C119
Chương 119:
Cuộc họp kết thúc, Hạng Minh Chương phải đến Hạng Việt cũ nên đi trước.
Mọi người lần lượt đứng dậy rời chỗ. Ra khỏi phòng họp, Thẩm Nhược Trăn và Châu Khác Sâm đi men theo hành lang đến khu vực nghỉ ngơi. Chỗ này không lớn lắm, trong giờ hành chính có rất ít người ghé qua.
Châu Khác Sâm rõ là kích động, ông hỏi:
– Chuyện cổ phần được quyết định khi nào thế?
Thẩm Nhược Trăn ngồi đối lưng với cửa sổ sát đất, một quầng sáng bo xung quanh dáng hình cậu. Cậu trả lời:
– Trước đó anh Hạng đã thảo luận với con rồi, còn chính thức bàn chuyện thì chỉ mới mấy ngày nay thôi.
Châu Khác Sâm cũng phải cảm thán:
– Thật sự không ngờ, cổ phần đã bán đi rồi mà còn trở lại được. Như thế này gọi là gì nhỉ? Giành lại chủ quyền lãnh thổ đấy.
Thẩm Nhược Trăn cười nhẹ, ấn hai cái lên máy pha cà phê tự động ở bên cạnh, nói:
– Do anh Hạng chủ động đề xuất cả đấy ạ.
Lúc họp, Hạng Minh Chương bảo đây là "bù đắp", hẳn nhiên là Châu Khác Sâm nghĩ tới chuyện bắt cóc cách đây không lâu. Ông nói:
– Cậu Hạng đúng là một doanh nhân giỏi. Nhìn kết cục cậu ấy thắng Hạng Việt cũ bây giờ là biết ngay, chú rất khâm phục cậu ấy. Vậy nên chắc chắn cậu ấy dùng cổ phần để báo đáp ơn cứu mạng của con, rất thực tế cũng rất chân thành.
Thẩm Nhược Trăn đưa ly cà phê cho Châu Khác Sâm, phân trần:
– Chú Sâm, cổ phần này không phải cho con, mà là cho mẹ con với Tiểu Hội.
Châu Khác Sâm tỏ vẻ ngạc nhiên, thấy khó hiểu:
– Vậy là thế nào, cổ phần bán đi ban đầu có phần con mà.
– Cả nhà con bàn bạc rồi, cũng đồng ý rồi, sẽ giải thích với chú sau. – Thẩm Nhược Trăn cam kết – Có cổ phần hay không cũng không ảnh hưởng gì, con vẫn sẽ tập trung làm việc.
Chuyện này là chuyện nội bộ của nhà họ Sở, Châu Khác Sâm không dám can dự. Ông nhấp một hớp cà phê rồi chuyển chủ đề:
– Từ tuần trước là Lý Tàng Thu đã không đi làm nữa rồi, xem ra đang định nghỉ hưu sớm đây.
Thẩm Nhược Trăn nói đùa:
– Chú Sâm à, chú để ý động thái của giám đốc Lý quá đấy.
Từ khi Châu Khác Sâm từ Cáp Nhĩ Tân về đây, ngoài tái thiết lại bộ phận R&D của Diệc Tư thì ông còn theo dõi sát sao Lý Tàng Thu. Ông bảo:
– Năm ngoái Độ Hành gặp vận hạn nên đổi hướng rồi, gần đây đang tiếp xúc với ngành công nghiệp chế tạo, rất có thể là do Lý Tàng Thu dắt mối.
Ngược lại, Thẩm Nhược Trăn rất yên tâm, nói:
– Chuyện đến nước này, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ cắt đứt với Diệc Tư.
Trong hơn một năm nay, Diệc Tư làm việc ngày càng thuận lợi, Châu Khác Sâm đứng đầu bộ phận R&D cũng bận rộn hơn, ông đã liệu trước cục diện sau này:
– Lý Tàng Thu sẽ dẫn tay chân của ông ta đi theo, chúng ta phải bổ sung lực lượng mới, bên R&D cũng cần tăng nhân lực.
