Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

last

yedam - anh

doyoung - em

****

ngày ấy, năm anh 7 tuổi, em 6 tuổi

hôm ấy, dưới cái nắng gắt của mùa hạ, anh gặp em nơi bãi biển haeundae xinh đẹp. nhưng thay vì đùa nghịch với những con sóng , thì em lại đang ngồi bó gối dưới gốc một cây dừa. vai em rung lên từng hồi, hình như em đang .... khóc. với sự tò mò của một cậu nhóc lên 7, anh tiến lại phía em. 

"em gì ơi, em có sao không? bố mẹ em đâu?"

anh lên tiếng hỏi han.

em ngước mặt lên, đôi mắt ngập nước nhìn anh. 

"em...hức...em bị...hức...lạc. em...hức...không có...bố mẹ, em...chỉ có...anh junkyu thôi."

em vừa nói, vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. 

thì ra em ấy cũng không có bố mẹ. - anh nghĩ

"tại sao em lại bị lạc vậy?"

"lúc nãy, em...đi chơi với các sơ với anh junkyu. tại thấy có con....bướm đẹp quá, nên...em đuổi theo. rồi...sau đó bị lạc."

anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục hỏi.

"thế em ở cô nhi viện nào?"

"cô nhi viện jurarae ạ."

"anh cũng ở đó nè. để anh dẫn em đi nha?"

anh giơ tay ra trước mặt em.

ban đầu em có chút hoài nghi, nhưng sau đó vẫn gật đầu và quyết định nắm lấy tay anh.

2 anh em một cao, một thấp cùng nắm tay nhau đi về nơi cả hai coi là nhà.

_cô nhi viện jurarae_

"con tìm khắp nơi trong cô nhi viện rồi...hức...mà vẫn...không thấy em ấy đâu sơ ạ."

junkyu - anh trai sinh đôi của doyoung mếu máo trả lời.

"tất cả...hức...là tại...con. con không chăm...sóc em ấy chu đáo. con...là thằng vô...dụng"

junkyu vẫn tiếp tục khóc lóc, còn tự lấy tay đấm vào ngực mình.

các sơ thấy vậy liền vội vàng ngăn cậu lại, rồi an ủi.

"không phải lỗi của con đâu mà. đừng tự trách bản thân nữa. sơ đã kêu mọi người đi tìm rồi, nhất định sẽ tìm thấy mà."

trong khi các sơ đang bận dỗ dành junkyu, thì từ ngoài cửa, tiếng nói lanh lảnh của một cậu bé vọng vào làm mọi người phân tán sự chú ý.

"các sơ ơi, con về rồi nè."

yedam dắt theo doyoung tươi cười bước vào. 

"doyoung"

"anh junkyu"

em buông bàn tay nhỏ của yedam ra, sau đó lao nhanh về phía junkyu.

"anh...xin lỗi..."

junkyu ôm chầm lấy em mà khóc nấc lên.

"không phải lỗi tại anh đâu mà. do em ham chơi nên đi lạc. anh đừng khóc nữa mà."

doyoung vỗ vỗ vào lưng junkyu mà an ủi.

chợt, junkyu buông doyoung ra rồi tiến về phía yedam. cậu cúi người, nói lời cảm ơn với anh.

"cảm ơn...anh nhiều ạ. nếu không có anh thì...chắc em đã mất em ấy rồi..."

doyoung cũng tiến tới và cảm ơn anh.

