C83 - căn nhà không thể di dời
Edit : tradau30duong
Khi đến bệnh viện, Lâm Giác nói cô đã liên lạc với nhân viên y tế mang theo thiết bị chạy suốt đêm đến đây, đội ngũ y tế chuyên nghiệp sẽ đưa những người còn hôn mê ra khỏi bệnh viện trong thời gian sớm nhất.
Vẻ mặt của mọi người khá trầm lặng vì cảm thấy đáng tiếc cho tai họa không đáng có này.
" Từ thị đã trốn tránh trăm năm, nói cho cùng cũng không thể thoát khỏi"
Bên ngoài bệnh viện, Lâm Giác châm một điếu thuốc, Chu Gia Ngư cũng xin một điếu, nhả ra một làn khói.
Cô nói:"Mấy năm nay tài điều khiển giấy của bọn họ càng thêm thành thạo, những người giấy thậm chí còn có ý thức riêng, loại năng lực này đối với bất kì gia tộc nào cũng đều phải ghen tị".
Chỉ tiếc là phúc đó lại chính là mầm tai họa, bên trong gia tộc cường đại như vậy lại chứa sát ý của trời.
Chu Gia Ngư vuốt ve lưng Tiểu Chỉ, để nó nằm trong lòng mình. Người giấy nhỏ không còn khóc nữa, vẻ mặt có thể nói là khá bình tĩnh, nhưng chỉ có nhìn thấy bộ dáng trước đó của nó mới hiểu rằng sự bình tĩnh này đã mất đi cảm giác ngây thơ, như thể nó đã trưởng thành sau một đêm.
Suy nghĩ của Chu Gia Ngư có chút loạn, cậu nhớ đến người đàn ông bí ẩn đã gặp Lâm Trục Thủy trên sân thượng của khách sạn, cậu cảm thấy người đàn ông đó chắc chắn có liên quan đến sự kì lạ của Từ Kinh Hỏa.
Ngoài ra còn có những lời mà Từ Kinh Hỏa đã nói, phương pháp khắc chế, cơ thể của người cá, khế ước linh hồn, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy chúng đều liên quan đến những chuyện đã xảy ra trước đó.
Thụ tinh cùng Diễm Hồng Tụ, ngôi trường bị ám và Tiểu Mễ phát sóng trực tiếp gặp ma đều đã được chứng minh là do Từ Kinh Hỏa làm, Chu Gia Ngư nhả khói thuốc rồi nói ngắn gọn suy nghĩ của mình.
"Tốt nhất là nên tìm hắn" Lâm Giác nói :" tôi cũng nghĩ có người đứng sau sai khiến hắn, nhưng cho dù là do có người sai khiến, thì hẳn cũng đã hại không ít mạng người, chúng ta phải vẫn phải bắt hắn đền tội".
Chu Gia Ngư thở dài, gật đầu đồng ý.
Bọn họ vẫn luôn ở bệnh viện trông coi vì sợ có người lợi dụng tình thế rồi tìm cách bắt ép bọn trẻ trong Từ thị. Đúng như dự đoán, sau khi Xà Sơn đã bị thiêu rụi không còn gì, có người đã nghĩ đến bọn trẻ trong bệnh viện.
Chu Gia Ngư nhìn thấy Lâm Trục Thủy đang ngồi ở trong bệnh viện, tới một người đuổi một người, từ đầu đến cuối đều không cho ai mặt mũi, chỉ cần ai dám mở miệng thì nhất định sẽ bị châm chọc mỉa mai.
Trương đạo sĩ mới gặp lúc ở trên núi cũng xuất hiện ở đây, ông ta đi vào trơ mặt gọi :" Lâm tiên sinh".
Người này rõ ràng có bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhưng khi nhìn đến Chu Gia Ngư đang đứng sau Lâm Trục Thủy ánh mắt tham lam liền xuất hiện, ông ta mỉm cười, nói :"Lâm tiên sinh, tình trạng của mấy đứa trẻ này không ổn, Đạo gia chúng ta có một pháp.."
Lâm Trục Thủy lạnh lùng hỏi :"Đạo gia các người bị bệnh không đến bệnh viện à?"
Trương đạo sĩ giải thích :"Có đi nhưng..."
Lâm Trục Thủy châm chọc : "Bệnh của chính mình còn không chữa được, vậy mà còn muốn chữa bệnh cho người khác?"
