Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV - Ngày Nghỉ

Tôi thức dậy khá muộn vào sáng thứ Bảy, khi ánh nắng đã len lỏi qua rèm cửa, chiếu lấp lánh lên nền gạch. Bên ngoài, tiếng chim hót vẳng lên nhè nhẹ – khác hẳn những buổi sáng tất bật trong tuần. Hôm nay không có lịch học thêm, không kiểm tra, chẳng cần vội vàng gì cả. Một ngày nghỉ hiếm hoi, đúng nghĩa.

Tôi lười nhác lê ra khỏi giường, pha một ly cacao nóng rồi đặt lên bàn. Mùi ngọt dịu lan khắp gian bếp nhỏ. Tôi mở điện thoại như một phản xạ quen thuộc.

Không có tin nhắn mới.

Tôi chợt thấy hụt hẫng, dù bản thân không muốn thừa nhận điều đó.

Ánh mắt vô thức liếc sang phía chiếc tivi, tôi định bật một kênh âm nhạc để xua đi sự im ắng thì bất ngờ nghe thấy tiếng mèo kêu khe khẽ từ góc phòng. Giật mình, tôi quay lại.

"À, phải rồi… tôi đã đem nó từ trường về."

Chú mèo con vẫn đang nằm co ro trong chiếc giỏ đựng khăn mềm, cái chân băng trắng vẫn chưa tháo. Nhưng trông nó có vẻ khá hơn rồi. Tôi khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

“Chắc cậu ta vẫn ổn… Dù mấy hôm rồi không thấy đến lớp.” – Tôi thì thầm, không rõ đang nói với ai.

Tôi cầm điện thoại lên lần nữa, mở đoạn hội thoại với Woo. Tin nhắn cuối cùng vẫn còn ở đó:

“Con mèo đó, nó không khỏe lắm. Giúp tôi chăm nó vài hôm. Tôi bận.”

Tôi đọc lại tin nhắn đó nhiều lần. Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt, không chào hỏi, không cảm ơn. Nhưng không hiểu sao… nó khiến tôi thấy khó chịu. Không phải vì thái độ đó, mà là vì… tại sao cậu ta lại biết tôi có mặt ở hành lang, chiều hôm đó?

Chẳng phải tôi đứng khá xa, nép sau bức tường sao? Cậu ta không nhìn tôi lấy một lần. Tôi chắc chắn vậy.

"Vậy là… cậu ta đã biết từ đầu..?"

Tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Tôi không rõ cảm giác này là gì – một chút bối rối, xen lẫn tò mò, hay chỉ đơn giản là... cậu ta đã chú ý đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ?

Tôi định xóa tin nhắn ấy đi, nhưng ngón tay cứ khựng lại trên màn hình.

Cuối cùng, tôi chỉ khóa điện thoại lại. Tin nhắn vẫn ở đó, nhưng những suy nghĩ mơ hồ trong tôi thì không… chúng như khói, lan ra rồi biến mất trong buổi sáng yên bình.

---------------------Kyung Woo-----------------------

Một buổi sáng thứ Bảy không tiếng chuông báo thức, không lớp học, không tiếng giày dậm trên hành lang – và cũng không ai làm phiền.

Tôi nằm dài trên ghế sofa nhà dì, chân vắt chéo, một tay cầm quyển manga, tay còn lại lười biếng ném mảnh khăn đá lạnh lên trán. Dấu vết từ vụ va chạm hôm nọ vẫn chưa hết sưng.

Tôi không về nhà. Về trong tình trạng như thế này… thể nào cũng bị tra hỏi. Không phải vì bố mẹ quan tâm. Mà là vì họ sợ chuyện “xấu hổ” sẽ lan ra ngoài. Bố sẽ giận. Mẹ thì thở dài như thể tôi vừa bôi tro trát trấu lên danh dự nhà này.

Nên tôi chọn cách ở lại nhà dì. Dì tôi thì dễ tính, đôi khi hơi quá dễ, kiểu người mà chỉ cần mua cho vài ổ bánh mì và lon nước là sẽ quay sang bảo tôi: “Con nghỉ ngơi đi, chuyện gì rồi cũng qua.”

Điện thoại tôi kêu "ting", chỉ là thông báo khuyến mãi rác rưởi. Tôi vuốt đi, lại thả tay xuống trán.

Ánh sáng bên ngoài hắt qua rèm cửa mỏng, lốm đốm lên trần nhà.

Tôi chợt nhớ đến hành lang hôm nọ – nơi con mèo run rẩy nằm gọn trong chiếc thùng giấy, và Min, đứng núp sau bức tường gần đó. Hoặc… cố gắng để được gọi là “đang núp”.

Cậu ta ló gần nửa người ra ngoài, vai thò hẳn, chân thì không chịu đứng yên. Đến cả đứa mù chắc cũng phát hiện ra chứ đừng nói tôi.

Tôi bật cười trong cổ họng - "Núp như thế thì thà bước ra luôn cho rồi."

Đúng là Min. Cậu ta nhìn tôi, rõ ràng là định lén theo dõi, nhưng lại vụng về như thể chưa từng chơi trốn tìm lần nào trong đời.

Tôi nhắm mắt lại. Mọi thứ lướt qua trong đầu như một đoạn phim không có tiếng. Nhạt thếch. Mà cũng chẳng buồn tua lại lần hai.

Tôi xoay người, nằm nghiêng, đưa tay che mắt. Đầu óc bỗng nhẹ bẫng.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com