C127
Chương 127:
Chiếc xe ô tô rời khỏi nghĩa trang, ngọn núi xa xa nhòe đi thành hàng dài bóng râm xanh mướt miên man. Thẩm Nhược Trăn ngồi đoan trang trên ghế phó lái, hai tay đặt trên đùi, tay phải miết nhẹ lên vết hằn của chiếc nhẫn ở tay trái.
Hạng Minh Chương đang lái xe, anh liếc sơ đã phát hiện ra, nói:
– Nhẫn của em đâu?
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Em tặng cho Tiểu Hội rồi.
Vật liền thân duy nhất còn sót lại mà cũng đem tặng cho người khác, Hạng Minh Chương đoán đã có chuyện xảy ra, bèn hỏi:
– Lúc nãy hai anh em đi tuốt phía sau bàn tính chuyện gì đó?
Thẩm Nhược Trăn duỗi dài năm ngón tay ra như đang cho gân cốt thư giãn, thản nhiên trả lời:
– Em nói với Tiểu Hội, một năm sau em sẽ rời khỏi Diệc Tư.
Hạng Minh Chương đang điều khiển vô lăng chợt khựng lại, quay sang xác nhận:
– Thật sao?
Thẩm Nhược Trăn không vòng vo tam quốc, hỏi thẳng:
– Anh Hạng, lời mời lần trước còn tính không?
Hạng Minh Chương hiểu rồi, thời gian qua Thẩm Nhược Trăn trì hoãn không dọn về nhà họ Sở, lần nào anh hỏi tới cũng úp úp mở mở, thì ra là đang cân nhắc chuyện này.
Mà Thẩm Nhược Trăn không dọn về nhà, hơn nữa một năm sau còn rời khỏi Diệc Tư, thì với một ý nghĩa nào đó, em đã chọn mình.
– Đương nhiên là tính chứ. – Hạng Minh Chương nắm lấy tay trái Thẩm Nhược Trăn – Vậy tại sao lại là một năm?
– Em muốn giúp Diệc Tư thật sự ổn định. – Thẩm Nhược Trăn nói – Một nguyên nhân khác là, em đã nhìn thấy bản kế hoạch nghiên cứu và phát triển cho đợt đầu tư mới của Hạng Việt trong phòng làm việc ở căn hộ.
Năm ngoái Hạng Việt đạt được thành tích nổi bật, muốn duy trì địa vị kiệt xuất trong ngành thì càng phải không ngừng nâng cao trình độ. Kế hoạch nghiên cứu phát triển này là do Hạng Minh Chương đích thân lập nên, công nghệ và kinh doanh hỗ trợ lẫn nhau, vì thế việc thăm dò thị trường thời gian đầu cần mất đến một năm.
Bắt đầu từ năm nay, Hạng Minh Chương đã đặt trọng tâm sang Hạng Việt cũ thấy rõ, bây giờ vai càng thêm nặng gánh. Một năm sau, bộ phận R&D và bộ phận kinh doanh cùng nhau dốc sức, sợ là anh không có thuật phân thân, nên Thẩm Nhược Trăn muốn san sẻ gánh nặng với anh.
Hạng Minh Chương yên tâm nói:
– Em muốn vị trí nào?
Thẩm Nhược Trăn không quan tâm chuyện này lắm:
– Gì cũng được, đến lúc đó rồi tính sau.
Nhưng Hạng Minh Chương muốn tính ngay bây giờ:
– Em ở phòng tiêu thụ quen rồi, thôi thì cứ ở tầng chín vậy. Phùng Hàm đang làm việc rất tốt, không thể đuổi người ta khỏi phòng thư ký được, vậy thì em ở phòng bên cạnh phòng thư ký đi.
Thẩm Nhược Trăn sửng sốt, nhắc nhở anh:
– Kế bên phòng thư ký là văn phòng tổng giám đốc mà.
– Sao? – Hạng Minh Chương cười nửa miệng – Em không thích văn phòng của anh à?