Trương đạo sĩ:"..."
Không thể không nói đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy hung hãn với người khác như vậy, có thể nói là không hề nhân nhượng một tí nào. Mặt của Trương đạo sĩ một hồi xanh lại trắng cứ như bảng pha màu, cuối cùng nghẹn ra một câu :"Lâm tiên sinh, muốn một mình độc chiếm mấy đứa trẻ của Từ thị có phải là quá đáng lắm không?" .
Lâm Trục Thủy liền đứng lên đi đến trước mặt hắn, hơi ngước cằm lên, thờ ơ nhìn ông ta.
Trương đạo sĩ thấp hơn Lâm Trúc Thủy rất nhiều, cương mặt chống lại, nhưng chân lại lùi về sau mấy bước, khí thế yếu hơn vài phần.
" Độc chiếm?" Lâm Trục Thủy hỏi:" Bọn họ đều là người, sao tôi có thể độc chiếm ? Trương đạo trưởng, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể, nếu nói sai thì phải chịu trách nhiệm" Mấy chữ cuối anh đều là gắn từng chữ nói ra.
Trương đạo trưởng cắn răng nói :"Nhưng rõ ràng đồ đệ của cậu biết cách điều khiển người giấy".
Lâm Trục Thủy gọi :"Gia Ngư, lại đây"
Chu Gia Ngư ôm người giấy nhỏ đến trước mặt Lâm Trục Thủy, nhìn Trương đạo trưởng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
Trương đạo trưởng bị Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm càng thêm chột dạ nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Sau đó Lâm Trục Thủy nói một câu :"Tiểu Chỉ, có người muốn cướp người Từ thị".
Vừa dứt lời, Tiểu Chỉ vốn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng của Chu Gia Ngư liền nhảy xuống đất, xắn tay áo lao về phía Trương đạo trưởng.
Người giấy nhỏ chỉ cao khoảng một mét, trông như một đứa trẻ choai choai nên Trương đạo trưởng không hề để nó vào mắt, cho đến khi ông ta bị người giấy nhỏ đánh ngã, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng bệnh
Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy Tiểu Chỉ kéo tên kia ra ngoài ném tới một góc, còn phun một bãi nước miếng xuống đất rồi mới quay lại.
Chu Gia Ngư cạn lời:"..." Nó học động tác khạc nhổ này từ ai vậy ?
Lâm Trục Thủy xoa đầu nó, khen:" Làm tốt lắm"
Tiểu Chỉ nghe vậy cảm thấy rất vui vẻ gật gật đầu, gọi Lâm Trục Thủy một tiếng 'baba', lại vui vẻ bò lên vai Chu Gia Ngư nằm cọ cọ cổ cậu.
Sau đó Lâm Trục Thủy trực tiếp xé rách da mặt với những người khác, tới một người ném một người, ai dám mở miệng anh liền kêu người giấy nhỏ đánh người đó.
Sau đó không ai dám vào nữa, chỉ dám đứng ở cửa nhìn.
Lâm Giác vốn đang bàn bạc chuyện chuyển viện, đến hồi quay lại thì thấy mấy người trong gia tộc lớn ở giới phòng thủy đều đang đứng xếp hàng ở cửa ngó vào bên trong.
Lâm Giác:".." Cô lại còn thấy Từ Nhập Vọng đứng ở bên ngoài.
" Làm gì thế? Sao không vào?" Lâm Giác vỗ vai cậu ta hỏi:" Tóc cậu sao thế này? Nhìn cứ như mấy tên lưu manh ngoài đường"
Từ Nhập Vọng vừa nghe thấy tiếng của Lâm Giác liền vui vẻ quay người gọi:" cô Lâm"
Lâm Giác hỏi:" Sao thế?"
Từ Nhập Vọng đáp :"Đây là do Lâm tiên sinh cứ ném người ra ngoài, ai cũng sợ đi vào sẽ bị ném ra".
Lâm Giác hỏi :"Sư phụ cậu đâu..?"
" Còn ở trên núi ạ".
" Vào đi" Lâm Giác vẫy vẫy tay với cậu ta :" Cái gì không nên nói thì đừng nói"
Edit : tradau30duong
Từ Nhập Vọng vui vẻ gật đầu, đi theo cô vào phòng bệnh. Nói thật, là một gay chính hiệu, sau khi cậu ta vào phòng nhìn thấy không khí giữa Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư thì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bất quá cậu ta cảm thấy có lẽ do bản thân nghĩ nhiều, tuy rằng Chu Gia Ngư thật sự là đồng loại với cậu ta nhưng đối với Lâm Trục Thủy thì lại có chút khó tin.
