C96 - Khương Trúc
Edit : tradau30duong
"Tiên sinh, em không nhìn thấy bác sĩ." Chu Gia Ngư đem tình huống cậu thấy nói cho Lâm Trục Thủy : "Trên màn hình em không tìm thấy một bác sĩ nào cả , trong đây chỉ toàn bệnh nhân thôi......"
Lâm Trục Thủy nói: "Tìm không thấy?"
"Đúng vậy." Chu Gia Ngư lại cẩn thận nhìn một lần, khi xác định chính mình không có nhìn lầm , gian nan nói : " bác sĩ trong bệnh viện dường như tất cả đều không thấy nữa......"
Lâm Trục Thủy hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì điện thoại của Chu Gia Ngư lại vang lên, cậu cầm lấy vừa nhìn thì phát hiện là số của Lâm Giác .
"Nghe điện thoại trước đã ." Lâm Trục Thủy nói.
Chu Gia Ngư nhận máy , nghe được giọng Lâm Giác từ đầu bên truyền tới, giọng cô mang theo chút nôn nóng : "bình nhỏ, tình huống dường như không đúng lắm."
Chu Gia Ngư hỏi cô làm sao vậy.
Lâm Giác nói: "Chúng tôi tìm được một phần tư liệu của bệnh nhân rồi ......"
Chu Gia Ngư nói: " tư liệu của bệnh nhân ?"
Lâm Giác nói: "bệnh nhân tên là Lý Nhất Hạo."
Cô vừa nói ra cái tên này, Chu Gia Ngư liền ngây ngẩn cả người, tên này không phải vừa rồi dẫn bọn họ đi đến văn phòng viện trưởng sao? Muốn nói là trùng tên trùng họ, không khỏi trùng hợp quá rồi , "Chính là Lý Nhất Hạo vừa gặp lúc nãy sao ?"
"Đúng vậy." Lâm Giác khẳng định, "hồ sơ còn có ảnh chụp của hắn, cùng bác sĩ vừa rồi lớn lên giống nhau như đúc."
Cánh tay Chu Gia Ngư nổi một tầng da gà , nếu nói bác sĩ Lý là bệnh nhân nơi này , vậy có khả năng cái người gọi là viện trưởng kỳ thật cũng là bệnh nhân mà không phải bác sĩ không.
Lâm Giác tựa hồ cũng đoán được Chu Gia Ngư nghĩ cái gì, cô nói: "Chúng tôi hiện tại đang tìm thêm hồ sơ khác , muốn nhìn xem có thể phát hiện điểm khác thường nào nữa, bất quá phòng hồ sơ có vấn đề......"
"Vấn đề gì thế ?" Chu Gia Ngư hỏi lại.
Lâm Giác thở dài: "Trước mắt, chúng tôi không tìm được bất luận cái gì về hồ sơ của bác sĩ , cho nên hoàn toàn không thể xác nhận bệnh viện này rốt cuộc có bác sĩ không ."
Chu Gia Ngư nghe vậy, đưa mắt nhìn lên màn hình theo dõi camera nói: "Em hiện tại ở phòng điều khiển, xem video giám sát, cũng không có nhìn thấy bác sĩ......"
Lâm Giác lâm vào trầm mặc, nói bọn họ lại tìm xem, bảo Chu Gia Ngư đem tình huống này nói với Lâm Trục Thuỷ , xem hắn nói như thế nào. Chu Gia Ngư gật đầu nói được , hai người lại ước định nửa giờ sau ở lầu 5 gặp mặt, lúc này mới cúp điện thoại.
Nhưng mà sau khi Chu Gia Ngư cúp điện thoại cũng không mở miệng nói gì , Lâm Trục Thủy liền nói thẳng một câu: "Tìm không thấy hồ sơ bác sĩ ?"
"Đúng vậy." Chu Gia Ngư hơi kinh ngạc vì Lâm Trục Thủy có thể đoán được, "Sư bá nói tìm không thấy bất luận hồ sư về bác sĩ ."
