Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C117

Chương 117:

Tối qua, Thẩm Nhược Trăn đọc kĩ bản kế hoạch kia, hôm nay tới công ty để chuẩn bị tra cứu một ít tư liệu nhằm lập bản thiết kế sơ bộ cho cơ chế sát hạch đội ngũ mới.

Cậu không lên tầng mười hai mà ở lại văn phòng tổng giám đốc tăng ca cùng Hạng Minh Chương. Hai người ngồi đối diện nhau qua cái bàn lớn, vùi đầu vào làm việc, một khi vào guồng quay bận rộn thì chẳng ngó ngàng gì chuyện xung quanh.

Tài liệu cả hai cần dùng vắt ngang bàn làm việc, tạo nên "Sở hà Hán giới" (*). Tình cờ, cả hai vươn tay ra cùng một lúc, vô tình chạm vào đầu ngón tay nhau, lúc này cả hai mới ngước lên nhìn vào mắt đối phương.

(*) Sở hà Hán giới: ranh giới giữa hai nước Sở và Hán, nó còn là ranh giới tưởng tượng trên bàn cờ tướng.

Ánh mắt chỉ giao thoa trong tích tắc rồi thôi, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc.

Thẩm Nhược Trăn xong trước, muốn xây dựng cơ chế đánh giá nhân viên thì phải tham khảo số lượng nhân viên, tố chất và khối lượng công việc. Giai đoạn hiện tại chỉ mới viết khung sườn thôi, không quá phức tạp.

Khẽ khàng đẩy ghế ra, Thẩm Nhược Trăn lấy đi cốc sứ rỗng. Cậu rót đầy nước vào cốc rồi trở về, đi vòng qua bàn rồi đặt xuống, tiện tay sắp xếp lại đống tài liệu Hạng Minh Chương đã xử lý xong.

Hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, Hạng Minh Chương phân tâm như một thói quen:

– Trời còn mưa không?

Thẩm Nhược Trăn xoay người đi tới trước cửa sổ, nói:

– Tạnh rồi.

Gõ xong hàng chữ cuối cùng, Hạng Minh Chương xoay cổ hoạt động gân cốt. Anh cầm cốc nước đi tới bên cạnh Thẩm Nhược Trăn, khoanh tay đứng chen trước bệ cửa sổ hóng gió.

Văn phòng này có thể nhìn ra được tòa nhà trung tâm R&D, Thẩm Nhược Trăn không bao giờ quên được cái lần Hạng Minh Chương dẫn cậu đến trung tâm dữ liệu, tận mắt chứng kiến hàng trăm máy chủ chớp tắt ánh đèn huỳnh quang màu xanh lục, khiến cậu kinh ngạc đến mức không có lời nào để diễn tả.

Hạng Minh Chương uống một hớp nước, hỏi:

– Đang nghĩ gì thế?

Thẩm Nhược Trăn nhớ lại một chuyện nho nhỏ kia, cậu chưa từng kể với bất kỳ ai. Cậu nói:

– Lúc mới vào Hạng Việt, có lần em suýt nữa gây ra một trò cười.

Hạng Minh Chương hiếu kỳ nói:

– Thống đốc Thẩm luôn bình tĩnh trước mọi biến cố cơ mà, sao mà gây ra trò cười được?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Khi đó em chỉ thân với mỗi Lăng Khải, máy tính có vấn đề gì em cũng hỏi cậu ấy. Có lần nhắc đến việc lưu dữ liệu, em hỏi cậu ấy, tài liệu không in ra thì lưu ở đâu.

Lăng Khải nói là lưu trên "đám mây" của công ty, Thẩm Nhược Trăn chẳng thể tưởng tượng ra nổi, bèn hỏi "Đám Mây" có nằm trong khuôn viên công ty không.

Hạng Minh Chương nói:

– Em tưởng đám mây là một khu làm việc hả?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Em tưởng đó là kho bảo mật của Hạng Việt, giống như của ngân hàng Phục Hoa bọn em.

