Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Là thực? (2)

Phần nào in nghiêng dài dài là kể về quá khứ nhé :)

----------------------------------------------------------

Từng hạt mưa rào rào rơi xuống, dội vào người xối xả khiến tôi dần tê dại đi sau hàng giờ liền dầm mưa. Cơn mưa tầm tã che mờ hết những ánh đèn còn sót lại trong đêm, mang lại một bầu không khí cô tịch u sầu lặng lẽ lan tràn. Làn xe cộ và dòng người đã dần dần vơi bớt đi cho tới khi đường phố gần như lặng ngắt. Ở thành phố Gotham này chẳng ai muốn ở lại quá khuya ngoài đường cả, trừ lũ tội phạm.

Dừng lại trên một tầng thượng bê tông, cúi đầu xuống thở hồng hộc sau khi đã dùng hết sức chạy thật nhanh thật xa khỏi nơi đó. Bộ đồ ướt nhẹp chẳng làm dịu đi cơn lạnh của cơn mưa kề đông, sự tê buốt cảm nhận được không đủ để chèn ép tất cả những cảm xúc đang hiện hữu. Tất cả những gì đã bị dồn nén lại bây giờ lại có cơ hội tuôn trào ra.


Có lẽ giờ này Dick và mọi người đang đi tuần tra. Tôi biết mình không nên ở lại đây lâu thêm nữa.


Tại sao tôi vẫn chưa đi? Còn ở lại thành phố này để làm gì nữa? Tôi đang mong đợi gì?


Chẳng có gì bất ngờ cả, tất cả đều được dự đoán từ trước. Những điều luôn làm tôi sợ hãi, khiến tôi bị ám ảnh mỗi ngày, rằng họ ghét bỏ tôi, thay thế tôi, vì chính bản thân tôi, một trong số những bản sao, một con quái vật vô nhân tính, một kẻ giết người, chưa bao giờ có khả năng hòa nhập được với thế giới này. Bất giác, tôi đã bỏ chạy, chạy trốn khỏi mọi thứ, những thứ tôi không muốn đối diện thêm nữa. Đáng lý ra tôi nên biết sớm rằng đừng nên mơ tưởng một người như tôi có thể nhận được hạnh phúc.


Ít nhất thì bây giờ tôi không cần phải bận tâm về nó nữa, tôi đã được giải phóng. Điều đó không tốt sao?


Vậy sao nước mắt lại rơi?


Nhìn vào chính hình ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước bị đọng lại, chỉ để thấy khuôn mặt lạnh lẽo gần như vô cảm trẻ con đang nhìn lại mình. Thật đáng ghét và xấu xí. Càng nhìn tôi chỉ càng thấy mình giống như một sản phẩm nhân bản, một con quỷ dữ khác được mẹ tạo ra để bị sử dụng và thay thế khi cần thiết. Tôi là ai? Tôi chẳng thuộc về đâu. Từ trước đến nay tôi đều có mục đích được định sẵn cho cuộc đời mình, làm thủ lĩnh của Liên Minh Sát Thủ, kế thừa Batman và tập đoàn Wayne, còn giờ?


Tôi biết mình vẫn sẽ ổn khi ở một mình. Tôi có thể tự lập, có thể tự chăm sóc cho bản thân mà không cần tới sự giúp đỡ của bất cứ ai. Hơn thế cũng không cần phải chịu đựng họ nữa. Không còn phải suốt ngày cãi vã với bọn họ, không còn phải nghe rằng mình nên làm thế này, không được làm cái kia, không cần phải làm việc cùng họ, không cần phải tham gia mấy thứ hoạt động gia đình ngớ ngẩn cùng họ.


Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn điều này. Trước đấy, có, nhưng giờ thì không.


Tôi cực kì giận dữ, tổn thương, tuyệt vọng. Họ từ bỏ tôi. Bà sẽ giết tôi. Tệ hơn, ắt hẳn nhà Wayne sẽ cười và nhảy nhót hạnh phúc trên mộ tôi.


Bị sự truy đuổi gắt gao của Liên minh Sát thủ, có lẽ tôi sẽ không thể nào thoát được. Tôi có thể chạy đi đâu chứ? Họ có ở khắp mọi nơi, tôi sẽ không bao giờ được an toàn. Tốt, vậy thì cứ để như vậy luôn đi, để mặc số phận quyết định, chẳng sao cả, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ ổn...