Hàm ý của câu nói này đã quá rõ ràng, Thẩm Nhược Trăn ngây ra như phỗng. Cậu còn chưa lên tiếng thì Hạng Minh Chương đã siết tay cậu đến mức tay cậu nhói lên, anh giở lại bổn cũ:
– Anh đã nói rồi mà, giám đốc chỉ mới là bước đầu của em thôi.
Thẩm Nhược Trăn vẫn chưa quên, nhưng cậu tưởng mục tiêu là vị trí của Lý Tàng Thu, bây giờ mới ngộ ra, Hạng Minh Chương không hề đặt giới hạn là "Lý Tàng Thu" hay "Diệc Tư".
Lẽ nào... Thẩm Nhược Trăn hỏi:
– Anh đã có dự định này từ lâu rồi phải không?
Trước giờ Hạng Minh Chương luôn thể hiện rõ mục đích của mình, anh muốn là người đứng đầu Hạng Việt cũ, vì thế chắc chắn không thể nào lo liệu chu toàn cho Viễn thông Hạng Việt được. Anh sẽ đặt trọng tâm vào nghiên cứu và phát triển công nghệ thay vì thương vụ, sau đó giao việc điều hành cho người anh tín nhiệm nhất.
– Chuyện sớm muộn thôi. – Hạng Minh Chương vừa dỗ vừa dụ – Vả lại, anh cũng đâu phải người máy, chuyện gì cũng vơ hết về mình thì chắc anh chết sớm.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Nhưng anh chắc chắn là muốn giao cho em chứ?
Hạng Minh Chương nói:
– Chuyện này không có đùa được đâu, huống hồ Thống đốc Thẩm là người giỏi bày mưu lập kế, là hào kiệt thời loạn lạc, sao để em đứng dưới người khác được chứ.
Thẩm Nhược Trăn giở nợ cũ:
– Lúc em mới làm thư ký anh đâu có nói vậy.
– Lúc đó anh chưa biết thân phận của em mà, không biết thì không có tội. – Hạng Minh Chương nói – Nhưng mà anh nói trước nhé, nếu em không làm tròn trách nhiệm thì anh sẽ xử lý công minh đấy.
Cơn sóng trong lòng Thẩm Nhược Trăn đang âm thầm gợn lên, tuy lo lắng nhưng không hề sợ hãi:
– Được thôi, em có thể viết giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh.
Hạng Minh Chương nắm lấy ngón tay cậu, như đang đùa nghịch móng vuốt của Lanh Lợi, hành vi tuy ngả ngớn nhưng giọng điệu lại hết sức nghiêm túc, anh bảo:
– Anh biết chắc chắn em sẽ hoàn thành thật xuất sắc.
Xuống cao tốc về đến trung tâm thành phố, Thẩm Nhược Trăn chào tạm biệt bà Sở rồi vẫn theo Hạng Minh Chương về chung cư Ba Mạn Gia.
Đến cuối tuần, Thẩm Nhược Trăn theo lời hẹn trở về nhà họ Sở.
Dọn đi hai, ba tháng rồi mà đồ đạc trong nhà vẫn như xưa, chỉ có Thẩm Nhược Trăn là đã đổi thân phận khác. Dì Đường và chị Tú vây quanh cậu dòm đi dòm lại, gạo đã nấu thành cơm hết rồi, hai người mới nói là đã ngờ ngợ cậu là người khác ngay từ đầu.
Thẩm Nhược Trăn phì cười, nghe thế mới yên tâm, chứng tỏ cả nhà không trở nên xa cách với mình.
Bữa cơm nhà hôm nay rất ấm áp, nhân đây cậu tuyên bố về quyết định một năm sau sẽ rời khỏi Diệc Tư.
Bà Sở không quá kinh ngạc vì đã được Sở Thức Hội tiết lộ từ trước rồi, nhưng bà vẫn không nỡ, chỉ lắp bắp đáp lại một tiếng, cuối cùng cũng không nói được gì, cúi đầu gắp thức ăn cho Thẩm Nhược Trăn.