"Chắc là bị tiêu hủy rồi " Lâm Trục Thủy gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn , hắn hơi nghiêng đầu, môi mỏng mấp máy nói :, "Cái tên Khương Trúc này , cũng thật thú vị đây ..."
Chu Gia Ngư đang suy nghĩ Lâm Trục Thuỷ nói thú vị là chuyện như thế nào, lại chú ý tới phía sau camera có nhóm bệnh nhân đang di chuyển . Bọn họ đứng lên, bắt đầu chạy vội xuống lầu , trong đó có mấy người ngồi trên xe lăn hành động không tiện, Chu Gia Ngư nhìn bọn họ chính là muốn đẩy luôn cả xe đi xuống .
"Sao lại thế này?" Chu Gia Ngư kinh ngạc, nhóm người bệnh này giống hệt như bầy đàn châu chấu , mỗi người trên mặt đều biểu tình hưng phấn tươi cười, cứ như muốn chạy đi làm một việc cực kỳ quan trọng.
Cho nên nói, việc đó rốt cuộc là cái gì ?? Chu Gia Ngư nghĩ không ra .
Nhóm bệnh nhân đó rất nhanh đã tới lầu một, tất cả đều tụ tập trong đại sảnh ở lầu một, đầu người đông đúc vừa kích động, vừa khe khẽ nói nhỏ, mỗi người đều mang theo nét mặt thần kinh mỉm cười, bọn họ tựa hồ đang thảo luận chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, Chu Gia Ngư thậm chí còn nhìn thấy trong đó mấy người bởi vì cảm xúc kích động mà đem chính tay mình gặm cắn đến máu tươi đầm đìa.
"Bọn họ muốn làm cái gì......" Chu Gia Ngư phía sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Lâm Trục Thủy khẽ mím môi nói : "Em tìm xem viện trưởng có ở trong đám người đó không ??"
Chu Gia Ngư cẩn thận tìm kiếm một lúc , cư nhiên thật sự tìm thấy vị viện trưởng vừa từ lầu 5 nhảy xuống kia ở trong đám người , chẳng qua bây giờ hắn xuất hiện ở lầu một , lại đem áo blouse trắng đổi thành đồng phục màu xanh lam nhạt của bệnh nhân, nếu không phải cái mặt sẹo , cùng hành vi cử chỉ khoa trương , chỉ sợ Chu Gia Ngư rất khó nhận ra hắn trong số đông bệnh nhân.
Chu Gia Ngư nói: "Tìm được rồi, ở trong đám người, còn đem quần áo trên người đổi thành đồng phục bệnh nhân..."
Video hình ảnh cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cậu nhìn bệnh nhân đang tụ tập ở lầu một càng ngày càng nhiều, cuối cùng rắc một tiếng vang lớn, giữa lầu một và lầu hai kia hàng rào sắt bị thả xuống dưới, tất cả mọi người bị phong tỏa ở lầu một trong đại sảnh.
Vị viện trưởng bận đồng phục bệnh nhân đó bò lên trên một cái đài cao ở sảnh , hắn huy động cánh tay tựa hồ đang nói cái gì đó , nhưng bởi vì video chỉ có thể thấy hình ảnh không nghe được tiếng , cho nên rất khó phán đoán.
Edit : tradau30duong
Hắn nói xong cái gì, liền từ trên đài bò xuống dưới, tiếp theo, Chu Gia Ngư nhìn đến lại có người bò lên trên đài cao đó . Thấy như vậy một màn, cậu vốn dĩ cho rằng người bò lên trên sẽ giống viện trưởng nói chút gì đó , lại không nghĩ rằng lần này là bốn năm người bò lên, mỗi người trong tay đều cầm theo vũ khí.
Chu Gia Ngư lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được , tiếp theo, hắn liền trơ mắt nhìn mấy người ở trên đài đánh nhau . Vạn hạnh là độ phân giải màu của màn hình cũng không tươi đẹp gì cho cam, Chu Gia Ngư xem không rõ màu máu , nhưng dù vậy, cậu cũng có thể mơ hồ nhìn hình ảnh cảm nhận được mấy người kia động tác ghê rợn làm sao.