Có lẽ tôi nên ngừng nghĩ cho bản thân mình, hoàn toàn chẳng có thứ gì đi đến đâu cả. Được rồi, còn có một điều khác tôi bận tâm.



Thằng nhóc bản sao của tôi.



Nhìn y như tôi, cùng một hình dáng, cùng một dòng máu, cùng một số phận bị định đoạt phải gánh chịu. Bà ấy sẽ sẵn sàng để nó hi sinh tính mạng cho bà ngay khi cần thiết, sẽ lạm dụng, vứt bỏ, như một công cụ, liệu còn có ai khác phải chịu điều đó nữa chứ. Nếu đó là tôi, tôi sẽ hi vọng sẽ có ai đó cứu tôi khỏi số phận nghiệt ngã ấy, tôi không thể bỏ rơi nó, dù không muốn công nhận nhưng nó là anh em ruột thịt của tôi. Tôi cần quay về để thông báo cho mọi người về những bản sao khác của tôi. Họ có thể ghét bỏ tôi, nhưng tôi biết ít nhất thì họ sẽ cứu chúng, đó là việc mà họ luôn làm.




Tôi trở lại dinh thự Wayne. Nhưng không ngờ rằng cả tòa dinh thự đang bị bao phủ bởi bóng đen, vào bình thường Alfred sẽ thắp sáng nó lên.

Tôi chạy nhanh hơn, hệ thống phòng thủ của tòa nhà đã bị tắt, điều này chắc chắn không tốt.

Tôi phóng người qua một trong những chiếc cửa thông gió không đóng dưới tầng trệt, lao thẳng vào trong nhà. Hi vọng tôi không đến quá muộn trước khi bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra.

Căn phòng tôi tiến vào là phòng rửa bát, căn phòng nhỏ chứa đầy những bồn rửa và dụng cụ nhà bếp, không xa hoa rộng lớn được như những căn phòng khác trong ngôi nhà nhưng căn phòng này toát lên được hơi thở của thời gian lắng đọng lại qua mùi gỗ của những tấm ván được lắp trong phòng và phong cách kiểu xưa được thiết kế. Ánh sáng mập mờ của ánh trăng luồn qua khung cửa sổ chiếu vào cho thấy dường như nơi này không có ai. Khi đứng ở đây, sự im lặng và tối tăm bất bình thường trong ngôi nhà lại càng khiến các giác quan lại càng thêm rung động bởi mùi nguy hiểm tiềm tàng. Tôi nâng cao cảnh giác của mình lên, các cơ căng lên sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Tôi lặng lẽ tiến về phía cửa tiếp tục kiểm tra những phòng khác.


"Vụt"

"Keeng" – Tôi mau chóng đỡ một đòn kiếm giáng xuống ngày bên cạnh. Ngay sau đó tôi nghiêng người né một cú chém khác đến từ phía ngược lại. Cửa phòng đột ngột bật tung ra để cho một tên khác cũng mang một bộ đồ xen kẽ xám xanh lao tới vung kiếm một cách đầy sát khí vào ngay cổ, nhưng vẫn bị đánh bật ra như những tên trước. Bên ngoài xuất hiện thêm nhiều tiếng bước chân của không dưới chục người đang tiến về đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã mai phục sẵn ở đây từ trước, hai tên đã nấp sẵn ở đây là bằng chứng tốt nhất.

"Liên minh Sát thủ" - Trang phục quen thuộc - "Các ngươi tới số rồi." - Tôi nhếch mép.

Chống trả lại những đường kiếm của chúng rồi đập chúng bất tỉnh, không quá khó khi mà chúng không phải là đội quân tinh nhuệ nhất mẹ tôi có. Nhanh chóng hạ xong lũ đã tiến vào phòng, tôi liền mở đường ra ngoài hành lang để tiến đi tìm những người khác.

Liên tục, hết lũ này tới lũ này tới lũ khác tiến vào tấn công tôi, trông có vẻ như có đến cả hàng trăm tên ở đây. Tôi đáp trả bọn chúng bằng những cú chém và đá dữ dội mạnh mẽ. Lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình dễ dàng nhảy lên bọn chúng, đạp lên tường, luồn lách qua để có thể tiến đi được tốc độ cao hơn. Chưa cần quan tâm tới lý do bọn chúng ở đây, tôi cần tìm thấy gia đình tôi trước hết, tôi cần biết họ vẫn an toàn. Nhưng họ có thể ở đâu được chứ?

