Chương 5
Ju: Chap này hơi rối trí, hãy cố gắng thấu hiểu nóa :3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường về nhà không khí trên xe của cậu khác hẳn với không khí vừa ồn ào mà vừa náo nhiệt trên xe của Tiểu Bình và Bảo Yến.
"Em có biết tại sao chị em làm vậy không Tiểu Long??"
Cậu ngước khuôn mặt khả ái, nhắm chặt mắt mà lắc lắc cái đầu. Cậu cứ vô tư lặp đi lặp lại mà không biết rằng hắn đã phải cố lắm để kìm nén bản thân không được chồm người tới mà ôm cậu, ngắt ngắt cái má hồng hồng vì nhiệt độ lạnh trên xe và ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé khiến cho người khác muốn bảo vệ.
''Không biết!''
Bảo Yến lắc lắc cái đầu nhìn Tiểu Bình. Cười lạnh, Tiểu Bình vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình của ipad như đang chờ đợi điều gì đó rất nóng và rất thú vị.
''Thứ nhất, thông báo với truyền thông thì tất cả mọi người sẽ biết công ty mà chị em hợp tác sẽ thất bại, chị em đem bán cổ phần, các cổ đông và công ty khác sẽ hoảng sợ mà tránh xa công ty Song Hưng vì chị em vốn là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì không thua kém gì anh mà, mà chị em lại nắm cổ phần rất nhiều. Vì sợ mất vốn, một số người sẽ bán phân nữa số cổ phần, và họ cũng biết chị em sẽ đem bán. Công ty vì không vốn đầu tư, số cổ phần ít nên ắt hẳn sẽ bị tuột dốc. Mà đã tuột dốc thì sẽ có rất nhiều tập đoàn lớn nhằm nhe nuốt chửng nó về phía tay mình. Thừa cơ hội đó, chị em nhờ có số cổ phần nhiều, sẽ được tôn lên làm chủ tịch à không, có lẽ chị em sẽ mua luôn cả công ty đó và biến nó thành một công ty con của tập đoàn chị em. Quả thật, em đúng là cục cưng của Tiểu Bình!!! Anh nên suy nghĩ trước khi rước em về nhỉ?!?!''
''Dạ?!''
Cậu đang ngồi nghe hắn huyên thuyên giải thích thì bỗng nhiên giật mình vì vế cuối của hắn nghe chẳng liên quan gì đến vấn đề mà cậu thắc mắc nhưng nó lại liên quan đến cậu?!?!
"Anh... nói.... gì... v... vậy... ạ?!"
Hắn nghe cậu lắp bắp hỏi thì ngạc nhiên suy nghĩ. Nhận ra mình đã lố, hắn cười cười gãi đầu rồi nhanh chóng chuyển đề tài.
"Aaaaaa~~~~~ đã khuya rồi. Em có buồn ngủ không?!"
"Ưm cũng có chút chút!"
Cậu ngây thơ bị hắn phớt lờ câu hỏi mà không biết. Lấy tay phải, cậu dụi dụi mắt rồi ngước nhìn hắn.
"Vậy mình về nhà anh nhé?!"(Ju:ta nói nghe nó ám muội gì đâu ><)
Cậu suy nghĩ rồi cũng gật gật đầu, tựa người vào ghế nhắm nhẹ mắt chờ hắn lái xe đến nhà.
...
"Chuyện này em định tính sao Tiểu Bình?!"
Raiki nhìn vào Hưng Nhi đang nằm ngủ ngon lành dưới nền đất được trải thảm lót chân màu đen(Ju: bà này bả bình cmn tĩnh gì đâu. Sắp chết đến nơi mà còn nằm ngủ ngon cmn lành. Vô tư v~~><HN: đâu phải ta muốn là do ngươi mà. Ta không muốn làm phản diện nữa đâu>.<. Cho ta về với chồng. Ju: rồi bà sẽ được về với chồng bà sau khi xong nhiệm vụ^●^. Tuôi bảo đảm sau đó chồng bà nhận không ra bà luôn. HN: mố?! Xử ta nhẹ thôi. Ta còn yêu đời lắm Ju à~~ Ju: nhẹ mà^^ hẳng là nhẹ mà:v). Tiểu Bình nhìn Hưng Nhi. Lạnh lùng quay đi nói.
