[Transfic] Thuyền trưởng Blackbell
Qua bao năm tháng tại Học viện Eden, Anya đã dần quen với những đám đông náo nhiệt. Thỉnh thoảng, cô vẫn bị chảy máu cam, nhưng đó chỉ là những đốm nhỏ, mau chóng khô lại sau vài phút.
Thế nên, sau vô số lần thực hành đối phó với sự tụ tập đám đông, cô gần như không còn quá bận lòng về nó nữa. Tuy nhiên, ngày hôm nay lại là một sự khác biệt đầy nghiệt ngã. Một buổi tập hợp lớn, đột xuất được tổ chức tại Đại Sảnh chính của trường, và Anya đã cảm thấy khó chịu từ sáng sớm. Cơn đau đầu âm ỉ tưởng chừng có thể vượt qua bằng cách uống nhiều nước và tranh thủ chợp mắt trong giờ học. Thế nhưng, giữa dòng người học sinh đông nghịt và vô số suy nghĩ ồn ã như búa bổ từ xung quanh, tình trạng của cô bất ngờ trở nên tồi tệ hơn gấp bội. Điều trớ trêu là việc tham gia là bắt buộc, không hề có lựa chọn trốn tránh.
"Thật là kinh khủng..." Anya thầm nghĩ, cố gắng tập trung vào bài phát biểu đầy uy nghiêm của một Học sinh Ưu tú đang đứng trên bục giảng. Song, những lời nói đó chẳng thể lọt vào tai cô. Một cảm giác quay cuồng ập đến, và khi đầu óc chao đảo, cô bắt đầu lắc lư nhẹ. Anya chỉ kịp nghe thấy giọng nói lo lắng của Becky khi cô ấy kịp thời nắm lấy cánh tay trái của Anya để giữ cho cô đứng vững: "Cậu có ổn không, Anya?"
Trước khi Anya kịp thốt lên lời đáp, cô cảm thấy đôi chân mình như muốn khuỵu xuống. Máu đã rỉ ra khỏi mũi cô, và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Anya cảm nhận được một vòng tay rộng lớn đang ép chặt cô vào cơ thể to lớn ấm áp, ngăn cô khỏi cú ngã đau điếng xuống sàn. "Tay Becky thật khỏe,..." đó là suy nghĩ cuối cùng cô bé giữ lại trong tâm trí trước khi mọi thứ chìm vào màn đêm đen kịt.
Anya từ từ mở mắt, và điều duy nhất cô nhìn thấy là một trần nhà trắng toát. "Sáng quá..." cô lẩm bẩm trong cơn mơ màng, rồi lại nhắm mắt lại. Một làn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ đang mở hờ, mang theo hương thơm thuốc men từ phòng y tế hòa quyện với mùi hoa cỏ thoảng nhẹ từ vườn trường, tạo nên một cảm giác dễ chịu trên khuôn mặt cô.
Cô cũng nhận ra sự tĩnh lặng tuyệt đối. Thật yên bình. Anya vô cùng trân trọng sự im lặng này sau những phút giây hành hạ tinh thần vừa qua.
Anya chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa để nghỉ ngơi thêm thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt của giấy. Âm thanh như một trang sách đang được lật, và sau đó cô còn nghe thấy cả tiếng hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Một nụ cười tinh nghịch thoáng nở trên môi cô. Người bạn thân nhất của cô luôn bên cạnh cô mà.
"Cảm ơn cậu, Becky, đã đưa Anya đến đây." Anya thì thầm. Nhưng Becky không trả lời. Có lẽ cô nói quá khẽ chăng? Chỉ sau một phút im lặng, cô nghe thấy một giọng nói trầm, khẽ khàng không kém: "Không có gì."
Ngay lập tức, Anya mở choàng mắt và quay đầu về phía giọng nói trầm ấm đó phát ra: đó không phải là người bạn thân của cô đang ngồi cạnh giường trên chiếc ghế gỗ mà là Damian Desmond! Cậu nhìn cô với một biểu cảm mà cô không thể giải mã, trên tay cậu là một cuốn sách về địa lý.
