C114
Chương 114:
Chiếc xe đỗ ở lối đi lát gạch ngoài vườn hoa, Hứa Liêu ngồi trên ghế phụ lái. Chuyến bay đường dài khiến hắn khá mệt mỏi, nhưng hắn không hề chợp mắt, dồn hết tâm trí vào nhìn chằm chằm căn biệt thự.
Thẩm Nhược Trăn phơi mình nóng ấm dưới ánh mặt trời, cậu ngoắc lấy đầu ngón tay lành lạnh của Hạng Minh Chương, đảo khách thành chủ, kéo Hạng Minh Chương đi ra ngoài.
Dì Xuyến từ trong biệt thự chạy ra:
– Cậu Hạng, cậu định đi sao?
Hai hôm nay, Hạng Hành Chiêu suy kiệt hấp hối, ai cũng căng như dây đàn, chỉ đợi Hạng Minh Chương đưa ra mệnh lệnh chứ chẳng dám làm gì sơ suất.
Hạng Minh Chương dừng lại hỏi:
– Trong nhà sao rồi?
Dì Xuyến bảo:
– Mọi người khóc dữ lắm, mới dịu đi được một lúc, đang thay đồ cho chủ tịch rồi.
Người chết rồi, chuyện hậu sự để lại cho người còn sống. Hạng Hành Chiêu vừa mất, gia đình phải lo chuẩn bị ở nhà trước rồi mới thông báo cho người thân bạn bè tới viếng.
Thân là cháu trai, rời đi lúc này vừa trái cả tình vừa trái cả lý, tiếc là Hạng Minh Chương không quan tâm. Anh nói:
– Để bọn họ lo đi, cứ kệ tôi.
– Như vậy sao được? – Dì Xuyến lo lắng – Bác của cậu liên tục hỏi cậu đi đâu rồi, chắc chắn đang tìm cậu đấy.
Hạng Minh Chương lạnh nhạt nói:
– Bảo họ, tôi đau buồn quá độ, cần yên tĩnh.
Dì Xuyến hiểu ý, đành phải quay trở vào nhà.
Thẩm Nhược Trăn cảm giác những ngón tay trong tay mình đang dần ấm lên, cậu vuốt ve những khớp ngón tay của Hạng Minh Chương, bảo:
– Chúng ta đi thôi.
Lên xe, Hạng Minh Chương hít thở sâu một hơi, dặn dò tài xế:
– Đến Mạn Trang.
Chiếc xe chuyển phương hướng, biệt thự Tịnh Phố mỗi phút một nhỏ dần trong kính chiếu hậu. Thẩm Nhược Trăn nhớ cái hôm mình đến dự lễ cưới, Hạng Minh Chương từng nói không thích căn nhà này.
Thẩm Nhược Trăn từ lúc nghi hoặc cho đến khi hiểu ra ngọn ngành chỉ mất vỏn vẹn vài tháng, còn nỗi đau thấu xương thấu thịt mà Hạng Minh Chương giấu nhẹm trong hai chữ "không thích" là một quá trình dài đằng đẵng suốt từ tuổi ấu thơ đến những năm tháng thanh xuân.
Bây giờ Hạng Hành Chiêu qua đời rồi, biệt thự Tịnh Phố sẽ đổi chủ, bầy chim hoàng yến chắc cũng sẽ không được nuôi nữa.
Trên xe có một túi tài liệu, bên trong là giấy thỏa thuận đã có chữ ký của Hạng Lung.
Sáng sớm Thẩm Nhược Trăn đến sân bay, gặp được Hạng Lung. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thẳng thừng quan sát kĩ một người, có lẽ trong ánh mắt ấy còn chất chứa phần nào sự căm ghét.
Ngoại hình của Hạng Lung trông tiều tụy hơn số tuổi thực tế rất nhiều, mũi có phần giống với Hạng Minh Chương, nhưng thần thái lẫn phong độ của hai người thì một trời một vực, dù có tận mắt chứng kiến thì cũng khó mà tin được, một người kiêu ngạo và chững chạc như Hạng Minh Chương lại có một người bố như thế này.
