Chương 7
Ju: Thoy, tuôi suy nghĩ lại òi, tuôi sẽ để phần xử hai em kia ở ngoại truyện Hehe. Còn bây giờ quốc chương mới luôn nha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tiểu Long, em có muốn chơi đi chơi công viên với anh không?!"
Anh xoa xoa mái tóc cậu rồi lại nựng nựng hai cái má hồng hồng hỏi.
"Huh?! Công viên ák?! Nhưng.... hôm nay không phải là anh.... có một hợp đồng quan trọng cần kí sao?!''
Cậu ngồi nghịch nghịch cái máy trò chơi nhưng vẫn không quên trả lời anh.
''Không cần kí bây giờ, sau này kí cũng được!!''
''Tại sao?!''
''Vì bây giờ anh,... không cần những thứ đó!''
''Sao lại không cần?! Chẳng phải nó sẽ giúp anh kiếm được nhiều tiền và danh tiếng để vươn lên tầm cao mới hơn ở hiện tại và tương lai sau này sau?!''
Cậu nghe anh nói vậy, dừng việc chơi game lại và ngước khuôn mặt trắng sữa lên ngây thơ hỏi. Anh ôm cậu vào lòng, đặt cằm trên tóc cậu, rồi nhẹ nhàng nói.
''Vì em là động lực để anh vươn lên!!''
Cậu nghe anh nói vậy thì đỏ mặt trốn vào lòng ngực anh. Anh cười thật tươi, ôm chặt cậu vào lòng. Đúng vậy!! Hiện tại và tương lai cậu là người anh cần. Cho dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh cảm thấy yên bình rồi.(Ju: đây người ta gọi là sức mạnh tình yêu.)Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, anh sẽ là người đau lòng đầu tiên.
''Chúng ta đi chơi nhé!!''
''Ưm~~ nhưng còn Yến nh?! Chúng ta không rủ chị ấy đi sao?!''
''Em ấy đã đi học rồi!! Chúng ta nên để em ấy học tập thật tốt :))''
.......
''Em muốn chơi trò gì đầu tiên?!''
''Ừm~~~ trò gì cũng được, miễn không phải là cái đó!!''
Nói rồi chỉ tay về phía trò tàu lượn siêu tốc. Uầy, nói gì thì nói chứ có cho cậu nhà lầu, xe hơi cậu cũng chẳng bao giờ đi đâu, mà cần nhà lầu xe hơi làm gì?? Cậu có mà!! Suy nghĩ trầm tư gì đó một lúc, hắn cũng quay quả mỉm cười nhìn cậu gật đầu. Haizzz, sao không nói sớm, làm cậu giảm mất ba năm tuổi thọ hà.
''Vậy giờ mình đi ăn nhẹ cái gì đi nha.''
''Nhưng khi nãy ở nhà mới ăn xong nga~~ Ăn hoài như vậy.... sẽ có ngày... thành lợn mất>.<''
''Em thành thế nào cũng dễ thương cả bảo bối àh~~''.
Mói rồi hắn nắm tay cậu dắt đi tới quầy bánh. Mà không biết rằng đang có một cặp mắt theo dõi họ từ xa. Vừa cầm bánh mì bơ vừa đi vừa ăn, cả hai nói chuyện rôm rả rất vui. Sau khi đợi cậu xử xong ổ bánh mì bơ, cả hai cùng nhau đi đến vườn thú.
Vườn thú ở đây rất là phong phú về động vật hoang dã và quý hiếm nha~~. Có hổ trắng, có gấu trúc, có gấu đen, có sư tử lông trắng mắt xanh, báo đen, chồn, cáo,........ Rất nhiều.
''À, nhắc mới nhớ, chị em rất thích nuôi một con hổ trắng đó nha~~, nên lúc trước nhà em có một con. Nó nhỏ xíu ah~~, chừng này cơ~''
Nói rồi cậu đưa tay lên diễn ta. Làm đủ hành động đáng yêu khiến ai kia muốn bay lại ôm vào lòng mà bảo vệ, không để ai thấy vẻ đáng yêu ấy.
''Vậy sao?! Em thì thích nuôi con gì?!''
"Em ák?! Riêng em thì thích nuôi báo đen hay sử tử trắng cơ~~. Báo đen chơi với nó rất vui nga~~ Còn sư tử trắng thì rất to, to chừng này nè*làm thành vòng tay bự*, nó có cái bờm đẹp lắm nga~~ ôm rất mềm. Nó có hai màu lông nhưng em chỉ thích màu trắng thôi a~~, đôi mắt nó có nhiều màu lắm đó anh, nhưng em thích nhất con sư tử trắng mắt xanh biển*chắp tay trước mặt, mắt long lanh tưởng tượng*''
/''Đúng là hai chị em có khác! Người thì thích nuôi sư tử, báo. Người thì thích nuôi hổ!! =+=///"/
Sau khi nghe cậu nói xong, có hai người cùng chung ý nghĩa. Hắn trầm tư suy nghĩ rồi im lặng một hồi lâu. Cậu thấy vậy liền nói.
''A...a tuy là...ùm.. em thích nuôi.... những... con vật... hung dữ... chúa tể nhưng...em... em hiền lắm cơ.... em không có dữ đâu!!''
/''Thì có ai nói em dữ đâu?! Mà em hiền chưa chắc bà chị của em em hiền nhóc/ bảo bối'/
'Ừm.. anh biết mà,.... vậy giờ mình ngồi nghỉ ngơi nha?''
''Ừm, được ạ!''
