lưng của người kia hơi nghiêng, áo sơ mi trắng, tóc đen gọn gàng.

Cậu đứng khựng lại một giây.

Người đó quay lại.

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy – Thẩm Triết.

Cả hai đều im lặng vài giây. Vũ Kỳ lên tiếng trước:

"Đừng nói với tôi… cậu cũng ở đây?"

Thẩm Triết gật đầu, giọng đều đều:

"Ừ. Giường bên trái là của tôi."

Vũ Kỳ thở ra một hơi.

Trạch Lam phía sau cố nín cười:

"Trời ơi Kỳ ca ơi, số ông hên dữ nha..."

Vũ Kỳ liếc cậu ta, đá nhẹ vào chân:

"Biến về phòng mình đi."

"Rồi rồi, tôi về đây. Kỳ ca, cố lên."

Trạch Lam nhún vai, cười khúc khích rồi bước đi, để lại cậu và học bá đứng trong cùng một không gian tĩnh lặng.


Vũ Kỳ quăng balo lên tầng trên, trèo lên giường nằm úp mặt vào gối.

Thẩm Triết vẫn không nói gì, tiếp tục sắp xếp đồ đạc gọn gàng, từng món một. Căn phòng im ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều đều.

Một lúc sau, Vũ Kỳ cựa mình, nghiêng đầu nhìn xuống:

“Cậu sống kiểu gọn gàng này hoài luôn hả?”

Thẩm Triết ngước lên, giọng đều đều:

“Tôi quen rồi. Không thích bừa bộn.”

Vũ Kỳ hừ nhẹ, gác tay sau đầu, nhìn trần nhà:

“Thế thì xui rồi. Tôi không gọn lắm đâu.”

“Ừ. Tôi đoán được.”

“Gì? Dựa vào đâu mà đoán?”

“Ngồi cạnh cậu cả ngày, nhìn cũng ra.”

Vũ Kỳ bật cười, nửa thật nửa trêu.


Trời ngả tối.

Cậu trèo xuống giường lấy đồng phục trong tủ. Khi quay lại, thấy Thẩm Triết đang ngồi đọc sách, đeo kính, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bình thản ấy.

Vũ Kỳ ngồi tựa lưng vào mép giường, tay xoay cái móc áo, mắt liếc xuống:

“Cậu im lặng thật đấy. Ở chung kiểu này, tôi thấy lạ lắm.”

Thẩm Triết không ngẩng đầu, vẫn lật sách:

“Vì tôi đang đọc mà.”

“Ờ, tôi biết. Nhưng ít nhất thì cũng nên... khua chén khua bát gì đó, cho có tiếng.”

Thẩm Triết khẽ ngước lên, nhìn Vũ Kỳ một lúc, rồi nói:

“Cậu muốn tôi bật nhạc lên à?”

“Thôi khỏi. Chỉ là chưa quen không khí kiểu này.”

“Rồi sẽ quen.”

Vũ Kỳ cười nhẹ.

“Nghe giống kiểu đang dọn về sống thử.”

Lần này, Thẩm Triết gập sách lại, nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ là nghiêm túc hay đùa:

“Cậu tưởng tượng hơi xa rồi đấy.”

“Chậc. Biết đâu bất ngờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com