Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C95 - Bệnh Viện kinh hồn

Edit : tradau30duong

Hành lang nhỏ hẹp cho người ta cảm giác thật khó chịu , thế nên Chu Gia Ngư không suy xét nhiều phía sau cửa có gì mà liền đưa tay gõ.

Bên kia cánh cửa vẫn không có tiếng trả lời , Chu Gia Ngư lại gõ cửa một lần nữa , khi cậu cho rằng sẽ không có người trả lời thì sau cửa truyền đến một giọng nam trầm thấp :"Vào đi ."

Chu Gia Ngư nghe thế thì duỗi tay nắm lấy then cửa nhẹ nhàng xoay. Sau một tiếng rắc giòn vang , cửa gỗ bị cậu kéo ra một cái khe hở, mọi người thấy được cảnh tượng bên trong trong phòng .

Trong phòng vách tường đều được sơn màu đen, vốn dĩ ánh đèn lờ mờ không đủ sáng lại khiến cho cả căn phòng có vẻ càng thêm âm trầm. Chu Gia Ngư nhìn thấy giữa trung tâm căn phòng có để một cái bàn gỗ lớn. Phía sau bàn có một người đàn ông bận áo trắng ngồi đó. Người đàn ông trên mặt mang khẩu trang trắng, trên mũi còn đeo mắt kính, bởi vì ánh đèn lờ mờ khiến Chu Gia Ngư người có thị lực tốt cũng không nhìn rõ khuôn mặt hắn.

"Xin chào ." Người đàn ông nói : "Xin hỏi các vị có chuyện gì?"

Mọi người từ hành lang đi tới đây , vốn tưởng rằng rời khỏi đường hầm nhỏ hẹp đó thì cảm giác áp lực sẽ giảm bớt, nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, văn phòng viện trưởng ngược lại càng khiến người ta cảm thấy khó thở. Chu Gia Ngư chỉ ở chỗ này nghỉ một lát liền cảm thấy khó chịu , cậu thật sự khó có thể tưởng tượng một người bình thường lại ngồi ở chỗ như vậy làm việc mỗi ngày mà còn có thể duy trì lý tính tư duy.

"Xin chào ." Chu Gia Ngư nói :"Xin hỏi ngài là viện trưởng ở đây sao?"

Người đàn ông gật đầu, nói: "Đúng vậy, là tôi , xin hỏi các vị có chuyện gì?"

Chu Gia Ngư lại đem nội dung cuộc nói chuyện cùng Lý Nhất Hạo lặp lại một lần, biểu đạt bọn họ là tới điều tra một bệnh nhân .

"Mời ngồi." Viện trưởng khoát tay , ý bảo bọn họ ngồi xuống, hắn nói :"Tôi hoàn toàn có thể phối hợp cảnh sát điều tra, xin hỏi các vị muốn hỏi về bệnh nhân nào ?"

Mọi người đều nhìn ghế dựa nhưng không ngồi, Chu Gia Ngư cũng không nghĩ cậu sẽ ngồi đối diện người này. Tuy rằng làm như vậy thoạt nhìn rất không lễ phép, nhưng vị viện trưởng này cho cậu cảm giác rất không ổn.

"Khương Trúc." Chu Gia Ngư cẩn thận nói , đồng thời thật cẩn thận quan sát biểu tình của vị viện trưởng này .

Nhưng trừ đôi mắt ra thì vị viện trưởng này đeo khẩu trang che gần hết toàn bộ khuôn mặt khiến Chu Gia Ngư rất khó quan sát biểu tình trên mặt hắn .

Bởi vì phản ứng của Lý Nhất Hạo trước đó , Chu Gia Ngư vốn đang có chút lo lắng khi mình nói ra tên của Khương Trúc có làm cho vị viện trưởng này phản ứng quá khích nào không. Nhưng viện trưởng ngữ khí lại rất bình tĩnh : "Xin lỗi, tôi không nhớ rõ bệnh nhân này , các vị muốn biết tin tức về hắn, e là phải tự mình đi tra ở phòng hồ sơ ."

