Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C78 - Cảng Thất Tinh

Edit : tradau30duong

Sau khi chuyện này chấm dứt đáng lẽ họ có thể trở về nhưng Lâm Giác nhắc bọn họ còn một việc chưa xử lý đó chính là "Mở hộp"

Thẩm Nhất Cùng nghe đến hai chữ "Mở hộp" lập tức đồng ý. Dù sao nếu lại có thêm hộp được gửi đi, bọn họ sẽ bị Lâm Giác bắt khui hộp, lần trước khi ra ngoài sư huynh đã nhiều lần nói với cậu rằng bọn hhọ phải giải quyết tận gốc rễ của vấn đề, phải bắt được chủ mưu, đến lúc giải quyết tên đó thì không được mềm lòng nương tay.

Lâm Giác cầm hộp giấy có ghi địa chỉ với số điện thoại đi hỏi Du Hác. Ông nhìn địa chỉ liền nói đây là giả, nơi này đã biến mất từ lâu rồi.

" Tôi biết không có nhưng dù sao chắc cũng phải có nơi để gửi gói hàng đi chứ" Lâm Giác nói:" Chỉ cần đến công ty chuyển phát nhanh của địa phương để kiểm tra "

" Vậy nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc nói với chúng tôi" Nhờ có Lâm Trục thủy giải quyết việc đường hầm nên bây giờ Du Hác rất vui, liên tục cảm ơn họ " Nếu không ngại thì mọi người có thể mang theo Du Tiểu Diện, thằng bé lớn lên ở đây nên rất quen thuộc với đường xá địa phương, chắc có thể giúp được gì đó"

Lâm Giác nói " Được đó !!  Sau khi chuyện này kết thúc, để Tiểu Diện dẫn chúng ta đi một vòng thăm quan"

Du Tiểu Diện mỉm cười đồng ý.

Ngày hôm sau bọn họ liền đi theo địa chỉ ghi trên hộp.

"Nơi chúng ta sắp đến thật ra là một nơi khá nổi tiếng" Trên xe, Du Tiểu Diện giới thiệu ngắn gọn : " Nơi chúng ta sắp đến là Thất Tinh Cảng. Người dân địa phương đồn răng Thất Tinh Cảng có quỷ và Thượng Thanh Tự đã tới để trấn áp tà ma, thời điểm đó có rất nhiều người đã chết ở Thất Tinh Cảng vào cuối triều Minh và đầu triều Thanh, biến nơi này thành một bãi tha ma. Về sau bắt đầu cải cách và mở cửa, đất nơi đó cũng bị tịch thu rồi mở rộng"

"Có chuyện như vậy sao?" Lâm Giác kinh ngạc

" Đúng vậy" Du Tiểu Diện nói : "Ở đó cũng có một ngôi chùa thờ Kim Cương Bồ Đề Tây Tạng được xây dựng để xua đuổi tà ma".

Cậu ta dừng lại một chút rồi nói thêm : "nhưng dù như vậy thì phong thủy ở đây rất tệ, đã xảy ra rất nhiều sự việc kì quái, nổi tiếng nhất là sự kiện xe buýt 711".

" xe buýt 711?" Chu Gia Ngư tò mò" đã xảy ra chuyện gì?"

"Khi đó, một tài xế đã lái chiếc xe buýt này lao thẳng ra khỏi cầu ở Thất Tinh Cảng. Sau đó, quan chức cũng nhờ người xem xét, người đó nói rằng tốt hơn hết là không nên để xe buýt bắt đầu bằng số 7."
Du Tiểu Diện kể: "Sau đó, tất cả xe buýt bắt đầu từ số 7 ở đây đều đã đổi số."

Những điều này nghe có vẻ khá bí ẩn nhưng tôi không biết những gói hàng gửi cho họ có liên quan gì đến nó hay không.

Lâm Giác đề nghị đến công ty hậu cần của địa phương để xem liệu có tìm được manh mối nào không.

May mắn thay, có số theo dõi của người chuyển phát nhanh nên việc kiểm tra hậu cần tương đối dễ dàng, họ đến một điểm kinh doanh địa phương và lấy số theo dõi để kiểm tra xem điểm kinh doanh nào đã gửi.