Có người bị đẩy xuống đài , ngã xuống trên mặt đất liền không còn động đậy nữa, người vây xem hoan hô nhảy nhót, kéo chân hắn lôi ra giống như đang ném rác vậy .
Màn tranh đấu còn tiếp tục, thẳng đến khi chỉ còn lại người cuối cùng .
Chu Gia Ngư nhìn những hình ảnh đó , còn cùng Lâm Trục Thủy nói lại đơn giản , Lâm Trục Thủy chợt duỗi tay bao trùm lên bàn tay của Chu Gia Ngư : "Bị doạ rồi sao ?"
"Còn...... Còn ổn..." Chu Gia Ngư nói, "Chính là không nghĩ tới, bệnh viện này lại như vậy."
Lâm Trục Thủy nói: "Nếu không muốn xem thì đừng nhìn nữa."
Chu Gia Ngư tuy rằng rất vui khi Lâm Trục Thủy nói như vậy, nhưng cũng không cảm thấy chính mình yếu đuối đến vậy, cậu nói :"không sao đâu" , trở tay lại nắm lấy tay Lâm Trục Thủy mười ngón đan vào nhau, rồi lại tiếp tục theo dõi màn hình phía trên.
Hình ảnh còn đang tiếp tục, bệnh nhân kia thắng rồi liền phát ra tiếng gầm rú kích động, máu tươi dính đầy trên người hắn, ở trên đài cao kích động giơ tay lên .
Tiếp theo, Chu Gia Ngư nhìn thấy trong đám người đưa lên đài cao một bộ đồng phục của bác sĩ .
"Bệnh viện này, chắc là sẽ không có bác sĩ rồi ." Chu Gia Ngư gian nan nói ra suy đoán : "Tất cả bác sĩ...... Đều là từ trong bệnh nhân tuyển ra cả."
"Còn có một khả năng nữa ." Lâm Trục Thủy ước chừng là lo lắng Chu Gia Ngư sợ hãi, liền nhẹ nhàng từ phía sau ôm chặt lấy cậu, ngữ điệu nhẹ nhàng, nói ra lại là làm người ta ớn lạnh, hắn nói, "Em nói xem , những bệnh nhân đó có thể nào cũng đã từng là bác sĩ trị liệu không ?"
Chu Gia Ngư nói không nên lời, cậu được Lâm Trục Thủy ôm, phía sau dựa vào cơ ngực ấm áp của anh , không khí vốn dĩ nên kiều diễm mà bởi vì cảnh tượng trong video trước mặt phá hư toàn bộ. Trong đầu Chu Gia Ngư hiện ra gương mặt với những vết thương dữ tợn của viện trưởng lúc trước, cậu rất khó tưởng tượng, trong nhóm bệnh nhân rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc.
Bệnh nhân chiến thắng cao hứng nhận lấy đồng phục viện trưởng thuộc về hắn, hắn từ trên đài cao nhảy xuống rồi vẫy tay ở trong đám người.
Vốn dĩ hàng rào sắt được hạ xuống lại lần nữa nâng lên, đám người kích động lại khôi phục dáng vẻ tử khí âm trầm, chậm rãi từ trên hành lang tản ra rồi dần biến mất. Đại sảnh ở lầu một chỉ còn lại một người đã mất đi ý thức , lẳng lặng nằm ở trong góc chờ chết .
Chu Gia Ngư có chút nhìn không nổi , nói bọn họ hay là đi vô trong đại sảnh nhìn xem được không.
Lâm Trục Thủy gật đầu đồng ý đề nghị của Chu Gia Ngư.
Hai người rời khỏi phòng điều khiển, đi tới đại sảnh lầu một. Trên sàn nhà còn lưu lại vết máu đỏ tươi hỗn độn.
