phần 23 :
bạch phàm đi vòng qua lão hùng già tiến tới đỉnh núi vân nguyệt.
đứng trước kết giới trận pháp bạch phàm hô " vân hi cô nương , vân hi cô nương .."
thanh âm vang lên , tiểu thanh và tiểu lan lúc này không có tu luyện đang làm công việc thường ngày nghe thấy tiếng gọi .
tiểu thanh nhíu mày nói " là ai gọi tên tiểu thư, cái gì mà cô nương ?".
cả hai đi ra bên ngoài , bên ngoài trận pháp kết giới , một thiếu niên cao lớn , vóc dáng hoàn mỹ trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen trông vừa chính vừa ta , người này mặc trang phục đệ tử ngoại môn vân tiên tông bộ dáng ngó nghiêng muốn nhìn vào bên trong.
tiểu thanh và tiểu lan nhìn thấy đi thẳng ra bên ngoài kết giới , ánh mắt hai người trên dưới đánh giá bạch phàm một lượt . chưa nhìn thấy người này bao giờ .
tiểu thanh và tiểu lan đứng trước mặt bạch phàm làm hắn chó chút sững sờ . hắn phong bế pháp lực và thần thông bộ dạng không khác gì người phàm , nhưng khi thấy cặp đôi song sinh , xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ dục hỏa .
hai người họ khuôn mặt , nhan sắc giống hệt nhau , ngay đến cả chiều cao vóc dáng cũng giống nhau như hai gọt nước
tiểu thanh và tiểu lan cao 1 mét 67 , dáng người cao gầy , trông vô cùng xinh đẹp .
" ngươi là ai ?" tiểu thanh mở miệng hỏi.
bạch phàm chắm tay nói " tại hạ bạch phàm , tới đây tìm vân hi cô nương ."
" vân hi cô nương " tiểu thanh và tiểu lan bốn mắt nhìn nhau.
" không biết vân hi cô nương có nhà hay không ?" bạch phàm hỏi.
tiểu thanh đang muốn nói gì đó thì bị tỷ tỷ tiểu lan ngăn lại ,đi lên trước một bước hỏi " ngươi và vân hi cô nương ?"
bạch phàm diễn kịch đến nghiện nói .
" ta và vân hi cô nương là bạn ".
nghe tới đây tiểu thanh không nhịn được muốn đi lên nhưng bị sư tỷ tiểu lan kéo lại lần nữa.
" ta chưa từng nghe vân hi cô nương nói mình có bạn , vị tiểu ca này không lẽ có hiểu lầm gì đó chăng ".
bạch phàm hỏi " đây là núi vân nguyệt đúng không ?"
" đúng " .
vậy thì không sai , lúc ta hỏi vân hi cô nương ở đâu , cô ấy nói ta tới núi vân nguyệt.
tiểu thanh ở đằng sau hai tay nắm chặt như đang cố gắng nhịn tiểu thư làm gì có bạn ở vân tiên tông , lại còn là bạn với đệ tử ngoại môn . mấy hôm trước tên lý hàn qua đây quấy rối giờ lại thêm một kẻ ba hoa .
tiểu lan cố giữ vẻ điềm tĩnh nói " ta chưa từng nghe vân hi cô nương nói mình có bạn , không biết hai người kết bạn từ khi nào ?.
bạch phàm dáng vẻ tư nhiên đưa tay lên đếm trước mặt hai nàng nói " được năm ngày rồi đi ".
tiểu thanh không nhịn được nữa nàng vận linh lực , tung ra một trưởng đánh vào tảng đá lớn phía sau bạch phàm làm nó vỡ nát .
" tên điên này ở đâu tới , ăn nói sằng bậy , có tin ta một quyền trực tiếp giết ngươi không ."
là ai bảo ngươi tới đây ," nói."
từ phía sau kết giới lúc này một bóng hình xinh đẹp bước ra .
không ai khác chính là vân hi tiên tử .
vân hi khuôn mặt xinh đẹp như tiên , thanh lãnh lạnh giá như trước từng bước đi ra .
vân hi đang ngồi tu luyện cảm nhận được trận pháp kết giới dao động , nàng tỏa thần thức ra dò sét " là hắn ".
bạch phàm vừa nhìn thấy vân hi tiên tử nói " vân hi cô nương là ta ".
tiểu thanh và tiểu lan đứng ngây như phỗng tại chỗ , không lẽ tiểu thư và người này biết nhau thật.