"Không nhớ rõ?" Chu Gia Ngư cũng không tin tưởng ,"Ngài xác định ngài không nhớ rõ người tên Khương Trúc này?"

"Đúng vậy." Viện trưởng khẳng định nói.

Chu Gia Ngư nghi ngờ nhìn hắn: "Nhưng bên ngoài bác sĩ Lý lại nhớ rất rõ ràng, nếu ngài không ngại, có thể nào phiền ngài cùng chúng tôi đi một chuyến đến phòng hồ sơ ?"

Viện trưởng nghe vậy không nói gì, mà rơi vào trầm mặc.

Từ Nhập Vọng lúc này duỗi tay đập mạnh lên mặt bàn, nói: "Viện trưởng tiên sinh, ngài cần phải suy nghĩ lâu vậy sao ?."

Lại là một đoạn trầm mặc, cũng không biết là viện trưởng suy nghĩ cẩn thận, hay là Từ Nhập Vọng uy hiếp có tác dụng, viện trưởng gật đầu, có chút không tình nguyện đồng ý đề nghị của Chu Gia Ngư .

"Đi thôi." Viện trưởng nói :"Tôi mang các người qua đó ."

Mọi người đi theo hắn rời khỏi văn phòng, lúc Chu Gia Ngư đi thì chú ý tới văn phòng phi thường kỳ quái này , trừ bộ bàn ghế kia thì  không có bất cứ cái gì ở đây nữa . Bức tường bên cạnh không có giá sách, tất cả đều trống rỗng, trên bàn cũng không có bất cứ tư liệu hay vật phẩm nào , quả thực giống như trừ bỏ bàn ghế ra , cũng chỉ còn lại vị viện trưởng lẳng lặng ngồi đây cùng bức tường màu đen âm trầm.

Lúc mọi người đi ra khỏi hành lang nhỏ hẹp đó đều thở phào nhẹ nhỏm . Bên trong cấu tạo kì lạ như vậy thật không phải chỗ cho người ở lâu , mà có ở lâu rồi chỉ sợ người bình thường cũng sẽ  xuất hiện vấn đề.

"Phòng hồ sơ ở lầu 5, sẽ đi ngang qua khu nội trú ." Viện trưởng nói, "Mọi người thả chậm bước chân, không cần chạy vội đùa giỡn, bằng không sẽ kích thích đến người bệnh."

Một lúc sau, Chu Gia Ngư rốt cuộc cũng nhờ ánh sáng bên ngoài thấy rõ người viện trưởng , hắn có đôi mắt hẹp dài , khoé mắt vô thần rũ xuống thoạt nhìn không có tinh thần mấy , người bình thường khi nói chuyện đều sẽ nhìn trực diện đối phương , nhưng hắn từ đầu tới cuối đều rũ mắt , ánh mắt thường bất định , như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Đi thôi." Chu Gia Ngư nói.

Viện trưởng đi tới cầu thang tầng 4 , những bức hoạ lúc nãy vừa thấy dưới kia lại dần xuất hiện nhiều hơn, hơn nữa nội dung càng ngày càng kỳ quái. Tới cuối cùng thậm chí đã không còn ra hình thù gì nữa mà chỉ vẽ loạn với màu sắc chủ yếu là đen và đỏ.

Thẩm Nhất Cùng không nhịn được, mở miệng hỏi : "Viện trưởng tiên sinh, những bức tranh này là như thế nào vậy?"
Edit : tradau30duong

Viện trưởng quay đầu liếc nhìn Thẩm Nhất Cùng , chậm rãi nói: "Này là tác phẩm của bệnh nhân , rất đẹp, rất có nghệ thuật cảm, ở  trong bức tranh có thể biểu đạt tình cảm của chúng tôi."

Thẩm Nhất Cùng lẩm bẩm , vậy tình cảm của các ngươi cũng thật phức tạp.

