Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Tiếng trẻ con khóc ở phòng bên cạnh càng lúc càng chói tai. Hình như tiếng khóc không thông qua thính lực, Chu Gia Ngư đưa tay bịt kín tai vẫn không thấy âm thanh ấy suy suyển chút nào.

Chu Gia Ngư ngồi cạnh giường một lát, thật sự không chịu nổi nữa, cậu nói: "Tôi đi hỏi Lâm Trục Thủy được không?"

Sái Bát đáp: "Được chứ, người ta không ăn thịt anh đâu mà sợ."

Chu Gia Ngư nghĩ cũng có lý bèn thu hết can đảm đi tới phòng Lâm Trục Thủy, nhưng khi đến nơi, cậu lại chần chờ: "Có thật là anh ta sẽ không tức giận không?"

Sái Bát: "Mạnh mẽ lên!"

Dưới sự cổ vũ của Sái Bát, Chu Gia Ngư chậm rãi giơ tay, khẽ khàng gõ cửa.

Không ai trả lời cậu, tiếng khóc vẫn quanh quẩn bên tai như trước, hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Chu Gia Ngư vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm: "Ừm... Xem ra anh ta đã ngủ rồi, tao không nên quấy rầy."

Nói đoạn, cậu định bỏ của chạy lấy người, nào ngờ còn chưa đi được hai bước, cánh cửa phía sau chợt bật mở. Âm thanh của Lâm Trục Thủy vang lên: "Sao thế?"

Chu Gia Ngư cứng đơ, cậu lúng túng quay người, chân tay luống cuống nói: "Lâm... Lâm tiên sinh, chào buổi tối."

Lâm Trục Thủy: "Ừ."

Chu Gia Ngư: "Cái đó... Tôi ở bên cạnh nghe thấy trong phòng ngài có tiếng trẻ con khóc..."

Lâm Trục Thủy khẽ nhướng mày, hình như khá ngạc nhiên trước lời giải thích của Chu Gia Ngư: "Cậu nghe được à?"

Chu Gia Ngư cười gượng, bắt đầu hối hận vì đã chạy qua đây hỏi. Nhìn vẻ mặt Lâm Trục Thủy như vậy, cậu cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Nếu cậu có thể nghe thấy thì vào đi." Lâm Trục Thủy nói, "Tôi cũng đang mệt đây."

"Ể?"

Chu Gia Ngư há hốc mồm kêu lên, hoàn toàn không ngờ Lâm Trục Thủy sẽ gọi cậu vào. Cậu cũng không biết phải từ chối thế nào, đành gượng gạo theo sau hắn. Nếu Lâm Trục Thủy có thể nhìn thấy, hẳn sẽ phát hiện Chu Gia Ngư đang đi cùng tay cùng chân.

Chu Gia Ngư vào phòng, lập tức phát hiện một thứ nho nhỏ đang chễm chệ trên chiếc giường to.

Thứ đó chỉ lớn cỡ bàn tay, mặc một chiếm yếm ngắn màu đỏ, cái tay mũm mĩm đang lau nước mắt, chu miệng khóc lóc. Hóa ra nguồn gốc của tiếng khóc mà Chu Gia Ngư nghe thấy chính là đứa nhóc tí hon này.

Chu Gia Ngư kinh ngạc, lẩm bẩm: "Sinh thật hả?!"

Lâm Trục Thủy: "Sinh cái gì?"

Chu Gia Ngư vội vàng lảng sang chuyện khác: "Không, không có gì. Lâm tiên sinh, nó là thứ gì thế?" Tuy trông khá giống với trẻ con bình thường nhưng nó chắc chắn không phải con người.

Lâm Trục Thủy nói: "Ừm... Thật ra tôi cũng không nhìn thấy..."

Chu Gia Ngư: "..."

Biểu cảm của Lâm Trục Thủy khá thâm sâu, tuy hắn không mở mắt, nhưng thái độ ấy vẫn khiến da đầu Chu Gia Ngư tê rần, thậm chí vô thức lui về sau hai bước.