Bà biết Thẩm Nhược Trăn đã làm đủ nhiều cho nhà họ Sở và Diệc Tư. Lúc trước cậu bị nhốt trong thân phận "Sở Thức Sâm", bị giới hạn rất nhiều chuyện, từ nay về sau được làm chính mình rồi, đi tìm khoảng trời rộng lớn hơn cho riêng mình là chuyện hợp tình hợp lý.
Người làm mẹ như bà không nên cản trở con trai khi nó muốn tiến về phía trước, cũng tin rằng con gái mình có đủ khả năng tiếp quản.
Ăn trưa xong, Thẩm Nhược Trăn lên tầng hai, phòng ngủ của cậu được dì Đường dọn dẹp hằng ngày nên nó luôn trong trạng thái ngăn nắp sạch sẽ. Đang giữa hè, trời nóng bức, dì đã đổi drap giường thành màu nhạt.
Bà Sở cũng vào phòng theo. Lúc trước, Thẩm Nhược Trăn đi mà không cầm theo gì làm bà rất buồn. Bây giờ vẫn là người một nhà, Thẩm Nhược Trăn thì ở chỗ khác, bà lại thay đổi ý định.
– Con không cần cầm quần áo đi. – Bà nói – Cứ để ở đây, để mẹ mua đồ mới cho con.
Thẩm Nhược Trăn biết bà Sở lưu luyến mình, mong cậu có thể về nhà thường xuyên, vì thế cậu đồng ý:
– Dạ được, vậy con không mang đi nữa.
Bà Sở hài lòng rồi, giả vờ trách cứ:
– Xì gà thì có thể đem đi, ở đây không ai hút cả.
Thẩm Nhược Trăn mím môi cười, lén làm chuyện xấu cuối cùng cũng bị bắt quả tang. Cậu dám làm dám chịu:
– Toàn hàng hiệu cả, con phải dùng vali mới mang hết đi được.
Bà Sở cười bảo:
– Cũng đâu đến mức phải dùng vali, người ta lại tưởng con buôn lậu thuốc lá thì chết.
Thẩm Nhược Trăn giải thích:
– Con cũng cần dùng vali nữa, mai con đi công tác.
Bà Sở xót con:
– Mấy tháng nay vất vả quá chừng rồi mà vẫn phải đi công tác à?
Đối với một công ty, một năm bốn mùa trôi qua rất mau. Thẩm Nhược Trăn đã lên kế hoạch, trước khi cậu rời đi thì cậu không chỉ phải ổn định thành quả hiện có mà còn phải mở ra những lối đi mới.
Diệc Tư từng thất thoát rất nhiều khách hàng, níu chân được tất nhiên là tốt, nhưng trong chuyện hợp tác kinh doanh, hai bên anh đi đường anh tôi đi đường tôi ắt có những khoản nợ dai dẳng, có cái liên quan đến tiền bạc hàng hóa, có cái thì liên quan đến tình nghĩa.
Trên biển hiệu hội quán thương nghiệp Ninh Ba có khắc một câu nói, "Hoạt động trên mọi nẻo đường", từ nhỏ Thẩm Nhược Trăn đã khắc ghi trong lòng.
Cậu muốn khai thác và tìm kiếm hướng đi mới, đợi Diệc Tư lấy lại được thành tích và danh tiếng thì việc giành lại thị trường đã mất sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà muốn phát triển thị trường và việc kinh doanh thì bắt buộc phải bôn ba.
Thẩm Nhược Trăn nhớ lại dự án "ứng dụng tổng thể trong doanh nghiệp" năm ngoái, tuy lần đầu đấu thầu thất bại nhưng sau đó Diệc Tư đã hoàn thành rất xuất sắc.
Dự án đó chỉ là một thí điểm trong lĩnh vực y dược, năm nay các công ty dược phẩm trong phạm vi toàn quốc đều ào ào bắt chước theo, độ phủ sóng tăng đáng kể.
Diệc Tư từng làm trường hợp thí điểm rồi, đồng nghĩa với việc đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội này.