Viện trưởng trừng mắt nhìn hắn .

Thẩm Nhất Cùng thực sự không khách khí trừng mắt nhìn lại.

Chu Gia Ngư có chút hoài nghi hai người này sẽ làm ầm lên mất , nhưng ngay lúc đó viện trưởng thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục cúi đầu đi tiếp , bọn họ rất nhanh đã lên đến lầu 5 , theo viện trưởng nói phòng hồ sơ ở ngay cuối khu này , mọi người đi qua là được. Đến nỗi tại sao lại muốn đem một phòng chứa hồ sơ quan trọng cùng nơi ở của nhóm bệnh nhân chung một tầng....Cái này thì không sao hiểu được.

Chu Gia Ngư cho rằng khu nội trú tất cả đều là phòng bệnh, nhưng tới tầng 5 mới phát hiện nói là khu nội trú nhưng càng giống khu hoạt động tự do của bệnh nhân hơn. Trên hành lang, trong đại sảnh, nơi nơi đều là bệnh nhân với cách ăn mặc đặc thù của bệnh viện tâm thần. Có người ngồi ở trên ghế , có người ngồi dưới đất, có người thì đang nói chuyện với nhau, có người còn chơi một ít trò chơi đơn giản nữa.

Chu Gia Ngư thấy có ba bệnh nhân vây ở một chỗ chơi đánh bài, nếu không phải bọn họ đang bận đồng phục bệnh nhân trên người ,nhìn biểu tình so với vì viện trưởng đang dẫn đường kia thoạt nhìn còn thấy bình thường hơn nhiều.

"Nhỏ giọng chút ." Viện trưởng nhỏ giọng nói, đi lại nhẹ lại chậm, dường như sợ quấy nhiễu tới cái gì đó .

Mọi người đều không tự chủ được thả chậm bước chân, ngay lúc Chu Gia Ngư đi ngang qua một bệnh nhân thì nghe được trong miệng hắn đang lẩm bẩm đếm 53, 54, 55......

Chu Gia Ngư nhăn mày, nhỏ giọng nói: "Hắn đang đếm cái gì vậy ?" Viện trưởng nghe vậy quay đầu nhìn Chu Gia Ngư : "Cậu có thể tự hỏi hắn."

Chu Gia Ngư mấp mấy môi, nghiêng người hỏi bệnh nhân kia một câu: "Ngươi đang đếm số gì vậy ?"

Người bệnh ngẩng đầu, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Chu Gia Ngư, mà là nói:  "Hừ.., nhỏ giọng chút, ngươi nói chuyện thanh âm quá lớn, bọn họ sẽ phát hiện ngươi."

"Bọn họ?" Chu Gia Ngư cau mày khó hiểu .

Bệnh nhân ở đây cũng không có phản ứng gì quá khích khi thấy người lạ vào đây , có chăng cũng chỉ ngước nhìn họ một cái rồi lại yên tĩnh trong thế giới của riêng mình.

Chu Gia Ngư quan sát một chút xung quanh, phát hiện bệnh nhân ở đây đa số đều là nam , chỉ ở trong góc mới thấy được một hai nữ bệnh nhân. Mà nam bệnh nhân cũng đều trong khoảng độ tuổi trung niên , mặc nhiên không thấy người trẻ tuổi hơn hoặc lớn hơn.

Bệnh tật giống như có chọn lọc vậy , Chu Gia Ngư trong đầu nảy ra một ý niệm.

"Làm sao vậy?" Viện trưởng chú ý tới Chu Gia Ngư vẫn luôn ở một bên quan sát, đột nhiên dừng lại hỏi hắn một câu.

"Không có việc gì." Chu Gia Ngư nói : "Chỉ là thấy kỳ lạ như thế nào mà không nhìn thấy có bác sĩ ở đây "

"À...." Viện trưởng nói :" Giờ này bọn họ đều làm chuyện khác rồi."