"em cảm ơn anh nhiều lắm"

"không có gì đâu. 2 đứa không cần khách sáo vậy đâu mà."

nói rồi cả 3 nhìn nhau rồi cười vui vẻ, các sơ thấy vậy cũng thấy vui lây.

kì lạ là, sau hôm yedam tìm thấy doyoung, em lại rất bám anh. hôm nào em cũng chạy qua phòng đòi chơi ô tô với anh, lại còn bắt anh bế rồi cõng nữa chứ. yedam nhiều lúc cũng muốn từ chối lắm. nhưng cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt mũm mĩm và đôi mắt long lanh ầng ậng nước của doyoung, trái tim anh lại mềm nhũn, chỉ đành chiều theo ý em.

cứ như thế, hai người đã trải qua tuổi thơ vô ưu vô lo và tràn ngập hạnh phúc bên đối phương.

hiện tại, anh 24 tuổi, em 23 tuổi

yedam và doyoung không còn là anh em nữa, thay vào đó, hai người đã trở thành một cặp.

chính lúc này, tại bãi biển haeundae - nơi hai người lần đầu gặp nhau, em đang đứng trong hình trái tim mà yedam làm bằng vỏ sò. còn anh thì đang quỳ xuống và giơ hộp nhẫn lên trước mặt em. 

anh đang cầu hôn em.

"anh yêu em. làm bot của anh cả đời này nha?"

anh vừa nói, vừa cười rất tươi. nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

cảm xúc em lúc này thật hỗn độn, vừa hạnh phúc, vừa xúc động, lại vừa lo lắng.

những người bạn của cả hai đứng xung quanh, liên tục hét lớn:

"đồng ý đi! đồng ý đi! đồng ý đi!"

nhưng trái với sự kì vọng của mọi người, doyoung lại nói:
"yedam à, em xin lỗi..."

nói rồi, em chạy đi, bỏ lại tất cả với sự ngỡ ngàng. duy chỉ có junkyu hiểu tại sao em lại làm vậy.

___

doyoung ngồi thẫn thờ bên bờ biển, đôi mắt em đã nhòe đi vì nước mắt.

"em định giấu anh ấy đến khi nào?"

junkyu đã tìm thấy em. cậu tiến lại phía doyoung rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em.

doyoung vội vàng lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, mỉm cười trả lời junkyu.

"em cũng không biết nữa. em vẫn không đủ dũng khí. để nói với anh ấy."

junkyu đặt tay lên vai cậu em, an ủi.

"anh hiểu. nhưng mà anh nghĩ em nên nói ra đi, đừng để đến lúc...đó...rồi mới thấy hối hận."

"em biết...nhưng mà...."

nói đoạn, cổ họng em nghẹn lại, những lời muốn nói lại không thể thoát ra khỏi miệng.

đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai giật bắn mình, xen lẫn chút hoảng hốt.

"em giấu anh chuyện gì?"

yedam không giấu nổi sự lo lắng mà hỏi em.

"em...em...sao anh lại ở đây?"

"anh tình cờ đi qua đây thôi. nói cho anh nghe, rốt cuộc là em có chuyện gì?"

yedam càng trở nên gấp gáp hơn. 

doyoung đánh mắt qua phía junkyu cầu cứu. đáp lại sự kì vọng của em là một cái gật đầu. em hiểu được ý của cậu, ngập ngừng nói ra sự thật.

"thật ra...thật ra...em mắc...bệnh n-nan y...bác sĩ nói là...bệnh của em đã ở giai đoạn...cuối rồi..."

lời nói của em như sét đánh ngang tai. 

yedam bây giờ thật sự rất sốc. mặc dù anh và em đã ở bên nhau từ nhỏ, nhưng hai người chỉ mới chính thức quen nhau hơn một năm. ông trời không thể cướp em ấy đi như thế được...

"em biết là bây giờ anh đang rất sốc. nhưng mà yedam, anh nghe em nói này, trong đời, ai cũng phải có một mối tình dang dở đúng không? anh và em cũng vậy. anh cứ coi em như một cơn gió. một cơn gió vô tình thổi qua cuộc đời an-...yedam à..."

anh nhào tới, ôm chặt em, tựa như đây là cái ôm cuối của hai người vậy. cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ được bộc phát(?) hết ra. 

anh khóc rồi.

em bây giờ chẳng biết phải làm gì, chỉ biết xoa lưng an ủi người đàn ông đang yếu đuối trước mặt.