Cậu ngồi xuống, hắn xoa xoa đầu cậu mỉm cười bảo cậu ngồi yên ở đây, hắn đi mua nước và thức ăn nhẹ cho cả hai. Được một lúc sau, có một đám thanh niên nhìn trông có vẻ dân chơi đi tới, nhìn nhìn cậu cười một cách thật gian. Cậu xoay đầu nhìn xung quanh rồi lại nhìn bọn họ, chợt có một cảm giác rùng mình chạy dọc từ sóng lưng đến cổ.
Một tên bước lại bên cạnh cậu, đặt mông ngồi xuống rồi xoay người qua, nhìn cậu cười cười. Đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn, cái má phúng phính sữa của cậu vuốt nhẹ rồi phả hơi nóng vào tai cậu nói.
''Em dễ thương quá à~~!''
Cậu run người, rồi nhích người ra xa khỏi hắn. Hắn thấy vậy thì bật cười, lại mặt dày nhích sát vào người cậu nói.
''Đi chơi một mình hả em?! Vậy thì buồn lắm, hay là..... đi chơi với bọn anh đi. Bọn anh cho em tiền mà em còn được chơi thoải mái nữa!''
Cậu tức giận, xoay qua nhìn hắn trả lời.
''Tôi đi với bạn, xin anh đừng làm phiền tôi!''
Tưởng rằng cậu nói như vậy, bọn hắn sẽ bỏ đi nhưng hắn và bọn bạn nghe vậy liền ngẩng người khoảng mấy giây, rồi cả bọn cùng ngửa cổ ra cười. Hắn choàng tay qua cổ cậu nói.
''Uầy, chắc là bạn em bỏ em đi với người khác rồi! Đi với bọn anh đi~!''
Cậu gạt tay hắn, đứng phắt dậy tức giận nói.
''Tôi đã nói là tôi đi với bạn, xin anh đừng làm phiền tôi rồi mà. Anh không nghe sao?!''
Hắn cũng cười cười, đứng phắt dậy, nắm tay cậu nói.
''Tôi cũng nói là bạn em bỏ đi với người khắc rồi, sao em không nghe lời tôi?! Đi chơi với bọn này đi, đợi nó làm gì?!''
''Ai nói rằng tôi bỏ đi?!''
Hắn vừa kết thúc câu nói, từ xa truyền tới một giọng nói ngọt ngào nhưng đa phần lại rất đanh đá. Cô bước tới, mỉm cười nhã nhặn chào cậu và đám bạn của hắn lẫn hắn rồi bước tới, gạt phắt tay hắn đang nắm tay cậu nói.
''Ây da,.. tôi đi vệ sinh hơi lâu, để em đợi rồi bảo bối!''
''Bả.... Bảo... Yến.... khô....không...ph...phả....phải... ực chị đang đi học sao?!''
Cô cười cười, nhìn hắn nói" Xin lỗi đã làm phiền anh, bây giờ chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt~~''
''Ai cho mà đi?!''
Một tên từ phía sau bước lên phía trước, mỉm cười một cách nham hiểm hỏi. Cô từ khuôn mặt hòa nhã, thân thiện hóa thành một khuôn mặt lạnh lùng, tàn khốc nói.
''Không cần ai phải cho!!''
''Hừ,, nhãi ranh! Từ đâu chui ra phá đám tụi này?!''
Tên kia bước tới bên cạnh cô, trừng mắt với cô. Cô hòa nhã mỉm cười nắm tay cậu lôi đi. Hắn nắm tay cô lại, tát một cái thật mạnh vào má cô rồi tức giận nói.
''Đừng nghĩ là con gái thì tao không dám đánh!''
Cô nhíu mày, lạnh lùng cất giọng hỏi mà không thèm nhìn hắn khiến hắn càng thêm tức giận.
"Là con gái thì sao?! Ông anh đừng khing thường nhau nhé.''
"Con nhóc láo toét, tụi bây bắt nó cho tao!!''
Sau đó là cảnh tượng một đám con trai xông vào cùng lúc đánh một đứa con gái chân yếu tay mềm. Vầng, hẳn là chân yếu tay mềm rồi. Cô chân yếu tay mềm nên không thể đánh gục bọn chúng nhưng chỉ làm cho bọn chúng bị thương bên trong mà thôi. Một tên trong số đó chửi tục một tiếng rồi lấy từ trong túi mình ra con dao bấm màu trắng chói lóa.
Pặc!!
''Anh..anh... anh.. hai..''
Cô lắp ba lắp bắp nhìn người con trai mà mình gọi là anh hai rồi khuôn mặt trở nên tái mét. Hắn lạnh lùng xoay qua nhìn bọn chúng rồi nói một chữ.
''Biến!!''
Thoáng nghe qua, ai cũng nghĩ nó sẽ bình thường. Nhưng nếu nghe kĩ về tông giọng và nhìn vào khuôn mătj thì ai cũng sẽ phải rét run người tuy là ngày hôm đó trời nắng và không hề có một cơn gió nào đi ngang qua. Bọn chúng hoảng sợ, bèn đứng lên rồi bỏ chạy. Hắn im lặng một hồi lâu rồi thở dài, quay qua nhìn cô hỏi.
''Hai đứa có sao không?! Còn em, tại sao lại ở đây??''
''Tụi em không sao. Anh nghĩ em là ai chứ? Mà em ở đây vì.....''
''Hửh?''
Hắn nhướn mày nhìn cô. Cô chỉ biết cuối đầu im lặng. Cậu thấy tình cmn hình căng quá, cậu vội nói.
''Anh.. anh à, hay là bỏ qua đi. Trời trưa rồi, mình.. mình vào chỗ kia ăn gì nga~~''
''Không cần, về nhà. Anh sẽ nấu cho hai đứa ăn. Còn em, Yến nhi, anh sẽ hỏi tội em sau.''
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com