" Từ Nhập Vọng" Chu Gia Ngư thấy cậu ta bước vào, liền chào hỏi" Sao tóc anh càng ngày càng dài vậy?"
Từ Nhập Vọng :"... Nếu cậu không đề cập tới tóc của tôi thì chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, vậy mấy đứa nhóc này thế nào rồi?"
" Vẫn còn hôn mê" Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy, thấy anh không có ý muốn đuổi Từ Nhập Vọng đi mới tiếp tục nói :"Hít phải khói độc, cơ sở y tế ở trấn này không đủ, phải chuyển đến bệnh viện khác chữa trị".
"Chao ôi." Từ Nhập Vọng thở dài, tìm chỗ ngồi xuống.
Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy trao đổi vài chi tiết về việc khởi hành, nhân viên y tế sẽ đến vào buổi tối, họ đã mua vé xong, chờ lúc trời tối là có thể xuất phát, chuyện này phải xử lý xong càng nhanh càng tốt, để càng lâu sẽ có thêm nhiều người chú ý, đến lúc đó càng khó xử lý
Chu Gia Ngư chợt nhớ ra liền hỏi :"Tiên sinh, vì sao cành cây đưa cho em không bị héo?"
Lâm Trục Thủy hỏi lại:" Không phải trước đây tôi đã nói em phải mang theo bên người sao? Điều kiện sinh trưởng của Tổ thụ cực kì khắc nghiệt, cần phải có âm khí thuần khiết liên tục nuôi dưỡng, bởi vậy Từ thị mới lựa chọn Xà Sơn cách xa với thế giới bên ngoài. Mà muốn nhánh cây không bị khô héo thì cũng cần có âm khí để nuôi dưỡng".
Lúc này cậu mới hiểu ra là do thể chất của cậu đã giữ cho cành cây không bị héo, chỉ là một cành cây nho nhỏ như vậy không biết có thể giúp được gì cho Từ thị...
Nhân viên y tế được Lâm Giác liên hệ rất nhanh đã tới, liền bắt đầu dùng các kỹ thuật chuyên nghiệp để di chuyển mấy đứa trẻ đang hôn mê.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư luôn canh giữ bên cạnh, đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra.
Cuối cùng, họ đã thành công đưa mấy đứa trẻ lên tàu rời khỏi Xà Sơn, Từ Giám cũng rời đi cùng bọn họ. Lâm Giác hỏi hắn sao không ở lại xem xét kỹ hơn.
Từ Giám nói rằng ngay từ đầu hắn cũng không mong đợi sẽ tìm thấy cái gì mà chỉ muốn biết Từ thị biến mất như thế nào, một gia tộc lớn như vậy nói biến mất là biến mất, chỉ còn lại vài đứa nhỏ, không khỏi khiến người khác cảm thấy lạnh lòng.
" Bọn họ đã chạm đến ranh giới không nên chạm vào" Lâm Giác hôm nay vẫn luôn hút thuốc, bây giờ lại châm thêm một điếu "Thiên Đạo từ trước đến nay đều keo kiệt"
Từ Giám thở dài một tiếng.
Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh Lâm Trục Thủy, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng giữa lông mày của anh hiện lên một tia mệt mỏi, mặc dù nhẹ tới nỗi khó phát hiện nhưng xuất hiện trên mặt Lâm Trục Thủy cũng đã là hiếm thấy.
Chu Gia Ngư thấp giọng nói : "Tiên sinh, ngài mệt sao?"
Lâm Trúc Thủy đáp : "Không sao đâu."
Chu Gia Ngư nhớ tới Lâm Trục Thủy mấy ngày nay ngủ không nhiều, liền nói :"Nếu buồn ngủ, anh có thể tựa vào vai em... Em có thể canh chừng, em không buồn ngủ."
Nói xong những lời như vậy, Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại thực sự gật đầu, sau đó tự nhiên dựa vào vai Chu Gia Ngư. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng lại xộc vào mũi, Chu Gia Ngư cầm chiếc áo khoác bên cạnh nhẹ nhàng khoác lên người Lâm Trục Thủy.