"Làm việc gì a ? Để bệnh nhân ở đây không quản không sợ xảy ra chuyện gì sao ???" Lâm Giác nói.

"Có thể xảy ra chuyện gì đâu." Viện trưởng lẩm bẩm : "Bọn họ cũng không chạy ra được, có thể xảy ra chuyện gì đâu." Hắn nói xong lời này, cư nhiên lại nở nụ cười tự đắc , tiếng cười nghe như đang cao hứng chuyện gì mà sắp áp chế không được vui sướng trong nội tâm hắn .

Mọi người đều không nói chuyện, mà là quay qua nhìn nhau , hiển nhiên, vị viện trưởng này rất  không bình thường, không, chính xác mà nói, toàn bộ bệnh viện này đều rất không bình thường.

Rốt cuộc cũng đi qua khu nội trú tới phòng hồ sơ. Viện trưởng móc ra chìa khóa mở cửa phòng hồ sơ .

Cửa vừa mở , mọi người bị một mùi tro bụi ập vào mặt, trong phòng nơi nơi đều phủ kín dấu vết bụi bặm , ở góc phòng dày đặc mạng nhện, thoạt nhìn đã lâu không có người quét dọn vệ sinh qua . "Nơi này không có người trông giữ sao ?" Lâm Giác đặt câu hỏi.

"Không có, không có nhiều nhân lực ." Viện trưởng nói : "Ở đâu mà có nhiều nhân lực như vậy, mỗi năm đều tuyển người mà tuyển không được ai ."

Chu Gia Ngư nghe hắn nói, phát hiện vị viện trưởng này lúc nói chuyện hình như rất thích đem một câu lặp lại nhiều lần, một hai lần còn ổn, số lần nhiều nghe có cảm giác thần kinh không được ổn cho lắm .

Viện trưởng mở cửa xong liền định rời đi, Từ Giám đưa tay ra trực tiếp ngăn cản hắn : "Viện trưởng tiên sinh, ngài không ngại nếu gỡ khẩu trang xuống cho chúng tôi xem mặt chứ ??."

Không khí lập tức đình trệ , ánh mắt viện trưởng lập tức lạnh lùng , hắn nhỏ giọng nói mãi cái gì đó cứ như đang nguyền rủa vậy. Ngay lúc Chu Gia Ngư cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, lại thấy hắn thật sự đem khẩu trang kéo xuống.

Ngay khi Chu Gia Ngư thấy rõ gương mặt viện trưởng , không khỏi hít vào một hơi.

Gương mặt sau lớp khẩu trang đó ,có những vết thương lớn cắt ngang qua , miệng vết thương không biết là cái gì tạo thành, vừa dài lại sâu , bị người ta dùng thủ pháp thô bạo mà khâu lại , ngay cả hình dạng đôi môi cũng nhìn không ra.

"Thấy sao ?? " Viện trưởng hỏi.

Từ Giám thật ra rất bình tĩnh, không lộ ra biểu tình kinh ngạc nào mà hỏi: "Ngài đây làm sau bị thương thành như thế ?"

"Tôi bị người khác tập kích." Viện trưởng nói :"Có người tập kích tôi, bất quá không sao nữa , hiện tại vết thương đã khép lại rồi ." Hắn nhếch môi nở nụ cười, vết sẹo như bị mạnh mẽ ghép nối trên mặt cũng vặn vẹo theo , lộ ra nụ cười cực kỳ quái dị.

"Ai tập kích ngươi?" Lâm Giác hỏi, "Không phải bệnh nhân ở đây chứ ??"

Viện trưởng nghe vậy vẫn chưa nói chuyện, chỉ là duỗi tay đem khẩu trang đeo lên, tựa hồ cũng không muốn trả lời vấn đề của bọn họ.

"Chúng tôi đối với nơi này không quen thuộc lắm , phiền viện trưởng cùng chúng tôi tìm một chút đi." Cũng không biết có phải là phát hiện cái gì, Lâm Trục Thủy đột nhiên lên tiếng, hơn nữa lời nói ra cũng không hề khách khí.