"Mọi người ở đâu vậy? Lên tiếng đi." - Tôi hét lên.

"Trên này." - Một tiếng trả lời từ trên cầu thang tiền sảnh vọng xuống.

"Tôi đến ngay đây." - Tôi kêu lên. Tôi băng qua dãy hành lang với lũ sát thủ đang lao vào tôi điên cuồng, lũ lượt. Nhiều vết cắt mỏng bắt đầu rải khắp cơ thể tôi, lực lượng đông đảo của chúng bắt đầu áp đảo tôi. Nhưng may mắn tôi vẫn xông qua được, vọt ra tiền sảnh và chết sững.

"Bỏ kiếm xuống và đứng im nếu không muốn chúng chết." - Bản sao của chính tôi đang nở một nụ cười ngạo nghễ, đứng từ trên cầu thang chính nheo mắt nhìn xuống tôi đe dọa. Những tên sát thủ khác dừng lại hành động cuồng chiến của chúng, im lặng thong thả vây xung quanh chúng tôi, để lại chỉ còn giọng của tên đứng đầu vang lên mỗi bức tường dội lại. Ánh trăng đến từ ngoài xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu lưỡi kiếm sắc bén trên tay hắn đang kề vào cổ Bruce. Cả Alfred, Dick, Jason và Tim đều đã bị hạ gục và kề đao tương tự bởi những tên thủ hạ của hắn. Họ trông thực sự tả tơi rách rưới, trên cơ thể rải rác những vết thương nặng nhẹ đẫm máu và vẫn còn đang mặc thường phục, ắt hẳn họ đã bị tấn công bất ngờ.

Tay tôi siết chặt thanh kanata. Không thể tin nổi mới mấy giây trước tôi còn nghĩ mình sẽ đi cứu nó và giờ nó dẫn người tới tàn sát tất cả! Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy chứ! Cứu nó? Ít nhất thì m... Talia đã đúng về việc ý tưởng này ngu ngốc đến thế nào. Quan trọng hơn, giờ đây tôi cần phải làm gì? Cứu họ? Hay chạy đi? Nếu giờ tôi chạy trốn thì vẫn có thể sẽ thoát được. Ngay cả gia đình Người Dơi còn thua bọn chúng thì tôi không cho rằng mình sẽ khác. Bọn chúng đều đang chiếm lợi thế, tôi thắng được sao?






~ Flashback ~

"Keng keng" - Tôi bật người né khỏi đường kiếm của mẹ và vung kiếm về phía bà. Nhưng bà đã nhanh hơn, chặn lại đường kiếm của tôi và hất bay nó ra rồi thụi thêm một cú vào bụng đánh bay tôi vào tường. Tôi nén cơn đau chạy dọc khắp người , có lẽ cơ thể tôi lúc này đã chi chít những vết bầm, nhưng tôi không thể để bà thất vọng nên tôi vẫn cố gắng nhấc người lên và rồi liền thấy lớp kim loại sáng bóng ngay trước mặt mình.

"Con trai, con biết nếu gặp phải một kẻ thù không thể chiến thắng được thì con nên làm gì không" - Bà chìa thanh kiếm vào cổ tôi.

" Cố gắng chống trả?" - Tôi trả lời bà, nhưng sự phân vân trong tôi khi nhìn vào đôi mắt nghiêm khắc của bà đã biến nó thành câu hỏi vào phút chót.

"Con nghĩ vậy sao?" - Bà nhìn dữ dội hơn. Tôi im lặng. Có lẽ tôi đã sai. Bà vung thanh kiếm cắt qua bụng tôi, không sâu, nhưng vẫn đau khủng khiếp.

"Không, là chạy trốn. Cố gắng khi đấy chỉ khiến con mất mạng. Chạy trốn và chờ đợi thời cơ dành chiến thắng mới là điều quan trọng. Chỉ có kẻ kém cỏi mới lao đầu vào chết một cách ngu ngốc và vô nghĩa như vậy. Kẻ chiến thắng chính là kẻ sống sót cuối cùng. Hãy nhớ lấy." - Nói xong bà liền ngoảnh mặt bước đi, để tôi chật vật theo sau bà.

---



Khỉ thật, bây giờ sao lại nhớ về việc này chứ? Nhưng tôi vẫn cân nhắc, điều gì có thể chắc chắn hắn sẽ tha cho họ nếu tôi từ bỏ chứ. Tôi nên để mặc họ thì hơn, dù sao họ cũng ghét tôi.