Hô hấp của Lâm Trục Thủy dần ổn định, Chu Gia Ngư ngồi thẳng tắp, cố gắng hết sức để anh dựa vào thoải mái hơn một chút. Cậu liếc nhìn anh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng nhợt nhạt, lông mi hơi run run của anh, trong phút chốc cậu cảm thấy một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
Lâm Trục Thủy khá cao, dựa vào vai Chu Gia Ngư phải cong eo, cậu phát hiện điều này, sợ anh ngủ lâu sẽ không thoải mái liền nhẹ nhàng gọi một tiếng tiên sinh, dùng tay nâng anh dậy sau đó ôm vào trong ngực, để đầu của anh gối lên khuỷu tay của mình.
Anh cảm giác được , nhưng không làm gì cả, ngược lại để cho cậu muốn làm gì thì làm.
Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy thay đổi tư thế thoải mái hơn, tư thế này không cần anh cúi người, mà cậu có thể ôm anh, cúi đầu có thể nhìn rõ mặt anh hơn.
Trời càng lúc càng tối, mấy người khác hoặc đang ngủ hoặc đang canh gác ở toa bên cạnh. Chu Gia Ngư cảm thấy Lâm Trục Thủy tựa hồ đã ngủ say nên cẩn thận cúi đầu làm điều mình muốn làm từ rất lâu rồi. Cậu lén hôn lên hàng mi dài như que diêm của anh, sau đó liền vui vẻ cười ngốc nghếch.
Hạnh phúc cũng không phải chuyện gì phức tạp, cùng người yêu tâm ý tương thông , được ôm người ấy vào lòng đã là một chuyện khiến nhiều người ghen tị rồi.
Sáng ngày hôm sau, đoàn tàu đã đưa mấy đứa trẻ đến nơi một cách an toàn.
Nhân viên y tế chuyên nghiệp đã chuyển họ đến phòng chăm sóc đặc biệt, và bệnh viện Lâm Giác sắp xếp cho họ được giữ bí mật vì sợ những người kia lại quay lại lần nữa.
"Có thể phải mất một thời gian nữa mới tỉnh lại." Bác sĩ nói với bọn họ sau khi kiểm tra tỉ mỉ. "Di chứng các loại sau khi tỉnh lại mới biết. Tuy nhiên, nếu thiếu oxy, não có thể sẽ bị tổn thương."
Trong chuyện này, ngay cả Lâm Trục Thủy cũng không làm được gì nhiều, anh có thể làm nhiều nhất chính là cung cấp kinh phí để bọn họ có thể sử dụng tài nguyên y tế tốt nhất, hy vọng những đứa trẻ này có thể sống sót.
Sau khi giải quyết xong chuyện này, họ trở về Lâm gia
Lần này trở về mọi người đều được nghỉ ngơi thoải mái vài ngày, Chu Gia Ngư cũng có chút mệt mỏi nên ngã xuống giường ngủ thiếp đi, ngủ một hơi từ chiều đến sáng hôm sau, sau đó tỉnh dậy thì cảm giác đói bụng.
Sau khi tắm rửa xong đi xuống lầu, cậu nhìn thấy mấy người đang ngồi trong phòng khách ở tầng dưới, háo hức nhìn cậu như đàn con chờ được cho ăn.
Chu Gia Ngư bất lực lên tiếng hỏi : "...Muốn ăn gì?"
Thẩm Nhất Cùng đáng thương nói:" Sư nương, chúng con muốn ăn thịt dê".
Chu Gia Ngư"..." chỉ vì miếng ăn mà cậu vứt luôn mặt mũi hả Thẩm Nhất Cùng.
Cậu có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vào bếp làm một nồi canh thịt dê lại hầm thêm một nồi canh gà lớn để bồi bổ cho Chồn tuyết và bọn họ.
Lần này Tiểu Chỉ trở về liền trưởng thành hơn rất nhiều, không chải lông cho Tiểu Hoàng nữa, chỉ ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt trầm ngâm, tựa hồ đang suy tư gì đó.
Chu Gia Ngư cảm thấy có lỗi, liền cho nó ăn một ít đồ ăn nó có thể ăn được, Tiểu Chỉ có thể ăn đồ ăn nhưng nó không cần ăn vẫn có thêt sinh tồn, Chu Gia Ngư sợ tạo gánh nặng cho nó nên thường không cho ăn. Nhưng Tiểu Chỉ mấy ngày nay nhìn có vẻ chán nản quá, cậu không đành lòng nên đã chuẩn bị đồ ăn cho nó.