Viện trưởng muốn cự tuyệt, Lâm Trục Thủy lại nói: "Chẳng lẽ viện trưởng có chuyện gì gấp muốn đi sao ?"

Viện trưởng nói: "Đúng vậy, tôi rất bận, không có thời gian cùng các ngươi tìm đâu ." Hắn thấp giọng lặp lại một lần :"Không có thời gian cùng các ngươi tìm đâu ."
Hắn muốn xoay người rời đi, lại bị Từ Nhập Vọng duỗi tay trực tiếp ngăn cản : "Ngại quá , viện trưởng tiên sinh, chúng ta đối với nơi này không quen thuộc, phiền ngài dành cho chúng ta một ít thời gian."

Viện trưởng oán hận nhìn Từ Nhập Vọng, nhưng nhìn cái body hắn thì hiển nhiên mình cũng không phải đối thủ của Từ Nhập Vọng , cho nên sau khi cân nhắc, hắn vẫn là ở lại.

Mấy người đi vào phòng hồ sơ, Chu Gia Ngư đi vào liền bắt đầu ho khan, ban đầu cậu còn tưởng là dị ứng với bụi , nhưng đến khi cậu ở bên trong đứng chốc lát rồi cậu càng cảm thấy ho tới sắp văng luôn cái phổi ra rồi , thật sự là chịu không nổi, chỉ có thể lảo đảo từ phòng hồ sơ chạy ra ngoài , hô hấp một chút không khí bên ngoài mới hoãn lại được cơn ho .
Edit : tradau30duong

"Sao lại thế này?" Lâm Giác nói :"bình nhỏ , em sao lại ho nghiêm trọng như vậy hả ?."

Chu Gia Ngư lắc đầu ý bảo chính mình cũng không rõ, hắn lấy khăn giấy ra, che lại miệng mũi, ở bên ngoài hô hấp sâu một hồi lâu mới thấy thoải mái hơn.

"Có lẽ là dị ứng với đồ bên trong a ." Từ Nhập Vọng nói :"Cậu cứ ở bên ngoài chờ , chúng tôi tìm là được."

Bất đắc dĩ đành phải như vậy, Chu Gia Ngư ở ngoài tìm vị trí đứng nhìn bọn họ ở bên trong tìm kiếm.

Tuy rằng bị ép buộc phải ở lại, nhưng viện trưởng một chút ý muốn hỗ trợ đều không có, hắn đứng ở một góc, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người, thoạt nhìn cứ như tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

Chu Gia Ngư định đi tìm thùng rác đem khăn giấy che mũi của cậu vừa dùng xong đi vứt , nhưng ngay lúc cậu nhìn kỹ khăn giấy trong tay lại phát hiện trên khăn giấy có khá nhiều bột phấn màu đen.

"Đây là cái gì?" Chu Gia Ngư có chút hoảng , duỗi tay lau một chút, phát hiện bột phấn này có chút giống tro tàn , hắn nâng mắt nhìn về phía phòng hồ sơ, chợt có loại cảm giác không tốt .

"Cái gì?" Thẩm Nhất Cùng gần cửa nhất, chạy tới bên cạnh Chu Gia Ngư.

"Tôi vừa nãy không phải vẫn luôn ho khan sao, cảm giác ho ra cái thứ kỳ lạ này nè ." Chu Gia Ngư đem khăn giấy đưa cho Thẩm Nhất Cùng xem.

Thẩm Nhất Cùng nhìn khăn giấy trên tay Chu Gia Ngư : "Không có a."

Chu Gia Ngư lại phát hiện những tro tàn vừa rồi bây giờ lại không thấy nữa. : "Sao lại như vậy được, tôi vừa rồi thật sự ho ra một ít tro tàn màu đen mà ."