Hình như Lâm Trục Thủy cảm nhận được động tác của Chu Gia Ngư, hắn khẽ cười: "Cậu sợ cái gì?"

Chu Gia Ngư ngơ ngác nhìn nụ cười của Lâm Trục Thủy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người nọ cười, tuy chỉ thoáng qua rồi biến mất, lại khiến trí óc cậu chợt nảy ra cụm từ - tựa đóa hoa xuân.

Nụ cười của Lâm Trục Thủy mang một vẻ đẹp kỳ lạ, giống như trăm hoa đua nở trên băng nguyên.

"Tôi... tôi không sợ." Chu Gia Ngư run lập cập, nói cũng không rõ nữa.

Lâm Trục Thủy: "Nếu không sợ thì qua dỗ nó đi."

Chu Gia Ngư: "Hả? Dỗ ai?"

Lâm Trục Thủy: "Thứ trên giường."

Chu Gia Ngư hốt hoảng nói: "Tôi không sợ ngài, nhưng tôi sợ nó lắm!"

Lâm Trục Thủy cười như không cười: "Ồ? Không sợ tôi thật à?"

Chu Gia Ngư không đáp, cúi đầu đi tới cạnh giường. Trên thực tế cậu vẫn rất sợ Lâm Trục Thủy, dù đứa trẻ trên giường không phải con người nhưng nom vẫn dễ dỗ hơn ai đó nhiều.

Đứa nhóc bé tý, tiếng khóc the thé làm Chu Gia Ngư đau đầu kinh khủng. Cậu do dự một chút rồi đưa tay bế nó lên.

Đứa trẻ không ngờ có người có thể chạm vào nó, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ê a nói câu gì, nhưng tiếc thay Chu Gia Ngư nghe không hiểu.

Lâm Trục Thủy đứng cạnh phiên dịch: "Nó gọi cậu là mẹ."

Chu Gia Ngư: "..."

Lâm Trục Thủy: "Còn đòi bú."

Chu Gia Ngư: "..."

Lâm Trục Thủy thấy Chu Gia Ngư sắp khóc tới nơi mới chịu bổ sung: "Tôi trêu cậu đấy."

Chu Gia Ngư đột nhiên rất muốn quỳ xuống trước mặt Lâm Trục Thủy, nói sếp lớn à xin đừng đùa giỡn em.

Phản ứng của Chu Gia Ngư dường như mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho Lâm Trục Thủy. Dưới trướng hắn có bốn đồ đệ, ai nấy đều một mực cung kính, hắn chỉ hướng Đông bọn họ không dám đi hướng Tây, nhưng người khiến Lâm Trục Thủy chú ý nhất đương nhiên vẫn là Chu Gia Ngư sở hữu thiên phú ngất trời.

Ngay cả hắn cũng chỉ có thể "nhìn thấy" hình dạng lờ mờ của đứa trẻ trên giường, còn Chu Gia Ngư không những thấy rõ đến từng chi tiết mà còn có thể chạm vào nó bằng tay không, chẳng cần sử dụng thủ đoạn nào khác.

Giữa bao nhiêu nhân tài mà Lâm Trục Thủy từng gặp, tài năng của Chu Gia Ngư cũng phải xếp số một số hai.

"Đừng sợ, tạm thời nó sẽ không làm người khác bị thương." Lâm Trục Thủy nói, "Cậu dỗ cho nó nín khóc đã, nó khóc làm tôi đau cả đầu."

Chu Gia Ngư vừa dỗ đứa trẻ vừa dè dặt hỏi: "Lâm tiên sinh, đây rốt cuộc là thứ gì?"

Lâm Trục Thủy: "Đã nghe về quỷ linh nhi bao giờ chưa?"

