Ở chung phòng với người đặc biệt
Cả 2 đứng như trời trồng trước cửa phòng 1 lúc thì tôi bắt đầu mở lời:" Cậu cũng ở phòng này ak?? Nhưng vừa nãy mk mới là người phải ngạc nhiên chứ?? Sao...cậu..."
Cậu ta trả lời lại tôi với nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi:" Ukm...Tôi cũng ở phòng này. Mà vừa nãy ko phải tôi ngạc nhiên mà là tôi vui mừng..."
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe xong câu trả lời của hắn. Hắn có vẻ thấy dõ chữ 'ngạc nhiên' hiện trên mặt tôi nên nói:" Hình như cậu ko thích ở cùng với tôi ak?? Nếu như vậy thì cậu có thể xin đổi phòng cũng đc mà..."- Tự nhiên mặt hắn tối sầm lại.
Tự nhiên, 2 má phúng phính của tôi lại đỏ ửng lên. Tôi cũng ko biết tại sao mk lại cảm thấy nghượng như vậy nhưng mà tôi chắc chắn cái cảm giác này giống hệt như cảm giác mà hắn cười với tôi trên chuyến xe buýt lúc ấy.
Thấy hắn có vẻ ko vui sau khi mới tôi có thể đổi phòng, tôi vội ngụy biện:" Ko, chỉ là mk có hơi ngạc nhiên khi đc ở với cậu thôi. Với lại mk chưa quen ai trong trường này cả, chỉ quen mỗi cậu và Di Di nên đc ở cùng cậu cũng đc. Ko sao cả. Đổi lại mk lại cảm thấy vui ấy chứ."
Nghe thấy lời ngụy biên của tôi, vẻ mặt của hắn thay đổi hẳn, nói với tôi:" Ukm. Mà này, hình như lúc nãy cậu vừa nghượng phải ko?? Nói thật nhá, lúc cậu nghượng j trông đáng yêu lắm đấy, giống hệt như lúc ở trên xe buýt. Nếu cậu còn tỏ ra ngượng như vậy thì chưa chắc đã kiềm chế đc bản tính khát máu của tôi đâu."- Tự nhiên hắn ghé sát khuôn mặt của tôi mà nói khiến mặt của tôi đã đỏ lại còn đỏ hơn.
Nghe xong câu nói của hắn, tôi ngượng đến mức khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, nói lắp:" Cậu...Vậy là trên chiếc xe buýt đó cậu đã luôn nhìn mk."
Hắn cười tươi mà trả lời lại:" Chuẩn rồi. Nhưng mà cậu đáng yêu thật đây. Thôi, vào phòng đi, chiều chúng ta còn có tiết nữa mà. Nhớ ko??"
Ko nhờ hắn thì tôi cũng ko nhớ. Đúng là chiều nay có tiết thật. Nghĩ như vậy, tôi liền bước vào phòng và trả lời hắn:" Ukm. Cảm ơn cậu vì đã nhắc mk nha."- Tôi cười mỉm
Sau khi tôi bước vào phòng thì hắn cũng bước vào phòng theo. Tôi ko dám nói 1 lời nào nữa mà tìm 1 bộ quần áo trong balo rồi chạy vào phòng tắm luôn. Đang đi đến cửa phòng tắm thì tôi bị Kinh Uyển kia kéo lại, nói:" Cậu đi đâu vậy??"
Tôi trả lời hắn 1 cách thản nhiên:" Mk đi tắm cho sảng khoái tí ấy mà."
Hắn nghe thấy tôi trả lời vậy thì liền lấy trong balo 1 chiếc khăn tắm màu trắng, 1 quần Jean và chiếc áo phông dài tay trông rất đẹp:" Vậy thì tôi tắm chung với. Ngồi 1 mk ở đây cũng khá buồn..."
Từng lời mà hắn nói vừa nãy hình như ko lọt vài tai của tôi khiến tôiphair nhắc lại nó:" Cái gì?? Cậu tắm chung với mk á?? Nhưng...nhưng..."
Uyển Uyển trả lời tôi với điệu cười khiêu khích:" Nhưng là nhưng thế nào?? Chúng ta cũng là nam nhi. Tắm chung chả sao cả. Mà hình như cậu thích chuếc áo phông này của tôi phải ko?? Để khi nào tôi mua cho cậu 1 cái coi như là công cho việc tôi tắm cùng cậu ( và tôi cũng muốn nhìn thấy làn da trắng nõn của cậu nữa-hắn nói thầm vào tai tôi khiến khuôn mặt vừa hạ hỏa của tôi lại đỏ lên một lần nữa.)
Sau khi hắn nói xong, tôi đứng suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời lại:" Thôi cũng đc. Chỉ 1 lần này thoi đấy. Hãy giữ đúng lời hứa của cậu vì mk cũng thích chiếc áo đấy."-Tôi quay lại rồi đi vào phòng tắm
Hắn mỉm cười rồi choàng tay qua cổ và hôn vào má tôi:" Cậu dễ thương thật đấy."
Tôi ngượng ngùng và tức tối trước hành động củ tên nam sinh đáng ghét, ko thể nói thêm câu nào, tôi liền đi vào phòng tắm luôn.
Phòng tắm lúc này tràn ngập bởi hơi nước. Lúc ngồi trong bồn hay đang xả nước, tôi đều lấy khăn che hết phần dưới còn hắn thì thả rông luôn cho mát. Chính vì thế mà 2 nún má vốn đã hồng vì hơi nước nóng giờ đã trở thành 2 quả cả chua nhỏ chín đỏ.
Tôi tắm khá lâu nên tên kia đã bước khỏi phòng tắm từ lâu. Sau khi đã thỏa mãn vì đc ngâm bồn, tôi bước ra với chiếc áo phông mặc cùng quần Jean giản dị và chiếc khăn còn quấn trên cô. Bước đến bên cạnh giường thì thấy tên tiểu tử kia đang nằm lăn ra ngủ. Tôi vốn có ý định trả thù cho việc vừa nãy nên đã nhẹ nhàng lấy từ trong balo ra 1 chiếc bút lông. Khi tới gần sát khuôn mặt của hắn, đang định cầm chiếc bút lên mà vẽ tới tấp thì hắn nói mớ:" Tiểu Minh ak.....tôi bị cậu hớp hồn rồi thì phải...Từ lúc ở trên xe buýt, cậu đã thu hút tôi rồi. Cậu biết là cậu hư lắm ko?? Cậu hư là vì đã đáng yêu như vậy.... Nếu cứ như này thì tôi sẽ yêu cậu mất...."
'Cái gì?? Có phải mk nghe nhầm ko?? Kinh Uyển yêu mk á....???'- Tôi thầm nghĩ. Lúc đó, tôi cũng ko kiểm soát đc những hành động của mk mà đưa tay lên và vuốt má tên nam sinh đang nằm ngủ:" Cậu ngốc thật đấy, Uyển Uyển..."
Kinh Uyển hình như cũng nghe thấy lời mà tôi nói mà bật dậy, bắt lấy bàn tay nhỏ của tôi mà nói, khuôn mặt hắn tối sầm lại:" Cậu nghe thấy những lời tôi nói rồi ak???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com