< ở một góc quay khác >

câu nói của doyoung không chỉ một mình yedam nghe thấy, cả 9 người còn lại cũng nghe thấy. họ cũng sốc chẳng khác gì yedam. thậm chí, có những giọt nước mắt đã rơi. họ rơi nước mắt không chỉ vì người bạn, người em yêu quý của mình sắp phải rời xa thế giới này, mà còn vì chuyện tình đang chớm nở đã vội tàn của hai người họ.

< jun, dam, do >

"doyoung này, chúng ta kết hôn đi!"

"...."

doyoung thật sự rất bất ngờ. em không nghĩ anh sẽ nói như vậy vào thời điểm này. tại sao câu nói ngọt ngào ấy lại xuất hiện trong hoàn cảnh éo le như này chứ? lại một lần nữa, em hướng ánh mắt về phía junkyu. và em đã nhận được cái gật đầu của junkyu thêm lần nữa. em chần chừ một lúc, rồi quyết định lên tiếng.

"yedam à, anh là một người tốt...vì vậy, cho nên, em không muốn làm dang dở cuộc đời của một người tốt như anh. anh biết bệnh-"

"nếu như người làm dang dở cuộc đời anh là em, thì anh sẵn sàng chấp nhận. dù chỉ còn một tháng, một tuần, một ngày hay thậm chí là một giờ, anh vẫn muốn ở bên em. cho nên là, em đừng rời xa anh, có được không?"

"em...em..."

"em xứng đáng, doyoung à."

anh cười. nụ cười ngọt ngào nhất em từng thấy, có lẽ vậy.

lưỡng lự một lúc, em lên tiếng. em quyết định rồi, em xin ích kỉ nốt lần này thôi.

"em đồng ý"

vừa nghe thấy câu trả lời của em, mắt anh sáng rỡ lên, miệng cũng không tự chủ được tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. anh bế em, quay vòng vòng trong cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

khung cảnh này thật hạnh phúc biết bao!

___

hôm nay là ngày tổ chức đám cưới của yedam và doyoung. mọi người đang tất bật chuyển bị cho lễ cưới. ba cặp junkyu, haruto và yoshi, hyunsuk và jaehyuk, asahi trang trí sân khấu rồi xếp ghế; mashiho và jihoon phụ trách mảng đồ ăn; junghwan được tin tưởng giao cho nhiệm vụ cao cả - cha sứ; còn jeongwoo thì giúp doyoung chỉnh trang quần áo. nhưng chuyện không may đã xảy ra, trong lúc đang thay quần áo, doyoung đã đột nhiên ngất đi. nghe thấy tiếng hét của jeongwoo, mọi người đều hốt hoảng chạy vào.

junkyu vội vàng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. khoảng 10 phút sau, xe cuối cùng cũng đã đến và đưa em vào bệnh viện.

< bệnh viện >

sau khoảng 20 phút, doyoung cuối cùng đã tỉnh dậy. yedam lao tới, ôm chặt lấy em. anh thật sự đã rất sợ, anh sợ rằng mình sẽ không thể ôm em thêm lần nào nữa. 

"yedam à, bỏ em ra đi, em sắp ngộp thở rồi."

cậu vỗ vỗ vào vai anh, ra dấu để anh dừng lại. 

"anh...anh xin lỗi. em đỡ mệt rồi chứ? không đau ở đâu đúng không?"

anh lúc này mới buông em ra, còn lắc tay, lắc chân rồi sờ mặt xem em đã ổn chưa.

"em ổn rồi. chúng ta đi về thôi."

"em phải ở lại để tĩnh dưỡn-"

"em muốn tiếp tục đám cưới."

em nắm lấy tay anh, lắc nhẹ. thấy em như vậy, anh cũng đành bất lực.

"thôi được rồi, chúng ta về."