"Con Thứ..." Anya bối rối với đôi mắt mở to thốt lên.
"Ừ, là tôi đây." Damian bị gọi tên nhướng một bên mày.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Ý cậu là sao? Tôi đã đỡ để cậu không ngã lăn ra sàn và đưa cậu đến đây. Thử tưởng tượng cậu va đầu xuống đất xem, cậu sẽ còn ngốc nghếch hơn bây giờ gấp mấy lần." cậu ta thản nhiên trả lời câu hỏi của Anya, rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Anya đã nghĩ Becky đỡ Anya cơ..." cô nói một cách bẽn lẽn. Vậy ra, Con Thứ lại có lúc tử tế như vậy sao? Anya khép hờ mắt và cười mỉm đầy ý tứ. "Cảm ơn cậu, Con Thứ."
Cậu liếc nhìn cô bằng khóe mắt. "Ừ, không có gì..." Damian bình tĩnh đáp, vẫn chăm chú vào cuốn sách, trong khi Anya đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn dự kiến.
Sự yên tĩnh lại bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng rèm cửa khẽ xào xạc trong gió, tiếng Damian thỉnh thoảng lật trang sách và hơi thở nhịp nhàng của Anya. Phút chốc trôi qua khi Damian chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu đã bỏ lỡ buổi tập hợp quan trọng để đưa cái đầu rỗng tuếch đáng ghét này đến phòng y tế, việc ít nhất cậu nên làm là chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tuy nhiên, cậu lại không thể tập trung.
Desmond ngước lên và âm thầm quan sát khuôn mặt đang ngủ say của cô. Sau đó, ánh mắt cậu chuyển sang mái tóc.
Damian luôn tự hỏi liệu mái tóc ấy có mềm mại và bồng bềnh như vẻ ngoài của nó không. Liệu cảm giác có giống như kẹo bông gòn không? Khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ khi cậu khẽ vươn cánh tay. Sẽ không một ai biết được, và Anya đã ngủ say rồi, vậy nên cậu có thể thử chứ? Với những ngón tay nhẹ tênh, Damian khẽ vuốt qua phần tóc mái và sau đó lướt xuống một lọn tóc bên thái dương của cô.
"Mềm đúng như tôi tưởng tượng..." Damian lẩm bẩm một mình, không hề hay biết cánh cửa phòng y tế đã khẽ khàng đóng lại từ lúc nào.
Damian cố nén lại sự thôi thúc muốn vuốt ve má cô và nuốt khan một tiếng, cậu là một Desmond và ôi. Vẫn còn một chút máu khô dưới mũi cô. Cậu đưa tay vào túi áo bên phải, rút ra một chiếc khăn tay. Cậu lặng lẽ bước đến bồn rửa mặt phía đối diện, làm ẩm khăn và cũng nhẹ nhàng không kém, cậu quay trở lại với Anya đang ngủ.
Từ từ và cẩn thận, cậu chấm nhẹ lớp máu khô đi.
Đồ ngốc nghếch.
Và trong khi cậu lau sạch mũi cô. Damian lại liếc nhìn mái tóc ấy lần nữa.
Kẹo bông gòn...
Cậu thật sự, thực lòng, hoàn toàn... yêu à không, chấp nhận sự hiện diện của Anya bên cạnh cậu.
Khi mũi Anya đã sạch, Damian đặt chiếc khăn tay sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, mở lại cuốn sách và tiếp tục việc học của mình, trong khi bên cạnh cậu, Anya Forger đang say giấc nồng một cách bình yên.
Tiếng bước chân Becky vang vọng trên hành lang dài khi cô quay trở lại lớp học. Cô bật cười khúc khích, che miệng bằng bàn tay. "Cậu ta hoàn toàn bị đổ gục từ năm sáu tuổi rồi nhỉ." Cô thầm nghĩ trong đầu hưng phấn đầy những viễn cảnh hạnh phúc từ cặp đôi trong phòng y tế.
________________
Writer: SherylStyle
Archive: Love Rumpumpum
[https://archiveofourown.org/works/40445622/chapters/101322282]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com