Chu Gia Ngư chạy tới bên bệnh nhân đó , thấy hắn như cũ vẫn không nhúc nhích,cậu vươn tay dò xét hơi thở, ngay sau đó liền thở dài: "Đã ch.ết."
Lâm Trục Thủy hơi nhíu mày.
Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng người này chỉ là trọng thương, lại không nghĩ rằng cứ như vậy đơn giản mất mạng .Cậu đứng lên, nhìn quanh bốn phía, "Tiên sinh, thi thể người này cứ đặt ở đây sao?"
"Hẳn là sẽ có người tới dọn ." Lâm Trục Thủy suy đoán.
Sự thật chứng minh lời Lâm Trục Thủy nói là đúng, bởi vì ước chừng vài phút sau, mấy người ăn bận như bác sĩ liền xuất hiện ở đại sảnh, trong tay cầm cây lau nhà cùng đồ vệ sinh, thoạt nhìn có vẻ muốn dọn dẹp hiện trường.
Nếu không phải vừa rồi ở trong video theo dõi thấy được một màn như vậy, phỏng chừng Chu Gia Ngư sẽ tìm một người trong số bác sĩ giả đó để dò hỏi một chút thông tin , nhưng hiện tại cậu chỉ nghĩ cách những người này càng xa càng tốt.
Cũng may nhóm "Bác sĩ" cũng không có ý định khác, bọn họ chỉ vùi đầu cẩn thận sửa sang lại đại sảnh, thậm chí còn có hai người chuẩn bị đem thi thể bệnh nhân kéo ra ngoài. Chu Gia Ngư không nhịn được hỏi : "Các ngươi muốn đem hắn kéo đi đâu vậy ?"
Một "bác sĩ" lạnh nhạt quay đầu lại nhìn hắn nói : "Sau núi, ngươi muốn cùng đi sao?"
Chu Gia Ngư lắc đầu.
Người nọ liền quay đi, mang theo biểu tình hờ hững đem thi thể kéo ra ngoài, Chu Gia Ngư ngửi xung quanh vẫn còn nhàn nhạt mùi tanh, như chính mình bị hãm trong ảo giác , cũng may có người bên cạnh cho cậu cảm giác chân thật, Chu Gia Ngư thở dài, đem ánh mắt nhìn mặt Lâm Trục Thủy, nghĩ dùng gương mặt này rửa đôi mắt an ủi chính mình.
"Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ?" Chu Gia Ngư mở miệng dò hỏi. Nơi này nhiều người như vậy, hơn nữa lại hẻo lánh, phỏng chừng nếu muốn báo nguy cho cảnh sát cũng phải ngày hôm sau mới có thể đến, hơn nữa bệnh nhân tâm thần giết người cũng không được pháp luật xử lý.
Lâm Trục Thủy nói: "Đến phòng hồ sơ nhìn xem Lâm Giác bọn họ thế nào trước. "
Chu Gia Ngư nói được, vốn dĩ ban nãy bọn họ cùng Lâm Giác đã hẹn thời gian là nửa giờ , hiện tại xem ra cũng không cần nữa, hai người lại từ lầu 1 đi lên lầu 5. Nhưng lúc đi lên , Chu Gia Ngư lại không nhìn thấy nhóm bệnh nhân ban nãy , không biết họ đã đi đâu rồi .
Hiện tại là buổi chiều tầm 2 giờ, rõ ràng bên ngoài ánh mặt trời xán lạn, nhưng kiến trúc ở đây lại lộ ra hàn ý dày đặc .
Lầu 5 cũng trống rỗng, trên mặt đất có một ít món đồ chơi quăng lung tung , hẳn là của nhóm bệnh nhân vừa rồi. Chu Gia Ngư đi đến phòng hồ sơ lại ngửi được mùi ẩm mốc , cậu dừng lại, kêu: "Sư bá, các người phát hiện cái gì rồi a?"
"Chị cảm thấy bệnh viện tâm thần này sớm nên đóng cửa." Lâm Giác ho khan từ trong phòng đi ra, trong tay cầm hai cuốn sổ, thuận tay đưa cho Chu Gia Ngư, "Em nhìn xem."
