[Transfic] Morning
Ánh dương rọi qua khung cửa sổ kính khổng lồ, thắp sáng cả căn phòng. Damian, nằm quay mặt về phía mặt trời bắt đầu rên rỉ khi mở mắt và vô thức lấy gối che đi tầm mắt. Anh tự nhủ lần sau sẽ mua một chiếc rèm cửa dự phòng khi chiếc rèm cũ đang được giặt.
Đó là sáng Chủ nhật, nghĩa là cuối cùng Damian cũng có thể ngủ nướng và hoàn toàn lờ đi tiếng điện thoại reo không ngừng (hoặc ít nhất là có người khác trả lời để anh gọi lại vào ngày hôm sau). Đó là ân huệ mỗi tuần một lần để ngài chính trị gia bận rộn được thư giãn và rũ bỏ mọi công việc trong đầu. Chưa kể, công việc tuần này khiến anh đau nhức cả tấm lưng, vì phải có mặt trong mọi cuộc họp để nắm bắt mọi thay đổi, dù là nhỏ nhất, về Ostania. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ và Damian có thể lo lắng về điều đó (lại) vào ngày mai!
Anh gạt chiếc gối ra một chút, đăm đắm nhìn hình bóng đang ngủ say đối diện. Lọn tóc hồng xõa dài trên gối và chăn, cơ thể cô nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Trong mắt Damian, Anya vẫn xinh đẹp như mọi khi, với vẻ ngoài nhếch nhác khi đang ngủ giấc sâu. Anh vẫn không thể tin rằng cuối cùng mình đã cưới được cô gái này, sau bao năm thầm thương và bắt nạt cô với biết bao đêm phải dằn vặt tâm trí vì tự chối bỏ việc ở bên một "thường dân".
Nếu Damian có thể du hành ngược thời gian, anh đã thề sẽ búng trán Damian lúc nhỏ của mình và quở trách bản thân vì những hành động đó. Nhưng nghĩ lại, ở bên Anya đã mang lại cho anh vô số cảm xúc mà anh chưa từng cảm nhận trước đây. Ai có thể ngờ cô gái đã đấm anh trong lần gặp đầu tiên lại có thể khiến anh say mê cô đến mất hết lý trí. Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng khi anh lại trở nên có một sở thích kỳ lạ sau cú đấm ấy.
Damian vuốt ve má Anya, xoa nhẹ ngón cái lên phần da thịt mềm mại phúng phính ấy. Sau đó, anh chuyển tay lên vuốt ve mái tóc cô, từ đỉnh đầu xuống gáy, nhìn cô đầy yêu thương trong lòng vẫn dâng trào sự biết ơn.
Anh nghiêng người hôn lên thái dương cô, rồi xuống mũi, và cuối cùng là một nụ hôn khẽ lên đôi môi đang hé mở. Anh sẽ hét lên không ngừng vì cô trông thật đáng yêu lúc này, nếu điều đó không đánh thức cô.
"Anh yêu em, Anya." anh thì thầm khe khẽ, vuốt tóc cô lần nữa và lại nghiêng người ôm cô.
Damian cảm thấy dưới thân mình một chuyển động nhỏ và đôi tay từ phía sau vòng lên lấy lưng mình.
"Em... cũng yêu anh, Dami."
Tai Damian nóng bừng chỉ vì những lời đó. Ngay cả sau khi ở bên nhau và kết hôn đã được một thời gian dài, anh vẫn không thể quen được với những cảm xúc này. Damian vùi mặt vào vai Anya và lẩm bẩm hỏi cô đã thức được bao lâu.
"Ừm... Anya bị giật mình khi anh hôn mũi... Nên Anya đoán là vài phút rồi?" Cô đáp lại giữa những tiếng ngáp, nghiêng người đỡ lấy mặt Damian và nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của anh.
"Mới sáng sớm mà mặt Con Thứ đã đỏ như thế này rồi à?" Anya cười trêu chọc.
Anya hôn trả lên mũi và môi Damian, bày tỏ lại cảm xúc chân thành của mình đến người chồng đang ngày càng đỏ lựng hơn vì xấu hổ.
"Và Anya cũng biết ơn vì đã gặp được anh, dù cho bọn mình bắt đầu không đúng cách nhỉ."
Damian hơi cau mày và ôm cô thật chặt lần nữa: "Cảm ơn em."
"Bọn mình dậy và đi ăn sáng nhé?"
"Anya, cứ ở yên như thế này một lúc nữa đi. Là Chủ nhật mà, và anh nhớ em."
Anya gật đầu, để họ dành thêm thời gian trong vòng tay của nhau, khi ánh mặt trời tắm họ trong ánh sáng ấm áp. Đó là tất cả những gì họ cần, chỉ đơn giản là nơi nào có nhau, nơi ấy chính là chốn dừng chân bình yên nhất.
________________
Writer: Ongben
Archive: Morning View
[https://archiveofourown.org/works/39393537?view_adult=true]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com