Vé máy bay và khách sạn đã đặt xong, buổi chiều Thẩm Nhược Trăn về Ba Mạn Gia xếp quần áo cần mang theo. Trước đây mỗi lần đi công tác đều là đi theo Hạng Minh Chương, đây là lần đầu tiên cậu dẫn trợ lý của mình đi.
Hạng Minh Chương mới tắm xong, trời nóng bức nên anh lười sấy khô, từ tóc tới mi tới mày đều ướt nhẹp. Vừa vào phòng anh đã thấy Thẩm Nhược Trăn đang ngồi ngắm căn cước công dân của mình, làm căn cước được một thời gian rồi mà cậu vẫn còn mê mẩn nó lắm.
Anh lại gần, lắc tóc vung vẩy nước.
Thẩm Nhược Trăn tặc lưỡi bực mình, giằng lấy khăn lông của Hạng Minh Chương lại lau căn cước, nghiêm túc bảo:
– Anh đừng có làm ướt căn cước của em.
Hạng Minh Chương buồn cười bảo:
– Ai không biết còn tưởng nó làm bằng vàng.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Vàng cũng không đổi được.
Nhân lúc không ai chú ý, Lanh Lợi nhảy tót vào chiếc vali đang để trên sàn. Nó cào mở nút thắt túi lụa, làm con dấu của Thẩm Nhược Trăn rơi ra ngoài.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Đi công tác mang con dấu theo làm gì?
Thẩm Nhược Trăn cất kỹ căn cước, cúi người bế Lanh Lợi lên, nói:
– Thì em cần dùng.
– Dùng vào đâu? – Hạng Minh Chương nhắc nhở – Chỗ cần ký tên em không ký mà đóng dấu "Thẩm Nhược Trăn" lên thì giấy tờ không có hiệu lực đâu đấy, người ta còn cười cho.
Thẩm Nhược Trăn cất lại con dấu, khóa vali, nói:
– Em tự biết tính mà.
Sáng sớm hôm sau, Hạng Minh Chương lái xe đưa Thẩm Nhược Trăn ra sân bay, hai người tạm biệt nhau ở cửa kiểm tra an ninh.
Nhà ga này Hạng Minh Chương đã tới biết bao nhiêu lần rồi, anh hơi thất thần, nhớ lại cảnh Thẩm Nhược Trăn chạy theo tới đây chất vấn anh trước mặt bao nhiêu người, rồi nhớ những lúc hai người cùng nhau chờ máy bay, lúc nào cũng phải uống một ly cà phê.
Lần trước anh đưa Thẩm Nhược Trăn tới đây, em vẫn là "Sở Thức Sâm", là thư ký của anh, một thân một mình chạy tới Cáp Nhĩ Tân.
Trong cái ôm ngắn ngủi, Hạng Minh Chương bảo:
– Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh đấy.
Thẩm Nhược Trăn chẳng thèm nói được hay không. Trên thẻ lên máy bay in tên của cậu, cậu vẫy tay, nói:
– Anh lái xe về cẩn thận nhé, em đi đây.
Chuyến công tác dự kiến kéo dài một tuần, ngày thứ hai sau khi Thẩm Nhược Trăn xuất phát, Hạng Minh Chương bận tới tận đêm khuya. Về đến nhà, anh nhận được một kiện chuyển phát nhanh trong hòm thư.
Người gửi là Thẩm Nhược Trăn.
Hạng Minh Chương mở ra ngay trong thang máy, không ngờ bên trong lại là một bức thư Thẩm Nhược Trăn viết tay cho anh.
Từ đó về sau, mỗi lần Thẩm Nhược Trăn đi công tác ở tỉnh khác thì đều sẽ gửi một bức thư viết tay cho Hạng Minh Chương.
Nội dung không quá dài, viết bằng chữ giản thể, dàn hàng ngang, trông rất hiện đại, duy chỉ có lạc khoản thì vẫn đóng con dấu vuông màu đỏ hoài cổ.