Chu Gia Ngư đưa tay nhận lấy liền phát hiện đây là một cuốn sổ ghi chép lịch sử nhập viện ,cậu đơn giản lật xem một lúc, rất nhanh phát hiện ra vấn đề: "Sao lại thế này...... bệnh viện mấy năm trước đã không còn tiếp nhận bệnh nhân sao ?"
"Đúng vậy." Lâm Giác nói : "Vẫn luôn không có bệnh nhân mới chuyển vào , cũng không có bệnh nhân nào chuyển ra."
Chu Gia Ngư khiếp sợ nói: "Sao có thể? Không ai nhập viện thật ra còn có thể lý giải, nhưng không ai chuyển ra vậy bệnh nhân đều có người nhà chứ , người nhà không có ý kiến gì sao?"
Lâm Giác thở dài: "Chị đoán sẽ không, bởi vì cái bệnh viện tâm thần này phi thường đặc thù."
Bình thường bệnh nhân tâm thần đều sẽ có người nhà, hơn nữa người nhà cũng sẽ giám sát trị liệu, nếu hoàn cảnh kém, ít nhất cũng sẽ không để xảy ra mạng người, nhưng cái bệnh viện tâm thần này thì tình huống lại có chút đặc biệt.
Bệnh viện tâm thần này tiếp nhận đại bộ phận bệnh nhân như có trải qua tỉ mỉ lựa chọn giống nhau , đại bộ phận đều là người có rất ít quan hệ xã hội. Tỷ như Khương Trúc , trường hợp bối cảnh có cha mẹ đều mất lại không có gì đặc biệt ở nơi này.
Bệnh viện tâm thần phí tổn cũng không thấp, nếu muốn được điều trị tốt , chẳng những yêu cầu sử dụng một ít thuốc đắt đỏ , còn cần hoàn cảnh đặc biệt thoải mái. Rất khó tưởng tượng, bọn họ ở bệnh viện tâm thần này sẽ được đối xử như thế nào.
"Cho nên những người này rốt cuộc muốn làm cái gì?" Chân tướng tựa hồ liền ở trước mắt, nhưng lại làm người ta không muốn đi tin , bệnh viện có tình trạng kỳ quái như vậy hiển nhiên là có nguyên nhân, Chu Gia Ngư nói, "Hoặc là nói, bọn họ đối với Khương Trúc đã làm cái gì?"
"Không biết." Lâm Giác thở dài, "Đơn giản nghĩ thì khẳng định không phải chuyện gì tốt đẹp ."
"Hiện tại không thấy bệnh nhân đâu , chúng ta có cần đi tìm bọn họ không ?" Chu Gia Ngư nói :"Bên trong bọn họ khẳng định còn có bí mật."
"Chúng ta biết đi đâu tìm bọn họ đây ." Lâm Giác nói : "Vừa rồi bọn chị ở trong phòng tìm hồ sơ thì có người tới hỏi là có muốn cùng đi cầu nguyện không."
"Cầu nguyện?" Chu Gia Ngư hoảng sợ, "Bọn họ còn vào tin tôn giáo nữa sao?"
"Không rõ lắm." Lâm Giác nói :" Chỗ bọn họ cầu nguyện ở ngay phía sau, chúng ta qua nhìn xem thế nào đi ?"
Edit : tradau30duong
Lâm Trục Thủy nói: "Đi thôi."
Vì thế mọi người liền quyết định đi qua đó nhìn xem rốt cuộc là như thế nào.
Đầu tiên là ở trong đại sảnh chém giết, sau đó là lập hội đi cầu nguyện, bệnh nhân ở đây làm những việc này tựa hồ đã ngựa quen đường cũ, căn bản không cần người thúc giục đã dựa theo quá trình làm từng bước một.
