Chương 74: Anh muốn em
Sau khi Dung Kiến nghe được câu nói này, bên tai dường như vang lên tiếng nổ bùm, cậu giật mình ngẩng đầu hoang mang nhìn Minh Dã.
Minh Dã đang nói cái gì?
Âm thanh kia xa xôi mơ hồ, mọi thứ giống như bị cách ly bên ngoài.
Minh Dã hơi cúi người xuống để phối hợp với chiều cao của Dung Kiến, hắn giang tay ra chậm rãi ôm cậu vào lòng: "Gạt em đó, vẫn luôn là thế giới này, anh không đổi và em cũng vậy."
Hắn không nói lời xin lỗi, bởi vì nói vậy là thật lòng muốn ăn năn, nhưng dù có tái phạm cả trăm lần thì hắn vẫn lựa chọn gạt Dung Kiến.
Dung Kiến rất muốn mắng hắn, nhưng lại luyến tiếc cái ôm sau mười một năm qua trong thoáng chốc này, nghĩ đến ba tháng hồi phục chức năng, một tháng sống trong giãy dụa, cậu đã nghĩ phải sống như vậy cho đến hết đời cũng thử tìm phương pháp sang một thế giới khác thế mà người này lại nói chỉ đang gạt cậu:
"Đã biết em rất dễ lừa, tại sao vẫn gạt em?"
Dung Kiến nghĩ rồi, nếu Minh Dã không nói được lý do thuyết phục cậu thì cậu sẽ tức giận cho hắn coi, ít nhất phải lạnh nhạt hắn ba ngày!
Ưm, nhưng bây giờ chắc chắn không giận được rồi, Giáng Sinh là sinh nhật của Minh Dã cũng là cuộc đoàn tụ của họ sau mười một năm.
Dung Kiến cảm thấy mình đúng là không có cách gì với Minh Dã cả, cho dù hắn là một tên lừa gạt, một kẻ khốn nạn, nhưng khi Dung Kiến nhìn hắn, quá khứ sẽ một lần nữa chất chồng khiến cậu không tự chủ được mà động lòng, không nỡ dứt bỏ.
Vậy làm sao Dung Kiến có thể cam lòng sau một thời gian dài chờ đợi?
Trước đây khi từ chối lời tỏ tình của Minh Dã thì Dung Kiến đã nghĩ rằng, hắn chắc chắn là loại người chỉ cần động tâm với ai thôi thì sẽ nhớ tới hết đời.
Dung Kiến nghĩ quả không sai, cậu chỉ cùng với hắn hẹn hò có nửa năm vậy mà Minh Dã vẫn nhớ cho tới bây giờ.
Dung Kiến khẽ hôn lên cằm của Minh Dã, giọng nói ậm ờ: "Đừng gạt em."
Phòng làm việc của Minh Dã ở tầng cao nhất ở chỗ này có thể thấy ánh đèn led của thành phố xuyên qua tấm cửa kính, nhưng ánh sáng mập mờ kia lại không thể rọi đến tầng lầu, bóng mây xám tựa như hất qua sàn mặt trên phản chiếu hình bóng ôm ấp không được tự nhiên của đôi tình nhân.
Minh Dã: "Không gạt em."
Lời của hắn bỗng ngắt quãng, tựa như không biết phải nói tiếp như nào, cuối cùng lại thốt ra một câu rất bình thường.
"Anh đã từng chết một lần rồi, đây là lần thứ hai ba mươi tuổi của anh."
Hôm thi đại học ấy, Dung Kiến xảy ra tai nạn, bệnh viện ba lần thông báo nguy kịch, thật vất vả mới cướp được mạng về bác sĩ lại kết luận cậu sẽ phải sống trong trạng thái người thực vật, cũng không biết bao giờ có thể tỉnh lại hoặc cũng có thể là cứ như vậy mãi.
Trong mấy ngày cấp cứu đó, Minh Dã không dám chợp mắt một tí nào, khi nghe được lời của bác sĩ hắn lại gần như là thở phào một hơi, còn có thể bình tĩnh nói với Hàn Vân rằng: "Tôi sẽ đợi đến khi em ấy tỉnh lại."