"Tao nói bỏ kiếm xuống, nhanh." - Hắn cứa sâu vào cổ Bruce. Máu bắt đầu ứa ra dọc theo lưỡi kiếm.

Tôi hít một hơi. Quăng kiếm ra. Tôi không thể tin rằng mình đang làm vậy. Tôi đã rời bỏ họ rồi. Chuyện này xảy ra hoàn toàn là do họ quá yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ nổi bản thân. Tại sao tôi không thể cứ mặc kệ họ? Tôi nên mặc kệ họ.

"Tốt. Tao còn đang lên kế hoạch gửi tin nhắn mời mày tới thì mày đã tự động chạy tới đây nộp mạng rồi, tiện lợi thật đấy. Ngươi còn không để cho ta tận hưởng tí cảm giác dằn vặt ngươi." - Hắn cười châm biếm, bàn tay nắm lấy tóc Bruce kéo ngược lại để lộ cần cổ rướm máu của ông.

"Thứ mày muốn là tao, đừng có đụng tới họ. Đồ khốn!" - Tôi hét lên, trừng mắt nhìn hắn.

Một cú giáng mạnh đến từ tên sát thủ nào đó phía sau khiến tôi gục xuống, tôi nghiến răng ngậm miệng lại trước khi tiếng kêu đau kịp phát ra, tôi sẽ không để cho chúng thỏa mãn khi thấy tôi yếu đuối. Thấy tôi chống hai tay mình xuống sàn nhằm tránh một cú va chạm với mặt đất chúng liền nện thêm cho tới khi tôi hoàn toàn nằm sấp mặt trên nền nhà.

Tôi cảm thấy cực kì điên tiết và nhục nhã cùng lúc. Bình thường thì đời nào mà lũ này có cơ hộ khiến tôi bẽ mặt như thế này, nhưng, khi nhớ tới những thanh kiếm đang kề lên cổ họ, tôi lại không thể di chuyển. Rõ ràng là họ không còn là gia đình của tôi nữa, họ đã từ bỏ tôi, vậy mà sao tôi lại nhu nhược như vậy chứ! Tôi nên lo cho thân mình trước. Nếu tôi ở lại, tôi sẽ chết.

Nhưng bất ngờ, tôi vẫn nằm yên chịu đòn. Tôi có thể cảm nhận được dòng máu nóng ấm đang lan ra trên đầu và nghe thấy tiếng răng rắc của xương mà theo sau là sự nhói buốt trên lưng. Tên nhân bản đó vẫn tiếp tục điệu cười ngứa tai của hắn, kinh khủng nhất là lại còn bằng chất giọng y hệt tôi.

"Nhìn ngươi kìa, một nỗi thất vọng. Việc ta phải nhìn giống như ngươi càng làm ta thấy thêm tởm lợm." - Hắn nhìn tôi khinh bỉ. Ừ, tôi cũng vậy.

"Để. Họ. Đi." - Tôi gằn từng chữ, chống người hơi nâng dậy - "Giữ họ thì ngươi được gì chứ? Họ chẳng làm gì ngươi cả. Nếu như ngươi quên thì ta chẳng còn liên hệ gì với họ nữa rồi. À, hay là ngươi đang muốn thể hiện bản thân vậy? Bằng cách đi đánh lén người khác ư? Thật sao?" - Tôi nhếch mép chế giễu, nhìn cậu ta khiêu khích, lờ phắt đi cái đầu đang tê dại dần - "Xin lỗi ta quên mất. Ngươi còn phải cần tới cả một đội quân hùng hậu đi theo hậu thuẫn mới có thể giành được thành công mà, chuyện đánh lén có là gì đâu chứ, phải không? Thảm hại như vậy lại thực sự rất phù hợp với ngươi đấy."

"Im mồm! Ngươi có tư cách nói vậy với ta sao? Ta mới là kẻ chiến thắng. Cả nhà ngươi đều phải quỳ mọp dưới chân ta như một lũ hèn mọn thấp kém. Còn có cả ngươi nữa đấy, đồ thất bại, đồ vô dụng, phản bội!" - Hắn ta nổi khùng rống lên, nhưng liền sau đó lại hít sâu một hơi và nở một nụ cười rạng rỡ, quơ thanh kiếm chỉ vào tôi - "Các ngươi ra tay đi, nhưng đừng để cho hắn chết vội, chúng ta còn có món quà đang đợi hắn."

