[Transfic] Nhật kí của Damian
Tôi đã yêu Anya từ khi mới sáu tuổi và bây giờ tôi vẫn say đắm cô ấy đến điên cuồng, và điều đó sẽ không bao giờ đổi thay. Hôm nay, tôi dự định sẽ tỏ tình với cô ấy. Tôi đã quyết định chuẩn bị cho cô ấy bánh quy bơ đậu phộng, hoa và một chiếc móc khóa Bondsman, cái cục bông hình đôi giày ngớ ngẩn mà cô ấy mê mẩn. Mọi thứ đã được chuẩn bị và thật hoàn hảo, à thì, không hẳn là vậy.
Tôi vẫn phải đối mặt với cô ấy và thực sự thốt ra những lời đó: "Tôi đã yêu cậu kể từ khi chúng ta sáu tuổi, Anya à, xin hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi". Phải, tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để làm được điều đó đâu...
"Này Con Thứ ơi, cậu ổn không đó".
Anya. Anya, cô gái mà tôi sắp tỏ tình hôm nay. Anya, cô gái mà tôi yêu bằng cả trái tim mình, đang hỏi tôi có khỏe không.
[Giờ cậu đang ở ngay cạnh tôi, tôi cảm thấy tuyệt vời vô cùng]
Tôi nghĩ, mặt đỏ bừng.
"Con Thứ, cậu có muốn đi ăn kem sau giờ học không?" Anya ấy hỏi bằng một chất giọng thiên thần mà không ai có thể từ chối.
"Được thôi, nhưng tôi có chuyện cần nói với cậu. Chuyện quan trọng đấy, nên đừng có trốn."
Cô ấy gật đầu lia lịa, rồi quay đi, mái tóc hồng đáng yêu của cô khẽ đung đưa khi cô xoay người, và nói với vẻ dường như cũng đang bối rối.
"Không sao hết, nhưng cậu phải khao kem đấy nhé". Tôi thực sự tự hỏi liệu cô ấy có ổn không, có bị ốm hay không và có cần đến bệnh viện không nữa. Nhưng rồi cô ấy bước về chỗ ngồi của mình và lại ríu rít với Becky, cô bạn thân phiền phức của cô ấy về tập mới nhất của một bộ phim tình cảm nào đó.
Tôi đợi Anya thu dọn hết đồ đạc vào cặp. "Vậy Con Thứ, cậu muốn nói chuyện gì với Anya thế?" cô ấy hỏi, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xanh lục lấp lánh của cô đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Trên đường đi tôi sẽ nói." Tôi đáp ngắn gọn .
Hy vọng cô ấy không nhận ra tôi đang bối rối và ngượng ngùng đến mức nào. Cô ấy khúc khích cười, một điều bình thường ở cô ấy, làm những điều kỳ quặc ngẫu nhiên mà tự nhiên lại thu hút sự chú ý của bất kỳ ai và tất cả mọi người.
"Vậy thì được, đi thôi." Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần để tỏ tình. Cô ấy làm tôi tan chảy thành một vũng nước với mọi thứ cô ấy làm, vậy làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy đây? Tôi không biết mình sẽ làm thế nào, nhưng tôi nhất định sẽ làm.
Anya nhảy chân sáo đến vạch sang đường. Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn cô ấy. "Con Thứ mà cũng cười sao, cậu có chuyện gì vui à?"
Đây rồi, cơ hội của tôi để nói cho cô ấy biết. Tôi mở miệng định nói nhưng không một lời nào thoát ra được. Đến lúc này, tôi biết trông mình chẳng khác gì một quả cà chua bi, nhưng tôi không quan tâm, tất cả những gì quan trọng là nói cho cô ấy biết sự thật.
"Con Thứ? Cậu ổn không? Anya không có ý xấu gì đâu, cậu biết mà."