Vì thế liền thấy người giấy nhỏ bưng cái chén ngồi trên bàn, cùng Tiểu Hoàng anh một miếng tôi một miếng trông rất hài hòa.
Thịt dê là vận chuyển trong ngày bằng máy bay, chất thịt màu mỡ tươi mới rất thích hợp làm món *shabu-shabu
* Shabu-shabu : là một món Nhật Bản gồm thịt và rau thái lát mỏng luộc trong nước và ăn kèm với nước chấm. Thuật ngữ này là một từ tượng thanh, bắt nguồn từ âm thanh phát ra khi các thành phần được khuấy trong nồi nấu. Thức ăn được nấu từng miếng bởi thực khách tại bàn. (theo wikipedia)
Edit : tradau30duong
Trong bữa ăn, Lâm Trục Thủy cũng đi tới ngồi bên cạnh Chu Gia Ngư, thỉnh thoảng gắp cho Chu Gia Ngư một ít đồ ăn.
Chu Gia Ngư ăn vui vẻ đến nỗi khi uống vào nước súp cũng cảm thấy có vị ngọt.
Chuyện của Từ thị hiển nhiên là còn chưa xong, mấy ngày sau đó Lâm Phách đều chạy qua đây thương lượng chuyện gì đó với Lâm Giác.
Sau khi Lâm Trục Thủy biết liền gọi Lâm Phách đến trước mặt, nói một câu :" Có chuyện gì thì tới tìm tôi".
Lâm Phách nghe vậy cười khổ :"Chú, bọn họ nào dám"
Cậu liếc nhìn người giấy nhỏ trên đầu Chu Gia Ngư đang giật tóc cậu " Tiểu Chỉ cũng coi như nổi tiếng trong vòng của họ..."
"Không dám thì cút khỏi đây." Lâm Trục Thủy nói : "Nói cho bọn họ biết, đừng tưởng tôi sẽ cho Lâm gia mặt mũi".
Lâm Phách không còn gì để nói, chỉ có thể xấu hổ rời đi.
Chu Gia Ngư trước đó cảm thấy quan hệ giữa Lâm Trục Thủy và Lâm gia có chút kỳ lạ, anh dường như không thân thiết với Lâm gia, thái độ của Lâm gia đối với anh càng giống như kính sợ hơn.
Chu Gia Ngư hỏi Lâm Giác thì biết được chuyện xảy ra với cha mẹ Lâm Trục Thủy có liên quan đến Lâm gia, sau đó Lâm Trục Thủy chuyển ra khỏi nhà chính của Lâm gia. Vốn dĩ theo quy củ, một số đồ đệ được Lâm Trục Thủy nhận vào đều phải mang họ Lâm, nhưng anh thực sự không thích nhà họ Lâm nên đã để cho đồ đệ lấy họ của mẹ mình.
Đó là lý do tại sao Lâm Trục Thủy họ Lâm, trong khi một số học trò của anh đều mang họ Thẩm.
Sau đó vài ngày, Chu Gia Ngư nhìn thấy có vài người đến thăm nhà mình, xem ra sức hấp dẫn của kỹ năng điều khiển giấy của Từ thị thực sự rất lớn.
Tính tình Lâm Trục Thủy vốn đã không tốt, thấy những người này cứ như kền kền muốn nhào tới tranh một miếng lợi ích thì tính tình càng thêm xấu, ai tới liền kêu bảo vệ đuổi ra.
Tình trạng này kéo dài hơn nửa tháng, cho đến khi có tin từ bệnh viện, những đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh lại.
Chu Gia Ngư đi theo Lâm Trục Thủy vào bệnh viện thăm chúng.
Sau khi tỉnh lại, vẻ mặt của họ bình tĩnh, thậm chí là chết lặng khiến Chu Gia Ngư rất lo lắng.
Lâm Trục Thủy cũng đi thẳng vào vấn đề hỏi bọn có dự tính gì.
" Tôi muốn tìm một Tổ Thụ mới" Một đứa trẻ hơi lớn tuổi nói với vẻ mặt nghiêm túc " Chỉ cần chúng tôi còn thì Từ thị sẽ không biến mất".