Xung quanh không một ai tin tưởng Minh Dã, tình yêu của tuổi trẻ bồng bột, ngông cuồng và nóng bỏng, dễ đến dễ đi, mười chín tuổi thì cũng mới là lúc nhân sinh bắt đầu nên không thể vội vàng quyết định hướng đi của sau này.
Nhưng Minh Dã nào giống họ, nhẫn nại hắn có thừa, hắn có thể chờ, Dung Kiến là ý niệm duy nhất của hắn, bình tĩnh chờ một ngày, một tháng, một năm lại không ngờ mười một năm cứ thế qua đi...
Trong kì nghỉ hè năm đó, Minh Dã đã sắp xếp lại tư liệu của Dung Kiến một lần cũng suy nghĩ ra rất nhiều khả năng.
Dung Kiến đến từ đâu Minh Dã không đoán được, nhưng hắn có thể chắc chắn là cậu biết rất nhiều về quỹ đạo nhân sinh của người khác, đặc biệt là hắn. Dung Kiến từng thay đổi cuộc sống của người khác, có thành công thì cũng có thất bại, và cậu cũng rất chắc chắn là hắn sẽ thành công trong tương lai, trong tay nắm giữ tất cả.
Vậy Dung biết được từ đâu? Nếu như biết được chuyện của Tống Tuyết Lâm với Trần Lưu thì ít nhất cũng là người hắn tín nhiệm cũng phải là nhân viên trong Gia Vinh này.
Nhưng trong ký ức của Minh Dã lại không có người nào tương tự Dung Kiến.
Cho nên Dung Kiến cũng biết hôm thi đại học đó chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn, và cậu cũng sẽ phải bỏ mạng tại đó, thế mà tại sao em ấy lại không tránh đi?
Dung Kiến không muốn chết, nếu cậu muốn sống, vậy nên chắc chắn sẽ không thờ ơ trước cái chết của mình.
Sau đó Minh Dã tra ra được, thì ra trước đó là hắn sai rồi, Dung Kiến chết không phải vì Lục Thành và là do Hứa Phỉ động tay, bởi vậy khi cuộc đời của gã kết thúc mới có thể nói đến Dung Kiến.
Dung Kiến cũng biết điều đó cho nên cậu mới cầm chân Tiếu Lâm ở Phù Thành, nếu không quản chắc chắn bà ta sẽ đi tìm Hứa Phỉ rồi nói ra bí mật về xuất thân của họ.
Ngay cả như vậy thì Dung Kiến vẫn luôn lo lắng không thay đổi được định mệnh cho nên mới một mình ngồi lên xe.
Bọn họ quen nhau chín tháng, đó là lần duy nhất Dung Kiến gạt Minh Dã.
Cũng chỉ có thể có một lần này.
Nhưng đêm tối dài đằng đẵng Minh Dã ngồi trước giường bệnh của Dung Kiến, hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán không có cách nào chứng thực.
Hắn vốn tưởng là một cuộc sống mới nhưng thế giới này liệu có cố định bất biến?
Người chết chắc chắc chắn không thể sống, bởi vì số mệnh đã an bài?
Nhưng Minh Dã không thể khiến người khác biến mất một cách tùy tiện nhưng chắc chắn hắn sẽ không lưu lại mạng của đám khốn nạn đó.
Hắn cũng không có cách nào để chứng minh đây là thật hay giả.
Minh Dã nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng nghĩ về nhiều người, cũng bởi vì bên tai vẫn nghe được tiếng hít thở đều đặn khiến cuộc sống của hắn trôi qua cũng không mấy vất vả.
May mắn, hắn không cần chờ đến hết đời, bảo bối của hắn đã tỉnh lại rồi...
"Vào tháng bảy năm nay bác sĩ có nói em có khả năng tỉnh lại được." Minh Dã nói ra suy đoán của mình một cách bình tĩnh nhưng lại lảnh tránh nói đến sinh hoạt trong mười một năm nay của bản thân.
