Chương 6
"Ngủ ngon!"
Ôn nhu và đầy sự cưng chiều, hắn xoa xoa đầu cậu và vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu bảo cậu ngủ.(Ju: ta nói giống mẹ ru con :v😂 BP: cái gì *mắt thì liếc, miệng thì cười*😈😈 Ju: không giề *vẫy vẫy tay xách dép chạy*). Cựa quậy để tìm hơi ấm, cậu dụi dụi mắt rúc cái đầu nhỏ nhắn màu nâu vào sâu trong lòng hắn.(Ju: con ơi, sao con dễ dụ vậy?! 😧😧Coi chừng chó già ăn thịt con TT▪TT😳😖 BP: *mài dao*💢🔥 Ju: thăng đây). Cậu ngước lên nhìn hắn. Mắt chớp chớp, miệng chu chu lên nói.
"Ngủ ngon luôn a~~"
Hắn cười cười xoa đầu cậu hỏi.
"Cục cưng, em chúc ai vậy a~~"
"Là... là... a.. anh!"
"Vậy phải gọi là ông xã huh?!"
"T... tại... sao..?!"
"Vì anh là lão công của em!!"
"Tại.. tại sao em không phải là lão công của anh mà anh lại là lão công của em?!"
"Huh?! Ai da... anh nghĩ nếu em muốn làm lão công thì nên soi gương đi a. Cơ mà trời đã tối, mau ngủ thôi. Chuyện đó để mai tính."
Nói rồi, hắn đắp chăn lên ngang ngực rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
...
"Hé nhô mọi người, em có quà cho mọi người nè."
Tiểu Bình hứng khởi chào hỏi. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của căn phòng khách(Ju: im lặng là vàng, à mà nói đúng hơn im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ :v TB: *đạp* lo mà viết truyện đi.). Đưa túi đồ cho Raiki, cô lắc đầu ngán ngẩm, cười một cách nham hiểm rồi móc chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 chụp hình rõ nét nhất(5s quảng cáo đt SS), rón rén nhẹ nhàng đi lên lầu và mở cửa phòng của hắn.
Tách! Tách! Tách!
TB bấm liên tục, hắn vì tiếng ồn mà nhíu mày, lấy cái gối trên đầu ném thẳng vào nơi có tiếng ồn rồi chùm chăn ngủ tiếp. Cô là ai?! Cô dù gì cũng là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Mà giới kinh doanh là đâu?! Là nơi được mọi người xem là chiến trường khốc liệt, nên tất nhiên là né kịp. Chỉ tội cho con người ở phía sau, chẳng biết gì nên đã ôm trọn cái gối vào mặt khi mới vừa thức dậy muốn qua chào hỏi anh hai và tiểu thụ.
"Yahhhhh! Hai chào đón em bằng một cái gối ôm vào mặt đấy hả?!"
"Aaaaa chết rồi!! Hai xin lỗi em Yến nhi. Aaaaaa thật ra là anh chỉ muốn ném vào người gây ra tiếng ồn thôi."
Tiểu Bình chẳng nói gì, nhún nhún vai và cười cười với Bảo Yến. Sau đó chạy lại kế bên Tiểu Long. Ôm cậu vào lòng nói.
"Aida... cục cưng của hai~~~. Hôm nay hai đến chơi với em trong khi chồng em đi vắng nga~~"
"Ân.."
Lấy tay dụi dụi mắt, cậu gật gật đầu rồi bước vào nhà vệ sinh để "làm thức tỉnh" bản thân. Hắn cười cười xoa đầu cô em gái rồi liếc xéo ai kia. Làm cho ai kia phải rùng mình. Cô cười cười không nói gì rồi đợi sau khi hắn đã vào cùng phòng với cậu mới hướng tới Bảo Yến nói.
"Mau làm vệ sinh cá nhân đi!"
"Làm rồi cô nương. Nghĩ sao tui để vậy qua chào hỏi chị dâu vậy?!"_ cô bĩu môi.
"Haha được rồi. Giờ thì đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ đi!"
Xong, cả hai bước xuống bếp bắt đầu làm bữa sáng. Phía nhà vệ sinh.
"Để anh làm cho!"