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

"Đất nước chúng ta gọi là quỷ linh nhi, bên Thái Lan gọi là Kumanthong. Chọn một vật làm 'cơ thể' rồi dẫn linh hồn của trẻ nhỏ vào đó, có thể cầu tài, cầu thế, không gì không làm được."

Đứa bé ấy nằm trên tay Chu Gia Ngư, hình như tiếng khóc đã nhỏ đi đôi chút. Cảm giác khi chạm vào nó như chạm vào da thịt con người, nhưng lại không hề có độ ấm.

Chu Gia Ngư vỗ vỗ lưng nó, nhìn nó dần dần mệt lả.

Lâm Trục Thủy nói: "Nguyễn Vân Tiệp đã đi thỉnh Kumanthong."

Không biết có phải do nghe Lâm Trục Thủy nói ra cái tên của người phụ nữ ấy không, đứa bé đã gần nín khóc đột nhiên lại nổi giận, toàn thân bốc lên hắc khí nồng nặc. Phần nướu vốn trống trơn từ từ mọc ra hàm răng nhọn hoắt như đinh, chụp lấy tay Chu Gia Ngư định cắn cậu.

Động tác của Lâm Trục Thủy cực nhanh, đứa trẻ chưa kịp ngoạm xuống đã bị hắn túm gáy xách lên như xách mèo con.

"Oa oa oa!!!" Nó phát ra tiếng khóc rung trời, gió mạnh rít gào ngoài cửa sổ, hất tung tấm rèm.

Lâm Trục Thủy cau mày: "Suy nghĩ cho kỹ, một khi đã báo thù thì không thể đầu thai."

Hốc mắt đứa trẻ bắt đầu trào đầy máu và nước mắt, dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn ban này hoàn toàn biến mất.

Lâm Trục Thủy thở dài, giọng nói có chút tức giận: "Hà tất phải vậy?"

Hiển nhiên hai người không thể nào cùng chung quan điểm với nhau trong chuyện này, Lâm Trục Thủy nhìn đứa trẻ đang cuồng bạo, chợt hỏi: "Ngươi lột da cô ta, chẳng lẽ là vì..."

Đứa trẻ nghe thấy câu này, đột ngột im bặt.

Lâm Trục Thủy thở dài: "Thì ra là thế."

Chu Gia Ngư nãy giờ vẫn chưa hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Tiên sinh...?"

"Cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi." Lâm Trục Thủy nói, "Ngày mai còn phải ra nghĩa trang đấy."

Chu Gia Ngư cảm thấy mình sớm muộn cũng bị Lâm Trục Thủy nghẹn chết, ủ rũ về phòng. Chu Gia Ngư cứ tưởng mình sẽ mất ngủ, mà sự thật chứng minh cậu đã đánh giá thấp trình độ thần kinh của bản thân, bởi vì cậu vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy khò khò.

Hôm sau khi đang ăn sáng, Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất Cùng tối qua có nghe thấy gì không.

Thẩm Nhất Cùng chẳng hiểu đầu cua tai nheo: "Nghe thấy gì là sao?"

Chu Gia Ngư lắc đầu, nói: "Không, không có gì."

Lâm Trục Thủy chậm rãi bước đến, hắn có vẻ không hứng thú với thức ăn, chỉ uống một ly sữa rồi thôi.

Ba người đang ăn dở thì anh Duệ và Nguyễn Vân Tiệp đến, chắc hai người đều thức trắng nên sắc mặt anh Duệ cực kỳ tệ, Nguyễn Vân Tiệp thì đeo khẩu trang và kính râm, bọc kín mít.

Anh Duệ nói: "Lâm tiên sinh, chúng tôi đã sửa nhà theo yêu cầu của ngài. Bia mộ vẫn đang làm, tới chiều là xong."

Lâm Trục Thủy: "Đến biệt thự xem trước."

Anh Duệ đồng ý ngay tắp lự.