Viền mắt Dung Kiến đỏ hoe, nước mắt chờ chực rơi xuống.
Minh Dã ôm ngang cậu đặt lên ghế sofa rộng lớn, bàn tay thô ráp vuốt ve hai má Dung Kiến rồi trượt tới cổ, ngón tay chầm chập lướt qua bả vai được ôm bởi lớp quần áo. Dung Kiến mới xuất viện không lâu, cả cơ thể chỗ nào cũng thiếu thịt, sờ lên đã thấy đau lòng, những cái chạm của Minh Dã đầy sự dịu dàng và nâng niu, giống như là một bảo vật chạm vào là lập tức tan nát.
Dung Kiến cảm giác được tay Minh Dã rất lạnh, còn lạnh hơn so với mười một năm trước.
Năm lớp 12 rõ ràng tay của hắn vẫn có những lúc nóng hầm hập.
Minh Dã không nói về chuyện trong mười một năm qua mà lảng sang chuyện khác: "Giờ chết của anh là vào tháng mười hai. Anh không muốn khi em vừa tỉnh điều đầu tiên nhận được lại là cái chết của anh đâu."
Minh Dã chết vào năm ba mươi tuổi kia cũng chỉ là một điều bất ngờ đơn thuần, chỉ cần hắn không đi con đường kia, không lái chiếc xe đó thì sẽ không chết. Nhưng nếu cái chết là không thể tránh khỏi thì trốn tránh cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Minh Dã rũ mắt, con ngươi đen kịt tựa hồ cái chết không hề khiến cho lòng hắn hoảng loạn.
"Sao anh có thể để em trải qua điều này."
Cảm giác âm dương cách biệt đau khổ đến nhường nào gần như Minh Dã đã nếm đủ.
Nhìn người thương tĩnh lặng nằm trên giường, cứ sợ khi hắn nhắm mắt, mở ra rồi chỉ còn lại tấm vải trắng phủ trước mặt.
Mỗi một ngày trôi qua, Minh Dã đều cảm thấy tất cả đau khổ của đời trước cũng không bằng, nhưng bất kỳ ngày nào ở cùng Dung Kiến, hắn đã thấy hạnh phúc.
Sinh ly tử biệt, người ở lại luôn là người đau nhất, Minh Dã không muốn Dung Kiến phải trải qua. Nếu khi Dung Kiến tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cậu lại phát hiện đây là một thế giới khác thì sao, một thế giới không có sự tồn tại của hắn, khoảng cách của họ sẽ càng xa xôi hơn, càng không thể với tới, như vậy thì đau khổ sẽ ít đi một phần đúng không?
Dung Kiến như là ánh sáng trong chao thủy tinh được Minh Dã chụp được, hắn không muốn để lại trong bóng tối cũng chẳng muốn mang ra.
Minh Dã khắc chế tình yêu của chính mình vì Dung Kiến mà làm một thân phận giả hoàn mỹ, ngăn chặn lại miệng của người khác, để Dung Kiến biết trên thế giới này không có một Minh Dã mà em ấy cần, cho em ấy một thế giới một cuộc sống mới, bày sẵn con đường mấy chục năm sau cho người hắn yêu.
Minh Dã đã nghĩ rằng, nếu mình thật sự chết đi, vậy thì buông tay em ấy ra, một lần duy nhất này thôi, kiếp sau hắn chắc chắn sẽ không buông ra nữa.
Nhưng nếu hắn bình an qua khỏi thì từ nay về sau, Dung Kiến cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, cùng sống cùng chết, đừng nghĩ đến việc rời đi.
Một điều khác biệt từ trước tới giờ.
Minh Dã không thể có được bất kỳ hạnh phúc nào khi làm điều này, ham muốn của hắn bị đè nén đến cực điểm, hắn chỉ có thể tiếp tục bằng cách biến sự tồn tại của chính mình thành hư vô.