Hắn lấy kem và bàn chải. Sau đó đưa cho cậu, à mà còn giúp cậu đánh răng và rửa mặt nữa nha. Một tay đánh răng cho cậu, cậu thấy hắn ngậm bàn chải trong miệng sợ sẽ làm cay miệng vì kem. Muốn tự đánh nhưng hắn không cho. Thế là cậu giúp hắn đánh răng luôn. Hắn thấy thế thì vui mà mỉm cười. Thấy cậu thông minh chưa?!(Ju: tình như cái bình thì có 😂👬)
Sau khi rửa mặt xong, hắn bảo cậu ngồi đợi. Hắn đi thay quần áo sẽ cùng cậu xuống lầu.
...
"Anh đi làm! Cả ba ở nhà ngoan nha, không được quậy đấy. Raiki, có chuyện gì thì cậu phải báo cho tôi đấy!"
"Anh ấy là thư ký của em. Chẳng phải anh đâu mà nói như đúng rồi!!"
Tiểu Bình nghịch ngợm lên tiếng trêu chọc hắn. Hắn thấy vậy muốn nói lại nhưng suy nghĩ một chút rồi thôi. Quay qua nói gì đó vs Raiki, rồi tạm biệt mọi người đi làm.
"Raiki, anh tìm xem hôm nay công ty anh ấy kí hợp đồng với công ty nào không?! Tự nhiên em thấy lo cho..."
Đợi hai người kia đi mất, Tiểu Bình hướng Raiki cười cười nói. Dừng giữa chừng, cô đổi ánh nhìn về phía của cậu. Cậu đang chơi với Bảo Yến. Cậu cười rất tươi. Tươi hơn cả hoa :v. Như hiểu ý, Raiki gật đầu rồi đi lên lầu. Chạy như bay lại chỗ hai người kia, Tiểu Bình nói.
"Hôm nay chúng ta đi shopping đi. Sau đó mua đồ ăn rồi hai người nấu đồ ăn trưa đem đến cho Bảo Phong đi. Thấy sao?!"
Nghe như vậy, Bảo Yến liền đồng ý. Cậu suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý.
Lên lầu, cô chọn cho cậu một cái áo dài tay màu xanh nhẹ, khoác ở ngoài là một cái áo khoác ba lỗ trắng, chiếc quần dài màu trắng rách gối. Đeo cho cậu một sợi dây chuyền bạc có hình đôi cánh. Cậu không muốn đeo nó nhưng cô bảo nó là quà sinh nhật cô tặng sớm cho cậu. Rồi đưa cho cậu đôi giày bata màu trắng. Nhìn cậu rất trong sáng và tinh khiết. Làn da trắng hồng hào của cậu được làm nổi bật bởi trang phục cậu đang mặc. Xong, cô chỉ mặc một áo khoác vải dài tới đầu gối màu đen rồi nắm tay cậu bước ra ngoài. Ra đến trước cửa thì đã thấy Bảo Yến khoác cho mình bộ cánh xinh đẹp.
Mái tóc luôn được buộc cao thì bây giờ được xõa ra ngang vai. Mặc áo tay ngắn màu trắng, được bỏ vào chiếc quần màu đen,hơi phồng phồng ra, có sợi xích móc ngay túi. Đôi giày bata màu trắng nhưng lại đính đinh ở phần gót giầy và vài chỗ bên hông.
"Yah!! Không ngờ tiểu thụ của chúng ta xinh đẹp đến vậy!!"
''Đó giờ!":3
..... Khu mua quần áo.
"Long, em xem. Bộ quần áo đó thật hợp với em."
Chỉ về phía bộ quần áo đôi có họa tiết hai trái tim màu đỏ bị chia làm hai, một bên có chữ LO, một bên có chữ VE. Bảo Yến nói. Lúc này, nếu có TB ở đây, cô chắc chắn sẽ đòi mua cho bằng được.
"Nhưng nó là đồ đôi!"
"Thì là em với anh hai của chị. Haha!"
Huỵch!
Cô liếc nhìn người vừa đụng phải mình. Không một lời xin lỗi. Cô gái ấy một hướng đi thẳng. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt được kẻ viền sắc sảo. Đôi môi mỏng như hai cánh hoa đào được cô tô lên màu đỏ đậm. Khuôn mặt xinh đẹp ấy ngước lên kiêu ngạo. Làn da trắng như tuyết, được nổi bật bởi bộ đầm đỏ bó sát thân hình chữ S của cô.