"Nhốt cô ta vào nhà kho. Ngày mốt sẽ xét xử. Anh đi theo em giải quyết chuyện công ty. Những người còn lại đưa Bảo Yến về đến nhà an toàn. Xảy ra sứt mẻ gì ở Bảo Yến, người đầu tiên xử các người không phải tôi mà là anh của cô ấy - Lâm Bảo Phong. Chắc mọi người biết anh ta nhỉ?!"
Tốp người áo đen tái mặt nuốt nước bọt rồi nói "Rõ!" Ai mà chẳng biết cái tên đó chứ. Lạnh lùng và tàn nhẫn chẳng khác nào cô chủ của bọn họ đây. Bảo Yến nghe vậy cũng phổng mũi vì anh trai mình lại nổi tiếng và mình lại được một người nổi tiếng như vậy bảo vệ. Nhưng cũng có phần bực tức. Vì cô cũng lớn rồi, đâu còn như con nít lên ba nữa mà bảo với chẳng vệ.
"Tớ có thể tự về!"
"Đừng lì và bướng, cậu mà có chuyện gì là tớ cũng không yên với ông anh hai của cậu đâu! Mà đêm cũng đã khuya, cậu là con gái. Đi đêm một mình nguy hiểm. Có người theo sau an toàn hơn."
"Nhưng tớ c...."
"Tớ biết cậu có võ nhưng lỡ đó không phải một mà nhiều tên thì cậu cũng chẳng đủ sức đấu lại! Lúc đó thì cậu đã tạch! Mà tớ cũng không yên. Tiểu Long cũng sẽ vì tớ mà khó xử!"
"N....."
"Một là đi phải có người của tớ. Hai là ở lại để mất cảnh hay!"
"Tớ đi!"
"Mấy người đã rõ rồi chứ?!"
Tốp người mặc áo đen gật đầu rồi bước đi theo Bảo Yến. Sau khi đi hết, chỉ còn Tiểu Bình và Raiki. Anh nói.
"Song Hưng là một công ty đang lên, có đà phát triển thành tầm cỡ quốc gia. Em định hủy hại nó...??!"
"Anh biết mà?! Đi thôi, chuyện đó từ từ tính."
---------------------------------Dải phân cách khi Bảo Yến trở về nhà và gặp cảnh hay------------------------------------
"Anh hai, giờ này chưa ngủ sao?!"
Cô mở cửa gỡ giầy và nhìn người anh trai yêu vấu đang uống nước. Có lẽ hắn mới tắm xong vì hắn chỉ đang mặc áo choàng ngủ. Bước tới bên cạnh, cô lấy một hộp sữa lớn nhưng tay chưa kịp chạm đến thì anh cô đã lấy nó. Đổ ra ly rồi đưa cho cô. Cô cười rồi nhìn hắn nói.
"Ai gu~~~ anh đã già rồi mà vẫn còn nhanh tay hơn cả em?!"
Hắn giựt khóe mắt. Cô dám nói hắn già?! Hắn chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi, còn trẻ chán. Vậy mà cớ nào em gái yêu vấu lại nói hắn già?!
"Anh chỉ mới hai mươi bảy thôi đấy nhóc! Già đâu mà già?!?! Còn trẻ chán!!"
"Ai gu~~~ chẳng lẽ anh làm việc hoài nên đã không bắt kịp thời đại?! Bây giờ cỡ anh là người ta đã có vợ, có mấy mống con rồi đó chứ lị!"
Khóe mắt hắn giựt giựt(lần 2). Em gái yêu vấu của hắn được hắn cưng chiều nên bây giờ chẳng biết sợ nhỉ?! Hắn nhanh chóng đổi đề tài.
"Nếu nói vậy en cũng đã có bạn trai?!"
"Anh đừng hòng đánh trống lảng. Có thể dụ ai nhưng em thì không! Em không ngốc!"
Đang nói thì cô nín bặt vì có bóng dáng của ai kia đang lấp ló ngoài cầu thang. Cô tái mét mặt mày. Hắn khó hiểu bước tới trước mặt cô. Quơ tay qua lại nhưng cô không phản ứng. Sau một hồi, cô la lên.
"Ôi mọe ưiiiii! Ma kìa thánh thần ơi!"
Hắn ngạc nhiên quay lại thì thấy cái áo màu trắng trắng đang bay. Nín cười nhìn cô em tái mét mặt mày, hắn bình tĩnh(nhịn cười) đi đến bật công tắt đèn.