Tuân lệnh hắn, bọn thuộc hạ của hắn bắt đầu cho người tiến về phía tôi, trên tay bọn chúng đều cầm những thanh sắt cứng chắc. Không cần phải nói thêm lời nào, việc bọn chúng định làm gì với tôi đã quá rõ ràng.

Trong đầu tôi vang lên hồi chuông cảnh báo yêu cầu tôi phải mau chóng rời khỏi đây, nhưng tôi không thể làm vậy, nếu họ chết vì tôi bỏ đi, tôi sẽ cảm thấy đó là lỗi của tôi.

Khi chúng những thanh sắt ấy giáng xuống người tôi tôi mau chóng cảm nhận được nỗi đau đớn khủng khiếp chúng mang lại, những vệt máu chảy ra dính ít nhiều lên thanh sắt càng làm cho việc tra tấn này mang đến cảm giác tồi tệ hơn.

Sau khi nhìn tôi bị hành hạ không lâu, hắn ta bắt đầu lạnh mặt quay người rời đi, những tên thuộc hạ không cần mệnh lệnh tự giác đi theo sau hắn mang họ lên cầu thang. Tên khốn chết tiệt đó không định tha cho họ!

"Đứng lại đó. Đừng có mà bỏ đi như thằng hèn, đồ khốn!" - Chúng lại đập mạnh một cú khác vào mặt tôi, ngăn cản tôi gào lên.

Tôi vẫn tiếp tục -"Dừng lại. Tao nói đứng lại đó. Đồ hèn nhát. Đồ kém cỏi." – Nỗ lực khiến hắn dừng lại chẳng có ích gì. Cứ mỗi bước chân hắn bước đi tôi càng thêm tuyệt vọng. Tôi vẫn hét gọi hắn, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm tới và tiếp tục bước đi cho tới khi bóng của hắn khuất mất trên cầu thang. Lúc đó tôi biết là mình không thể làm gì để ngăn kế hoạch của hắn, cho dù tôi lén lút thoát khỏi đây thì tôi cũng không tin hắn có thể ngu tới mức không biết, và nếu hắn biết, sẽ chẳng còn ai để cứu nữa. Nhưng tôi thực sự có cần cứu họ không?

Những cây gậy sắt là một biện pháp hành hạ khá hiệu quả, từ từ, đầy đau đớn, nó tạo ra đầy những vết trầy xước trên da, những chấn thương bên trong và rất nhiều vết bầm tím và vết máu nổi lên, rồi lại đập vào những vết thương cũ để nó đau gấp bội. Càng lúc những đòn đánh của chúng càng làm tôi cảm thấy mình cần thoát khỏi đây.

Mặc kệ hắn có kế hoạch gì, việc này chẳng đi đến đâu cả, và sẽ kết thúc với cái đầu tôi nằm lăn lóc trên đất. Tôi cần làm gì đó.


Bỏ họ đi.


Đừng ở lại.


Tôi sẽ chết.


Tôi không muốn chết, tôi không muốn quay lại cái địa ngục đó thêm lần nào nữa. Nó rất đau khổ, tăm tối, và cô độc. Không ai có thể hiểu cả.


Càng lúc suy nghĩ này mỗi lúc lặp đi lặp lại lại càng thêm mãnh liệt sau những đòn đánh hung tợn từ bọn sát thủ, cảm giác không hơn gì chúng thực sự đang giết tôi ngay tại đây luôn vậy, lúc Todd sắp chết chắc có lẽ anh ta cũng thấy tồi tệ như tôi lúc này vậy. Nhưng tôi không thể mong đợi một vị cứu tinh sẽ bất ngờ xuất hiện được, không như Todd, mang một niềm hi vọng ảo tưởng xuống mồ khi đợi Bruce tới cứu anh ta vì hành động ngu ngốc của mình, vì tôi biết không ai biết chúng tôi đang gặp nguy hiểm cả. Chết tiệt, tôi nên thông báo cho ai đó trước khi xông vào. Tôi vẫn còn cơ hội tự thoát khỏi đây, nhưng tôi không thể đánh cược mạng sống của những người đó được, chỉ là tôi không thể. Sau tất cả, vẫn kiên trì chịu đòn cho tới khi tôi cảm thấy như khắp thân là những mẩu xương vỡ và những vết thương rướm máu tê rát, mắt tôi nặng trĩu, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Tôi không muốn mất họ, không được, không phải là vì tôi. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo điên cuồng cho tới khi chúng chỉ còn là một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com