" là ngươi " vân hi tiên tử lên tiếng .
tiểu thanh và tiểu lan nghe tiểu thư nói vậy càng tin tưởng hai người họ đích xác quen biết nhau.
bạch phàm nói " vân hi cô nương , ta không làm phiền cô chứ ?"
" không có ".
vây thì tốt , vừa rồi bị hai vị tỷ tỷ xinh đẹp này tra hỏi , làm ta xuýt chút nữa còn tưởng mình tìm sai nơi .
tiểu lan và tiểu thanh lúc này ở phía sau không nói gì . tiểu thanh được bạch phàm khen xinh đẹp có chút vui vẻ .
vân hi tiên tử truyền âm cho tiểu lan nói các nàng dời đi.
tiểu lan có chút khó tin , nhưng rất nhanh quay người kéo tiểu thanh đi vào bên trong kết giới để hai người ở lại.
ngồi trong đình viện .
bạch phàm nói " vân hi cô nương dạo này thế nào ?"
" ta tu luyện ".
vân hi trả lời theo thói quen , người ta hỏi thì nàng trả lời , không dài dòng không quanh co.
bạch phàm kiếp trước ở trái đất đang học đại học Havard mỹ , chuyên nghành tâm lý học.
vẽ truyện tranh 18 + là để kiếm tiền.
dựa theo những thông tin mà hắn thu thập được những ngày qua.
vân hi tính cách hướng nội , ít giao tiếp với người khác , vì vậy lời nói của nàng sẽ khiến người nghe cảm thấy vô cảm , không chút cảm xúc , rất khó gần .
cộng thêm với địa vị hiện tại của nàng , quả thật khó lòng mà có nổi lấy một người bạn để dãi bầy tâm sự.
nhưng ngược lại xét theo khía cạnh tốt thì nàng thẳng thắn không thích nói dối , càng không biết nói dối.
đối với người ít tiếp xúc xã hội như nàng tâm tính rất đơn thuần , khó phân biệt sai trái , dễ dàng rơi vào cạm bẫy của người khác .
để đánh giá về nàng bạch phàm có thể nói " lương thiện đến phát ngốc".
bạch phàm biết không thể chơi chữ hay là sử dụng ngụ ý với nàng được , chỉ có thể thẳng thắn nói chuyện.
" ta không nói tới chuyện tu luyện . ta muốn hỏi sau cái sự cố ngày hôm đó cô cảm thấy thế nào ?"
vân hi không ngờ bạch phàm lại trực tiếp hỏi chuyện này, đôi lông mày xinh đẹp của nàng dung nhẹ.
bạch phàm mỉm cười trong lòng , còn tưởng nàng là khối băng không có cảm xúc nữa chứ .
bạch phàm nói tiếp " vừa rồi dưới chân núi vân nguyệt , ta bắt gặp lão già lần trước".
vân hi cô nương có biết lão ta đang làm cái gì không , bạch phàm ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm vẻ mặt của nàng .
không ngoài dự đoán , vân hi tiên tử bề ngoài tâm lý kiên định như thường , đáng tiếc bạch phàm không phải người thường dao động cảm xúc của nàng không qua được thần thức của hắn.
như vậy nói rõ vân hi tiên tử đã nhìn thấy và biết lão già kia đang làm gì .
" thú vị ". bạch phàm nói thầm trong lòng .
" vân hi cô nương ?"
vân hi nhìn ánh mắt của bạch phàm thay cho lời nói.
"cô nương không muốn biết lão già kia đang làm cái gì ở dưới chân núi sao ?"
vân hi vẫn im lặng không trả lời.
bạch phàm thở ra một hơi nói " hôm đó ta còn đang không biết sử lý lão già biến thái đó như thế nào , đang muốn hỏi ý kiến cô nương ai ngờ lúc ta quay lại đã không thấy cô đâu"
ta vốn định mang lão tới chấp pháp đường sử lý . nhưng lại không có bằng chứng , nghĩ tới chuyện này liên quan tới danh tiết của cô nương . vì vậy ta tự chủ trương , quyết định cắt cái đó của lão đi , tránh lão sau này làm hại người khác .