Bên cạnh toà nhà này vậy mà có một chỗ xây dựng khá giống với giáo đường, nhưng phong cách kiến trúc lại không lớn bằng, cũng không có cây thánh giá nào trong đó. Chỗ giáo đường bị chắn bởi toà nhà của bệnh viện , nên lúc đầu bọn họ đi vào bệnh viện căn bản không có ai phát hiện chỗ này, nếu không phải Lâm Giác nói, chỉ sợ bọn họ còn phải tốn chút sức mới có thể tìm thấy nơi này.
Hơi tới gần một chút, Chu Gia Ngư liền nghe được vô số tiếng nói chuyện khe khẽ, như thể có rất nhiều người đang nói chuyện cùng lúc. Trước cửa cũng không đóng lại mà lộ ra một khe hở , bọn họ vừa vặn có thể thông qua khe hở nhìn thấy tình hình bên trong.
Toàn bộ bệnh nhân trong bệnh viện tựa hồ đều ở chỗ này, bọn họ nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi cái gì đó. Ở phía trước bệnh nhân có một cái bàn gỗ màu đen ,trên bàn có phủ vải trắng , từ hình dạng kia tựa hồ có một người đang nằm trên đó .
"Có khách mới đến ."Phía trước đám người đang quỳ kia , chợt có người mở miệng nói chuyện, người nọ bận một chiếc áo dài liền mũ màu đen, mặt cũng không thấy rõ lắm, hắn nguyên bản ngồi ở trong bóng tối , lúc này chợt đứng lên hướng trước cửa lớn tiếng nói, "Chúng ta cùng hoan nghênh bọn họ nào ..."
Chu Gia Ngư hoảng sợ, người này là đang nói với bọn họ. Tiếp theo có hai ba bệnh nhân đứng dậy khỏi mặt đất kéo Chu Gia Ngư bọn họ tới trước cửa lớn.
"Đã lâu không gặp, khách quý của tôi." Người đàn ông mỉm cười nói, vóc dáng của hắn quá cao , cơ thể nhìn rất gầy yếu nhìn chung rất đặc biệt. Chu Gia Ngư lập tức nhớ tới lần trước từng ở trường học gặp qua người này , cậu ước chừng chính là người mà Từ Kinh Hỏa nhắc đến.
"Khương Trúc?" Chu Gia Ngư thấp giọng gọi tên hắn.
Giọng Khương Trúc lạnh nhạt nói : "Các ngươi cũng nhanh thật đấy."
Chu Gia Ngư nói: "Không, chúng tôi tới quá muộn, Khương Trúc."
Khương Trúc nhìn quanh bốn phía, nói: "Ngươi nói đúng, các ngươi tới muộn rồi ."
Nhóm bệnh nhân lại rầm rì tiếp tục cầu nguyện không ngừng, bọn họ trên mặt mang theo ý cười cuồng nhiệt, vẻ mặt nhìn Khương Trúc như là đang nhìn một vị thần toàn năng vậy .
Khương Trúc đứng đối diện với bọn Chu Gia Ngư, lẳng lặng nhìn trực diện bọn họ.
Chu Gia Ngư đang muốn tiến lên, lại nhìn thấy đám bệnh nhân đẩy ra một cái lồng sắt cực lớn, bên trong lồng sắt đang có một người đàn ông tứ chi tàn tật trần trụi nằm đó, tay chân người này tựa hồ đều bị chém đứt , chỉ để lại phần thân thể nằm trong chính giữa lồng sắt . Hắn nhìn thấy bọn Chu Gia Ngư ở phía cửa , liền ách ách mở miệng ra muốn kêu to nhưng lại ra một khoảng tối trong miệng ...đầu lưỡi của hắn có vẻ cũng đã bị cắt mất .
Bộ dáng của người này thật khiến người ta khó chịu, Chu Gia Ngư mím môi: "Ngươi làm?"
"Đúng vậy, ta làm." Khương Trúc lại rất dứt khoát thừa nhận, hắn đi tới bên cạnh lồng sắt, đem tay từ khe hở đưa bên trong, một phen bóp lấy cổ người nọ :"Ta biết ngươi nghĩ cái gì......" giọng hắn vừa thấp vừa trầm giống như một ác ma đang nói chuyện vậy.