Hạng Minh Chương không nhịn được cười, nhưng mà vẫn hối hận nhiều hơn. Sớm biết có ngày hôm nay thì lẽ ra nên cho Thẩm Nhược Trăn làm thư ký của anh ngay từ đầu, không hiểu gì hay tò mò gì thì cứ việc hỏi anh, khỏi dây dưa gì với người khác.

Thẩm Nhược Trăn cũng cười khì. Cậu xem đồng hồ, đã giữa trưa rồi, cậu hỏi:

– Chiều nay anh có lịch trình gì không?

Hạng Minh Chương không còn công việc gì nữa, định đến câu lạc bộ để vận động, không ngờ hôm nay Thẩm Nhược Trăn cũng tới.

Nhà họ Sở đã đồng ý nhận lại cổ phần, mọi chuyện suôn sẻ hơn dự kiến, vì thế Hạng Minh Chương tranh thủ giải quyết cho xong:

– Chiều nay hẹn luật sư để bàn bạc chi tiết đi.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, rời khỏi văn phòng, Thẩm Nhược Trăn liếc mắt sang phòng thư ký, chậu lay ơn cậu tặng cho Phùng Hàm đang nở tươi tốt.

Thang máy xuống tới lầu một, Thẩm Nhược Trăn ra trước, cậu gọi điện thoại hẹn luật sư Lôi, đúng lúc cô đang ở văn phòng luật, có thể tiếp đón hai người.

Chiếc Rolls-Royce chạy ra khỏi hầm giữ xe, phanh lại trước cửa tòa nhà văn phòng. Thẩm Nhược Trăn lên xe, đưa định vị văn phòng luật cho Hạng Minh Chương.

Mặt đường trơn trượt vì mới bị xối ướt nước mưa, Hạng Minh Chương lái chầm chậm. Sau khi xe rẽ vào đường lớn, Thẩm Nhược Trăn nhìn bức tường bao ngoài khuôn viên công ty, lướt qua khu tiếp khách, tòa nhà văn phòng, thư viện...

Cậu chợt nhớ tới điều gì đó:

– Sau này Diệc Tư sẽ phải dọn đi đúng không anh?

Hạng Minh Chương đang đánh vô lăng chợt khựng lại giây lát. Anh đã lên kế hoạch cho tất cả mọi việc, nhưng lại bỏ quên mất việc này. Anh nói:

– Cũng chưa chắc.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Sau này Diệc Tư không còn quan hệ gì với Viễn thông Hạng Việt nữa thì cũng chẳng có tư cách nào để tiếp tục ở lại đây.

Hạng Minh Chương nói:

– Em quên là vẫn còn kế hoạch hỗ trợ và hợp tác sao? Hai công ty kiểu gì chẳng phải gặp mặt, ở chung một chỗ sẽ tiện hơn nhiều.

Chuyện gì cũng có nguyên tắc, Thẩm Nhược Trăn nói:

– Hỗ trợ và hợp tác đã là chuyện bổ sung vì tình nghĩa rồi, lại còn chiếm đất của người ta nữa thì kì lắm.

Hạng Minh Chương nhấn chân ga tăng tốc, bọt nước bắn tung tóe quanh thân xe. Anh nói:

– Luật sư còn chưa gặp, thỏa thuận còn chưa ký, thế mà em đã tính đến chuyện dọn đi rồi à?

Thẩm Nhược Trăn nghe ra được anh có vẻ không vui cho lắm, chiếc xe đã hoàn toàn lướt qua khỏi khuôn viên công ty, cậu thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng lưng lại.

Im lặng được hai phút, Hạng Minh Chương nói:

– Sao không nói gì nữa?

Thẩm Nhược Trăn bảo:

– Em tình nguyện cùng anh lên tầng chín có nghĩa là em cũng muốn ở gần anh hơn mà.

Lần này đến lượt Hạng Minh Chương tắc tị. Trên vai anh kiêm bao nhiêu là chức, nào pháp nhân, nào tổng giám đốc, nào cổ đông, anh biết rõ hơn ai hết, một công ty độc lập không thể "ăn nhờ ở đậu" một công ty khác được.

Tất cả đều là vì Thẩm Nhược Trăn làm thư ký của anh, mỗi ngày ở bên anh, đi công tác cùng anh, đi xã giao cùng anh, hầu như sớm chiều có nhau.

