[Transfic] Thư anh viết
Có lẽ là do ánh nắng chiều hôm nào đó vô tình vương lên mái tóc em, vẽ nên quầng hào quang dịu dàng như thiên thần nhỏ lạc giữa trần gian, khiến trái tim ta lặng lẽ trao em không một lời báo trước. Hay có khi là do những nếp nhăn li ti nơi khoé mắt em mỗi khi nở nụ cười. Những nếp nhăn ấy chẳng phải dấu vết của thời gian, mà là dấu ấn của hạnh phúc, in sâu vào tâm hồn ta như một bản nhạc không lời. Ta chưa từng hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Chỉ là một ngày thức dậy, chẳng cần lý do, chẳng cần chuẩn bị, ta bỗng dưng quyết định... yêu em.
Ban đầu, ta để ý những điều nhỏ nhặt những điều tưởng chừng vụn vặt, nhưng lại là sợi dây mỏng manh nối liền tình cảm ngây thơ và tình yêu sâu đậm. Em vốn dĩ luôn xinh đẹp, nhưng rồi ta nhận ra em còn toả sáng như ngọn hải đăng dịu dàng giữa biển người, khiến mọi ánh nhìn đều vô tình hướng về em. Hoặc có lẽ... chỉ có ta là kẻ si mê đến vậy. Mỗi lần thoáng thấy bóng em, cả thế giới xung quanh ta đều nhòe mờ, chỉ còn em là rõ nét, là trung tâm của vũ trụ bé nhỏ trong tim ta.
Rồi mái tóc em mềm mại, bồng bềnh, ôm lấy khuôn mặt như một bức tranh được vẽ bởi bàn tay nghệ sĩ. Nó nhún nhảy theo từng bước chân em đi, và sau giờ thể dục, vài sợi tóc lại dính nhẹ lên trán em, em chẳng bao giờ gạt đi. Ta luôn muốn được bước đến, nhẹ nhàng vén chúng sang một bên chỉ để em không phải bận tâm, chỉ để ta được gần em thêm một chút.
Và nụ cười em. Ôi, nụ cười ấy! Rộng mở, rực rỡ, mang theo sức hút không thể cưỡng lại. Nó đánh gục mọi bức tường phòng thủ trong ta mà thật ra, ta có bao giờ dựng nên bức tường nào đâu? Nó khắc sâu vào ký ức ta, như một giai điệu, một hình ảnh không bao giờ nhạt.
Bỗng dưng, em trở thành điều duy nhất ta nghĩ đến mỗi sáng thức dậy, và điều cuối cùng ta nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Rồi ta bắt đầu nhận ra những điều lớn lao hơn những điều chỉ một kẻ si tình đến mê muội mới có thể nhìn thấy. Đó là những biểu cảm tinh tế nơi gương mặt em.
Khi có bạn cùng lớp trêu chọc em, đôi môi em khẽ mím xuống một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến lòng ta sôi sục. Khi em say sưa trò chuyện cùng bạn bè, đôi mắt em lấp lánh như sao đêm, rạng rỡ đến nỗi ta quên cả thở. Đôi khi họ cười khúc khích, trêu chọc khiến em đỏ mặt một sắc hồng dịu dàng nhuộm lên má em và ta lại tự hỏi: "Liệu họ đang trêu em... về ta chăng?" Nghĩ đến đó, ta chỉ biết cúi gằm mặt, xấu hổ vì chính mình một Damian Desmond kiêu hãnh, vậy mà lại có lúc ngây ngô đến thế!
Có lần, chúng ta cùng xem một bộ phim về chú chó trung thành không chịu rời chủ nhân đã khuất. Em cứ liên tục chấm khăn tay lên khoé mắt, nước mắt chực trào nhưng chẳng rơi. Động vật luôn khiến trái tim em mềm yếu nhất, và cảm xúc ấy hiện rõ trên gương mặt em như một cuốn sách mở. Giá như em khóc, ta chắc chắn sẽ ngốc nghếch đưa tay khăn của mình dù em đang cầm sẵn một chiếc chỉ để được gần em, được chăm sóc em, dù có bị cười chê cũng chẳng sao. Bởi với ta, việc không giúp được em khi em cần, còn tổn thương lòng tự trọng ta hơn cả việc làm trò hề trước mặt thiên hạ.
Ôi, ta thật sự bất lực. Nhưng cũng đầy hy vọng. Thật trớ trêu, phải không? Ta bất lực trước chính mình, nhưng lại nuôi hy vọng điên rồ rằng em cũng dành cho ta một chút tình cảm, dù chỉ bằng một phần nhỏ bé trong trái tim ta dành cho em.
Anya à... ta yêu em.
Ký tên,
Damian.
________________
Writer: ephowind
Archive: A Lover's POV
[https://archiveofourown.org/works/41663820]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com