Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

''Quý khách muốn dùng gì??''

Một cô gái phục vụ cầm menu đến bên cạnh hắn, mỉm cười thanh tao nhìn cậu nói. Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi cầm lấy menu, nắm tay cậu thập phần ôn nhu nói.

''Tiểu Long Long, em muốn dùng gì cho bữa tối?''.

Cậu ngượng đỏ mặt vì hành động bất chợt của hắn. Ấp a ấp úng mà nói."Gì cũng được ạ~.'' Xong, hắn gọi lật tới, lật lui cuối cùng nói.

''Ba phần bò bít tết chín bảy phần, một phần mì bò hầm và ba ly sữa một cà phê có đá, ít đường, vừa sữa. Được chứ?!''

Hắn nói xong quay qua nhìn hai cô nàng đang ngồi bấm điện thoại phía bên kia. Hai cô chẳng nghe gì mà gật gật đầu rồi bấm điện thoại tiếp. Hắn gấp menu lại, đưa cho chị phục vụ rồi quay sang ôn nhu nhìn cậu cười. Chị phục vụ thấy vậy liền lấy tay che che miệng, mau chóng rút lui. Cứ như vậy, họ lại không hề biết có một ánh mắt theo dõi họ từ lúc họ bước vào nhà hàng này.

Chốc lát sau, những phần ăn mà hắn yêu cầu được đem lên. Hắn đẩy dĩa mì về phía cậu, lau muỗng nĩa cho cậu rồi bảo cậu ăn. Hai phần bò kia được hắn đẩy về phía hai cô nàng đối diện. Xong, sau đó cả ba im lặng ăn uống.

''Quý khách có muốn dùng món tráng miệng không?''

''Hai, em muốn ăn kem.''

Sau đó thì cả ba ăn thêm món ăn được gọi là món tráng miệng. Đang ăn, hai cô nàng đối diện nổi hứng nghịch ngợm. Tiểu Bình quệt một đường kem lên khuôn mặt khả ái của Bảo Yến. Cô nàng kia cũng không vừa, quệt lại thêm hai hai đường lên mặt của cô bạn nghịch ngợm ấy. Cứ thế, họ thoải mái mà đùa giỡn. Hắn nheo mắt, lấy khăn giấy lau mặt cho cô em của mình, còn cậu thì lại lấy khăn lau mặt cho chị mình nhưng lại bị hai cô nàng nghịch, quẹt vài đường kem lên khuôn mặt khả ái và trắng nõn của cậu. Hắn thấy vậy thì mắng hai cô rồi ôn nhu lau mặt cho cậu. Nhẹ nhàng, nâng niu. Khiến cho ai kia đỏ mặt và ngượng ngùng. Đang ngồi, Tiểu Bình nhận được một tin nhắn. Cô đá nhẹ vào chân anh. Bí mật ra hiệu cho anh về một góc tối ở phía bên kia rồi chính cô ly khai trước. Hắn đưa khăn cho Bảo Yến và nhờ cô lau giúp. Rồi ly khai theo hướng của Tiểu Bình.

''...........,''

''.............''

Bọn họ lo nói chuyện gì đó mà không hề chú ý tới phía bàn của mình. Một cô gái xinh đẹp thập phần, làn tóc dài màu đỏ rượu vang được uốn nhẹ chia ra hai bên. Khoác lên mình bộ cánh màu đỏ cúp ngực bó sát làm tôn lên thân hình chuẩn chữ S của mình. Cầm ly rượu bước tới phía bàn của cậu đang ngồi mà vô tình làm đổ nó lên người cậu. Giả vờ hoảng hốt, cô gái ấy lấy tay muốn hất hất nước ra khỏi người cậu nhưng thật ra đang cố làm nó lan ra nhiều nơi. Nhận ra vấn đề, Bảo Yến đứng bật dậy, đanh mặt lại.

''Xin lỗi đi!''

''Tôi thật sự không cố ý. Cậu không sao chứ?!''

''Xin lỗi đi!''

Cô gái ấy cố tình phớt lờ lời nói của Bảo Yến. Tiếp tục làm việc của mình. Phía bên kia, Tiểu Bình đã nhìn thấy sự việc, cô tức lắm nhưng để xem cô gái ấy dám làm gì bảo bối nhà cô. Chắc chắn sẽ không yên. Bảo Yến tức giận cực điểm, đẩy nhẹ người cô gái ấy ra. Nhìn thẳng cô gái ấy nói.

''Không cần biết là cố tình hay vô tình, chỉ cần một lời xin lỗi.!''

''Cô là...?''

''Không cần biết, mau xin lỗi cậu ấy!''

''Nếu không nhầm, người tôi đụng phải là cậu ấy.Vì cớ gì cô lại tức giận với tôi?!''

''Đừng để tôi nhắc lại nhiều lần. Mau XIN LỖI!''

Bảo Yến nắm chặt tay. Cô nãy giờ đã cố gắng kìm nén cơn giận. Cô không cần biết là do vì cái gì, vô tình, cố tình không cần biết! Chỉ cần một lời xin lỗi là đủ. Vì hà cớ gì cô ta lại không hề nói đến một chữ xin lỗi mà lại như cố tình chọc tức cô. Cô là dạng người rất ghét nói nhiều lần. Một khi đã lặp lời một ý nhiều lần như vậy là cô sẽ không nhân nhượng với người đó cho dù có ra sao đi chăng nữa.

''Là do tôi vô tình đụng phải cậu ta. Không phải việc cô và cũng không cần cô quản, cô gái ạ!''

''Cô....''

''Tôi làm sao?!''

