Chap8
Reng!Reng!Reng!
"Chuyện gì?!!"
Vươn tay từ đống văn kiện chất cao, hắn nhấc máy dùng tông giọng lạnh lùng trả lời. Đáp lại là một lời nói đầy đùa cợt.
"Em rể à~nói chuyện với chị dâu mà kiểu ấy à?!"
Hắn vừa nghe xong thì khắp người hắn nổi ớn lạnh. Nhíu nhíu mày suy nghĩ, hắn dịu bớt nói.
"Nhóc à, không có chuyện thì anh cúp máy đây!!"
"Ấy ấy khoan... em có chuyện cần thông báo.... về tiểu Long..."
Toan cúp máy, hắn nghe cô nhắc tới tiểu bảo bối nhà mình thì liền khựng lại và hỏi.
"Anh có nhận được tài liệu mà em gửi chưa?!"
Hắn ùm nhẹ,rồi thuận tay click chuột vào tệp tin đã được lưu lại. Từ bên kia truyền tới âm thanh lo lắng nói.
''Đó là tài liệu về tiểu Long nhà em, em ấy từ nhỏ rất hay bị bệnh, nhất là vào mùa thu sang mùa đông ấy,Tiểu Long rất hay bị bệnh vì vậy anh đừng nên chăm chỉ làm việc quá mà phải biết dành thời gian để chăm sóc và quan tâm em ấy nhiều hơn nữa!! Nếu không em sẽ không giảo bảo vật nhà em cho anh dù đến cỡ nào đi nữa!!''
''Anh biết rồi nhóc, không cần nói anh cũng biết!! Em ấy là tất cả của anh mà!!''
Cô nghe hắn nói trong thanh âm có chứa phần dịu dàng và ôn nhu liền thở phào yên tâm. Mặc dù là cô rất thích ngược nha~~ nhưng mà đây là bảo vật bảo bối cưng của lòng cô đó nga~. Cô không ngược thì thôi, kẻ nào dám ngược em ấy thì sẽ biết tay cô!! Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng mở miệng ra nói tiếp.
''Em ấy hay bị bệnh nhất trong giai đoạn này đây!! Từ thu sang đông em ấy còn rất dễ bị bệnh, anh nên đến trường ngay bây giờ và xem xét tình hình đi!! Em có việc bận rồi!! Vậy nha, em tin tưởng giao em ấy cho anh, anh... đừng làm sứt mẻ em ấy nhé :))) không thì chỉ mình em xử anh đâu tổng tài lạnh lùng a~~:))''
Nói xong cô cúp máy không cho hắn nói chữ ùm. Hắn đen mặt, cô nhóc này càng lúc càng gan rồi!! À mà thôi kệ đi, dù gì cũng là chị hai của bảo bối nhà mình, nếu em ấy không ưng ý hắn và đem những điều xấu về hắn nói với cậu thì xem như bảo bối nhà hắn sẽ ghét hắn mất TT.TT.
..
Bảo Yến từ phía cửa bước vào, quan sát một hồi liền thấy thân ảnh mà mình đang tìm kiếm kia đang xoay khuôn mặt khả ái kia về phía cửa sổ cô liền nhíu mày. Ngoài đó chỉ có mây trời, chim bướm, cỏ cây hoa lá chứ đâu có người mà nhìn. Tại sao không xoay mặt về phía này mà nhìn, người đều ở đây hết nè!! Bước tới phía cửa sổ cô cúi mặt nhìn cậu.
''Tiểu Long này, em có đói bụng không hay khác nước cũng được?!''
Bảo Yến nhìn sắc mặt cậu lúc trắng lúc xanh như con tắc kè liền lo lắng mà lên tiếng hỏi.
Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt ngủ trong ba tiết học vừa qua cứ tưởng rằng nó sẽ đỡ một chút đi... nhưng không ngờ sau khi ngủ xong ba tiết ấy thì đầu óc nó cứ đau, và hai mắt mở lên thì không nổi, lại cảm thấy lạnh thấu xương trong cái mùa thu sang đông này. Đang nghiêng mặt về phía cửa sổ, cậu nghe giọng Bảo Yến từ đâu vang tới với âm thanh lo lắng. Cố ngồi thẳng dậy, cậu cố mở hai con mắt muốn nhắm nghiền kia lên, mỉm cười trấn an nhìn cô nói.
''Em không sao, chị có việc gì sao?!''