" Được" Lâm Trục Thủy nói :" Tôi có thể trợ giúp cho các cậu nhưng cần phải hứa với tôi một chuyện".
"Chuyện gì vậy ạ ?" Cậu bé hỏi.
Lâm Trục Thủy nói :" Tôi sẽ tìm giáo viên phù hợp, mấy đứa sẽ ở đó học cho tới khi thành niên mới có thể rời đi, đến lúc đó tôi sẽ cung cấp tài chính cùng tin tức, khi đó mấy đứa muốn làm gì thì làm, đều có thể tự mình lựa chọn".
Cậu bé gật đầu đồng ý với đề nghị của Lâm Trục Thủy.
Những đứa trẻ này rõ ràng đang kìm nén cảm xúc bên trong và giả vờ mạnh mẽ, trông thực sự rất đau lòng.
Và cảm xúc này tuôn trào khi họ nhìn thấy Tiểu Chỉ ở trong túi áo của Chu Gia Ngư, người giấy nhỏ cẩn thận bò ra khỏi túi áo, còn chưa nói chuyện thì mấy đứa trẻ đã không một tiếng động mà rơi lệ, chúng đang nhớ tới người giấy mà mình có trước đây.
Từ thị đã kết duyên cùng người giấy được trăm năm, lúc này duyên hết, không biết những đứa trẻ này tương lai có thể kết lại phần duyên này hay không.
Chu Gia Ngư cũng thường xuyên đem tiểu Chỉ đến thăm bọn họ, muốn người giấy nhỏ an ủi cũng như tiếp thêm động lực.
Sau khi Từ thị xảy ra chuyện, Lâm Trục Thủy đã một khoảng thời gian không tiếp nhận việc ngoài , mà vẫn luôn điều tra về Từ Kinh Hỏa, cụ thể tra được cái gì thì cậu cũng không rõ lắm, chỉ biết khoảng thời gian gần đầu tháng 12, Lâm Trục Thủy biến mất vài tuần. Trước khi rời đi anh cũng đã nói cho cậu biết có chuyện cần phải di ra ngoài, nhưng lại không nói cụ thể là đi bao lâu, làm gì.
Trong khoảng thời gian này cũng có người tới cửa xin giúp đỡ, người vẫn là do Lâm Phách dẫn tới.
" Trục Thủy không ở đây" Lâm Giác nói :" không giúp được gì đâu".
Lâm Phách lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải hỏi khi nào tiên sinh về.
" Không biết nữa" Lâm Giác đáp : "Có khả năng là cuối tháng 12 hoặc sang tháng 1..."
Cô nhíu mày, ánh mắt đảo qua lại giữa các đồ đệ, đề nghị :" Hay là mấy đứa tới thử xem?"
Thẩm Nhất Cùng nghe vậy liền yên lặng co người lại thành một cục, cẩn thận hỏi xem là ma quỷ quấy phá hay là do phong thủy.
Lâm Giác nghe xong liền cười lớn trêu cậu ta là đồ trứng ngốc, nếu chỉ là xem phong thủy thì cần gì Lâm Phách dẫn tới đây.
Thẩm Nhất Cùng lộ ra vẻ mặt đau khổ bày tỏ mình hiện tại chỉ là một thầy phong thủy nho nhỏ, cùng lắm là đánh xác chết vùng dậy, chứ những thứ như ma ám quá kích thích, cậu ta chịu không nổi.
Thẩm Mộ Tứ nghe vậy cũng thấy vui vẻ, nói cậu ta vậy càng phải đi, làm đồ đệ của Lâm Trục Thủy không ai mà không phát triển toàn diện.
"Bình nhỏ, có đi không?" Lâm Giác cũng không tha cho Chu Gia Ngư.
" Đi" Chu Gia Ngư suy nghĩ một chút liền quyết định đi nhìn thử xem sao, câu cũng không muốn Lâm Trục Thủy luôn phải bảo vệ cậu, bọn họ đều là người lớn, cũng không phải song sinh dính liền, chẳng lẽ không có anh ở bên cạnh thì cửa lớn cũng không ra hay sao, huống chi cậu còn đang nghĩ cách để bảo vệ anh đó.