Trong phòng họ nghe được hai người đối thoại, đều định ra nhìn xem, Lâm Trục Thủy cũng đi tới bên Chu Gia Ngư , nhưng mà hắn vừa rời khỏi phòng hồ sơ, trong phòng liền truyền đến tiếng gầm của Từ Nhập Vọng : "Ngươi muốn đi đâu ??"

Tiếp theo đó là phịch một tiếng như vật nặng rơi xuống đất , Chu Gia Ngư hoảng sợ nhìn vào trong phòng , phát hiện cửa sổ phòng hồ sơ đã bị mở ra, vừa rồi đứng ở bên cửa sổ chính là viện trưởng giờ đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Không hề nghi ngờ, hắn từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Nơi này chính là lầu 5, một chút không cẩn thận là có thể chết người  , Từ Nhập Vọng lao nhanh tới bên cửa sổ , trơ mắt nhìn viện trưởng từ trên mặt đất bò dậy rồi xoay người bỏ chạy.

Từ Nhập Vọng : "Moá nó , hắn chạy thật rồi !"

Chu Gia Ngư nói: "Nơi này chính là lầu 5, hắn nhảy xuống không có việc gì sao ?"

Từ Nhập Vọng nói: "Mẹ nó, hắn không có việc gì, chạy trốn so với thỏ còn nhanh."

"Vị viện trưởng này rốt cuộc là người hay quỷ vậy ???." Lâm Giác nói : "Trục Thủy, em thấy thế nào?"

"Đương nhiên là người rồi ." Lâm Trục Thủy nói , : "Như lúc ở di chỉ Mạnh thị bị những đám tiêu thi vây quanh chúng ta cũng vậy , đều là người sống."

Mọi người lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là nhớ tới việc xảy ra vào buổi tối ở di chỉ Mạnh thị . Đương nhiên, nhìn tình huống dị thường ở bệnh viện tâm thần này thì cùng đám người Mạnh Dương Thiên không khỏi liên quan , bác sĩ kỳ quái , quỷ dị bệnh hoạn, còn có toàn bộ không khí áp lực trong bệnh viện.

"Chúng ta tiếp tục lục soát hồ sơ, những người khác đi ra ngoài tìm xem những bác sĩ khác ra sao ?" Từ Giám đề nghị.

"Được , Trục Thủy, ngươi đi cùng bình nhỏ , chị cùng Nhập Vọng , Từ Giám ở lại nơi này tìm là được." Từ Giám tuy rằng rất ghét bỏ cái phòng hồ sơ đầy bụi này, nhưng vẫn quyết định ở lại.

Chu Gia Ngư dị ứng với căn phòng này , Lâm Trục Thủy thì nhìn không thấy, vừa lúc có thể đi ra ngoài tìm người.

"Được." Lâm Trục Thủy đồng ý.

Vì thế hai người rời khỏi phòng hồ sơ, chuẩn bị đi xuống lầu nhìn xem chỗ thoạt nhìn có vẻ giống nơi bác sĩ làm việc kia. Lần này lúc đi ngang qua khu nội trú đã không có viện trưởng dẫn đường, những bệnh nhân trước đó còn thân thiện đột nhiên sinh ra địch ý mãnh liệt . Mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng rằng chính mình bị ảo giác, nhưng đúng lúc đó có một bệnh nhân cầm trong tay vật cứng ném tới phía cậu , Chu Gia Ngư mới xác định mình không hiểu lầm.

Bị một trăm hơn con người nhìn như hổ rình mồi, Chu Gia Ngư lôi kéo Lâm Trục Thuỷ chạy nhanh xuống lầu.

Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, phạm vi hoạt động của bệnh nhân lại không bị hạn chế , tới lầu 4 rồi vẫn thấy một ít bệnh nhân đi đi lại lại ở hành lang như du hồn.

Nhưng mà vốn dĩ lầu 4 là khu làm việc của bác sĩ, lại không thấy bóng dáng ai đâu , Chu Gia Ngư đi một vòng lầu 4, thật vất vả mới tìm thấy một vị bác sĩ ở gần góc một văn phòng.