Người bị hắn bóp chặt cổ tiếp tục ách ách kêu, nhưng không biết có phải ảo giác của Chu Gia Ngư không, người này bị Khương Trúc bóp chặt mạch máu chẳng những không cảm thấy sợ hãi mà trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vui sướng , phảng phất như đã chờ mong ngày này lâu rồi.
"Nhưng ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu ." Ngay sau đó, Khương Trúc liền buông lỏng tay, hắn cười ha hả, trong âm thanh tràn ngập ác ý sung sướng, "Chờ đi, cứ từ từ mà chờ đi...."
"Ách ách......" Người nọ lộ vẻ tuyệt vọng, không ngừng hướng về phía Khương Trúc , nhưng mà Khương Trúc lại là không nhìn hắn một lần nào.
"Ngươi rốt cuộc đã làm gì cái bệnh viện này ???" Chu Gia Ngư trước mắt không thể tưởng tượng được, tuy rằng cậu đã đoán được một ít, nhưng thấy hành động của Khương Trúc , nội tâm vẫn là khó có thể yên được . Hiển nhiên, đối với sự khó chịu về Khương Trúc cũng không chỉ mỗi cậu, Từ Nhập Vọng bọn họ cũng không thoải mái gì.
Khương Trúc tùy tay ném một vật xuống đất liền xoay người định rời đi, Chu Gia Ngư tiến lên một bước vừa định đuổi theo thì đám bệnh nhân điên cuồng xung quanh lập tức vây cậu lại.
Đây nếu là đồ dơ bẩn thì bọn họ có thể thủ hạ không lưu tình giải quyết hết , nhưng rõ ràng đây lại là người sống sờ sờ thế kia ,cho nên mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Trúc rời đi.
Lâm Trục Thủy biểu tình lạnh nhạt, hắn tựa hồ cũng không có ý muốn ngăn cản Khương Trúc, duỗi tay từ trong lòng lấy ra một con hạc giấy, hạc giấy trên người bốc lên ngọn lửa, phe phẩy cánh bay khỏi nơi này.
Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ mất chút sức lực để thoát khỏi đám người này, không nghĩ tới sau khi Khương Trúc rời đi, nguyên bản đám người vây quanh bọn họ cũng nhanh chóng rời đi theo. Bọn họ đi từng bước, ngay ngắn trật tự từ bên giáo đường này đi về khu bệnh viện bên kia, nếu không phải biểu tình trên mặt có chút khác thường thì nhìn bọn họ rất giống người bình thường.
Chu Gia Ngư đi tới bên cạnh lồng sắt, khom lưng nhặt vật mà Khương Trúc ném xuống ban nãy, cậu nhìn thấy Khương Trúc ném xuống là một băng ghi hình, trên băng ghi hình viết số mười ba.
Edit : tradau30duong
"Một cuốn băng ghi hình." Chu Gia Ngư hỏi, "Muốn xem không ?"
"Tới cũng tới rồi, sao có thể không xem?" Lâm Giác tâm tình cũng không được tốt. Cô nói, "Trước báo cảnh sát đi, nơi này nhiều bệnh nhân như vậy , chúng ta không có biện pháp xử lý ổn thoả được ."
Bệnh viện này có ít nhất hơn trăm người, nếu là đồ dơ bẩn thì dễ làm việc rồi, nhưng khổ nổi đều là người sống , mặc dù tinh thần bọn họ có vấn đề nhưng cũng là con người a.
Từ Giám cũng có chút bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại gọi, nơi này quá xa, nếu báo nguy thì cảnh sát phỏng chừng cũng phải đến ngày hôm sau mới có mặt. Bọn họ lúc trước cũng đã cảm thấy việc này không hề đơn giản, tới nơi rồi mới phát hiện so với trong tưởng tượng của bọn họ còn phức tạp hơn nhiều .