" hôm nay ta tới tìm cô một là thăm hỏi , hai là xin lỗi vì đã tự ý quyết định "
vân hi nghe giọng điệu và biểu cảm của bạch phàm vô cùng chân thành . trong lòng có chút hào cảm.
bạch phàm nói tiếp , nhưng vừa rồi gặp lại, ta thấy lão lại tiếp tục cái hành động biến thái vô liêm sỉ đó.
ta rất khó chịu , ta biết cô nương không thể ra mặt , bằng không chút nữa xuống núi ta báo chấp pháp đường đi bắt lão lại .
" không ,không cần ". vân hi đáp
bạch phàm mỉm cười trong lòng biết nàng đã không thể giữ bình tĩnh được nữa.
" vì sao ?" bạch phàm hỏi.
vân hi tiên tử không biết phải nói gì , nếu phản đối không khác nào nói chuyện thay lão già biến thái kia , nếu như không phản đối , bạch phàm đưa lão tới chấp pháp đường ,nhỡ lão già kia mang chuyện kia ra kể thì thế nào .
bạch phàm đánh vào tâm lý của nàng nói thay .
" vân hi cô nương là thương sót lão già kìa tuổi tác đã cao sao ?"
bạch phàm thở dài nói cô nương quá lương thiện rồi , cô lùi một bước lão sẽ tiến một bước , đến khi cô không thể lùi được nữa , phía sau cô là vực thẳm không đáy thì phải làm sao . không lẽ cô định để cho lão đoạt được ý muốn .
" vân hi trầm mặc trong câu nói của bạch phàm , nhớ lại cảnh tượng lúc đó nàng đã lùi về sau còn kêu lão đừng qua đây, vậy mà lão già biến thái kia không những không dừng lại mà từng bước , từng bước tiến sát lại gần nàng ."
"nàng rất muốn hỏi bạch phàm nàng lên làm thế nào , bởi vì lúc đó nàng cũng không có cách?"
tính cách nhiều năm khiến nàng không thể mở miệng hỏi .
bạch phàm biết vân hi tâm trí đã bị hắn dẫn dắt nói .
có phải khoảng thời gian gần đây tâm lý của cô " loạn ? "
lần này vân hi tiên tử không thể nào che dấu được nữa .
vân hi tiên tử nhìn bạch phàm mở miệng hỏi " là sao ?"
bạch phàm nhìn vân hi nói " cô nương có thể cho ta mượn giấy bút được không?"
vân hi tiên tử không nói chỉ gật đầu một cái coi như đồng ý
vân hi truyền âm cho tiểu lan kêu nàng lấy giấy bút qua .
tiểu lan và tiểu thanh lúc này ở bên trong kết giới đứng không xa nhìn hai người nói chuyện trong đình viện.
hai người đang bàn tán bạch phàm là ai , tiểu thư đang làm cái gì .
chợt nghe được tiểu thư truyền âm liền rời đi.
từ trong kết giới tiểu lan trên tay cầm một khay gỗ trong đó có một tờ giấy trắng kèm bút lông và mực.
bạch phàm nhìn tiểu lan nói " cám ơn vị sư tỷ xinh đẹp này ".
bạch phàm cầm tờ giấy trắng tinh lên nhìn sau đó buông tay, tờ giấy trắng rơi vào nghiêng mực .
bạch phàm đưa tay cầm lấy tờ giấy lên nhìn , trên đó có một mảng mực đen loang nổ . bạch phàm nói .
" làm phiền vân hi cô nương tẩy trắng làm sạch nó ."
tiểu lan ở bên cạnh tiểu thư lúc đầu còn cảm thấy lạ , tiểu thư chưa bao giờ nói chuyện với ai lâu như vậy , ngoại trừ phu nhân tông chủ nam cung tuyết ra .
ngay đến cả cái tên thanh mai trúc mã lý hàn lần trước tới nói chuyện cũng không có thân thiết như vậy.
mà cái người tự xưng là " bạn " của tiểu thư này là ai .
hành động tiếp theo của bạch phàm khiến tiểu thanh khó hiểu . nhưng khi bạch phàm mở miệng bảo tiểu thư làm sạch tờ giấy kia .