Tôi nhìn cô ấy, cô gái tuyệt đẹp mà tôi đã phải lòng ngay từ khoảnh khắc gặp mặt, dù tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Gương mặt cô ấy ửng hồng, có lẽ là do trời nóng, dù sao thì cũng đang là tháng Sáu. Một trong những lý do tôi cần phải tỏ tình là vì năm học sắp kết thúc, và tôi sẽ không được gặp cô ấy mỗi ngày nữa.
"Damian."
Cái gì? Cô ấy vừa gọi tên tôi chứ không phải cái biệt danh mà ngu ngốc mà cô ấy đã đặt cho tôi và dùng nó từ rất, rất nhiều năm về trước.
"Damian, Anya yêu cậu."
Trái tim tôi ngừng đập, theo đúng nghĩa đen là ngừng đập. Mọi thứ như dừng lại, thế giới của tôi sụp đổ. Cô ấy vừa nói gì vậy chứ? Tôi có đang mơ không hay tôi đã mắc phải chứng bệnh hoang tưởng quái dị nào đó?
"Nói lại lần nữa đi." Vẻ mặt cô ấy trông tổn thương như thể tôi vừa từ chối cô ấy, trông như thể cô ấy có thể bật khóc ngay tại chỗ.
"Không, cậu không cần phải từ chối Anya đâu, Anya hiểu m..."
TỪ CHỐI CÔ ẤY? Vì cái quái gì mà tôi lại làm thế, cô ấy nghĩ tôi đang tức giận sao?!!
"Vì cái quái gì mà tôi lại từ chối cậu chứ? Tôi đã yêu cậu kể từ khi cậu đấm tôi, khi chúng ta mới sáu tuổi, có lẽ còn trước cả lúc đó nữa. Vậy thì tại sao, tại sao tôi lại có thể từ chối cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, kỳ lạ và dễ thương nhất mà tôi sẽ mãi mãi, vĩnh viễn yêu thương chứ??"
Tôi có thể thấy mặt cô ấy đỏ bừng lên ngay cả khi cô ấy đang cúi gằm mặt. Tôi... tại sao cô ấy lại có thể thích tôi cơ chứ, là tôi đó, Damian Desmond kẻ luôn tỏ ra cáu kỉnh và bắt nạt cô ấy. Có lẽ cô ấy đang điên rồi.
"Con Thứ ơi...." cô ấy bắt đầu khóc nức nở. Tôi nghĩ mình có khăn giấy trong cặp, nên tôi lấy ra một ít cho cô ấy và lau đi những giọt nước mắt.
"Tôi có thể hôn cậu không, Anya?" Tôi nhìn cô ấy, người con gái đang nắm giữ trọn vẹn trái tim tôi và sẽ còn nhiều điều hơn thế nữa.
Và với sự cho phép tôi trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nàn, đặt lên đôi môi mềm nhỏ xinh hoàn hảo của cô.
Sau nụ hôn ấy tôi đưa cho Anya bánh quy và mọi thứ khác (quên mất không nói là cậu ấy giấu hoa trong cặp). Cô ấy mỉm cười và cảm ơn tôi. Tôi không thể diễn tả hết được mình yêu cô gái này nhiều đến nhường nào.
Chúng tôi đã chẳng hề đi ăn kem, tôi nhận ra điều đó khi nằm trên chiếc giường trong ký túc xá, nhắm mắt lại và biết rằng mình là người đàn ông may mắn nhất từng tồn tại trên cõi đời này. Bây giờ tôi đã có người bạn gái hoàn hảo nhất. Tôi nghĩ mình đang hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Tôi thực sự yêu cô ấy.
Có lẽ cô ấy cũng điên rồ lắm mới thích tôi. Phải, có lẽ ngay từ đầu bọn tôi đã mang sứ mệnh rằng sinh ra là để tìm thấy nhau.
________________
Writer: bad1007
Archive: Why would I ever reject you, Anya
[https://archiveofourown.org/works/39270114]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com