Phong thư nào cũng chỉ có một câu mở đầu y hệt nhau:
Minh Chương thương mến,
Em đã đến Bắc Kinh, trời nắng như thiêu. Đi ngang qua phố Trường An, trong em chợt hiện lên hình ảnh em cùng anh xem lễ thượng cờ, ngắm mặt trời mọc.
Nay vật đổi sao dời, cảm xúc vẫn trào dâng không vơi đi tẹo nào. Ngày đó, em đã nhủ thầm trong lòng, nói cho anh biết tên thật của em: Em là Thẩm Nhược Trăn.
Hồi tưởng một lúc mà hốc mắt cạn khô, không có anh bên cạnh, không có ai tra thuốc nhỏ mắt cho em cả.
Cả bức thư toàn nói nhăng cuội, mong anh đừng để bụng.
***
Minh Chương thương mến,
Chuyến đi Trùng Khánh này em chờ đợi đã lâu.
Công việc tiến triển thuận lợi, những lúc rảnh rỗi dạo bộ phố núi, tuy mệt nhưng lại có cái thú riêng.
Em tìm được chi nhánh ở Tây Nam, thay Tiểu Hội tặng quà cho giám đốc Tần Khê, cảm ơn năm ngoái cô ấy đã hướng dẫn thực tập cho em gái, công ơn to lớn sánh ngang với ơn dạy dỗ của thầy cô.
Đến tối, giám đốc Tần mời em một bữa lẩu chính gốc địa phương.
Em không thích ăn cay nhưng khó khước từ niềm hiếu khách, đành phải chọn lẩu uyên ương, mong anh hiểu cho.
***
Minh Chương thương mến,
Em đã tới Quảng Đông bình an.
Trên máy bay, em đã tìm hiểu cặn kẽ về lịch sử phát triển của Thâm Quyến, cảm thấy vô cùng tâm đắc, tiếc rằng không thể tận mắt chứng kiến những biến chuyển thần kỳ qua thời gian, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được nhìn thấy thời đại đổi mới như ngày nay.
Gặp được Trạch Phong trong cuộc họp, em ngồi cạnh cậu ấy, nói chuyện hỉ hả. Khi kết thúc thì trời cũng gần tối, bọn em gọi thêm cả Lăng Khải. Cậu ấy Nam tiến thành công, nay đã thay đổi rất nhiều.
Sao trời lấp lánh, cùng đi thăm quan "Cửa Sổ Thế Giới" (*), đầu óc được mở mang.
(*) Cửa Sổ Thế Giới: công viên nổi tiếng ở Thâm Quyến, có tới 130 mô hình về các kỳ quan trên thế giới.
Khổng Tử nói: "Ba người đi cùng nhau, ắt có một người là thầy của ta." (*)
Vừa là thầy vừa là bạn, không có ý gì khác, mong anh đừng nghĩ nhiều.
(*) ý muốn dạy con người ta phải biết thừa nhận mỗi người đều có sở trường của riêng mình, mỗi người đều đáng để chúng ta học tập.
***
Minh Chương thương mến,
Buổi chiều đáp máy bay đến Hạ Môn, phong cảnh biển đảo với ánh nắng chan hòa, khắp từ bến tàu đến ngõ hẻm đâu đâu cũng phảng phất nét quyến rũ của vùng Nam Dương.
Cuộc sống tiến triển thuận lợi, còn dư hẳn nửa ngày, em đến tỉnh lị Phúc Châu. Thời tiết oi bức, em đi dạo quanh khu Cổ Lâu, công viên Tây Hồ, nhà thờ Hoa Hạng, nơi nào cũng được ướp một vẻ đẹp thanh bình.
Đa xanh rợp bóng cả thành phố, em nhặt được một sợi rễ đa rủ xuống, gửi kèm cùng thư cho anh thưởng thức.
Mong anh đừng trách em thiếu chu đáo, chỉ vì nỗi nhớ anh quá tha thiết mà thôi.
***
Minh Chương thương mến,
Ba ngày bôn ba hai thành phố, trước tiên dừng chân ở Tô Châu.