< lễ cưới >

hai người khoác lên mình bộ vest trắng sang trọng, cùng nắm tay bước vào lễ đường. yedam và doyoung nhìn nhau, nở nụ cười rạng rỡ. xung quanh, các sơ và những người bạn của cả hai đang không ngừng hò reo, cảm thán.

"đẹp đôi quá đi!"

"doyoung xinh quá!"

"yedam bảnh trai quá đê!"

tiếp theo là nhiệm vụ của junghwan.

"bang yedam, anh có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng doyoung suốt đời không?"

"anh dồng ý"

"kim doyoung, cậu có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng yedam suốt đời không?"

"mình đồng ý"

"em/mình xin tuyên bố, yedam và doyoung đã chính thức trở thành vợ chồng. mời hai người trao nhẫn cho nhau."

sau khi trao nhẫn cho đối phương, cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

phía bên dưới, người thì vỗ tay cổ vũ, người thì đòi bobo mashi, người thì ôm bồ mình, tỏ ra mình cũng có đôi có cặp.

sau lễ cưới, doyoung muốn ra ngắm hoàng hôn trên biển, yedam cũng chỉ biết chiều theo em yêu thôi chứ biết phải làm gì nữa đâu.

< ngoài bờ biển >

doyoung tựa đầu lên vai yedam, cả hai cùng hướng mắt nhìn ra phía biển cả mênh mông. đột nhiên, em ngồi thẳng dậy, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"yedam à, nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ làm người yêu em chứ?"

"dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ yêu em."

doyoung nhận được câu trả lời của anh liền mỉm cười. nụ cười đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy sự chua xót.

"mà sao tự nhiên em lại hỏi thế?"

"chỉ là....em thấy....buồn ngủ rồi anh à...."

yedam đương nhiên biết những ẩn ý trong câu nói của em. cố kìm nén những giọt nước mắt, anh tiếp lời.

"vậy để anh hát ru cho em ngủ nhé"

"ừm"

yedam bắt đầu hát. anh hát bài hát lúc anh tỏ tình em.

"baby take my hand~~"

những kỉ niệm tươi đẹp hồi niên thiếu của cả hai bỗng chốc ùa về.

rõ là lời bài hát rất dễ thương, nhưng tại sao em lại cảm thấy đau lòng thế này...

em dựa đầu lên vai anh, cảm nhận từng chút hơi ấm của người đàn ông em yêu. doyoung bây giờ cảm thấy thật thanh thản. vậy là em sắp không phải chịu đựng những nỗi đau về mặt thể xác và tâm hồn nữa. và rồi....

em đã trút hơi thở cuối cùng trên vai anh.

thấy em không có động tĩnh gì, yedam cũng hiểu được em đã mãi mãi rời xa thế gian này. 

anh vẫn tiếp tục hát, chỉ có điều...đôi mắt từ lúc nào phủ một màn sương. 

giọng anh bắt đầu run lên, anh không kiềm chế nổi nữa.

một giọt, hai giọt.....rồi rất nhiều giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

anh ôm chặt lấy thân xác doyoung mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. 

mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. junkyu ngồi thụp xuống, bật khóc. haruto chạy đến bên bé mèo nhỏ an ủi. không chỉ mình junkyu, tất cả mọi người đều đã rơi nước mắt. 

rõ ràng đã biết trước là sẽ có cảnh này nhưng tại sao vẫn đau lòng như thế chứ? 

____

yedam đặt một bông hoa hồng trắng lên phần mộ của doyoung, sau đó ngồi xuống bên cạnh mà thủ thỉ.

"doyoung à, hãy yên nghỉ nhé..."

| End

mọi người thấy vậy là đủ đau lòng chưa? tui thì thấy vẫn chưa đủ đâu😢tui muốn nó đau hơn nữa cơ nhma trình độ viết lách có hạn=((( btw mong mng sẽ ủng hộ em fic này nka💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com