X - Vậy Là..?
Sáng hôm sau, không khí trong lớp vẫn còn mơ hồ buồn ngủ.
Vừa bước vào, tôi khựng lại. Sol Ji đang đứng cạnh bàn Kyung Woo, một tay chống nhẹ vào cạnh bàn, người nghiêng về phía cậu.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức, nếu Woo chỉ ngẩng lên một chút, trán họ sẽ chạm nhau.
-“Cái này… hôm qua tớ mua ở gần nhà, ngon lắm đó~”
Giọng Sol Ji mềm nhưng có độ trầm cố ý, như chỉ đủ để hai người nghe.
Woo đút một tay vào túi quần, khẽ liếc gói bánh rồi nhận lấy.
-“Cảm ơn.”
Chỉ một câu ngắn, nhưng khóe môi cậu thoáng nhếch. Và ánh mắt - chỉ một giây thôi - lại dừng thẳng trên gương mặt cô, như muốn đọc hết những gì đang ẩn bên trong.
Tôi bước ngang qua, cố giữ nụ cười xã giao chào Hae Rin rồi ngồi xuống ghế trống cạnh cô ấy trong khi tim thì có cảm giác như bị ai đó bóp chặt, không đau rõ rệt, nhưng đủ để nghẹn.
-------------------------------------------------------------
Tiết thứ hai, giáo viên yêu cầu làm nhóm ba. Không biết là do cái số hay trùng hợp, tôi – Woo – Sol Ji thành một nhóm.
Chúng tôi quyết định ghép bàn lại gần cửa sổ. Woo ở giữa, tôi bên trái, Sol Ji bên phải.
Ban đầu, mọi thứ vẫn yên ổn. Nhưng rồi Sol Ji bắt đầu nghiêng người nhiều hơn, đôi khi chống một tay vào lưng ghế Woo để chỉ vào vở. Mái tóc dài khẽ chạm lên vai áo sơ mi cậu, để lại mùi hương mát lạnh như hoa trắng.
-“Phần này cậu viết thử đi, tớ xem.”
Cô đặt bút vào giữa vở của Woo, bàn tay vô tình áp sát mu bàn tay cậu. Woo hơi rụt lại, nhưng không hẳn rời xa. Ánh mắt cậu vẫn tập trung vào bài, nhưng đường nét khóe môi lại hạ xuống, như đang kìm nén điều gì.
Tôi cúi xuống vở của mình, ngòi bút bắt đầu ấn mạnh đến mức hằn cả mặt bàn.
Một lúc sau, khi tìm hình minh họa, Sol Ji mở điện thoại, nghiêng sát vào Woo. Màn hình chỉ cách mặt cậu vài phân, hơi thở của họ như hòa vào nhau.
-“Đây này, Woo à~”
Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn lên cậu.
Woo khẽ hắng giọng, định ngả nhẹ ra sau để kéo giãn khoảng cách. Nhưng trước khi kịp làm thế, một sợi tóc của Sol Ji đã vô tình rơi lên cổ áo cậu.
Tôi nhăn mặt quay mặt ra cửa sổ. Ánh nắng ngoài kia chói chang, nhưng vẫn không đủ để làm mờ hình ảnh đang hằn trong đầu.
-------------------------------------------------------------
Tan học, tôi chậm rãi bước ra cổng. Ở góc sân, Woo và Sol Ji đang cùng dắt xe. Cô nghiêng người nói gì đó khiến Woo bật cười – một nụ cười tôi hiếm khi thấy cậu dành cho người khác.
Tôi quay sang một bên, nuốt xuống cảm giác vừa cay vừa nghèn nghẹn trong cổ họng.
-“Này.”
Một cú cốc nhẹ vào vai kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Hae Rin đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nửa cười nửa dò xét.
-“Mặt kiểu gì đây? Như vừa nuốt phải chanh ấy.”
-“Cậu làm gì thế, tôi... bình thường mà.”
-“Phải không đó ~ nhìn phát biết liền. Không phải vì… ai đó đâu nhỉ?”
-“Cái gì cơ…” – Tim tôi hẫng một nhịp, câu nói rơi ra như vô thức.
Rin nhìn tôi thêm vài giây, khóe môi cong lên mập mờ.
-“Tôi mà là cậu thì giữ chặt. Không là mất đấy.”
Tôi bật cười nhẹ, nhưng trong lòng thì nặng trĩu.
-“Cậu nói xem… tôi phải làm sao..!” - Giọng tôi cố pha chút đùa cợt, nhưng lại nghe rõ sự thật thà bên trong.
Rin không trả lời ngay. Cô im lặng một nhịp, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch khẽ:
-“Khiến cậu ta chỉ còn muốn nhìn mỗi mình cậu thôi.”
Câu nói rơi vào tai, đơn giản đến mức gần như vô lý… nhưng lại khiến tim tôi đập lệch một nhịp.
-------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, trời quang như gương, trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc trải đều khắp sân.
Tôi đang đứng bên dãy chậu hoa đặt sát tường ban công, tay cầm bình tưới nước.
Những chậu này mẹ tôi trồng từ nhiều năm trước – có cây đã trải qua cả mùa hè nắng cháy và mùa đông gió lạnh, nhưng vẫn sống dai dẳng như tính bà.
Bố mẹ đều vắng nhà – như mọi ngày trong tuần. Bố thường về muộn hơn mẹ cũng vì tính bố chu toàn cho công việc.
Căn nhà chỉ có tiếng nước róc rách rơi xuống đất và tiếng côn trùng kêu ngoài hàng rào. Tự dưng, tôi thấy sân nhà như rộng hơn mọi khi… rộng đến mức cái bóng của chính mình cũng trở nên đơn độc.
Trong lúc lơ đãng, điện thoại trong túi tôi rung lên một tiếng. Vội rút ra xem.
Tin nhắn từ Kyung Woo:
“Bây giờ đi với tôi một lát được không? Có chuyện muốn nói.”
Tôi đứng lặng, ngón tay siết nhẹ chiếc bình tưới. Ánh trăng phản chiếu trên màn hình điện thoại, làm hàng chữ trông như sáng hơn thường ngày.
Tôi nhìn dòng tin thật lâu. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, rồi gõ một chữ:
“Ừ.”
Gửi đi.
Dòng nước vẫn chảy ra từ miệng bình, rơi xuống lớp đất ẩm, nhưng trong lòng tôi lại như đang rung lên từng nhịp.
Không rõ là vì lo lắng… hay vì mong chờ.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com