đây không khác nào sai bảo tiểu thư cả .
vân hi cảm nhận được sát ý của tiểu thanh truyền âm cho nàng nói dừng lại .
vân hi tiên tử nhìn bạch phàm đáp " được ".
tờ giấy trắng có vết mực đen được vân hi tiên tử dùng pháp lực thanh tẩy hoàn toàn .
bạch phàm cầm tờ giấy lên nhìn nói " rất sạch , không một chút dấu vết nhưng ... đáng tiếc".
vân hi tiên tử và tiểu lan vô cùng khó hiểu . không lẽ tiểu thư tẩy chưa sạch.
tiểu lan đi lên cầm lấy tờ giấy xem một lượt , tờ giấy này rất sạch , không có lấy vết bẩn vì sao người kia lại kêu đáng tiếc .
nàng đưa tờ giấy này tới cho tiểu thư xem.
vân hi tiên tử liếc mắt qua một lượt sau đó nhìn bạch phàm nàng cũng muốn hỏi bạch phàm vì sao lại nói đáng tiếc.
may mắn là tiểu lan đang ở đây , nàng cũng biết tính cách của tiểu thư không thích mở miệng trước , huống chi là hỏi người khác , liền chủ động nói.
" vị công tử này , tờ giấy này rất trắng có vấn đề gì sao , sao lại nói đáng tiếc ?"
bạch phàm nhìn vân hi tiên tử nói .
"vân hi cô nương , cô cảm thấy tờ giấy này sạch hay không ?"
" sạch" vân hi đáp.
"ta không thấy như vậy , nó chỉ là đã từng sạch mà thôi "
tiểu lan nhanh trí hỏi " là sao ?"
bạch phàm nhìn vân hi tiên tử nói " bản chất của giấy là trắng , nhưng vô tình bị mực vấy bẩn , tuy đã được làm sạch như cũ , nhưng chúng ta không thể phủ nhận tờ giấy này đã từng bị vấy bẩn .
cũng giống như trí nhớ của của chúng ta , khi gặp một biến cố sẽ không thể nào quên đi được , muốn xóa bỏ ký ức đó là điều không thể , càng cố quên thì hình ảnh đó lại càng chi tiết hơn không phải sao.
"bẩn không phải do giấy mà là bẩn ở trong tâm của chúng ta."
câu nói này của bạch phàm làm cho hai người ngơ ngẩn.
vân hi tiên tử nhẩm câu nói của bạch phàm ở trong lòng. " bẩn ở trong tâm của chúng ta "
vậy bây giờ vân hi cô nương " cô còn cảm thấy tờ giấy này có còn sạch hay không ."
vân hi vẻ mặt thanh lãnh như nước , nhưng trong lòng sao động như sóng ngầm .
tiểu lan nhanh trí hỏi " nếu công tử đã nói như vậy , thì chắc có cách xóa được vết bẩn ở trong tâm đó đi ?".
bạch phàm mỉm cười , hướng ánh mắt sang nhìn tiểu lan nói " vị tỷ tỷ xinh đẹp này hỏi rất hay ".
đúng là ta có cách, có thể xóa được vết bẩn ở trong tâm đi , có điều ta không làm việc không công.
thế này đi , vân hi cô nương , theo ta thấy địa vị của cô ở đây cũng không nhỏ , chắc chắn là trưởng thị nữ ở đây đúng chứ .
ta nghe nói trên núi vân nguyệt này có một vị tiên tử gẩy đàn rất hay , gẩy ra tiên âm gì đó.
ta biết ta là phế vật không thể tu luyện cũng không dám có ý nghĩ gì khác , nhưng ta thật sự rất thích nghe tiếng đàn đó.
vân hi cô nương " cô có thể giúp ta được ở lại núi vân nguyệt hay không?"
" cái gì " tiểu thanh nghe tới đây không kiềm chế được kích động thốt ra .
vân hi tiên tử tâm tình vẫn bình thản lắng nghe , ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng bạch phàm .
bạch phàm nhìn tiểu lan nói " vị tỷ tỷ xinh đẹp này đừng có hiểu lầm , ý ta không phải là sống ở đây ."
ta muốn dựng nhà ở gần đây thôi , lưng chừng núi hoặc thấp hơn một chút cũng được.