Đương nhiên, ban đầu người của công ty chuyển phát nhanh cũng từ chối giúp họ kiểm tra, lúc này lợi thế sân nhà của Du Tiểu Diện đã lộ rõ, dù sao nhà họ Du cũng là một cao thủ xem phong thủy có tiếng ở địa phương, bọn họ vẫn có một số quan hệ với chính phủ. Mười phút sau, có mấy người từ đồn cảnh sát địa phương tới, sau khi chào hỏi, họ yêu cầu người của công ty chuyển phát nhanh hợp tác.

Sau đó, người của công ty chuyển phát nhanh mới giúp họ kiểm tra điểm kinh doanh nào đã gửi chuyển phát nhanh trong tay Lâm Giác.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, một vấn đề mới lại xuất hiện, những chuyến hàng chuyển phát nhanh này không được gửi tới cùng một nơi mà rải rác ở nhiều địa điểm kinh doanh

"Vậy cậu giúp chúng tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi của số điện thoại này đi." Du Tiểu Diện lại đề xuất một ý kiến khác . "Đây không phải là điện thoại cố định sao? Nếu có thể tìm được địa chỉ của chiếc điện thoại này, hẳn là có thể tìm được địa chỉ gửi chuyển phát nhanh."

Ý tưởng này khá đáng tin, cảnh sát từ đồn cảnh sát đã gọi điện đến đồn và kiểm tra số điện thoại do Lâm Giác cung cấp.

" Quan hệ của cậu với người phía chính phủ khá thân quen ha" Lâm Giác cười nói.

" Làm gì có, chị có nhớ lúc em thi đấu tổ đội có một người khá cao lớn, tên đó mới là người phía chính phủ, cha của cậu ta là quan chức cấp sở của chúng tôi ở đây".

" Vậy mà cậu ta còn tham gia thi đấu phong thủy?" Chu Gia Ngư kinh ngạc.

" Mẹ của cậu ta là người trong gia tộc phong thủy, gia thế của cậu ta khá phức tạp nhưng có lúc nhờ cậu ta giúp đỡ cũng khá thuận tiện" Du Tiểu Diện cười nói "Cậu ta rất có hứng thú với những chuyện này, đợi xong chuyện tôi mời cậu ta uống vài ly cám ơn là được"

Nơi này hơi xa trung tâm thành phố nhộn nhịp, xung quanh đều là những kiến trúc xưa cũ.

Không giống như phía Bắc bằng phẳng, xung quanh đều có thể nhìn thấy những ngọn núi kéo dài nhấp nhô, các tòa nhà trong thành phố cũng được xây dựng nhấp nhô theo địa hình trông có vẻ giống hình lập thể.

Nhiệt độ hôm nay mát mẻ hơn một chút, ánh mặt trời chói chang đã biến mất, trời xanh mây trắng, cuối cùng cũng có cảm giác như một ngày thu sảng khoái.

Vừa kiểm tra số điện thoại, họ vừa ngồi trong một quán trà ven đường nhìn người qua lại trên phố. Đến giờ ăn, mùi thơm đặc trưng của món lẩu còn vương vấn trên đường, Du Tiểu Diện đề nghị tìm một nơi ăn cơm trước, vừa ăn vừa chờ tin tức.

Tất nhiên, để tránh sự khó chịu ở một số bộ phận, cuối cùng họ đã chọn một nhà hàng bình dân, mặc dù Du Tiểu Diện nhiệt liệt đề cử một quán có đồ ăn giang hồ, nhưng Lâm Giác vẫn lịch sự từ chối.

"Nhưng nó thực sự rất ngon." Du Tiểu Diện nói: "Ở đó cũng có món không cay."

Chu Gia Ngư hỏi: "Món nào không cay?"

Du Tiểu Diện thành thật trả lời:"Súp cà chua trứng"

Thẩm Nhất Cùng nghe vậy liền kích động phản bác:" Cậu nói dối, món súp cà chua trứng tôi ăn hôm trước có thả ớt xanh"

Du Tiểu Diện lật xe:" ... đó là bởi vì ông chủ không thành thật"

Nhưng cuối cùng, Du Tiểu Diện- người độc thân và yếu đuối đã phải nhượng bộ cùng họ ăn một đống món ăn thanh đạm, món mặn nhất ở đây là một dĩa thịt kho tàu, sau khi ăn xong Du Tiểu Diện đã hoàn toàn héo mòn.