Đây là cống hiến duy nhất trong đời này của Minh Dã.
Dung Kiến úp mặt mình vào lồng ngực của Minh Dã, nghe hắn nói vậy thì cảm xúc đau lòng, chua xót đồng loạt xông ra: "Mấy chục năm nữa? Anh nghĩ em có thể qua nổi sao? Đồ tồi!"
Thân thể Minh Dã hơi cứng ngắc, hắn giơ tay chậm chạp mơn trớn vùng da trên gáy của cậu: "Nếu như anh chết rồi, Lâm Diên sẽ gặp được một người cô ở nước ngoài, bà ấy cực kỳ giàu có, tài sản sở hữu cùng các quỹ từ thiện đều sẽ chuyển sang tên của Lâm Diên. Lâm Diên một lần nữa sẽ quen biết với Trần Nghiên Nghiên với dì Hàn cùng với những người mà cậu ấy niệm, nhân sinh của cậu ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc mỹ mãn, muốn gì có đó không gặp bất cứ điều gì khó chịu."
Mắt Dung Kiến càng đỏ , nhưng lần này là tức giận, cậu tránh khỏi lồng ngực của Minh Dã, cắn môi, không nhịn được gằn giọng: "Ngu ngốc, muốn làm em tức chết hả?"
Cái gì mà hạnh phúc mỹ mãn, cái gì là thỏa mãn, Minh Dã nghĩ thật là hay, còn cảm thấy có thể giấu mấy chục năm nữa chứ, Dung Kiến quả thực bội phục đầu óc của hắn mà.
Dung Kiến đứng trên sofa nhìn Minh Dã, tay cậu tàn nhẫn kéo cà vạt của hắn: "Anh muốn đúng không? Vậy thì em sẽ biến thành góa phụ đó, là goá phụ ...."
Minh Dã nở nụ cười, hai mắt cũng cong cong.
Sắc mặt Dung Kiến sa sầm.
Minh Dã không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo bối à, goá phụ là từ để hình dung nữ sĩ."
Dung Kiến bị Minh Dã chọc tức đến không minh mẫn nói: "Vậy thì là người goá vợ, như vậy có được chưa hả?"
Nói tới đây Dung Kiến buông cà vạt của Minh Dã ra, đầu cậu cúi thấp cố khắc chế cảm xúc đang dần dâng lên: "Đời này em sẽ không quên anh đâu."
Minh Dã đau lòng ôm lấy cậu: "Được, đừng quên anh và cũng đừng tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, anh muốn quà sinh nhật..."
Cơ thể Dung Kiến hơi cứng đờ, cậu mím môi hai tay chậm chạp víu ra sau lưng của Minh Dã.
Minh Dã thì thầm: "Anh muốn em."
"Dung Kiến à, em tự đóng gói mình thành quà sinh nhật tặng cho anh có được không? Đây là một món quà vô giá ý."
Dung Kiến không từ chối, trên thực tế cậu ít khi từ chối thỉnh cầu của Minh Dã, cậu trịnh trọng cam kết: "Ưm, em đem Dung Kiến tặng cho anh."
Vậy nên sau này đừng bỏ lại em nữa.
Lần đầu ở tuổi ba mươi, Minh Dã một mình lãi xe về nhà, trên đường gặp tai nạn rồi trở về năm hắn mười tám tuổi.
Lần thứ hai ở tuổi ba mươi, Minh Dã đã có Dung Kiến bên cạnh.
Cách tập đoàn Gia Vinh không xa là phố thương mại, hôm nay là lễ Giáng Sinh, đâu đâu cũng có cây noel cùng những tiếng ca vất vưởng, người đến người đi náo nhiệt ồn ào.
Minh Dã cùng Dung Kiến lại như một đôi tình nhân rất đỗi bình thường, hai người chen chúc trong đám người mua hai tấm vé xem phim, ở trong góc phòng hẻo lánh lặng lẽ trao nhau cái ôm ấm áp.