" ta đơn thuần là muốn được nghe tiếng đàn , chứ đâu có muốn mạo phạm vị tiên kia , chưa hết nếu ta ở đây sẽ không có một ai dám làm phiền các vị tu hành nữa , không phải sao ?"
tiểu lan mỉm cười nói " vị tiểu ca này , không sợ bị người ta tìm tới cửa gây chuyện sao , không cẩn thận mạng nhỏ cũng không còn ?"
bạch phàm mỉm cười đáp . " ta vốn đã là phế vật không thể tu luyện , sống đợi chết , không lẽ sư tỷ sợ một phế vật như ta sao ?"
" được , ta đồng ý ". vân hi tiên tử đáp.
tiểu lan há hốc mồm nhìn tiểu thư , nàng có nghe nhầm hay không , tiểu thư vậy mà đồng ý với người này . để một nam nhân ở gần núi vân nguyệt .
bạch phàm cảm ta vân hi tiên tử nói " vân hi cô nương yên tâm , ta đảm bảo sẽ không gây ra rắc rối gì cho mọi người ".
nhưng mà cô nương tự quyết định như vậy , "không sợ bị vị tiên tử đánh đàn kia trách phạt hay sao?"
tiểu lan có chút khó chịu nói " hừ , nếu vân hi cô nương đã đồng ý nói giúp người chắc chắn sẽ làm được ".
giờ ngươi có thể giải đáp câu hỏi vừa rồi được chứ .?
" có thể " nhưng cô nương không muốn tự mình tìm ra đáp án sao?.
" ngươi " tiểu thanh nói có chút bực mình nói.
bạch phàm mỉm cười nhìn vân hi tiên tử nói " vân hi cô nương cô cảm thấy thế nào ?"
" được " vân hi đáp .
bạch phàm liền đứng dậy , lấy bút viết một hàng chữ lên tờ giấy trắng sau đó nói " lần sau gặp lại ta sẽ nói đáp án cho cô nương ."
bạch phàm chắp tay cáo từ , trước ánh mắt nhìn của hai người với bộ dạng vô cùng tự nhiên đi xuống núi.
bạch phàm vừa đi xa tiểu lan tiến lên cầm tờ giấy nhìn qua sau đó đưa cho tiểu thư xem , trên giấy có ghi hai chứ " Vân Hi ".
tiểu lan không hiểu gì hết . ngược lại là vân hi.
vân hi tiên tử biết rõ vì sao bạch phàm lại viết tên của nàng lên trên giấy . đây không khác nào ám chỉ nàng chính là tờ giấy trắng đó cả .
tờ giấy trắng vô tình bị làm bẩn , mà vết bẩn ở trong tâm kia chính là lão hùng già ở dưới chân núi .
hắn nói không sai " tâm của nàng đã loạn. phải làm thế nào mới có thể xóa được vết bẩn ở trong tâm đây ?"
vân hi nói . tiểu thanh em làm việc đi .
tiểu thanh lùi đi , trong lòng vô vàn câu hỏi , nhưng nàng nào dám hỏi tiểu thư chứ .
quay trở vào kết giới , tiểu thanh đứng trông chờ tỷ tỷ về hỏi.
tỷ tỷ nam nhân kia là ai , hắn thật sự là bạn của tiểu thư sao .
tiểu lan nói ta không rõ . giữa hắn và tiểu thư hình như có chuyện gì đó .
tiểu thanh thốt lên không lẽ hắn lắm được bí mật gì đó của tiểu thư đó chứ.
tiểu lan đưa tay gõ vào đầu tiểu thanh nói " tiểu thư là ai , lại có bí mật gì chứ.
tiểu thanh đưa tay xoa đầu cau có nhìn tỷ tỷ .
tiểu lan đứng tại chỗ lâm suy nghĩ , sau một hồi nhìn sang tiểu thanh nói " vừa rồi hắn nói tên là bạch phàm đúng không ?"
tiểu thanh muội đi một chuyến xuống núi điều tra người này một phen .
" bạch phàm cái tên này nghe quen tai quá ?"
chợt tiểu thanh như nhớ ra được gì đó nói .
tỷ tỷ , hắn ...hắn không phải là cái tên bạch phàm nổi tiếng là phế vật đẹp trai không thể tu luyện nổi lên mấy ngày nay ở vân tiên tông ta đó chứ.