Việc ký thỏa thuận cũng chẳng mất công gì lắm, Hạng Lung vốn là một kẻ nhu nhược, nhiều năm qua bị đọa đày ở trung tâm cai nghiện và viện điều dưỡng nước ngoài như một tên tàn phế, chỉ mong ngóng ngày trở về.
Dù có về với hai bàn tay trắng thì ít ra Hạng Lung vẫn còn thân phận "con trai Hạng Hành Chiêu", vì thể diện của nhà họ Hạng, Hạng Côn và Hạng Hoàn sẽ không thể nào bỏ mặc ông ta được.
Xe ô tô chạy vào khu Bắc Mạn Trang, suốt lối đi rực rỡ cỏ hoa, nhân viên của bộ phận lâm viên đang cắt tỉa cây và tưới nước, kẻ nói người cười, náo nhiệt hơn bình thường.
Hôm nay thời tiết ấm áp, đình viện mở rộng cửa đón gió, cửa sổ sát đất không kéo rèm che, cả trong lẫn ngoài đều sáng sủa hơn hẳn.
Thẩm Nhược Trăn cùng Hạng Minh Chương đi phía trước, Hứa Liêu bám gót phía sau, đến nửa đường thì hắn dừng lại ở hành lang.
Đến trước cửa, Hạng Minh Chương bước vào phòng khách trước, gọi một tiếng "Mẹ ơi".
Bạch Vịnh Đề đang ngồi đọc sách trên sô pha, hai hôm trước Hạng Minh Chương gọi cho bà lúc nửa đêm, bà đã dự cảm có chuyện gì đó rồi. Bà đóng sách lại, đứng dậy hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì thế?
Hạng Minh Chương đứng trước mặt Bạch Vịnh Đề, không có mào đầu, anh cũng không rõ giọng điệu của mình lúc này ra sao, chỉ bảo:
– Hạng Hành Chiêu chết rồi.
Bạch Vịnh Đề ngây người, như thể không nghe thấy. Cộp, cuốn sách rơi xuống sàn, hai tay của bà siết lại thành nắm đấm.
Hạng Minh Chương cúi người ôm lấy Bạch Vịnh Đề, lặp lại:
– Mẹ ơi, Hạng Hành Chiêu chết rồi, chính mắt con nhìn thấy ông ta tắt thở.
Bạch Vịnh Đề gục đầu vào ngực Hạng Minh Chương, mái tóc dài che phủ gương mặt. Bà không nói gì, áo choàng tuột khỏi bờ vai run rẩy của bà.
Thẩm Nhược Trăn đứng ngoài cửa, bí mật riêng tư này quá đau đớn, trước khi phơi bày cần có rất nhiều dũng khí. Hồi lâu sau, đợi Hạng Minh Chương dìu Bạch Vịnh Đề ngồi xuống sô pha, anh mới quay lại gật đầu với cậu.
Thẩm Nhược Trăn đi vào, thưa gửi như mọi bận:
– Bác ơi, con lại tới làm phiền bác rồi.
Bạch Vịnh Đề vén tóc ra sau tai, nói:
– Hôm nay con cũng đi cùng Minh Chương à?
Thẩm Nhược Trăn trả lời:
– Gặp chuyện sinh tử, dù vui hay buồn thì có người bầu bạn cũng tốt hơn.
Bạch Vịnh Đề rất thích nghe Thẩm Nhược Trăn nói chuyện, tuy cậu còn trẻ nhưng nói năng chín chắn, luôn làm người ta yên lòng. Bà cảm ơn:
– Lại phiền con đến đây cùng nó.
– Không phiền đâu ạ. – Thẩm Nhược Trăn nói – Phải rồi, có một số giấy tờ con muốn cho bác xem.
Cậu mở túi đựng tài liệu, rút ra hai xấp giấy tờ rồi đặt lên bàn trà. Hạng Minh Chương nói:
– Hạng Lung về rồi.
Bạch Vịnh Đề thẫn thờ, quan hệ vợ chồng lẽ ra phải là mối quan hệ bùi ân ngọt ái, nhưng bà lại chỉ thấy xa lạ khi nghe tới cái tên Hạng Lung này. Đã từng nhận lãnh đau thương tột cùng, mấy chục năm trôi qua, trong lòng bà đã không còn cảm giác gì nữa.