Sau khi từ rạp ra ngoài, Dung Kiến còn định chuẩn bị bánh ngọt, cuối cùng chỉ mua được một cái bánh gato nho nhỏ, nhìn từng hàng người trong các quán Dung Kiến vất vả lắm mới tìm được vào một cái quán tình nhân, thế mà còn phải xếp hàng vào.
Minh Dã rõ ràng là đại lão của Phù Thành thế mà lại ngoan ngoãn cùng người yêu xếp hàng.
Tuy rằng trong lời nói của Minh Dã có tiết lộ rằng hắn đã trọng sinh ở tuổi ba mươi nhưng bởi vì có chuyện khác đã chiếm lấy toàn bộ lực chú ý của Dung Kiến nên cậu cũng không hỏi cụ thể, hiện tạ đã bình tĩnh lại, nhìn xung quanh toàn người Dung Kiến cũng chỉ hỏi một câu mập mờ: "Vậy anh trở về là vào đúng thời điểm nào?"
Đối với chuyện này, Dung Kiến tiếp thụ rất dễ dàng, bởi vì chính cậu cũng là người xuyên qua còn gì, việc Minh Dã trọng sinh cũng chẳng có gì ghê gớm.
Bây giờ tỉ lệ đồng tính luyến ái mặc dù nhiều, thế nhưng ngoài sáng lại chẳng được bao nhiêu, hai người họ tình tứ trước mặt công chúng vừa nhìn là biết đây là đôi đồng tính hiếm thấy, có người còn thấy ghét bỏ mà né xa, Minh Dã lúc này chỉ cảm thấy thanh tịnh.
Hắn cười cười: "Ngày cuối tháng tám."
Dung Kiến nhớ là Minh Dã từng xin nghỉ vào hôm khai giảng, cậu cũng không hiểu tại sao, cuối cùng nghi hoặc cũng được giải đáp.
Cậu suy nghĩ chốc lát, rồi hỏi: "Vậy thì anh phát hiện em không phải là nguyên bản từ lúc nào?"
Minh Dã hỏi: "Thật sự muốn biết sao?"
Dung Kiến gật đầu một cái.
Minh Dã nhướn mày: "Vừa nhìn thấy em là anh đã nhận ra rồi, mấy đứa nhóc nó còn diễn tốt hơn em ý."
Dung Kiến cảm thấy kỹ thuật diễn của mình rất tốt:.....
Cậu đã nghĩ là mình đã giấu được tất cả mọi người...
Cậu muốn dùng lí lẽ để biện luận với Minh Dã, nhưng hôm nay hắn là lớn nhất, cậu nhịn.
Bỗng Minh Dã kề sát tới gần tai của cậu: "Lúc đó anh còn nghĩ em là yêu quái phương nào, sao lại vừa ngỗ vừa ngây thơ thế này."
Dung Kiến phụng phịu tức giận.
Minh Dã bật cười nói tiếp: "Nhưng rất đáng yêu."
Dung Kiến: Bạn trai như vậy không tức giận cho được, quên đi, quên đi.
Hai người ăn cơm xong ở trong một nhà hàng thì cũng đã mười một giờ khuya.
Minh Dã là bởi vì bị tai nạn xe nên mới có chuyện, mặc dù đã qua thời gian như vậy nhưng Dung Kiến vẫn lo sốt vó, cậu không dám cho hắn ngồi xe về hai người đơn giản tìm một cái khách sạn để qua hết hôm nay.
Ngày hôm nay đối với Dung Kiến vừa vui vừa buồn, mệt mỏi cả ngày, vừa vào phòng liền lập tức đi tắm. Sau khi tắm xong liền đối diện với mình trong gương, cậu vẫn quá gầy, xương vẫn còn lồ lộ kia kìa.
Tắm rửa xong sau, Dung Kiến vốn rất buồn ngủ, nhưng vừa nghĩ đến việc nếu Minh Dã muốn bóc quà sinh nhật thì phải làm sao, nếu cậu ngủ đến bất tỉnh nhân sự thì cũng quá mất hứng, Dung Kiến chỉ đành kiên cường móc điện thoại ra để chống đỡ.