Bảo Yến nghe cậu nói vậy vẫn không yên tâm, lấy chiếc ghế gần đó rồi kéo tới phía mình, ngồi xuống miệng cười nhưng mày nhíu nhìn cậu. Bèn nhớ lại chuyện khi nãy, khi đang ngồi trong lớp tận hưởng giây phút nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo. Là anh hai cô, cô nhấc máy nghe liền nghe được một loạt lời nói như cái gì mà tiểu Long vào mùa này hay bệnh, thân thể em ấy ốm yếu và suy nhược vào mùa này, vì vậy nên cần được chăm sóc và quan tâm cẩn thận hơn. Rồi sau đó là anh hai sẽ tới trong mười phút nữa, vì vậy cô mau mau qua phòng của cậu để xem chừng.
Không chào hỏi, không hỏi thăm, không từ biệt cứ thể mà bắn rap liên thanh về cậu. Anh hai à~~ từ bao giờ mà anh quên mất con em gái này và từ khi nào trong mắt anh chỉ có tiểu thụ nhỏ bé xinh đẹp này cơ chứ TT~TT thật là làm cô tủi thân nha~~
''Nhìn em tệ lắm, chị đi mua cho em bịch bánh và hộp sữa nhé!!''
Nói rồi cô đứng dậy toan đi thì tay bị nắm lại. Cậu nghe cô nói vậy liền đứng lên nắm tay cô muốn nói không cần nhưng vì thân thể đã nằm quá lâu, nên có chút choáng váng cộng thêm cơn nhức đầu ập tới, cậu liền thấy xung quanh xoay chuyển mờ nhòa đi và sau đó là một mảng màu đen ập tới chẳng biết gì thêm nữa.
Cô nhìn thấy cậu ngất thì cả kinh. Liền lắc lắc người cậu gọi cậu nhưng có vẻ cậu không nghe rồi(Yến: người ta ngất rồi còn nghe mịa gì nữa tác giả =='' Ju:... (^t^)). Cô chẳng biết làm gì thì từ đâu một chàng trai cao to vạm vỡ nhưng lại anh tuấn bước tới đẩy cô ngã ngồi rồi sau đó luồn hai tay qua khụy đầu gối và ngay phía sau cổ(Ju: bồng kiểu công chúa ấy!! :3) rồi cả hai cùng nhau đi tới phòng y tế. Cô đơ người chẳng biết gì cả thì lát sau vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc.
''Yến nhi, Tiểu Long đâu rồi?!''
Anh thở hồng hộc nhìn vào lớp nhưng không thấy cậu mà chỉ thấy cô ngồi đó. Lúc đầu anh đã chạy qua lớp của cô để tìm cô nói chuyện mà không thấy thì chợt nhớ ra lúc nãy mình gọi điện thoại và kêu cô em gái qua lớp của bảo bối nên anh tức tốc chạy thật nhanh xuống lầu và tới lớp cậu. Khi tới lớp anh dáo dác tìm hai bóng người quen thuộc kia nhưng không thấy, đi vào toan nhờ một cô bạn nữ thì thấy cô em gái yêu quý của mình đang ngồi dưới đất phía cuối lớp bị hai cái bàn che khuất nên lúc nãy anh không nhìn thấy.
Cô chợt giựt mình, rồi như là nhớ ra điều gì đó, nắm tay anh hai của cô rồi không một lời mà kéo anh hai và cô chạy như bay xuống phòng y tế. Vừa đi, cô vừa thuận lại mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong hắc tuyến xuất hiện đầy mặt anh. Anh khó chịu khi nghe cô kể, bảo bối tâm can của hắn bị một thằng con trai khác bồng kiểu công chúa, đã vậy hắn ta còn đẩy ngã cả cô em gái yêu quý của hắn nữa. Hắn tức rồi đấy!!
Đến trước phòng y tế, cô mạnh tay kéo cửa cái xoạch rồi kéo ông anh hai yêu quý đang còn ngẩn ngơ tức giận kia vào phòng. Người nam nhân khi nãy bồng cậu đang ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi say ngủ, tay vuốt vuốt khuôn mặt trắng nõn nà và ngắt nhẹ hai cái má phúng phính búng ra sữa ấy. Nghe tiếng động, y ngước nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy cô và anh bước vào, một người với trạng thái lo lắng bồn chồn, một người ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ nhưng vẫn toát lên khí chất khiến người khác sợ sệt và khuôn mặt đang biểu hiện sự tức giận cực độ.