Đối với Hạng Minh Chương mà nói, Thẩm Nhược Trăn từ tầng chín chuyển lên tầng mười hai đã là xa rồi. Nếu Diệc Tư dọn khỏi công ty luôn thì anh không thể nào đong đếm được nỗi mất mát trong lòng mình.

Hạng Minh Chương không muốn, cũng không nỡ, nhưng cũng đành nhượng bộ:

– Bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm mà, tìm chỗ khác thì cũng cần thời gian, cũng trầy trật lắm.

Thẩm Nhược Trăn cũng nhún nhường:

– Trước khi tìm được chỗ mới, cảm phiền Hạng Việt tiếp tục cưu mang chúng em.

Văn phòng luật nằm bên trong một tòa nhà ở khu thương mại tấp nập, dù hôm nay là Chủ Nhật thì cũng có khá đông dân công sở đến làm thêm giờ. Luật sư Lôi đã pha xong cà phê, đang ngồi đợi trong phòng tiếp khách.

Thẩm Nhược Trăn và Hạng Minh Chương lần lượt đi vào rồi ngồi xuống hỏi han nhau vài câu. Cà phê nóng quá, Thẩm Nhược Trăn dùng thìa khuấy lên, ngẩng đầu thì phát hiện luật sư Lôi đang nhìn cậu chăm chú.

– Luật sư Lôi?

Dời tầm mắt, luật sư Lôi đẩy mắt kính, nói:

– Cậu Sở, anh Hạng, hai người cùng đến tìm tôi là có chuyện gì cần ủy thác sao?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Là chuyện liên quan đến cổ phần của Diệc Tư.

Hai bên nói chuyện tầm một tiếng đồng hồ, vừa tư vấn vừa yêu cầu, thảo luận lại những chỗ chưa rõ, sau đó chốt quy trình thực hiện tiếp theo.

Rời khỏi văn phòng luật, lên xe, Hạng Minh Chương vừa thắt dây an toàn vừa nói:

– Có phải là ảo giác của anh không nhỉ? Lúc bàn chuyện với luật sư Lôi, hình như cô ấy nhìn em chăm chú tận mấy lần.

Nhìn nhau lúc nói chuyện là phép lịch sự, nhưng Thẩm Nhược Trăn cũng nhận ra luật sư Lôi chú ý đến cậu hơn bình thường. Cậu bảo:

– Em cũng thấy như vậy.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Tại sao vậy nhỉ?

Thẩm Nhược Trăn nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt của mình không hề có thay đổi gì, cậu cũng chẳng rõ duyên cớ.

Điện thoại đổ hồi ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Sau khi Hạng Minh Chương nghe máy thì không nói gì, chỉ "ừm" hai tiếng rồi cúp máy. Anh khởi động xe, chạy thẳng vào đường lớn không thể quay đầu.

Hướng đi ngược lại hướng về nhà họ Sở, Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Mình đi đâu thế?

Hạng Minh Chương nói:

– Đến Mạn Trang.

Gần đây có một trung tâm bách hóa cao cấp, Thẩm Nhược Trăn nói:

– Vậy để em mua ít đồ, không thể đi tay không đến thăm bác gái được.

Hạng Minh Chương nói:

– Tối qua mới gặp nhau rồi, không cần rườm rà vậy đâu.

Ý của anh là đến khu Nam, đã mấy tháng rồi Thẩm Nhược Trăn không đến đây. Tối hôm đó, cậu đã biết được chuyện bí mật của gia đình Hạng Minh Chương.

Đến Mạn Trang, Thẩm Nhược Trăn nói:

– Không biết Như Vân có còn nhận ra em không.

Hạng Minh Chương nói:

– Chắc nhận ra mà, tuấn mã có linh tính, quen đường cũng quen cả người.

Cảnh sắc khu Nam vẫn như vậy, biệt thự mở rộng cửa sổ đón gió. Cách đây không lâu, dì Xuyến đã dẫn theo ba người làm nhà họ Hạng dọn tới đây, làm cả căn nhà có hơi người hơn hẳn.

Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn đi vào phòng thay đồ, thay bộ đồ cưỡi ngựa vào.

Thẩm Nhược Trăn cao dong dỏng, mặc gì cũng thấy nhẹ nhàng không thô kệch. Chiếc quần vừa khít dán vào da thịt, nằm gọn trong đôi bốt cổ cao, dáng eo và đôi chân dài được phô bày trọn vẹn.

Cậu vuốt tóc ra sau đầu, đội mũ bảo hộ tròn vành vạnh lên, toát lên khí sắc trẻ trung.

Hạng Minh Chương đeo bao tay giúp cậu, nói:

– Ở xã hội cũ em có thường cưỡi ngựa không?

Thẩm Nhược Trăn bảo:

– Anh đừng có mở miệng ra là lại "xã hội cũ".

Hạng Minh Chương đổi cách nói khác:

– Vậy rất rất lâu trước đây em có thường cưỡi ngựa không?

Thẩm Nhược Trăn suýt phì cười, cậu trả lời:

– Không thường xuyên lắm, biết cưỡi rồi thì không cưỡi mấy nữa.

Hạng Minh Chương gặng hỏi:

– Em học bao lâu, nếu thấy ai cưỡi tốt, em có nhìn chằm chặp người ta không?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Không có.

Hạng Minh Chương hỏi tiếp:

– Vậy có ai cưỡi ngựa theo đuổi Thẩm thiếu gia, rủ em bàn chuyện làm ăn, uống một ly Vodka hay gì đó không?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Mười sáu tuổi em đi du học rồi, lúc học cưỡi ngựa chỉ mới mười mấy tuổi đầu, không biết uống rượu, không sành kinh doanh, ngã ngựa cũng chỉ biết ngồi dưới đất cắn răng chịu đựng thôi.

Hạng Minh Chương trấn giữ cơ miệng không cho khóe môi nhếch lên:

– Em có khóc nhè không?

Thẩm Nhược Trăn lại nhớ tới chiếc giày da bị mất của mình:

– Không khóc, như vậy không ngoan.

Gần tới hoàng hôn, sân quần ngựa xanh um đệm cỏ được ánh chiều tà sơn phết một màu vàng kim, Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn dắt Số Một và Như Vân ra khỏi chuồng. Lần trước cưỡi ngựa là dưới ánh trăng bạc, trong ngọn gió tây, mượn những bước phi nước đại để trút đi nỗi lòng.

Bây giờ mọi chuyện đã qua, tâm trạng cũng đã khác.

Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn cưỡi ngựa hết mấy vòng sân, không so cao thấp. Sau đó, hai người xuống ngựa cho Số Một và Như Vân ăn cà rốt, nhưng hai chú ngựa thì thích tranh trước sau.

Thẩm Nhược Trăn muốn thử cưỡi Số Một. Cậu ngồi lên lưng ngựa, Hạng Minh Chương không yên tâm, dắt đi bộ gần nửa vòng sân.

– Anh thả ra đi. – Thẩm Nhược Trăn kéo kéo dây cương.

Hạng Minh Chương nói:

– Ngã ngựa thì đừng có mà cắn răng chịu đựng đấy.

Anh vừa buông tay thì ngựa ngay tức thì tung vó. Số Một quẫy đuôi lao đi, ánh nắng chiều cháy rực nền trời, Thẩm Nhược Trăn phi ngựa băng băng trên đồi cỏ, dáng vẻ tự do tự tại hòa mình vào sắc đỏ hoàng hôn.

Hai người đầm đìa mồ hôi nên về biệt thự tắm rửa. Dì Xuyến đã chuẩn bị sẵn bữa tối.

Lanh Lợi ngửi thấy mùi thì chạy tới, được Thẩm Nhược Trăn ôm vào lòng. Nó không thích kêu, thích cào thôi. Nó vịn vào cánh tay Thẩm Nhược Trăn mặc sức quẫy đạp.

Màn đêm buông rủ, mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Hạng Minh Chương nói:

– Đừng ôm nó nữa, không người lại toàn lông.