Tiếng nước rất nhanh đã ngừng lại, Minh Dã mặc áo tắm, tóc tai còn dính nước từ trong phòng tắm đi ra.
Dung Kiến thấy được hình xăm trên cổ tay của hắn.
Không chỉ là tay, trên cẳng chân cũng lộ ra một chút.
Thân phận bây giờ của Dung Kiến không giống nửa tháng trước, cậu nhảy xuống giường, đến cầm tay của Minh Dã lên, nhíu mày hỏi: "Sao anh lại đi xăm? Lần này thử trả lời là 'không được à' đi."
Minh Dã cũng không nghĩ tới việc che dấu cậu, nếu hai sống chung, khi trần trụi cũng đâu thể tắt đèn mãi.
Minh Dã bình tĩnh giải thích: "Không có gì đâu, là do tai nạn nên để lại sẹo, xấu quá nên mới đi xăm lên thôi."
Câu trả lời phiến diện, ngữ khí tầm thường!
Dung Kiến biết chắc chắn là có uẩn khúc gì mà.
Cậu lột chiếc áo tắm của Minh Dã ra, toàn thân của hắn có tổng cộng mười bảy chỗ được xăm lên, tất cả đều là mực đen với những dòng chữ Phạn, Dung Kiến một chữ cũng không thể hiểu nổi.
Sau đó, Dung Kiến liền cởi bỏ quần áo của bản thân, cậu bị thương đã ngần ấy năm, dù có nhiều sẹo đi nữa thì cũng đã mờ đi nhiều vết tích còn không tìm thấy.
Sẹo có thể mờ nhưng hình xăm sẽ lưu lại cả đời. Màu đen kia dù thế nào cũng không sạch lại được nhưng Minh Dã chưa từng nghĩ sẽ quên đi nó.
Cuộc sống mười một năm qua của Minh Dã, Dung Kiến chỉ liếc nhìn bề nổi cũng sắp bị cảm xúc đắng chát hạ gục.
Dung Kiến trầm mặc rất lâu: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Khi đó Minh Dã đang suy nghĩ gì?
Thực ra khi đó Minh Dã cũng không thể phân biệt được mình đang nghĩ gì nữa.
Mới bắt đầu là vì không muốn quên. Dung Kiến bị thương, hắn cũng nguyện ý nếm thử, cho dù hai vị đắng không thể đánh đồng với nhau.
Minh Dã vốn dự định để lại những vết sẹo thương tự lên cơ thể nhưng sau cùng vẫn đổi ý.
Hắn nghĩ, có lẽ trên thế giới đại khái là có thần linh đi, nếu không sao hắn lại có thể trở về năm mười tám tuổi được.
Như vậy chuộc tội hoặc là cầu phúc sẽ hữu dụng sao?
Có lẽ là được nhỉ...
Vì vậy, một người chỉ tự dựa vào bản thân như Minh Dã lại bắt đầu tin tưởng thần phật, vì sức người không thể làm gì vậy chỉ có thể cầu thần hiển linh.
Trên cơ thể của hắn có mười bảy chỗ xăm không bao giờ phai, cũng thực hiện hoạt động từ thiện trong suốt mười một năm qua cũng chỉ vì muốn cầu phúc cho một người ngủ say là Dung Kiến.
Dung Kiến không nói chuyện, nước mắt nóng bỏng thấm ướt lồng ngực của Minh Dã.
~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Dung Kiến là dục vọng duy nhất trong đời này của Minh Dã, sở cầu duy nhất cũng là người độc nhất mà Minh Dã muốn phụng hiến.
Giáng Sinh năm mười chín tuổi, Minh Dã không có ước nguyện gì sau mười năm hắn lại thành tâm khẩn cầu thần phật cho hắn thực hiện được ý niệm này.
....
Tui muốn thốt lên câu này các cô ạ:
"Tôi không thích thế giới này, tôi chỉ thích em."
Cre: một nơi nào đó trên top top tui k nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com