"Này cô kia!! Đụng trúng người mà không biết xin lỗi hả?!"
Bảo Yến bước lại nắm cổ tay cô gái ấy. Cô gái xoay lại, mỉm cười miễn cưỡng nói.
"Xin lỗi!"
Rồi xoay người bước đến trước bộ quần áo đôi. Xong lại bước đến bộ khác. Bảo Yến liếc lạnh cô rồi xoay qua nhìn cậu cười cười nói.
"Chúng ta mua bộ đồ đó nha!"
Xong, không chờ cậu trả lời. Cô nắm tay cậu kéo đến trước bộ quần áo ấy.
"Chúng tôi/tôi muốn mua bộ này!"
Hai tiếng nói vang lên. Lại là cô gái khi nãy.
"Xin lỗi nhưng cặp quần áo này chỉ còn một bộ. Hai vị..."
"Tôi đã nói là lấy nó. Mau lên!"
"Nhưng....."
"Có muốn đóng cửa hàng không hả?!"
Sử Nhã trừng mắt quát to. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần lúc nãy bây giờ thay vào đó là khuôn mặt đỏ gấc vì tức giận.
Không một lời nói, Bảo Yến nắm tay tức giận một mạch đi khỏi cửa hàng. Tiểu Long bèn lên tiếng nói.
"Chị! Chị đừng giận. Chúng ta ùm... có thể mua bộ khác cũng được !"
"Tiểu nha đầu, em quá hiền!"
"....."
"Thôi được rồi!! Chúng ta gọi Tiểu Bình rồi đi qua khu thực phẩm mua đồ ăn đi."
......
Tại công ty Lâm Thị.
"Chào chị! Em muốn gặp anh Phong!"
Bảo Yến mỉm cười nhìn chị tiếp tân. Tiếp tân nhìn ba người họ một lượt rồi nhã nhặn mỉm cười từ tốn hỏi.
"Em có hẹn trước chứ?!"
"Không có chị!"
"Vậy thì em phải đợi thôi. Chủ tịch đang có cuộc họp quan trọng với công ty Lya. "
"Ừm... vậy em sẽ đợi! Phiền chị liên lạc với anh ấy giúp em. "
Cô tiếp tân cười rồi gật gật đầu. Cả ba người đứng đó. Năm phút sau có một cô gái xinh đẹp. Bảo Yến vừa lúc ấy ngước lên nhìn.
"Lại là cô ta. Giờ thì sao đây?! Đầm đen?! Bó sát?! Giầy cao gót?! Cô ta định..."
"Cho hỏi cô có hẹn với chủ tịch không?!"
"Không có!"
"Vậy thì phiền cô...."
"Gia đình tôi kí hợp đồng với anh ấy! Không cần hẹn trước cũng được. Vì có thể tôi cũng sẽ trở thành phu nhân. Không phải sao?!"
"...."
"Sao không trả lời?! Có tin là sau này tôi cho cô nghỉ việc không?!"
"Này cô! Tôi thấy cô làm quá rồi đấy!! Đây là công ty nhất nhì nước, cô làm vậy như thể mình lớn nhất ở đây. Còn nữa, là công ty gia đình cô kí hợp đồng với anh ấy chứ không phải cô kí mà phu với nhân ở đây." - Bảo Yến bước tới bên cạnh Sử nhã. Nắm tay cô chau mày nói.
"Hừ?! Lại là cô. Oan gia ngõ hẹp! Cô muốn gì?!''- Sử Nhã hất tay Bảo Yến, hất cầm nhìn cô khinh bỉ nói
"Tôi chẳng muốn gì. Chỉ muốn nói lại cách cư xử của cô có vẻ...."
Sử Nhã cười nhếch môi rồi nhìn cô. Bước lại gần người đang cầm ly nước trà chanh lạnh, cô lấy nó rồi hất thẳng vào mặt Bảo Yến nói.
"Ý cô như vậy, chẳng khác gì muốn dạy đời tôi cả!!"
Cậu toan đi lại can ngăn thì chị cậu nắm tay cậu.
"Cứ để cậu ấy giải quyết. Nếu ngay cả bản thân cậu ấy bảo vệ không nổi thì làm sao có thể bảo vệ em?!"
"Nhưng... chị ấy....."