Người nọ ngồi ở trong văn phòng, trước mặt đặt máy tính, tựa hồ đang sửa sang tư liệu, từ biểu tình xem ra rất nghiêm túc. Đến khi Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy vào phòng cũng chưa phát hiện ra họ.

"Xin chào." Chu Gia Ngư cùng hắn chào hỏi.

Người nọ không có ngẩng đầu, tiếp tục nhìn máy tính.

"Xin chàoooo ." Chu Gia Ngư lại nói ,cậu nhìn bảng tên trước ngực áo , "Bác sĩ Trần."

Nghe được bác sĩ Trần ba chữ, động tác trên tay hắn rốt cuộc ngừng lại, giơ tay đẩy mắt kính, nói: "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì?"

Chu Gia Ngư nói: "Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về viện trưởng. "

Bác sĩ Trần chậm rãi ngẩng đầu, cười: "Xin hỏi ngươi muốn tìm hiểu về cái gì ?" Khi hắn nói lời này , lại bắt đầu gõ bàn phím, tiếp tục viết vào nội dung.

Chu Gia Ngư nói: "Có thể mạo muội hỏi một chút , vết thương trên mặt viện trưởng là cái gì tạo thành vậy?" Cậu không tin lời giải thích của viện trưởng , cho nên muốn xác nhận một chút.

"Hắn bị người tập kích." bác sĩ Trần nói, "Bị bệnh nhân đáng chết tập kích... ."

Chu Gia Ngư vừa nghe trong lòng hơi run , không nghĩ tới viện trưởng cùng bệnh nhân nơi đây có quan hệ.

Lúc bác sĩ Trần nói những lời này, cơ hồ là ở nghiến răng nghiến lợi, biểu tình dữ tợn dọa người: "Những đám phế vật, thật đáng ch.ết...."

Nghe nội dung hắn nói, Chu Gia Ngư đột nhiên cảm giác không quá thích hợp, hắn chợt nghiêng thân, nhìn về phía bác sĩ Trần đang gõ bàn phím máy tính ,  nơi đó một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có.

Chu Gia Ngư đứng hình giây lát , nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, nói: "Được thôi, cảm ơn ngài."
Cậu đứng lên nắm lấy tay của Lâm Trục Thủy đi ra ngoài, bác sĩ Trần lại đột nhiên mở miệng gọi bọn họ, hắn nói: "Ngươi là ai, ngươi cũng là bác sĩ sao?"
Chu Gia Ngư nói: "Không phải."

Bác sĩ Trần nháy mắt đứng lên, hắn kéo ngăn kéo ra lấy từ trong đó ra một vật gần giống với cây chích điện,  nổi trận lôi đình nói: "Không phải bác sĩ thì tại sao không bận đồng phục bệnh nhân , các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Đều là bởi vì các ngươi ,  đều là bởi vì các ngươi!" Hắn rít gào vọt nhanh tới phía Chu Gia Ngư bọn họ.

Chu Gia Ngư bị hoảng sợ, phản ứng nhanh chóng lấy Tiểu Chỉ trong ngực mình ra , Tiểu Chỉ rơi trên mặt đất sau nhanh chóng triển khai thân thể, nhắm về phía bác sĩ Trần, sau đó liền cho một cái tát đem gậy kích điện đánh bay.

Người bình thường nhìn đến Tiểu Chỉ khẳng định sẽ dọa nhảy dựng, nhưng trước mắt bác sĩ Trần chẳng những không sợ hãi ngược lại cảm xúc càng thêm kích động, trong miệng nhắc mãi cái gì đó liền xoay người trở về tìm hung khí, biểu tình hung tàn so với những bệnh nhân trên lầu càng đáng sợ hơn .

Chu Gia Ngư vào bệnh viện liền cảm giác không đúng rồi , lúc gặp mấy bác sĩ kia thì cậu thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi cái bệnh viện này căn bản là không có một ai bình thường.