" Vậy đi chung thôi" Lâm Giác nói :" Dù sao có chị ở đây, sẽ không có chuyện lớn gì đâu"
Vì thế cô kêu Lâm Phách dẫn khách tới đây, khách hàng là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thiên đình* đầy đặn, giữa trán có xương Phục Hi* nhô cao, là tướng mạo phú quý. Chỉ là Chu Gia Ngư nhìn thấy được khí đen nhàn nhạt quẩn quanh thân của người này, cơ mà những loại người như vầy đều sẽ có ít nhiều hắc khí, nên cũng không có gì đáng ngại.
* Xương phục hi là phần xương từ sống mũi trở lên. Người xưa quan niệm rằng người có phần xương này nhô cao là người chính trực, dễ làm nên việc lớn.
" Chào cô Lâm " Anh ta ngồi xuống sô pha, thái độ có phần dè dặt.
" Trước tiên nói cho tôi biết trong nhà anh xảy ra chuyện gì" Lâm Giác vừa ăn mơ ngâm vừa hỏi.
" Tôi họ Giang, tên là Húc Đào, nhà tôi kinh doanh vật liệu xây dựng" Giang Húc Đào giới thiệu đơn giản " Ba tháng trước, tôi mua lại một căn nhà cũ, lại không ngờ căn nhà đó có chút kì lạ..."
Lâm Giác nhả hạt mơ, ngắt lời anh ta : " Muốn hỏi cái gì cứ nói thẳng"
Thẩm Nhất Cùng hỏi :" Kỳ lạ như thế nào?"
Giang Húc Đào kể :"Căn nhà đó, vừa đến tối là có thể nghe được có người dùng sức gõ vách tường..."
" Vách tường?" Thẩm Nhất Cùng nghi hoặc " Anh có hỏi thử người ở bên cạnh hay không, có thể do hàng xóm làm"
Giang Húc Đào cười khổ :" Căn nhà đó là biệt thự đơn lập, làm sao có hàng xóm được"
Chu Gia Ngư lại thắc mắc " Giang tiên sinh nếu có thể ngồi ở đây thì địa vị hằn không thấp, vì sao lại muốn mua một căn biệt thự cũ?"
Vừa nghe lời này, sắc mặc Giang Húc Đào hơi biến đổi, sau đó thở dài :"Thành thật mà nói, ngoài trừ việc kinh doanh vật liệu xây dựng, Giang gia còn làm một công việc khác"
"Ồ, việc gì thế?" Chu Gia Ngư tò mò.
Giang Húc Đào tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói ra, nói : "Chỉ là mua nhà ma giá rẻ... sau đó bán đi."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng.
Chu Gia Ngư trước đây từng nghe nói có người làm loại chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngoài đời, nhìn trang phục của Giang Húc Đào thì anh ta không thiếu tiền, không ngờ lại dính vào chuyện như vậy.
Lâm Giác nhướn mày :" Cho nên đây cũng là biệt thự ma? Cơ mà anh không phải là người bán sao? Sao lại ở đó?"
Giang Húc Đào thở dài:" Aizz, kể ra thì rất dài.."
Lâm Giác rót cho mình ly trà, thoải mái dựa vào sô pha, lại thuận tay ôm chồn, vuốt vuốt bộ lông bóng mượt "Không vội, anh có thể từ từ kể..."
Rõ ràng trời đã đổ tuyết, mà anh ta lại phải lấy tay xoa mồ hôi đổ trên trán, nuốt nước miếng, kể lại một cách khó khăn :" Thật ra việc ở trong căn biệt thự này cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng sau khi chuyển đến, chúng tôi phát hiện ra chúng tôi không thể rời đi"
" Anh không thể dọn ra khỏi nhà?" Lâm Giác đột nhiên có hứng thú ngồi thẳng dậy " Thú vị, anh có thể nói thêm được không?"
Sau đó Giang Húc Đào giải thích tình huống trong nhà.
------>>>>>
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Gia Ngư : Vậy Tiểu Chỉ học động tác khạc nhổ từ ai? Thẩm Nhất Cùng, ra đâyyyyy....
Thẩm Nhất Cùng: Tôi không có, tôi không có, tôi chưa bao giờ khạc nhổ bừa bãi....
Chu Gia Ngư : Vậy cậu thường cho Tiểu Chỉ xem cái gì hả?
Thẩm Nhất Cùng vẻ mặt chột dạ nhìn đi chỗ khác
Chu Gia Ngư xắn tay áo ( mi chết chắc gòi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com