Trước khi bữa ăn kết thúc, đồn cảnh sát đã gọi điện cho họ báo rằng đã tìm được địa chỉ điện thoại cố định.

Du Tiểu Diện ghi lại thông tin, phát hiện nơi này khá gần họ, hình như nằm trong một con hẻm khá hẻo lánh gần đó, đi khoảng mười phút là tới.

"Tìm được người này, tôi nhất định sẽ đánh hắn một trận." Thẩm Nhất Cùng nói.

"Nếu đánh không lại hắn thì thế nào?" Chu Gia Ngư nhấp một ngụm canh.

"Nếu đánh không lại hắn, chẳng phải tôi còn có con trai sao?" Thẩm Nhất Cùng đưa tay vào trong túi Chu Gia Ngư, sờ sờ người giấy nhỏ giấu bên trong.

Ăn xong, mấy người nhanh chóng chạy đến địa chỉ mà Du Tiểu Diện đã đề cập

Nơi ghi trên địa chỉ tọa lạc xung quanh đều là những toàn nhà kiểu cũ, mỗi thành phố đều có một số nơi tồi tàn, bẩn thỉu và hoàn toàn không khớp với vẻ hào nhoáng của thành phố

" Chắc là ở bên này" Du Tiểu Diện cầm địa chỉ:" Tôi sẽ đi hỏi người qua đường" Cậu bước vào căn tin, hỏi bà chủ nơi ghi trên giấy.

" Cậu đến đây làm gì?" Bà chủ nói bằng giọng địa phương, vẻ mặt có chút không tự nhiên khi nhìn thấy địa chỉ trên tay Du Tiểu Diện.

"Đây là địa chỉ của một người họ hàng của tôi." Du Tiểu Diện nói dối , " Trước đây anh ấy cho tôi địa chỉ, mời tôi đến chơi. Do lúc ấy tôi khá bận chưa đi được, gần đây có thời gian rãnh nên đến thăm ".

Bà chủ nghe thấy lời này liền nhìn từ trên xuống dưới Du Tiểu Diện với ánh mắt nghi ngờ.
Edit : tradau30duong

Du Tiểu Diện trưng ra vẻ mặt đặc biệt chân thành. Không thể nói, vẻ bề ngoài thực sự rất lừa người, cậu có khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, nhìn qua không phải người xấu mà giống như một sinh viên thiếu kinh nghiệm, khiến người ta nghi ngờ cậu có phải bị lừa hay không.

"Đây thật sự là họ hàng của cậu sao?" Bà chủ nhà nói, "Nhưng hắn không thông minh lắm, người chung quanh không muốn đến gần, hắn suốt ngày nói nhảm, nhìn thấy cục đá còn có thể mắng chửi rất lâu. Nếu cậu đi tìm hắn, tôi khuyên cậu nên cẩn thận, bây giờ bệnh tâm thần giết người không bị tính là phạm pháp."

Không ngờ Du Tiểu Diện lại bình tĩnh nói cám ơn, nói sẽ đi xem xét tình hình trước.

Bà chủ nhà khá nhiệt tình kể một số chi tiết về người đàn ông này, cho biết hiện tại ông ta sống một mình và thường xuyên bới đống rác bên cạnh, có khi còn nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm.

Du Tiểu Diện hỏi thăm xong, liền mua mấy cây kem coi như cám ơn sự nhiệt tình của bà chủ, cậu rời khỏi căn tin kể lại những gì nghe được.

"May là có em" Lâm Giác thở dài :"Chị chỉ có thể nghe hiểu một nửa những gì bà ấy nói".

"Hahaha" Du Tiểu Diện cười nói : "Người dân ở đây rất nhiệt tình, nhưng không có cách nào vượt qua rào cản ngôn ngữ. Vậy giờ chúng ta có đến đó không?"

Vừa nói vừa đưa kem que cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng , Lâm Giác thay mặt Lâm Trục Thủy từ chối, nói rằng anh không ăn kem rồi lấy cả hai cây.

Ăn xong hai cây kem, Lâm Giác nói:"Vậy giờ chúng ta đi luôn nhé".

Dù sao Lâm Trục Thủy cũng ở đây, cho dù có người kia có vấn đề gì thì cũng khó có thể làm khó họ.