''Hai người là.......''
Không để người nam nhân ấy nói hết, hắn đã nhanh miệng cướp lời.
''Chúng tôi là người nhà và gia đình của em ấy!!!''
''Cậu ấy bị sốt, có lẽ là thân thể chậm thích ứng với môi trường ấm nhưng đột ngột chuyển sang lạnh như thế này!! Bác sĩ đã cho cậu ấy uống thuốc, dán băng hạ sốt lên trán và tiêm một ít thuốc an thần để cậu ấy ngủ.''
Anh nghe vậy bèn gật gật đầu rồi nhìn y nói: ''Bây giờ thì cậu có thể đi rồi!! Cám ơn vì đã giúp em ấy!!''
Y nhíu mày rồi gật gật đầu rồi toan đi thì bị cô nắm tay lại lôi đi, để lại căn phòng đầy mùi thuốc chỉ còn lại hai người. Anh bước tới bên cạnh cậu, kéo ghế ngồi sát khuôn mặt cậu rồi lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt hảo đáng yêu kia.
Nhíu mày đau lòng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt kia, anh thở dài đau lòng. Nếu như biết bảo bối tâm can lòng hắn đây mà dễ bị bệnh, nhất là thu sang đông như thế này thì hắn đã viết giấy xin nghỉ cho bảo bối, nghỉ làm luôn ở cả công ty mà hảo hảo chăm sóc em ấy cho thật tốt!! Hắn thấy hối hận vì sao không đào sâu hiểu rõ hơn về người đang nằm trên giường khiến hắn lại đau lòng đến vậy a~~
....................
Hé hé con mắt, cậu ngước nhìn xung quanh rồi thở dài. Đây là ở nhà anh, cậu trong lúc muốn đứng lên ngăn Yến Yến đi mua đồ ăn thì không hiểu sao lại cảm thấy chóng mặt và sau đó là một màu đen bao trùm. Sau khi mở mắt ra thì cậu lại thấy mình đang ở nhà. Chớp chớp mắt một hồi, cậu muốn đi xuống giường thì cửa phòng mở, một thân ảnh to cao bước vào, trên tay là bưng cẩn thận một tô cháo nghi ngút là khói, có lẽ là vừa nấu xong.
Thân ảnh ấy thấy cậu đã thức, nam nhân to lớn liền nhanh chân bước tới, đặt chén cháo xuống bàn rồi nhẹ nhàng đỡ cậu. Sau đó là mở đèn và dìu cậu vào phòng vệ sinh.
Đặt bảo bối ngồi xuống giường, anh cầm tô cháo lên, khuấy đều muỗng cháo rồi thổi thổi vào đó, sau đó là cẩn thận dùng muỗng hớt đều phía trên mặt của cháo rồi đưa có tới gần miệng cậu. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn anh, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Thấy cậu suy nghĩ chừng chừ nhưng rồi sau đó lại im lặng mở miệng ăn muỗng cháo.
''Ùm....ờ.... cháo này.... là cháo thịt..... anh....anh đã gọi cho chị em và hỏi món ăn em thích khi em ốm....ùm..... em ăn.... nó.... cảm thấy như thế nào?!''
Cậu thấy anh ấp a ấp úng nói, bèn mỉm cười nhìn anh nói.
''Ùm... cháo ngon lắm, cháo rất vừa ăn, thịt nó cũng mềm nữa!!Em cám ơn anh!!''
Anh nghe cậu nói cháo ngon, không những vậy còn nói cám ơn anh nữa, liền cảm thấy trong lòng có một cỗ ấm áp dâng lên bèn nở nụ cười đã tắt bao lâu nay với cậu khiến tim của cậu cứ đập thình thịch, mặt đó ửng lên vì.... nụ cười đó hảo đẹp.
Sau đó là anh cẩn thận bón cháo cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết tô cháo ấy, sau đó là thân ảnh ôm nhau ngủ trong đêm mưa phùn se lạnh của mùa đông.
...............TBC..................
Ju: đọc rồi vote hay cmt cho au nhé :)) au đã trở lại rồi đây :))) vote của bạn là khích lệ tinh thần cho au và cmt của bạn là nguồn động viên cho au đấy :)) :v. Sẽ cố gắng đăng truyện chăm chỉ hơn vào mai sau, tạm biệt a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com