Mắt thấy bác sĩ Trần tựa hồ lại muốn tìm hung khí, Chu Gia Ngư lần này không nương tay, trực tiếp cho Tiểu Chỉ đem người này đánh ngất.

Tiểu Chỉ động tác rất dứt khoát, không cho hắn cơ hội hành hung nữa .

Người này lúc sau bị đánh ngất rồi , Chu Gia Ngư đi tới phía sau bàn kiểm tra một chút, phát hiện vừa rồi bác sĩ Trần gõ máy tính, không riêng màn hình tối đen không có gì mà thậm chí kết nối máy chủ cũng không có, cho nên nói hắn chính là đối với màn hình gõ lung tung trên bàn phím mà thôi.

Chu Gia Ngư: "...... Tiên sinh, người này có vẻ tinh thần cũng có vấn đề."

Lâm Trục Thủy thật ra một chút cũng không kinh ngạc: " bệnh viện này còn có người bình thường sao ?"

Chu Gia Ngư nói: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy , tại sao đến bác sĩ cũng là cái dạng này, cùng cái tên Khương Trúc kia rốt cuộc có quan hệ gì đây ?"

Lâm Trục Thủy nói: "Em tìm xem vị trí phòng điều khiển , chúng ta qua nhìn xem thế nào ."

Được Lâm Trục Thuỷ nhắc nhở như vậy , Chu Gia Ngư mới nhớ tới bệnh viện đều có phòng điều khiển, cậu ngẩng đầu nhìn nhìn văn phòng, ở trần nhà trong một góc đích xác thấy được một cái camera theo dõi, "Được, em tìm một chút."

Cũng may mỗi tầng đều bố trí một bộ bản đồ, Chu Gia Ngư rất nhanh đã tìm thấy phòng điều khiển ở lầu một chỗ rẽ gần chốt cảnh vệ.

Xác định vị trí rồi , hai người đi xuống lầu hai.

Dọc theo đường đi, Chu Gia Ngư đều thấy bóng dáng bệnh nhân , bọn họ đều được phân bố ở mỗi tầng lầu, có đứng, có ngồi, làm những chuyện như vậy lại rất kỳ lạ. Trong đó có người cùng không khí nói chuyện, còn có người dùng muỗng gõ vách tường, nói tóm lại chính là không thể tưởng tượng được .

Ở thời điểm này, Chu Gia Ngư thậm chí sinh ra một loại ý tưởng rằng trước mắt những người này so với những thứ dơ bẩn còn muốn dọa người hơn , đối mặt với những ánh mắt thần kinh lâu rồi, phảng phất chính tinh thần mình cũng bị ô nhiễm.

Cửa phòng điều khiển đang đóng , tiểu cao nhân mở khoá Lâm Giác cũng không ở đây , bất quá vấn đề không lớn, Chu Gia Ngư trực tiếp cho Tiểu Chỉ đem khóa phá hỏng, cùng Lâm Trục Thủy đi vào phòng điều khiển.

Camera theo dõi trong bệnh viện đều trong căn phòng này, Chu Gia Ngư tìm kiếm viện trưởng đã chạy mất , thấy được Lâm Giác mấy người đang ở phòng hồ sơ , còn thấy được bệnh nhân trên hành lang nữa.

"Nhìn xem bác sĩ đều ở đâu." Lâm Trục Thủy nói.

Chu Gia Ngư nghe vậy nói : "Được." Bắt đầu tìm kiếm bóng dáng nhóm bác sĩ , nhưng mà ngay lúc cậu cẩn thận xem camera, phía sau lưng không tự chủ được nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Ở trước mặt cậu hơn trăm cái màn hình, cậu không nhìn thấy một người bác sĩ nào , vô luận là văn phòng, hành lang, hoặc là khu nội trú , màu áo blouse cứ như hoàn toàn biến mất trong đống kiến trúc này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com