Mặc dù nói vậy nhưng Lậm Trục Thủy từ khi trở về từ đường hầm khá im lặng, vẻ mặt cực kì lạnh lùng giống như tâm trạng có chút bất ổn.

Về phần vì sao tâm trạng không tốt, Lâm Giác nhìn Chu Gia Ngư đang vui vẻ nhai kem bên cạnh, không biết nên nói cái gì.

Người đàn ông sống trong một căn nhà trệt, môi trường xung quanh vô cùng tệ, cách căn nhà không xa là một con mương bốc mùi hôi hám, từ xa đã ngửi được mùi hôi bốc lên.

Ngôi nhà trệt này nhìn cũng khá hoang tàn, trên tường có những vết rêu và bùn, là kiểu kiến trúc khiến người nhìn từ bên ngoài không bao giờ muốn bước vào.

Trước khi gõ cửa, Lâm Giác từ cửa sổ nhìn vào trong, cửa sổ đóng kín, rèm kéo xuống, nhưng xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy một số đồ vật trong nhà.

"Hắn hình như không có ở đây." Lâm Giác có chút lo lắng trong nhà không có người.

"Chúng ta gõ cửa trước đi." Không biết việc mở hộp có phải đã để lại bóng ma quá lớn đối với Thẩm Nhất Cùng hay không, lá gan của cậu ta cũng to hơn, chủ động gõ cửa.

"Ừ." Lâm Giác ra hiệu cho cậu ta đi.

Thẩm Nhất Cùng đi tới gõ ba cái vào cửa, kêu lớn:" Có ai ở nhà không?"

Không ai trả lời, căn nhà im lặng như thay cho câu trả lời

" Có ai không?" Thẩm Nhất Cùng dừng lại một chút, tăng thêm lực tay. Kết quả không biết có phải do lực quá lớn hay không, hay là do chất lượng của cái cửa không tốt, chỉ mới gõ hơn chục lần liền nghe một tiếng cọt kẹt, cửa liền đổ.

Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.

Thẩm Nhất Cùng nhìn tay mình, ngơ ngác: "Em không dùng quá nhiều sức, chỉ gõ nhẹ vài cái thôi mà..."

Lâm Giác nhìn tay phải của cậu, giọng nói đầy ẩn ý :"Quả nhiên là tay của một người đàn ông đã độc thân hơn mười năm".

Thẩm Nhất Cùng : "..."

Chu Gia Ngư: "..."

Lâm Trục Thủy: "..."

Một câu của cô trực tiếp bắn trúng ba người còn lại, vậy mà Du Tiểu Diện lại cười rất vui vẻ.

Hiện tại mọi người đã tới cửa, cửa mở ra, không đi vào nhìn xem có vẻ không hợp lý, cho nên sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Giác quyết định đi vào nhìn xem.

Bên ngoài ngôi nhà trông khá tồi tàn, dựa theo lời miêu tả trước đó của bà chủ căng tin, Chu Gia Ngư còn tưởng rằng bên trong nhà sẽ không sạch sẽ lắm, không ngờ khi bước vào lại phát hiện trong nhà rất sạch sẽ gọn gàng, có vẻ như được dọn dẹp thường xuyên.

"Có ai ở đó không?" Thẩm Nhất Cùng đã đem cửa gõ cho hư cảm thấy rất chột dạ, bèn hét lên: "Chúng tôi vào đây."

Không có ai trả lời, hình như chủ nhà đã đi vắng.

Sau khi đi vào, Lâm Giác cũng không nhìn xung quanh mà đi thẳng đến nơi để điện thoại, nhấc máy bấm số di động. Điện thoại của cô đổ chuông, con số xuất hiện trên màn hình là số được ghi trên thùng hàng.

" Là hắn! tìm đúng rồi!"

"Cuối cùng chúng ta cũng tìm được tên khốn kiếp này." Thẩm Nhất Cùng xắn tay áo lên, "Chúng ta chỉ ở đây chờ hắn quay lại thôi sao?"

Lâm Giác nói : "Được rồi...em có thể đỡ tấm ván cửa lên trước, nếu không người đó nhìn thấy cánh cửa rơi xuống sẽ không dám đi vào."

Thẩm Nhất Cùng gật đầu đi ra cửa.