" phế vật " tiểu lan nhớ lại câu nói lúc trước của bạch phàm .
" vị sư tỷ xinh đẹp này không lẽ sợ một tên phế vật không thể tu luyện là ta đó chứ ".
hắn thực sự là người mà ngươi kể .
tiểu thanh nói . tỷ tỷ ta chỉ là được nghe kể thôi , chứ chưa gặp mặt bao giờ , hơn nữa dựa theo mô tả có thể khẳng định là hắn , vì hắn đeo mặt nạ .
nếu quả thực là hắn vậy vì sao tiểu thư lại kết bạn với hắn chứ .
trong khi hai người tiểu thanh và tiểu lan đang đoán mò thì vân hi tiên tử bất giác đi xuống núi .
ai ngờ nàng lại đi tới phiến đá đó .
tiên tử , tiên tử , vân hi tiên tử...
lão hùng già đang nhắm mắt cơ thể rung rung phía sau tảng đá , quần lão tụt xuống đầu gối , để lộ ra cây dương vật bị cắt đứt chỉ sót lại hai hòn dái .
chợt con gió nhẹ thổi qua làm lão ngửi thấy mùi hương quen thuộc .
ánh mắt lão sáng lên mở to ra nhìn .
trước mắt lão không xa chính là vân hi tiên tử .
tiên tử ...ta
ta đợi người đã lâu , khuôn mặt già của lão đỏ lên hưng phấn , lão bước ra khỏi tảng đá vừa đi vừa nói , tay không ngừng vân vê hai hòn dái của mình nói " ta sống nửa đời người chưa có làm qua với nữ nhân, ta..
vân hi tiên tử ánh mắt sâu kín nhìn thẳng về hướng khác , nàng không có cúi đầu nhìn lấy cây dương vật khiếm khuyết của lão.
ta ...ta ta thật đáng chết .
ta không sợ chết , tiên tử nếu người muốn giết lão già này thì cứ lập tức ra tay , ta chết trong tay tiên tử chính là vinh hạnh, tuyệt không oán tránh tiên tử một lời.
miệng lão nói lời chân thành như kẻ không sợ chết vậy mà phía dưới bàn tay nhăn nheo của lão thì đang không ngừng vân vê hai hạt dái kích thích hưng phấn.
đáng tiếc nếu như lão còn cây dương vật thì tốt, như vật lão có thể xục nó trước mặt tiên tử mà phóng tinh một lần nữa.
bàn tay nhăn nheo già nua của lão liên tục đảo lên xuống vô cùng kích thích .
tiên tử , tiên tử
nghe tên của mình thốt ra từ miệng của lão vân hi tiên tử nhíu mày đôi mắt nhúc nhích , cúi đầu nhìn xuống , ánh mắt không tụ chủ được nhìn vào cái dương vật thiếu khuyết chỉ còn lại hai hạt dái thâm đen đang đảo đảo trong bàn tay nhăn nheo của lão già. nhưng rất nhanh vân hi ánh mắt lại nhìn về phương xa.
lão hùng già nhìn biểu hiện này của tiên tử hưng phấn mở miệng nói
tiên tử, ngài cuối cùng đã nhìn lão đầu ta một cái, lão thật sự rất vui!"
lão hùng già kích động hưng phấn khó nhịn , hai tay cầm chặt lấy hai hòn dái gân xanh nổi lên điên cuồng đảo loạn . có vẻ như đạt tới khoái cảm cao trào lão hùng già không chịu được nữa từ chô thân dương vật ngắn tũn tinh dịch cứ vậy mà phóng ra ồ ạt .
tiên tử , tiên tử , lão ...lão ra ...a..a
vân hi tiên tử lúc này trong lòng bất định . nàng nhớ tới câu nói của bạch phàm .
" giết lão, liệu có thể xóa bỏ vết bẩn trong trí nhớ của nàng hay không".
vân hi tiên tử im lặng như chết chân tại chỗ để lão hùng già đứng đó không xa hết lần này tới lần khác xuất tinh không ngừng trước mặt nàng.
cuối cùng vân hi tiên tử vẫn không thể ra tay , nàng biến mất ngay tại chỗ để lại lão hùng già đang thỏa mãn vui vẻ không ngừng.
" tiên tử , người thật là lương thiện , người không có giết lão".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com