Hai xấp giấy tờ, một là thỏa thuận chuyển nhượng tài sản, bên dưới còn một xấp nữa, Thẩm Nhược Trăn nói:
– Con đoán sớm muộn gì Minh Chương cũng sẽ làm, nên con đã tự ý chuẩn bị trước.
Hạng Minh Chương thấy lòng mình se lại:
– Là gì vậy?
Thẩm Nhược Trăn đẩy xấp giấy tờ thứ hai sang, nói:
– Là thỏa thuận ly hôn giữa bác với Hạng Lung.
Bạch Vịnh Đề cầm xấp giấy tờ lên bằng hai tay, đọc kĩ từng câu từng chữ, vành mắt lẫn cổ họng đều khô khốc và nhói đau. Đọc hết trang cuối cùng, bà liền nói:
– Bác ký.
Hạng Minh Chương đưa bút máy, Bạch Vịnh Đề nhận lấy. Bao nhiêu năm qua, bà chép kinh sớm tối, đã viết hàng vạn lần "A di đà Phật" nhưng chẳng có bao nhiêu lần viết tên chính mình.
Bút lông trong thư phòng có gần trăm cây, bà đã sắp quên mất cầm một cây bút bình thường là như thế nào. Đặt bút tì vào hổ khẩu, đầu ngón tay siết tới mức trắng bệch, bà nắn nót viết ba chữ "Bạch Vịnh Đề", chỉ thiếu điều đâm thủng mặt giấy.
Viết xong, Bạch Vịnh Đề cúi đầu xuống không nói năng gì, cũng không nhúc nhích. Nút thắt trong lòng trói buộc quá lâu, bỗng nhiên được nới lỏng, dù đã cởi ra rồi nhưng vẫn cần thời gian hồi máu.
Lúc ở trước giường Hạng Hành Chiêu, Hạng Minh Chương hết lời lên án, bây giờ đầu óc trắng trơn, muốn nói gì đó an ủi mẹ nhưng không nặn được chữ nào.
Lúc này, Thẩm Nhược Trăn gọi anh:
– Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Hạng Minh Chương nghe lời đứng dậy, theo Thẩm Nhược Trăn ra khỏi phòng. Trên hành lang ngoài cửa, Hứa Liêu vừa dập tắt điếu thuốc.
Phủi hết mùi khói thuốc trên người, Hứa Liêu lặng lẽ đi vào phòng khách. Hắn nhặt cuốn sách Bạch Vịnh Đề làm rơi, cuốn sách rất dày, không phải kinh Phật mà là sách hướng dẫn trồng hoa bà đem về từ New Zealand.
Hứa Liêu không nhắc gì chuyện quá khứ, như thể mình chỉ là một người bạn cũ không hay biết chuyện gì, chỉ đến nhà thăm hỏi. Hắn nói:
– Em thấy hoa ngoài trang viên nở hết rồi, đẹp lắm.
Bạch Vịnh Đề ngẩng đầu lên:
– Tiết trời ấm lên rồi.
– Đúng vậy. – Hứa Liêu nói – Hoa trên phố cũng nở rồi, hôm nào chị muốn ngắm, em lái xe chở chị đi.
Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn đi ra ngoài, Mạn Trang không chỉ có hoa nở, rừng cây long não rậm rạp cũng đã phủ một màu xanh um, cực kỳ thích mắt.
Chiếc ô tô đậu ngoài đình viện, Thẩm Nhược Trăn nói:
– Sáng sớm ra ngoài, em còn đem một món đồ cho anh nữa.
Hạng Minh Chương không đoán được, bèn hỏi:
– Đồ gì thế?
Thẩm Nhược Trăn lấy từ trong cốp sau, một cuộn tranh buộc dây, là bức "Phá trận tử".
Hạng Minh Chương cầm lên, nói:
– Không ngờ em vẫn giữ nó.
Bọn họ đi men theo con đường nhỏ, Thẩm Nhược Trăn nhớ lại:
– Ban đầu vì Diệc Tư, em "xả thân cứu nước" vào Hạng Việt làm thư ký, thật ra thấy hơi ghét anh.
Hạng Minh Chương bật cười:
– Rồi sao nữa?
