Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

5g30' tối:

"Sao em đánh anh??!"

Hắn xoa xoa bên má trái, nơi có in hằn năm dấu tay nhỏ nhắn thon dài của ai kia mà nhăn nhăn mặt nói. Cậu ôm chăn vào lòng, nhăn nhăn khuôn mặt đỏ ứng nhìn khả ái lắp ba lắp bấp nói.

"Ai... ai... ai... cho... anh ôm tôi chứ!! Biến thái!""

Chả là hắn và cậu sau khi ăn xong, hắn liền bồng cậu lên phòng hắn mà nằm ngủ. Từ giữa trưa đến tối. Đang mơ mộng đẹp, hắn cảm thấy nhói nhói ở phía bên má trái. Mở mắt ra liền thấy người nằm cạnh khuôn mặt đỏ ửng, kéo chăn vào lòng ngưc nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Đứng bật dậy, hắn lấy tay chà chà lên mặt mình và mọi chuyện xảy ra như ở trên.

Hắn mỉm cười(bienthai) nhìn cậu ngồi xuống bên cạnh giường, cậu nhích về phía sau và ôm chặt chăn vào ngực.

"Tôi không chủ động ôm em a~, là do em muốn tôi ôm em a~~."

"Làm... làm... gì có."

"Sao không có hử?! Là do em ngủ mớ, kêu rằng tôi mau ôm em. Còn bảo rằng đừng buông em ra vì em sợ lạnh mà?! Chẳng lẽ là em không nhớ gì ư?!''

Hắn (giả vờ) nheo nheo mắt nhìn cậu. Cậu đỏ mặt ấp a ấp úng vì xấu hổ. Cậu cũng không biết là có đúng do chính mình yêu cầu hắn làm vậy hay không. Bởi vì cậu chỉ toàn ngủ một mình, rất ít ngủ chung với ai từ khi học lớp sáu. Thật ra, lúc còn nhỏ, cậu có đôi lần nghe chị nhắc đến việc mình nói mộng nhưng không biết là bây giờ có còn hay đã hết nữa. Cậu rất sợ nó tái phát a~ như vậy rất xấu hổ a~. Aaaaaa~~~~~~~ thật xấu hổ a~~~. Thiên ơi~~, nếu bây giờ cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước rằng có một cái hố để cậu chui xuống và để cậu không thấy hắn hoặc cho cậu một đôi cánh(Ju: hư cấu vl~=o=//) để cậu bay thật cao và thật xa để tìm chị và về nhà vì cậu không muốn thấy hắn thiên a~~.

''Đừng mơ nữa nhóc, thức tỉnh nào!!''

''Mơ gì chứ!''

''Không phải à?! Vậy sao anh gọi hoài mà em không thèm trả lời?! Chẳng phải đang mơ sao??''

''Không phải mà~~''-Chu chu cái mỏ nhỏ hồng, cậu phản bác lời nói của hắn.

''Vậy là nhóc giả vờ vì muốn anh bồng chứ gì!!''(Ju: ông này ăn tương với mỡ chắc luôn~^o^~)

''ai...ai nói?!''

''Anh nói!''

Vừa kết thúc câu nói. Hắn đưa tay xuống phía dưới eo cậu và ''khinh'' cậu lên. Vì bỗng dưng bị nhấc bỗng lên, cậu hoảng sợ theo phản xạ tự nhiên đưa tay ôm chặt điểm tựa là cổ hắn và đưa đầu rút vào cổ hắn. Hắn mỉm cười thõa mãn, vừa đi vừa bồng cậu vừa cười như bị đười ươi ngập.

Đặt cậu xuống sô-pha, hắn nói''Em ngồi đây chờ anh. Anh đi thay đồ rồi dẫn em đi ăn tối!''. Không để cậu trả lời, hắn xoa đầu cậu rồi đi thẳng một mạch lên lầu để lại vài tiếng ú ớ ngu ngơ không hiểu gì của cậu. Chán nản, cậu với tay lấy remote bật phim... hoạt hình coi. Vừa chuyển tới kênh cartoon, hai vị tiểu thư nhà họ Phan và họ Lâm bước vào với hai bên tay là nhiều túi đồ quần áo của những nhãn hiệu nổi tiếng như Channel, Gucci,......

Như thấy bảo vật, cả hai đem túi đồ đến đặt lên bàn rồi liên tục hỏi thăm.

''Bảo Bảo của hai, hôm nay như thế nào?!''

''Thấy anh hai của chị như thế nào a~~?? Hảo hảo đẹp trai, hảo hảo
khiến em rung động từ cái nhìn đúng không?!"

..........

"Aaaaa~~~ mấy chị có thể từ từ không a~~" ~TTvTT~

Cậu lấy tay bịt hai bên tai lại rồi dùng hết sức bình sinh mà hét lớn.

1s

2s

3s

Bảo Yến cười thật tươi rồi ôm chặt Tiểu Long vào lòng. Còn Tiểu Bình thì nhìn cảnh ấy mà bật cười. Vừa ôm, cô vừa xoa xoa đầu cậu.

"Hảo hảo."

"Em đang làm gì vậy Bảo Yến?!"

Hắn sau khi đã chọn cho mình bộ đồ ưng ý thì kinh hỉ hí ha hí hửng bước xuống dưới nhà. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì ngẩng đầu lên và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là cô - người em gái yêu quý của hắn đang ôm chặt lấy cậu.

[Về nhà không chào mình như mọi ngày mà lại chào cậu ta trước là s??! Đã vậy cậu ta còn không đẩy ra mà còn vui vẻ hưởng thụ nữa chứ!! Nếu thích như vậy sao hồi trưa mình ôm lại cho mình ăn tát và đẩy mình ra chứ?! Rồi còn nói là bệnh hoạn, biến thái, khùng điên nữa chứ?!...(Ju: ta nói nghe mùi giấm chua. Mà giấm chua này là với em gái nữa mới ác liệt chứ!!=_=""!!)]

"Anh hai, em về rồi!"

Nói rồi cô lại quay lại trò chuyện tiếp với Tiểu Long. Bực tức, hắn bước lại gần đó. Nắm tay cậu kéo đi luôn một mạch.

"Này, đi đâu vậy a~~"

Cậu loay hoay trên xe, nhúc nhích hỏi hắn. Hắn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng mở cửa xe ở hai hàng ghế phía sau. Nghe tiếng động, cả hai người quay lại phía sau thì thấy cô và Tiểu Bình mỉm cười quái lạ yên vị ngồi trên xe.

"Anh hai, từ sáng đến giờ chúng em chỉ ăn được một bữa trưa thôi. Giờ thì hảo đói. Anh hai thương tụi em với! Cho tụi em theo ăn với a~~"

Cô làm nũng với anh hai. Chị cậu hướng cậu nháy mắt ra hiệu giúp đỡ. Cậu hiểu ý liền phụ họa theo. Hắn vì không thể chịu nổi ồn ào trên không gian có phạm vi vừa nhỏ, vừa chật này liền thở dài gật đầu. Thế là chiếc xe màu trắng phi như bay đến nhà hàng BingBoong.
-----------------------------------------------------

Ju: ta nói chap sau có biến. Ai hóng không?! Comment đi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com