Mỗi người tìm một chỗ trong nhà rồi ngồi xuống đợi chủ nhà về. Chu Gia Ngư quan sát tình hình trong phòng. Đây là một căn phòng rất bình thường, đồ trang trí cũng bình thường, đồ đạc cũng bình thường, không có cảm giác kỳ quái nào. Ngoài ra còn có một chai nhựa đặt trên bàn ăn gần tường, trong chai có vài bó hoa dại rực rỡ, điểm thêm chút màu sắc tươi sáng cho căn phòng.

Nếu không phải đã biết chủ nhân của ngôi nhà đã làm những gì, Chu Gia Ngư sẽ cho rằng người này tràn đầy tình yêu cuộc sống.

Đợi khoảng nửa tiếng, ngoài nhà có tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo tiếng gầm gừ trầm thấp của một chàng trai: "Đừng đi theo tôi nữa, có phiền không hả ? Tôi đã làm mọi thứ cho cậu , cậu có nghe thấy không? " Anh ta dường như bị thứ gì đó đuổi theo nên lao tới cửa, dùng sức đẩy mạnh.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ vốn dựa vào khung cửa rơi xuống đất, người trong và ngoài nhà nhìn nhau.

"Mấy người là ai? Đột nhập nhà tôi là muốn làm gì?" Người đàn ông vẻ mặt kinh hãi. Anh ta trông khoảng giữa hai mươi, mặc áo phông trắng và quần jean, tóc hơi dài, che đi đôi mắt, nhưng khí chất tổng thể không có vẻ u ám.

Lâm Giác chỉ huy:" Thẩm Nhất Cùng, lên!"

Thẩm Nhất Cùng ngao một tiếng lao ra nắm lấy cánh tay của nam nhân:" Tới rồi thì đừng hòng chạy!"

Người đàn ông: "..." Vẻ mặt sợ hãi càng rõ ràng hơn.

Lâm giác nói: "Mang vào!"

Thẩm Nhất Cùng dùng vũ lực kéo cậu ta vào nhà.

Chu Gia Ngư nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy Thẩm Nhất Cùng giống như một con chó, thích vui đùa với tên trộm tới nhà.

Người đàn ông thân hình hơi gầy, tất nhiên không phải đối thủ của Thẩm Nhất Cùng, bị cậu kéo vào nhà, nhìn những vị khách không mời mà đến trong phòng, sắc mặt hắn sợ hãi tái nhợt : "Cái gì tôi cũng không biết, đừng tìm tôi!"

Lâm Giác liền trực tiếp vặt trần:" Chúng tôi còn chưa nói gì, mà cậu đã chối".

Người đàn ông rơi vào im lặng.

Lâm Giác thản nhiên đặt mấy đơn hàng mà cô đã nhận được lên bàn:" Đây là của cậu à?"

Vẻ mặt của người đàn ông thay đổi khi nhìn thấy phiếu chuyển phát nhanh, anh ta lẩm bẩm vài từ, nhưng anh ta nói nhỏ đến mức họ không nghe rõ.

"Nói." Lâm Giác vỗ bàn: "Cậu có gan đem những thứ quái dị này đưa cho chúng tôi, nhưng lại không có gan thừa nhận, cậu có biết chúng tôi đã sợ hãi cỡ nào không?"

Vẻ mặt của Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng vặn vẹo khi nghe những lời của Lâm Giác. Họ đang nghĩ sư bá à, đó không phải là những gì chị đã nói khi mở hộp vài ngày trước. Những chiếc hộp đó đã mang lại cho chị bao nhiêu hạnh phúc, chị hãy hỏi lương tâm của mình đi.

"Thật sự không phải của tôi." Người đàn ông nói to hơn, vẻ mặt buồn bã, "Tôi thậm chí còn không biết bên trong có gì."

"Không phải do anh gửi, vậy tại sao tôi lại để lại số điện thoại nhà của anh?" Lâm Giác chỉ vào số điện thoại, "Tôi đã xác nhận rằng số điện thoại này giống hệt với số điện thoại trên phiếu chuyển phát nhanh, anh giải thích đi ?"

Người đàn ông mở miệng, cuối cùng nghẹn ngào: "Bọn họ ép tôi..."

" Ép cậu?" Thẩm Nhất Cùng không vui nói:" Ai ép cậu? Công ty chuyển phát nhanh ư?"

Người đàn ông:"......"

Chu Gia Ngư ở bên cạnh nhịn cười.