– Sau đó, em nhìn thấy bức "Phá trận tử" ở phòng triển lãm của công ty. – Thẩm Nhược Trăn kể lại – Anh là người không thích thể hiện vui buồn hờn giận, nhưng chữ anh viết thì lại hết sức ngông cuồng, em bắt đầu tò mò về anh.
Hạng Minh Chương thậm chí còn tò mò về Thẩm Nhược Trăn hơn, từ khúc đàn tỳ bà, hoặc có lẽ là sớm hơn nữa, chắc là bắt đầu từ tin nhắn đầu tiên Thẩm Nhược Trăn gửi cho anh, sau đó thì sự hiếu kỳ cứ thế mà tiếp diễn không thể nào thu hồi được.
Anh nói:
– Anh phát hiện ra thân phận của em, em thì biết bí mật của anh, chúng ta coi như huề.
Thẩm Nhược Trăn khiêm tốn:
– Anh mới là người thắng, anh phát hiện nhanh hơn em.
Hạng Minh Chương bắt đầu thấy hơi nóng, bèn cởi áo khoác ra cầm trên tay, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Tiếp theo đây sẽ là tang lễ của Hạng Hành Chiêu, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không cần phải bận tâm.
Sau đó nữa sẽ là công bố di chúc, Hạng Minh Chương nói:
– Thời gian qua anh đã lo liệu việc công ty được hòm hòm rồi, anh sẽ chính thức thừa kế công ty.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Không bàn đến Hạng Lung, những người khác trong nhà thì sao?
– Anh tính cả rồi, sẽ không bạc đãi họ đâu. – Hạng Minh Chương nói – Ngoài công ty ra thì Hạng Hành Chiêu vẫn còn đứng tên một khối tài sản khổng lồ, phân chia cụ thể thế nào thì giao cho luật sư xử lý.
Thẩm Nhược Trăn hỏi:
– Vậy anh còn đến biệt thự Tịnh Phố nữa không?
Hạng Minh Chương lắc đầu, nói:
– Ai thích căn nhà đó thì cứ lấy, dì Xuyến và mấy người làm đã giúp việc ở nhà họ Hạng mấy chục năm rồi, ai vẫn còn muốn làm việc thì anh sẽ cho họ tới khu Nam Mạn Trang.
Thẩm Nhược Trăn bảo:
– Mạn Trang cũng có ai ở đâu.
Hạng Minh Chương vụt nhẹ áo khoác vào cẳng chân Thẩm Nhược Trăn, nói:
– Sao không ai ở? Thỉnh thoảng chúng ta cũng tới mà, nếu hôm nào em không tiện xuống giường thì ít ra cũng còn có người bưng trà rót nước.
Thẩm Nhược Trăn giơ tay ngắt một cái lá trên ngọn cây, phi vào người Hạng Minh Chương như phóng phi tiêu:
– Nói năng cho cẩn thận.
Hạng Minh Chương không tránh, nghiêng người đưa ngực ra đỡ. Lá cây ngày xuân xanh mơn mởn, để lại một vết xanh nhạt trên áo sơ mi của anh.
Bất giác hai người đi tới bên hồ, bữa nay có thêm mười mấy con cá chép rồng uốn lượn giữa làn sóng xanh, hệt như những dải lụa trắng bồng bềnh trôi. Rừng thủy sam ở bờ hồ bên trái đang phát triển tươi tốt, trông sum suê hơn hồi mùa đông tháng giá.
Các nhân viên đang dọn dẹp cỏ quanh hồ, một chiếc xe bán tải chở vụn cỏ đi tà tà theo sau.
Bỗng nhiên, Hạng Minh Chương dừng lại, ném thật lực bức "Phá trận tử" trong tay lên thùng xe, dây buộc tuột ra giữa không trung, bức tranh chữ tung ra phất phơ rồi rơi xuống đám cỏ vụn.
Chiếc xe bán tải chạy xa dần, tấm lụa xanh dán sau cuộn tranh hòa cùng một màu với đám cỏ.
Chỉ còn lại những hạt bụi li ti lững lờ trôi dưới ánh nắng hoe vàng, trong mắt Hạng Minh Chương, tất cả đã "lắng bụi mờ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com