Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Khởi Đầu

Xin chào, tên tôi là Seo Yeon Min, 16 tuổi.

Gia đình tôi chuyển từ Incheon lên Seoul đã được ba tuần. Căn hộ mới nhỏ hơn, nhưng ít ra cả nhà lại gần nhau hơn... dù vậy, bố mẹ vẫn chẳng có nhiều thời gian ở nhà.

Anh trai tôi Seo Tae Hwan thì không thay đổi gì mấy - vẫn là người trầm tính, ít nói, nhưng luôn âm thầm để ý và lo cho tôi.

Tôi sắp bắt đầu năm học đầu tiên của năm cấp ba. Nói thật thì cũng chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ hy vọng cuộc sống mới sẽ... dễ thở một chút.

-------------------------------------------------------------

Buổi tối trước ngày nhập học, tôi đã thức trắng cả đêm một phần vì hào hứng, một phần lại lo lắng không biết rằng năm học mới của tôi sẽ diễn ra như thế nào.

Sáng hôm đó, trời không lạnh nhưng đủ để bàn tay tôi khẽ rút lại trong tay áo đồng phục. Tôi đứng trước cổng trường trung học mới - nơi sẽ gắn bó suốt ba năm tới.

Ngắm nghía một hồi thì xa xa sau lưng tôi bất chợt vang lên tiếng nẹt bô ầm ĩ. Thì ra đó là một tên trai hư thích ra oai đang chạy xe lao thẳng vào trường. Chứng kiến thấy cảnh này, tôi càng lo lắng hơn cho năm học mới.

-------------------------------------------------------------

Một lúc lâu sau thì tôi mới tìm được lớp của mình. Tôi ngại ngùng đến đứng trước cửa lớp, tim đập nhanh chẳng rõ vì trễ giờ hay vì ánh mắt cả lớp đang đổ dồn về phía tôi.

-"Em xin lỗi, em vào muộn ạ." - Tôi khẽ cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp.

Cô giáo nhẹ gật đầu, ra hiệu tôi vào lớp.

Mắt tôi đảo quanh nhanh chóng tìm chỗ trống - và đúng như số tôi, chỉ còn lại duy nhất một chỗ ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Không gian yên tĩnh đúng kiểu tôi thích, nhưng....người ngồi bên cạnh lại là cái tên trai hư nẹt bô sáng nay.

Cậu ta đang ngồi ngả người ra sau, tai đeo một bên tai nghe, tóc nhuộm nâu nhạt, một phần tóc vuốt ngược ra sau.

"Trông cũng không tệ." - Tôi thoáng suy nghĩ.

Tôi bước đến khẽ hỏi:

-"Tôi ngồi đây có được không?"

Cậu ta không trả lời, chỉ lườm tôi một cái rồi đứng thẳng dậy chừa lối cho tôi vào.
Tôi nhanh chóng tiến vào, ngồi xuống ghế, cố gắng không phát ra tiếng động.

Khoảng cách giữa hai đứa vừa đủ để tôi cảm nhận rõ mùi nước hoa thoang thoảng - có vị bạc hà lạnh lẽo, cũng quá hợp với cái nhìn lạnh hơn của cậu ta.

Tôi thở nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tán ngân hạnh rung rinh trong nắng sớm. Có lẽ ba năm cấp ba không yên ổn như tôi tưởng...

Tiết học đầu tiên, cậu ta gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành như thể chẳng quan tâm gì đến việc giáo viên đang giảng. Mỗi lần cô gọi tên, cậu ta chỉ ngẩng lên, "ừ" một tiếng, rồi lại gục xuống tiếp. Có lần còn thản nhiên mở hộp sữa uống ngay trong giờ Toán.

Tôi vốn là kiểu học sinh không thích gây chú ý, càng không muốn liên quan đến rắc rối. Nhưng ngồi cạnh một người như thế, tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Mỗi lần cậu ta vô tình huých tay tôi, hay thở dài thật to giữa giờ, tôi lại phải nghiến răng giữ bình tĩnh.

Đến giờ thể dục, khi cô điểm danh, cậu ta đứng ở cuối hàng, uể oải giơ tay nói lớn:

-"Có! Choi Kyung Woo đây, khỏi đọc tên cũng biết là tôi rồi ha?"

Cả lớp bật cười. Còn tôi... chẳng thấy buồn cười chút nào.

"Choi Kyung Woo..?" - tôi nhẩm lại trong đầu. Cái tên nghe cũng ngầu đấy, tiếc là đi kèm với một thái độ khiến người ta phát cáu.

Kết thúc buổi học đầu tiên, khi tôi còn đang dọn sách vở, cậu ta đứng dậy, ném cặp qua vai, liếc tôi một cái rồi buông một câu chẳng rõ là chào hỏi hay trêu chọc:

-"Học sinh gương mẫu nhỉ."

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng hơi bực mà không nói được gì.

"Hy vọng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái kiểu sống bất cần đó." - tôi thầm nghĩ.

-------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, buổi học hôm đó chính là tiết hoạt động theo cặp đầu tiên. Giáo viên đưa ra yêu cầu để cả lớp tự do bắt cặp.

Không khí lập tức trở nên ồn ào - học sinh nhốn nháo tìm bạn cùng nhóm, còn tôi và Kyung Woo thì vẫn im lặng, ngồi yên vị trên ghế như chẳng hề quan tâm.

Thật ra ban đầu tôi cũng không định ghép cặp với cậu ta. Nhưng tính tôi từ trước đến nay vốn trầm lặng, lại không thích phiền phức, nên khi thấy cả hai đều không có ai, tôi ngầm hiểu - Kyung Woo chính là bạn cặp của tôi rồi.

Tôi quay sang, do dự một chút rồi lên tiếng:

-"Này, cậu có chắc là sẽ làm bài nghiêm túc với tôi không?"

Kyung Woo chậm rãi quay mặt sang nhìn tôi. Đôi mắt nửa buồn nửa lười nhác nhìn thẳng, rồi sau một lúc im lặng, cậu ta trả lời:

-"Sao cũng được."

Câu trả lời khiến tôi muốn phát điên. Tại sao trên đời lại có người vô lo đến thế chứ...?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com