Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Đáng Ghét hay Đáng Thương?

Sau vài tuần học, tôi đã quá chán nản với cái thái độ bất cần của cái tên kia. Có nhiều đêm tôi phải gấp rút hoàn thành bài tập nhóm, thậm chí là còn phải sửa lại phần báo cáo viết tay nguệch ngoạc của Kyung Woo nữa.

“Thực sự hắn ta chỉ biết ăn và ngủ thôi sao!?” – Tôi nghiến răng, cơn giận âm ỉ như thể chỉ cần một tia lửa nữa là bùng nổ.

-------------------------------------------------------------

Vào giờ giải lao một hôm, tôi thở dài lần thứ n khi nhìn chồng giấy trước mặt. Mọi người cười nói, còn tôi thì cắm cúi dò lỗi chính tả – một việc đáng lẽ cậu ta phải làm. Tôi ghét làm việc một mình trong bài tập nhóm – nhưng có vẻ lần này tôi bị ép buộc.

-"Trời ơi, tại sao lại là tôi!”, tôi hét lên trong đầu, tay vò mái tóc đã rối càng thêm rối.

-“Min, cậu ổn chứ?”

Tôi quay sang. Đó là Hae Rin, cô bạn ngồi bàn sát bên. Cô ấy luôn đeo mắt kính và trên tay là một chiếc đồng hồ vải nhã nhặn.

Lần đầu nhìn Hae Rin, tôi đã nghĩ cô ấy có một vibe rất giống ánh nắng buổi sáng – không quá chói chang nhưng vẫn đủ khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tôi khẽ đáp, tránh ánh mắt cô ấy:

-“À… không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt.”

-“Là vì bài nhóm với Kyung Woo đúng không?” – Cô ấy nói nhẹ tênh, như thể đã đoán trước.

Tôi ngạc nhiên:

-“Cậu biết à?”

Cô ấy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

-“Tớ thấy cậu hay ở lại lớp muộn. Còn Kyung Woo thì… cậu ấy có vẻ không chịu hợp tác với ai hết.”

Tôi không biết trả lời sao. Có một thoáng, tôi định nói “Cậu ấy chẳng ra gì cả”, nhưng không hiểu sao, tôi lại nuốt câu ấy vào trong.

Hae Rin nói tiếp:

-“Đừng ghét cậu ấy quá vội. Cậu ấy là kiểu người không dễ hiểu. Nhưng biết đâu… không tệ như cậu nghĩ đâu.”

“Đây là lần thứ bao nhiêu rồi tôi nghe người ta nói như vậy nhỉ - haha..” - Tôi thầm nghĩ.

Tôi cười nhạt trong đầu. Nhưng hôm đó, sau buổi học, tôi tự cảm nhận mình bước ra chậm hơn mọi khi – như thể muốn kiểm chứng lời Hae Rin...

-------------------------------------------------------------

Đã hơi trễ rồi, có lẽ sân trường chỉ còn sót lại vài học sinh đang tán gẫu với nhau ở sân trước. Còn tôi, lúc này vẫn đang từng bước chậm rãi xuống cầu thang…

Bỗng dưng, một âm thanh khẽ vang lên – tiếng gì đó bị kéo lê trên mặt đất, kèm theo tiếng va chạm nhẹ. Tôi thoáng giật mình. Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng bất chợt, trong đầu tôi nảy lên một luồng suy nghĩ kỳ lạ: "Nếu đó đúng thật là một ai đó, chứ không phải là thứ gì đó thì sao nhỉ...?"

Không đợi lý trí can thiệp thêm lần nữa, tôi liền vội chạy theo hướng âm thanh còn đọng lại trong trí nhớ, dẫn bước tôi đến hành lang sau khu D – nơi có một giàn hoa tím đã lâu không ai chăm sóc.

Ngẩng đầu nhìn quanh, trái tim tôi đập thình thịch khi thấy bốn bóng người đang đứng phía cuối hành lang.

Dù khoác lên mình bộ đồng phục trường như bao học sinh khác, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và khí chất bạo lực của họ khiến ai đi ngang cũng phải dè chừng.

Chúng lại còn khoác thêm chiếc áo khoác đen trông vừa quen vừa lạ – lẽ nào...là “Tứ đại áo đen” nổi tiếng khắp khối trên. Còn người đang quỳ gối trên sàn, tay chống xuống đất thở hổn hển, chính là… Choi Kyung Woo.

"Chẳng phải là Kyung Woo sao!? Cậu ta gặp chuyện gì thế này?"

Tôi nép người sau bức tường, nín thở.

Một trong số bốn người – tên cao nhất trong đám – túm lấy cổ áo Woo, kéo cậu ta đứng dậy bằng lực không hề nhẹ.

-“Em tao khóc đến sưng mắt mấy ngày trời, mày coi nó không ra gì như thế à?”

-“Chúng tao không cần biết mày có tình cảm hay không – Cái kiểu yêu xong đá của mày không xứng với nó.”

-"Tao đã bảo là tao bị con nhỏ đó bỏ, tại sao tụi mày lại tin nó!?" - Kyung Woo nhíu mày, trầm giọng xuống.

Không khí trở nên đặc quánh.

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Những lời đối thoại ấy khiến tôi nhận ra rằng Kyung Woo có thể đang vướng vào một mâu thuẫn tình cảm nào đó với bạn gái cũ và lại lựa chọn im lặng, một mình chịu đựng.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com