Sau khi có được cuốn băng ghi hình, bọn họ lại đi một chuyến tới phòng điều khiển, nơi đó có thiết bị có thể đọc được cuốn băng ghi hình này . Đương nhiên, bọn họ nhân tiện đem luôn cái lồng sắt nhốt người kia theo, người này vào lúc Khương Trúc đi rồi dường như biến thành thi thể không còn nhúc nhích nữa ,khi bọn họ nhìn cảm giác rất không thoải mái.
Tới phòng điều khiển rồi , Lâm Giác đem cuộn băng ghi hình cắm vào máy đọc , nhìn trên màn hình xuất hiện một người ngồi đó . Là một người đàn ông trẻ tuổi , bận một bộ đồ màu trắng có dây trói , ngồi trên một cái ghế, rũ đầu xuống .
"Người này không phải Khương Trúc chứ ?" Mọi người lúc trước đều đã nhìn qua ảnh chụp của Khương Trúc, người trong cuốn băng ghi hình cùng tướng mạo của Khương Trúc cũng không giống nhau .
"Không phải." Lâm Giác nói : "Trước ngực hắn không phải có treo bảng tên sao, hắn hẳn là bệnh nhân nơi này......"
Lâm Giác mới vừa nói xong, liền thấy trong video xuất hiện vài người, những người này đều bận đồng phục bác sĩ , trên tay bọn họ cầm thuốc và ống tiêm, còn có người cầm theo cuốn sổ dày chuẩn bị ghi chép.
Chu Gia Ngư đột nhiên có loại dự cảm không tốt,cậu nói: "Những người này muốn làm gì......"
Tiếp theo, bọn họ thấy bác sĩ kia đem ống tiêm cắm vào cổ người bệnh, một lát sau, người bệnh bị trói buộc trong bộ đồ trắng bắt đầu thống khổ giãy giụa, đến lúc này rồi , mọi người cũng đã mơ hồ đoán được bàn ghi hình này rốt cuộc là cái gì. Cái bệnh viện tâm thần này đã dùng bệnh nhân làm thí nghiệm, nhưng rốt cuộc thí nghiệm cái gì thì trước mắt còn chưa có đáp án .
Từ Nhập Vọng nhịn không nổi nữa, bật lên câu chửi thề "DM.."
Những người khác cũng tái mặt lộ vẻ không đành lòng.
Nhưng cái này bất quá cũng chỉ vừa bắt đầu mà thôi, thuốc tiêm vào bệnh nhân bắt đầu có tác dụng , hắn tựa hồ càng ngày càng thống khổ, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng toàn thân đều đã bị trói chặt, căn bản không thể nào thoát ra được .
Nếu nói chỉ có như vậy, khả năng mọi người cũng không căm tức đến thế, chính là bị mấy người bận đồ bác sĩ đó khiến họ hoàn toàn bùng nổ . Mấy người đó thấy bệnh nhân thống khổ như vậy thậm chí còn đứng bên cạnh cười đùa, quá đáng nữa còn có người vươn tay đẩy ngã bệnh nhân xuống đất , nhìn cơ thể hắn thống khổ giãy giụa trên mặt đất làm niềm vui .
Thống khổ rên rỉ phát ra cùng với giọng nói mang theo ý cười của một trong số "bác sĩ" , "Chúng ta không biết hắn còn có thể sống bao lâu nữa, bất quá thì rất thú vị...."
Hình ảnh đến nơi đây đột nhiên bị ngưng lại, Chu Gia Ngư quay đầu nhìn, phát hiện là Lâm Giác bấm nút tạm dừng, cô nói: "Xin lỗi, tôi muốn ngưng một chút."
Mọi người đều có thể lý giải cho cảm xúc của cô lúc này .Từ Giám cũng mắng một câu, "Những người này thật con mẹ nó không phải người."
Lâm Giác không nói chuyện, từ trong lòng móc ra một cây an thần hương rồi đốt lên , mới nói: "Tiếp tục đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com