"Nhóc đừng lo, dù gì cô ấy cũng nằm trong.... em biết mà?!"
"......."
Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu xuống. Bảo Yến tức giận. Tay nắm thành quyền nói.
"Cô đã phạm một sai lầm to lớn. Một là xin lỗi tôi. Hai là cô chuẩn bị..... đi ăn mày đi!!"
"Hừ!! Mày là ai mà dám nói vậy?! Đừng quên, tao là con gái rượu của chủ tịch công ty Lya. Muốn tao ăn mày?! Xin lỗi đi!"
"Người sai là cô. Mau xin lỗi."
"Không muốn?!"
Chát!
Cô vung tay tát Sử Nhã. Hai vệ sĩ áo đen phía sau thấy vậy đi tới. Muốn bắt lấy hai cánh tay cô nhưng cô nhanh nhẹn xoay người tránh. Cứ thế, cô và hai vị vệ sĩ ấy đánh nhau.
"Dừng lại!"
Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Hắn vốn ngay từ đầu đang có cuộc họp qua trọng với phía công ty sẽ hợp tác lần này. Công ty Lya. Vậy mà khi đang họp, nghe tin có náo loạn ở dưới sảnh. Liền gọi người đi điều tra. Mới biết được là cô em gái quý giá vì mình mà động thủ. Hắn lập tức dừng ngay cuộc họp ấy lại. Tức giận bước nhanh xuống đại sảnh.
"Anh xuống rồi hả?! Cuộc họp kết thúc rồi sao?!"
Sử Nhã xoay một trăm tám mươi độ về cách cư xử và ăn nói. Cô yểu điệu thục nữ bước tới bên hắn. Nhưng trả lại cô là cái liếc mắt lạnh lùng huyền thoại từ vị chủ tịch nổi danh này. Bước gấp tốc tới bên em gái, hắn nhỏ nhẹ nói.(Ju: nhỏ nhẹ nói nghe nó sao sao ák zời :v)
"Yến nhi, em... có chuyện gì?!"
"Là do cô gái kia hất ly nước lên người cậu ấy. Tụi này đến vì muốn đưa đồ ăn trưa của Tiểu Rồng làm cho anh. Raiki, làm đi!"
Nói xong, TB đứng dậy đẩy cậu về phía anh. Raiki và hai người khác bước tới nắm chặt hai bên tay của Sử Nhã. Ngạc nhiên, cô cứ lắp bắp hỏi tại sao lại bắt cô?!
"Em đã biết ngay từ đầu?!"
"Ừm!"
"Tại sao ngay từ đầu em không giúp em ấy?! Đến bây giờ mới chịu ra mặt?!"
Hắn tức giận cực độ. Bước tới trước mặt cô gằn giọng hỏi. Tay nắm thành quyền. Thay vì hoảng sợ, cô bình thản nhún vai nói.
"Em chẳng phải đã nói là sẽ giao Long lại cho hai người. Hai người phải bảo vệ nó. Mà nếu ngay cả chính bản thân hai người mà còn không bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ người quan trọng?! Cô ấy đã thông qua. Còn anh, chỉ là em muốn đặt cược vào anh một lần. Em ấy có chuyện gì,.... đừng mong rằng anh sẽ ổn."-Lạnh lùng, cô chỉ nói đủ hai người nghe.
"Yến, muốn sử thế nào?!"- Cô cười tươi rói xoay qua nhìn Yến. Yến suy nghĩ rồi nói.
"Anh hai đừng kí hợp đồng với cô ấy. Cho em mượn danh anh hai một chút. Sau đó để em làm được không?!"
Cô chớp chớp mắt long lanh hỏi. Hắn bật cười xoa đầu cô.
"Được!"
"Các người nhớ đó! Tôi sẽ không tha cho các người."
--------------
Ju: lần đầu viết tới hai ngàn mấy chữ. Mợ mỏi tay thất mồ hôi lun. Cơ mà chap sau sẽ là ngoại truyện vì hai bạn nữ của chúng ta sẽ xử hai em bánh bều ấy. Đảm bảo rất vui. Cám ơn vì đã đọc a~~. Nhớ vote với cmt cho Ju biết suy nghĩ của mấy bạn về chap này nha~~. Có gì sai sẽ sửa. Vote và cmt cũng như thức ăn tinh thần cho au. 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com