Đoàn người quay về biệt thự của Nguyễn Vân Tiệp, sau một đêm nỗ lực, toàn bộ đồ đạc tối màu đã được dời ra ngoài, phòng ốc trống trải. Ánh nắng xán lạn khiến nhiệt độ bên ngoài lên tới 34 độ C, trong nhà lại lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà.

Lâm Trục Thủy dạo một vòng ở lầu một, sau đó bước lên lầu hai. Khi đến trước cửa phòng ngủ của Nguyễn Vân Tiệp, bước chân hắn chợt dừng lại.

Anh Duệ thấy phản ứng này của Lâm Trục Thủy liền vội hỏi: "Có chuyện gì vậy thưa tiên sinh?"

Lâm Trục Thủy nói: "Anh hãy khoan vào, xuống bếp lấy chút bột mì lên đây."

Anh Duệ cũng không dám hỏi tại sao, hì hà hì hục chạy xuống lầu, xách một túi bột mì từ nhà bếp lên.

Lâm Trục Thủy cầm bột mì vào phòng, vừa đi vừa vẩy bột. Ban đầu bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc hắn đang làm gì, đến khi nhìn kỹ lại, họ phát hiện cơ man dấu bàn tay của trẻ con in chi chít từ sàn nhà đến tường.

Hiển nhiên những dấu tay này không cùng một chủ, to to nhỏ nhỏ bao trùm từng ngóc ngách căn phòng.

Da đầu Chu Gia Ngư tê rần, phản ứng của Nguyễn Vân Tiệp càng dữ hội hơn, cô ta vừa gào thét vừa chạy ra khỏi phòng.

Lâm Trục Thủy vô cùng lạnh lùng chỉ vào vách tường, nói: "Từ vách tường đến trần nhà, chỗ nào cũng có."

Anh Duệ như muốn bùng nổ, nhìn dấu tay phủ khắp phòng, anh ta hoàn toàn không dám tưởng tượng lúc bình thường mình và Nguyễn Vân Tiệp vẫn ngủ ở đây.

Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh Chu Gia Ngư mà sởn cả tóc gáy: "Kinh khủng quá đi mất, cái thứ gì không biết."

Anh Duệ hỏi: "Lâm tiên sinh, đây... đây là?"

Lâm Trục Thủy bực bội phất phất tay: "Tôi không biết, anh hỏi cô ta đi."

Anh Duệ đành phải chạy theo Nguyễn Vân Tiệp.

Tiếng khóc của Nguyễn Vân Tiệp loáng thoáng vọng vào từ ngoài cửa, Lâm Trục Thủy nói với Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng: "Các cậu nhìn kỹ đi, những dấu tay này không phải của một người."

Thẩm Nhất Cùng thở dài, gật đầu đồng ý.

Chu Gia Ngư nghi ngờ hỏi: "Tiên sinh, không phải ngài đã mang nó đi rồi sao?" Tối qua cậu đã thấy thứ đó trong phòng Lâm Trục Thủy rồi mà.

Lâm Trục Thủy cười lạnh: "Tôi mang đi một con, ai biết cô ta nuôi bao nhiêu con?"

Nhớ đến phản ứng của Nguyễn Vân Tiệp, Chu Gia Ngư đột nhiên liên tưởng đến một việc vô cùng kinh khủng...

Sau khi quan sát kỹ căn phòng, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư đưa ra kết luận của mình.

Trong phòng có ít nhất ba loại dấu tay, hiển nhiên là thuộc về ba đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau.

Lâm Trục Thủy nghe bọn họ báo cáo tình hình xong bèn quay lưng bước đi. Anh Duệ thấy vẻ mặt hắn sa sầm, vội vàng chạy tới hỏi: "Lâm tiên sinh, ngài định đi đâu?"

Lâm Trục Thủy: "Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, không quản được."

Anh Duệ sửng sốt: "Nhưng nếu ngài đi rồi, Vân Tiệp phải làm sao đây?"

Lâm Trục Thủy cười lạnh: "Bản thân cô ta biết rõ mình nên làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com