''Mau xin lỗi, nếu không tôi không để cô yên!''

''Không thì làm gì được nhau?!''

Bốp!

Bảo Yến vung tay, tát một cái thật mạnh lên má bên trái của cô gái ấy. Hưng Như đứng hình, cô lần đầu tiên bị tát bởi một người ngoài. Lấy tay ôm má trái, cô trừng mắt nhìn Bảo Yến nói.

''Mày.... có biết tao là ai không mà đánh tao?!''

''Cô là ai, đó là việc của cô. Tôi không muốn quan tâm. Giờ thì mau xin lỗi. Đừng để việc đó lặp lại một lần nữa.'' Tiểu Bình nhếch mép cười rồi lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Còn hắn vì chăm chú giải quyết một số chuyện nên đã đi ra ngoài.

''Mày... bố mẹ tao còn chưa dám đánh hay mắng tao một lời! Vậy mà mày... một con nhỏ thấp hèn lại dám đánh tao?! Có phải mày chán sống?!''

''Bố mẹ cô vì quá cưng chiều cô, sủng nịnh cô nên mới không dám răn dạy cô, để cô trở thành con người không biết lịch sự là gì. Như vậy, cô chẳng khác gì một con cẩu hoang không được dạy dỗ đàng hoàng.'' Bảo Yến lạnh lùng đanh mặt lại nhìn Hưng Nhi nói. Hưng Nhi tức giận vung tay tát lại Bảo Yến một cái.

Thấy tình hình căn thẳng, cậu vội vã đứng dậy can ngăn thì bị Hưng Nhi đẩy cho té ngã. Xong, cô còn nói cậu ẻo lả, chỉ mới đẩy nhẹ một chút mà đã té ngã. Chẳng khác gì con gái là mấy. Cậu đứng dậy phản bác lại thì nhận được một cái tát từ Hưng Nhi. Nhếch mép cười, Tiểu Bình lạnh lùng đi ngang qua Bảo Phong khiến hắn đơ người, khóe mắt giựt giựt vì thái độ của cô. Định quay lại mắng cô thì hắn nhìn thấy Tiểu Bình vung tay tát hai cái thật mạnh lên hai bên má của Hưng Nhi. Đang đi lại hỏi vì sao cô có thái độ đó thì hắn nghe được.

''Khá khen cho cô, Song Hưng Nhi. Cô không biết rằng chiêu trò của cô đã bị tôi nhìn thấy sao Hưng Nhi?! Thứ nhất, cô là cố tình chứ chẳng phải vô tình hay vô ý mà làm đổ loại rượu này lên người bảo bối của tôi. Thứ hai, cô phớt lờ lời nói của cậu ấy, còn muốn mùi rượu lan ra khắp người em tôi mặc dù biết loại rượu này rất nồng. Thứ ba, cô cố chấp, không muốn nói một chữ xin lỗi nào dù bị bạn tôi nhắc nhở. Thứ tư, bạn tôi tát cô là không đúng nhưng cô... cũng có phần sai, cô không hề xin lỗi mà còn ngang ngược ''ban tặng'' bạn tôi một cái tát. Thứ năm, cô đẩy ngã bảo bối của tôi, mắng chửi em ấy và còn...''tặng'' em ấy một cú tát trời giáng mặc dù thằng bé chẳng làm gì cô. Và điều thứ sáu, cũng là điều cuối cùng, cô đã đụng nhầm người... Song Hưng Nhi à~''.

Hưng Nhi lạnh khắp người nhưng vẫn kiêu ngạo nói.

''Nếu như theo mày nói, tao là đụng vào người thân của mày... chứ chẳng hề đụng vào mày. Vậy thì... tao xin trả lại mày hai thứ này!.''

Vừa nói xong, Nhi vung tay muốn đánh Tiểu Bình nhưng lại bị cô nhanh tay chụp lại, lạnh lùng nói.

''Tôi đã nói với cô, là cô đã đụng nhầm người.''

Nói rồi Tiểu Bình xoay một vòng, chỉ nghe một tiếng RẮC từ tay phải của cô Hưng Nhi. Cô la oai oái lên vì đau. Từ đâu, một anh chàng mặc áo vest bước đến bên cạnh Tiểu Bình,

''Thông báo với truyền thông rằng chúng ta sẽ hủy mọi hợp đồng với tập đoàn Song Hưng. Rút cổ phần của chúng ta ra, bán một phần ba phiếu cổ phần với giá thấp nhất có thể. Sau đó chờ lệnh của tôi, chuẩn bị thu mua tập đoàn ấy. Việc còn lại nhờ anh nhé Phong. Raiki dẫn cô ta theo tôi.''

''Hai đi một chút, Tiểu Thụ ở lại với mọi người nhé! Yên tâm, hai sẽ giúp em chỉnh cô ta!''

Nói rồi cô bỏ đi trước biết bao nhiêu con mắt. Phong cũng đỡ Long lên rồi bế cậu ra xe. Còn Tiểu Yến lại nhanh chân hơn, cô chạy theo Tiểu Bình hỏi.

''Sao cậu lại hủy hợp đồng?! Công ty đó đang lên đấy.''

''Từ từ sẽ biết!''

------------------------------------------------OoO--------------------------------------------

Ju: Chap này biến là do Tiểu Bình giải quyết, chap sau sẽ là tới lượt anh Phong. Yến ưi, có sự thay đổi về nội dung nha, cái này mới một biến à, còn biến ở chap sau nữa. Đợi đi a~~ :))). À mà lịch ra chap sẽ là vào tối thứ sáu a~~. Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com