Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 - CẬU KO CẦN THÍCH CON TRAI

Dương Vũ Đằng bị bất ngờ, lại trong tâm thế bối rối nên không hề có ý kháng cự, mặc nhiên thừa nhận nụ hôn khao khát của đối phương. Mãi đến khi đầu lưỡi mạnh mẽ của Lâm Tử Hoành tiến vào khoang miệng, hô hấp bắt đầu khó khăn Dương Vũ Đằng mới choàng tỉnh, từ chối nụ hôn, đẩy Tử Hoành rời khỏi. Dù chủ động xua đuổi, nhưng khi Tử Hoành bị đẩy lui, khoang miệng Vũ Đằng bỗng luyến tiếc, trống trải, hụt hẫng lạ kỳ. Cảm giác ấy không giấu được ánh mắt của Tử Hoành, anh tiến lại gần, thêm một lần chiếm cứ đôi môi đang sưng mọng. Vũ Đằng yếu ớt chống trả, nhưng cơ thể lại hết sức nhiệt tình đón nhận xúc cảm ngọt ngào của nụ hôn sâu. Có lẽ men rượu đã khiến cho Vũ Đằng không kiểm soát được lý trí, từng bước một bị người kia xâm chiếm, lưỡi nhỏ rụt rè trốn chạy cũng không thoát được men tình say nồng mà Tử Hoành mang lại.

Tử Hoành chủ động rời khỏi nụ hôn khi nhận thấy hô hấp Vũ Đằng bắt đầu khó khăn hơn. Vũ Đằng xô người, oán trách:

- Tôi đã nói là không thích đàn ông, anh lại cướp đi nụ hôn đầu của tôi.

Lâm Tử Hoành tròn mắt kinh ngạc:

- Nụ hôn đầu? Tôi tưởng cậu đã có bạn gái?

Dương Vũ Đằng luống cuống, không biết vì cảm xúc mãnh liệt của nụ hôn kia còn vương vấn, hay vì sự hiểu nhầm của người nọ, hoặc là đang xấu hổ vì mãi đến lúc này vẫn chưa mất nụ hôn đầu.

- Tôi... tôi...

- Thế cô gái hôm trước là gì của cậu?

Vũ Đằng quay mặt, không muốn trả lời. Thực sự là không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói là phải thì làm sao Tử Hoành có thể tin, còn nếu không phải, thì thực sự đến giờ này cậu vẫn còn chưa được chung đụng với ai, dù là con trai hay con gái. Vũ Đằng đen mặt quát để che giấu cảm xúc của mình.

- Anh không đi dạo nữa thì đưa tôi về.

Lâm Tử Hoành làm sao không nhận ra được là chàng thiếu gia đang xấu hổ. Thực sự cảm xúc trong lòng Tử Hoành vẫn còn mãnh liệt lắm, trước khi quyết định tấn công trực diện, rõ ràng là vẫn chưa xác định được kết quả được - mất. Dĩ nhiên vẫn có thể nhận thấy Vũ Đằng không ghét bỏ va chạm với mình, nhưng chỉ vài lần gặp gỡ, việc đánh nhanh như thế hầu như không có kết quả gì tốt đẹp. Còn chưa nói tới việc Vũ Đằng còn chưa chấp nhận bản thân mình cũng có cảm xúc với con trai. Đến khi Vũ Đằng không từ chối mà còn tiếp nhận nụ hôn của mình, thậm chí có khi còn đáp trả, Tử Hoành đã xác định phải chớp thời cơ tấn công mạnh mẽ để tạo chủ quyền.

- Vừa rồi... tôi không biết đó là nụ hôn đầu của cậu. Nhưng cảm xúc của tôi là thật, Tiểu Đằng, hãy cho tôi cơ hội để tìm hiểu và chăm sóc cậu, được không?

Vũ Đằng quay đầu nhìn ra cửa xe, không dám đối diện với ánh mắt ôn nhu của người nọ, hừ giọng nhấm nhẳng:

- Tôi đã nói là không thích con trai.

- Tôi không cần cậu phải thích con trai, cậu chỉ cần thích tôi là được rồi!

Hơi thở nóng ấm bên tai khiến Vũ Đằng cứng người, toàn thân nhộn nhạo như bị từng đàn kiến bò quanh.

- Tôi... tôi... tôi... còn chưa biết hết tên anh...

Lâm Tử Hoành mở dây an toàn, hai tay duỗi thẳng nắm vai Vũ Đằng xoay lại đối diện cùng mình, ánh mắt hết sức chân thành, nhỏ giọng:

- Tôi là Lâm Tử Hoành, cậu cứ gọi tôi là Sam. Tôi 28 tuổi, là người của Lâm Gia. Tôi thích con trai, đặc biệt thích cậu, Dương Vũ Đằng. Tôi mong trong quãng đời sau này được cùng cậu tạo dựng sự nghiệp riêng của hai ta. Ở bên tôi, bất cứ điều gì chỉ cần cậu muốn tôi đều cho cậu. Cậu không cần phải ngoan ngoãn phục tùng, không cần phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần là chính bản thân mình, tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cậu vô điều kiện. Cậu hãy tin rằng ở Dương gia cậu được đối đãi như thế nào, tôi đều có thể cho cậu những điều tốt hơn như thế.

Dương Vũ Đằng chớp mắt. Những lời này không phải để dành khi cậu tỏ tình với Nghinh Tuyết hay một người con gái khuê các nào đó sao? Nay tự dưng bỗng trở thành lời của người khác dành cho mình? Nghĩ tới đó tâm trạng lại trở nên ủy khuất. Cậu xoay mặt tránh nhìn vào ánh mắt nồng nàn kia.

- Nhưng tôi không thích con trai.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. cậu không cần thích con trai cũng được. Nào, Tiểu Đằng, nhìn thẳng mắt tôi, trả lời. Cậu có thích tôi không?

Vũ Đằng bị buộc phải nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện, thật sự không dễ dàng gì giấu đi sự thật hiển hiện qua ánh mắt, Lâm Tử Hoành thật biết trêu người. Vũ Đằng càng trở nên lúng túng. Cậu bối rối cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ai kia.

- Tôi... không... không thích...

Lời nói chưa kịp dứt lại bị chặn ngang. Tử Hoành không thể chấp nhận nghe câu trả lời dối lòng của cậu nhóc chưa biết diễn tròn vai, trực tiếp dùng môi mình ngăn chặn đi câu trả lời không trung thực. Vũ Đằng lại bị tấn công bất ngờ, không thể kiểm soát được lý trí, buông mình vào cảm xúc ngọt ngào của mối tình đầu ấm áp... tiếp nhận nụ hôn của người kia với tất cả đam mê, khao khát. Không biết vì Tử Hoành quá lão luyện, hay vì Vũ Đằng chưa hề nếm trải cảm giác yêu đương mà Vũ Đằng không cảm thấy bài xích, ngược lại còn có chút mong chờ. Vòng tay không tuân theo lý trí, chủ động vòng lên cổ Tử Hoành, động thái ấy đã khiến cho lòng Tử Hoành dậy sóng, nụ hôn càng thêm mãnh liệt, si mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com