Thẩm Nhược Trăn đặt Lanh Lợi lên sô pha rồi theo Hạng Minh Chương lên lầu. Cưỡi ngựa hao sức quá, hai chân được thả lỏng thì bắt đầu trì nặng, làm bước chân cậu chậm hơn Hạng Minh Chương nửa nhịp.

Hạng Minh Chương đưa tay ra kéo cậu đi, rẽ vào hành lang tầng hai, cửa phòng ngủ hướng Nam đang rộng cánh.

Đến trước cửa, Hạng Minh Chương nói:

– Cuộc điện thoại hồi chiều là người ta gọi báo nệm anh đặt đã tới.

Thẩm Nhược Trăn nhớ tới cuộc gọi ngắn ngủi trên xe, hỏi:

– Một năm chỉ tới có vài lần mà cũng cần thay nệm mới sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Vì anh đổi giường mới rồi.

Thẩm Nhược Trăn càng thấy khó hiểu hơn:

– Sao thế, giường cũ hỏng à?

Hạng Minh Chương dắt Thẩm Nhược Trăn đi vào trong phòng, băng qua phòng khách là tới phòng ngủ. Chiếc giường đôi được đổi nệm mới, chăn ga gối độc một màu trắng gạo, trông ấm áp và sạch sẽ làm sao.

Thẩm Nhược Trăn đứng sững ở cuối giường. Chiếc giường này không có gì đặc biệt, chỉ có đầu giường được thiết kế rất cao, bọc da thuộc rất mềm, ở giữa còn lắp một tấm gương.

Từ khâu đặt làm riêng tới khâu vận chuyển tốn rất nhiều thời gian, hôm nay cũng là lần đầu tiên Hạng Minh Chương nhìn thấy nó. Anh đánh giá:

– Trông cũng được đấy, gần như y hệt hình thiết kế.

Thẩm Nhược Trăn vẫn chưa thể hoàn hồn:

– Tại sao ở đầu giường lại có gương?

– Anh từng nói là lưng của em rất đẹp. – Hạng Minh Chương trả lời – Nhưng em lại không thích làm từ phía sau, vậy nên anh đổi giường khác, từ giờ có thể nhìn lưng em từ trong gương rồi.

Thẩm Nhược Trăn không dám tin, thậm chí còn lùi lại một bước:

– Đúng là hết nói nổi.

Hạng Minh Chương nói:

– Kiểu này phổ biến ở nước ngoài lắm.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Nhưng không phổ biến ở xã hội cũ...

– Em đừng có mở miệng ra là lại "xã hội cũ". – Hạng Minh Chương lấy gậy ông đập lại lưng ông. Anh túm Thẩm Nhược Trăn đi tới bên giường, còn không cho người ta vùng vằng – Đừng có giãy, như vậy không ngoan đâu.

Thẩm Nhược Trăn chưa kịp phản bác thì đã thấy hai chân nhẹ bẫng. Hạng Minh Chương ẵm cậu lên rồi thả xuống giường, đầu óc cậu choáng váng theo từng nhịp nhấp nhô của nệm giường.

Cậu xoay mặt lại nhìn thấy hai cơ thể xếp chồng lên nhau trong gương, vội vàng dời mắt đi. Áo quần chỉnh tề mà đã xấu hổ vậy rồi, nếu như... e là sẽ ngất mất thôi.

Đôi mắt sáng long lanh chuyển động qua lại, hiếm khi nào Thẩm Nhược Trăn lại tỏ ra lúng túng như vậy, thật sự không biết nên nhìn đi đâu.

Hạng Minh Chương đưa ra một lời đề nghị nghe rất giả tạo:

– Thanh Thương, hay là nhắm mắt lại đi?

Thẩm Nhược Trăn không phải cá nằm trên thớt, chim đậu trong lồng, nhưng lại là tên ngốc không thể bò ra được chiếc giường này.

Cậu nhận mệnh lệnh, nhắm mắt lại. Hạng Minh Chương không thể đợi được nữa, lập tức cúi đầu xuống.

Nhưng khóe mắt thì có thể nhìn thấy tất thảy trong gương, thì ra hôn môi là cảnh tượng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com