"Bọn hắn ép ngươi?" Lâm Giác nghe xong cũng không có nói gì gay gắt, mà là có vẻ suy tư, "Ai ép ngươi?"

Ánh mắt của người đàn ông bắt đầu đảo quanh, anh ta lẩm bẩm: "Nếu tôi nói, mấy người sẽ không tin tôi đâu."

Lâm Giác mỉa mai nói: "Đùa hả, cậu còn chưa nói, làm sao biết chúng tôi sẽ không tin?"

"Được." Người đàn ông đột nhiên lấy hết can đảm, giọng nói to hơn, nói: "Bên ngoài có mấy cái vại ép tôi phải đưa cho các người!!"

" Vại?" Chu Gia Ngư hoàn toàn không hiểu người đàn ông này có ý gì, "Ý anh là, mấy cái vại ép anh gửi đồ cho chúng tôi?"

"Chỉ là một cái vại, một vại nước thôi." Người đàn ông nói.

Mọi người im lặng, hiển nhiên đang suy nghĩ câu nói ngớ ngẩn này có ý nghĩa gì...

Cuối cùng, Lâm Trục Thủy lên tiếng nói: "Chúng ta trước đi xem một chút đi."

"Tất cả đều vô ích." Người đàn ông dường như nhìn thấy họ không có ý định tấn công mình, giọng nói ngày càng lớn hơn, "Dù sao thì mấy người cũng không thể nhìn thấy chúng"

"Làm sao ngươi biết chúng ta không thấy được?" Lâm Giác nói.

Người đàn ông suy nghĩ một chút: "Mấy người có thể đến đó, nhưng trước tiên phải đồng ý với một yêu cầu của tôi."

Không ngờ sự việc còn chưa kết thúc, anh ta đã dũng cảm đưa ra yêu cầu, Thẩm Nhất Cùng nghe vậy lại bắt đầu xắn tay áo lên, người đàn ông nhanh chóng nói: "Yêu cầu của tôi là ít nhất cậu phải lắp tấm cửa của tôi vào, nếu không thì mọi người sẽ đi hết, nhà tôi bị cướp thì phải làm sao?"

Thẩm Nhất Cùng xắn nửa tay áo, nghe được những lời này, hẳn ỉu xìu như quả bóng cao su bị thủng, đáng thương nhìn Lâm Giác.

Lâm Giác vẻ mặt bất đắc dĩ: "...Em cùng Du Tiểu Diện ở lại đây cho người tới sửa cửa thì thế nào, bọn chị cùng hắn đi coi thử?"

Thẩm Nhất Cùng rớt nước mắt"..."

Thế là cuối cùng sự việc đã được giải quyết, trong nhà còn lại hai người một đen một trắng, Du Tiểu Diện dở khóc dở cười gọi người tới sửa lại tấm cửa.

Người đàn ông đưa cả ba người đi xem thùng hàng mà anh ta nói rằng anh ta buộc anh ta phải gửi chuyển phát nhanh hàng ngày.

Chuyện này nghe có vẻ quá huyền bí, nhưng cũng may Chu Gia Ngư không còn là một công chức đơn giản như trước nữa nên tâm trạng vẫn rất bình tĩnh.

Người đàn ông dẫn họ đi vòng quanh con đường và đi bộ khoảng mười phút cho đến khi họ đến một quảng trường nhỏ.

Lúc này, trên quảng trường có một số cư dân lân cận, những cư dân này nhìn thấy người đàn ông này đều tỏ ra chán ghét. Người đàn ông cũng không để ý, hình như đã quen bị đối xử như vậy, tiến lên vài bước, chỉ vào mấy vật hình trụ trên quảng trường: "Ừm, là cái vại ở bên kia."

Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy bảy thứ giống như vại nước ở trên quảng trường, những thứ này nằm rải rác trên quảng trường, hiện ra hình Bắc Đẩu, miệng các vại đều bị bịt kín, nhưng Chu Gia Ngư vẫn có thể nhìn thấy một luồng khí tím nhạt luôn quanh quẩn ở đó.

"Không biết mấy người có thấy hay không." Người đàn ông nói xong, đi tới một bên cái vại nước , sau đó đập mạnh vào, nói: "Ra ngoài, có người tới cửa!"

Không ai trả lời.