Mây mù xám xịt giăng kín lối, gió đảo cành trúc nghiêng thân mình, mưa ngân chuông trời vọng về đây. Đôi ta cách nhau hai trăm dặm, tàu hỏa nửa tiếng là tới nơi.
Khoảng cách càng gần, nỗi nhớ nhà càng thêm da diết, khiến em khó lòng chợp mắt trên chăn đơn gối chiếc. Nửa đêm chìm trong chiêm bao, vậy mà lại mơ giấc mộng hoàng lương, được cùng anh du ngoạn tiên cảnh.
Tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, căn phòng mát rượi, giật mình nhận ra trời đã sang thu.
Khi đặt bút viết thư, em đã ở Dương Châu. Nhấp một chén Lục Dương Xuân, ăn một gắp mì tôm, mệt nhoài tan biến, cơn say xuôi xị, nhưng trong lòng vẫn cồn cào nỗi nhớ anh.
Liệu anh có cùng một nỗi lòng, chờ mong em quay về?
Ra ngoài không tiện đốt hương, trên giấy viết thư chỉ có mùi mực nước. Hạng Minh Chương đã tích lũy được một xấp thư, anh cầm bức thư gần nhất lên đọc đi đọc lại, thậm chí còn cúi đầu ngửi thử.
Thuốc lá anh còn chẳng hút mấy, nhưng lại trở thành kẻ nghiện vì một phong thư của Thẩm Nhược Trăn.
Lúc viết thư là em đang ở Dương Châu, gửi thư mất một ngày, Hạng Minh Chương tính nhẩm thời gian. Thẩm Nhược Trăn lo công việc xong nếu như nhanh chóng quay về, đi xe lửa đâu đó hai tiếng là tới rồi.
Điện thoại reo, nhớ ai là người đó xuất hiện ngay, Hạng Minh Chương lập tức bắt máy.
Thẩm Nhược Trăn dịu dàng nói:
– Minh Chương?
Dây thần kinh bồn chồn mới vừa được trấn an đã tức thì trở nên ngứa ngáy, Hạng Minh Chương hỏi:
– Bao giờ em về?
Thẩm Nhược Trăn đang định nói chuyện này:
– Xin lỗi anh, kế hoạch thay đổi rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Sao thế?
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Làm xong công chuyện, em chuẩn bị sang Ninh Ba một chuyến.
Trời đã vào thu, cũng gần tới ngày giỗ của Thẩm Tác Nhuận. Hạng Minh Chương kiếm chế nỗi lòng riêng:
– Em đi một mình hay đi cùng bác Diêu?
– Em đi một mình. – Thẩm Nhược Trăn đáp – Em sẽ lên chùa trước để thắp hương cho Diêu quản gia sau đó mới đến nghĩa trang, em muốn lập một phần mộ cho mẹ em nữa.
Hạng Minh Chương nói:
– Được, anh biết rồi.
Thẩm Nhược Trăn xin lỗi:
– Đợi lo liệu xong xuôi, chắc hai ngày nữa em mới về được.
Trước khi cúp máy, Hạng Minh Chương nói:
– Không sao, anh đợi em.
Thẩm Nhược Trăn mua vé tàu sáng sớm rồi bảo trợ lý về trước, hôm sau một mình cậu ngồi tàu đến Ninh Ba.
Vừa ra khỏi nhà ga thì trời lất phất mưa, đường đi ẩm ướt. Cậu gọi một chiếc taxi, đi thẳng tới chùa ở ngoại ô.
Trời không chiều lòng người, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, du khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Nhược Trăn xuống xe, chân núi được bao phủ trong màn mưa bụi lờ mờ. Cậu không đem theo dù, đi đường nhẹ tênh.
Vừa đi được một đoạn, cậu giơ tay phủi những hạt nước trên áo khoác đi, tay chợt khựng lại giữa không trung.
Cách đó mấy mét, trước thềm đá dẫn lên chùa, Hạng Minh Chương đứng dưới tán dù nhìn về phía cậu, không biết đã đợi bao lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com