Đèn sáng, mặt cô đen dần. Thì ra con ma mà cô thấy là Tiểu Long. Cậu ấy đang mặc một cái áo sơ mi rộng. Nó dài tới ngang đùi, để lộ ra đôi chân thon gọn và trắng hồng như con gái của cậu. Tay áo dài qua tay cậu, bởi vậy nên phải xắn tay áo lên một chút nhưng vẫn không ngắn được là bao. Cổ áo được bẻ lại gọn gàng và ngay ngắn, phần áo và nút có hơi nhăn nheo vì cậu lăn qua lăn lại. Hai cúc áo đàu được mở, khi cuối xuống có thể thấy hai hạt đào màu hồng.
"Anh....anh... đa...đã.. ăn...e..em ấy chưa?!"
Lắp ba lắp bắp quay qua hỏi anh mình. Nếu là người ngoài thì sẽ cứ tưởng rằng cô đang ngạc nhiên nhưng thật ra là cô hoảng sợ. Hoảng sợ vì.... mình đã bỏ lỡ cảnh hay mà còn là full HD nữa mới đau. Anh cô mặt tỉnh(ruồi) bơ lắc đầu nói.
"Chưa, chỉ mém thôi nhưng mà sắp rồi?!"
"Sắp rồi?!"
"Tiểu Bình đã ghi di chúc(TB: Tui chưa chết -_-!!) à nhầm, ghi thư gửi cho bọn anh là mà nói chung em đọc lớn cho Tiểu Long và em nghe nữa."
Nói rồi đưa điên thoại cho cô. Hắn kéo cả hai người ngồi xuống ghê rồi bắt đầu hì hục nấu gì đó. Cô nhận lấy điện thoại rồi đọc. Mấy chế có muốn biết không?! Không hả?! Không thì thôi!!...... Nói vậy thôi chứ nghe nè.
"Là em đây. Anh đọc tin nhắn nà cho hai người kia nghe với nhé! Vì một số chuyện nên em giao Tiểu Long cho anh một năm đấy. Chăm sóc em ấy cho cẩn thận, xảy ra xứt mẻ gì em cho anh cạp đất mà ăn đấy(Ju: chắc cô làm được?! :/). Còn nữa, hàng tháng là phải đưa em ấy đi khám định kì(Ju: làm như có thai không bằng-_-///). Có gì bất ổn nói em nghe :v. Cứ ba tuần là em sẽ về nhà anh tá túc một lần với Raiki. Chớ chừa phòng cho tụi này, đừng vì vài phút nông nỗi mà tụi này không có chỗ ở nhá~~TvT~~. À mà ngày mốt em mới đi, mai em qua thăm lần cuối. Long ơi, hai nói cưng nghe nè. Anh Phong mà có làm gì cưng, cưng cứ mét Bảo Yến cho hai. Cô ấy sẽ thay cưng trừng trị ảnh. Có chuyện gì thì cũng phải báo cho hai đấy. Hai yêu cưng, thương cưng. Cố lên Tiểu Rồng của hai. Moahh :*"
Vâng, đó là toàn bộ tin nhắn của Tiểu Bình nhắn nhủ tới hai vị kia. Ta đã sao chép lại toàn bộ đấy mấy nàng.
Bốp!!
"Mấy đứa ra ăn tối đi."
Vâng, anh công đã thẳng tay thẳng chân đã vào người con au là Ju đây(TB: cho chừa cái tội nhiều chuyện). Rồi ung dung bưng hai tô mì ra gọi hai đứa đang tự sướng ngoài kia vào mà xử. Ăn xong. Hắn bế cậu lên lầu, còn cô thì thảy đống chén bát đó để mai tính(Ju:thật ra là tuôi tính thì có chứ mai nào mà tính với tóa-_-!!) rồi cũng ung dung nhảy chân sáo lên lầu vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
------------------------------------------------------
Ju: Yahhh!!! Mấy người nỡ lòng nào bỏ con au đứng bơ cmn vơ giữa cái bếp đen thui với đống bát dĩa này vậy?! Yahhh!! À mà readers đọc nhớ còm hoạc vót cho tuôi đi. Comt hay vote gì cũng được. Tung hàng đêm phia ý mờ :3
Bảo Phong: bớt tuki và im lặng rửa chén bát đi.
Ju: TUÔI KHÔNG RỬA*gào*. Tuôi đi ngủ cho sướng thân :3. Có đọc nhớ vót hay còm cho au. Tới một ngàn mấy chữ lận đó dài mòa TTvTT
*dép từ đâu bay tới giữa đầu*
BY: im lặng cho tuôi ngủ bà nội ơi.
Ju thăng đây không ăn dép nữa. Đau lớm TT.TT bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com