Phản ứng của anh ta giống như bị tâm thần, người chung quanh đều né hắn, trong mắt họ tràn đầy sự hoảng sợ và ghét bỏ.

Người đàn ông không quan tâm chút nào, thay vào đó cúi đầu tiếp tục hét vào trong thùng: "Anh có nghe thấy không? ra ngoài nhanh lên , nếu không tôi sẽ không bao giờ gửi chuyển phát nhanh cho anh nữa."

Chu Gia Ngư đang hoang mang không biết hắn đang nói chuyện với ai thì nhìn thấy một vật gì đó giống như một con rắn bò ra từ nơi phủ đầy màu tím ở miệng bể, không, đó không phải là một con rắn mà là một con rồng nhỏ.

Với sừng trên đầu và năm móng ở chân, con rồng vàng bò ra .

Chu Gia Ngư vẻ mặt ngơ ngác, nhưng sắc mặt của Lâm Giác và Lâm Trục Thủy lại không có chút thay đổi nào, vẻ mặt Lâm Giác khi nhìn thấy Chu Gia Ngư thì đặc biệt kỳ lạ, hỏi: "Bình nhỏ , em có nhìn thấy không?"

Chu Gia Ngư gật đầu: "Em nhìn thấy một con rồng nhỏ."

Lâm Giác nói : "Ồ, nhìn không rõ, đoán chừng cần phải dùng trận pháp để hỗ trợ, nhưng ở đây người quá nhiều, không thích hợp".

"Anh cũng thấy à?" Người đàn ông nghe thấy Chu Gia Ngư nói, "Tôi nói tôi không phải người điên, nhưng họ nhất quyết nói tôi là người điên!!"

Lúc này Chu Gia Ngư cũng đã hiểu, đoán chừng thiếu niên trước mặt cũng có tài ở lĩnh vực này, nhưng lại xui xẻo, không gặp được người hướng dẫn phù hợp, ngược lại bị coi là kẻ điên nói chuyện với chính mình Bà chủ căn tin trước đó từng nói, ngày nào anh ta cũng nói chuyện với đá, nói chuyện ngơ ngác, chắc là vì điều này.

"Tôi nhìn thấy." Chu Gia Ngư nhìn thấy tiểu kim long nằm trên bồn nước, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giác, nói: "Vậy nó vì sao lại đưa những thứ này cho chúng tôi?"

Người đàn ông nói: "Làm sao tôi biết được." Tôi hỏi nhưng nó không chịu nói. Than ôi, phí chuyển phát nhanh vẫn là số tiền tôi vất vả mới kiếm được từ việc bán phế liệu..."

Chu Gia Ngư đành phải hỏi Tiểu Long, hắn chào trước rồi nói: "Xin chào."

Tiểu Long liếc hắn một cái, kiêu ngạo hất cằm lên, khịt mũi.

Chu Gia Ngư: "..."

"Sao vậy?" Lâm Giác không thể nhìn thấy, không thể nghe được, khó hiểu.

Chu Gia Ngư nói: "Không sao đâu..." cậu vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tiểu Long, sao ngươi lại đưa cho chúng ta những thứ này?"

Tiểu Long vẻ mặt khinh thường: "Ta không có đưa cho ngươi."

Chu Gia Ngư nói: "Hả?"

Tiểu Long nói: "Hừ, ngươi tự hỏi cô ấy xem, cô ấy đã làm được chuyện gì tốt, còn cần ta nói cho ngươi biết sao?" Giọng điệu tuy không có chút thiện ý, nhưng đôi mắt đẹp màu vàng kim vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Giác.

Chu Gia Ngư chỉ có thể quay đầu lại nhìn sư bá của mình.

Lâm Giác có chút khó hiểu: " Bình nhỏ , em nhìn chị làm gì?"

Chu Gia Ngư nói: "Sư bá ơi, chị có muốn suy nghĩ xem trước đây chị có làm điều gì xấu ở đây không..."

Lâm Giác ho khan một tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Chị làm quá nhiều chuyện xấu, nhớ không rõ."

Chu Gia Ngư: "..."

---->>>>

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Gia Ngư vui sướng liếm kem.

Lâm Trục Thủy rơi vào suy nghĩ sâu xa khi nhìn thấy điều này.

Đêm đó, sau một đêm dài, ngày hôm sau Chu Gia Ngư thức dậy với cái miệng sưng tấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com