Thẩm Nhược Trăn quan sát biểu cảm của Châu Khác Sâm, phát hiện ông có vẻ hăng hái muốn bắt tay vào hành động ngay, cậu bèn hỏi:
– Chú Sâm, chú cảm giác như được quay lại thời công ty mới thành lập phải không?
Châu Khác Sâm vui mừng khôn xiết, bồi hồi nhớ lại ông bạn Sở Triết, nói:
– Cuối tuần này chú phải đến thăm mộ bố con, kể cho ông ấy nghe chuyện này, chắc chắn ông ấy vui lắm. Con cứ tập trung làm việc đi nhé, có chuyện gì thì chú Sâm cũng ủng hộ con vô điều kiện.
Không lâu sau, tất cả nhân viên của Hạng Việt và Diệc Tư đều biết quyết định của Hạng Minh Chương, chuyện này không còn khả năng vãn hồi nữa.
Hai ngày sau, hai bên ủy thác cho luật sư chính thức hẹn gặp mặt. Vì Hạng Minh Chương là bên chủ động có thái độ rất tích cực, thế nên quy trình diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Thẩm Nhược Trăn không có gì phải giúp đỡ cả nên cũng bớt lo, hằng ngày vẫn đi làm rồi tan ca như thường lệ, thỉnh thoảng đi gặp khách hàng, đồng thời đợi công ty có động tĩnh mới.
Trong vòng một tuần, cậu nhận được ba lá thư xin từ chức.
Thẩm Nhược Trăn vẫn làm theo trình tự vốn có, gửi thư phúc đáp rồi gặp mặt hỏi thăm, giải quyết nhanh gọn lẹ, giữ thể diện cho cả Diệc Tư và nhân viên từ chức.
Lý Tàng Thu vẫn không chịu đến công ty, chỉ gọi một cuộc điện thoại, nghe giọng hơi mệt mỏi, chắc là lao lực quá độ vì Độ Hành.
Lúc đó Thẩm Nhược Trăn đang tăng ca, vừa pha một ly trà đậm ở trong phòng trà nước xong. Cậu dừng lại trên hành lang quạnh quẽ của khu văn phòng, nhìn về phía cánh cửa khóa chặt của văn phòng giám đốc điều hành.
Lý Tàng Thu không vòng vo, nói thẳng là đã báo trước với Hạng Minh Chương rằng mình muốn nghỉ hưu sớm.
Thẩm Nhược Trăn tay cầm điện thoại, tỏ ý thông cảm.
Cuộc điện thoại không dài, Thẩm Nhược Trăn và Lý Tàng Thu đều bình tĩnh nói chuyện, dùng cách thức điềm nhiên nhất để viết dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.
Bất kể là ở thời đại nào đi nữa thì cũng không có cụm từ "tuyệt giao" trong thế giới hiện thực. Đôi bên đều hiểu, sau này vẫn sẽ còn gặp nhau trên thương trường, và khi gặp lại thì vẫn phải bắt tay chào hỏi.
Cuối tuần, Thẩm Nhược Trăn dậy từ rất sớm, thay đồ xong xuôi thì đi xuống nhà.
Bà Sở trông khác với mọi ngày, bà mặc bộ đồ công sở trắng đen, xách một cái túi da vuông vắn. Đợi Sở Thức Hội sửa soạn tươm tất thì cả nhà cùng ra ngoài.
Hôm nay là ngày ký hợp đồng chính thức, Thẩm Nhược Trăn cùng bà Sở và Sở Thức Hội đến văn phòng luật, Hạng Minh Chương cùng luật sư của mình cũng đã đến nơi.
Hai bên chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, toàn bộ quá trình chỉ mất đâu đó nửa tiếng đồng hồ, những thủ tục rườm rà còn lại thì giao cho luật sư xử lý.
Hạng Minh Chương ký tên xong, xem như đã giải quyết được một băn khoăn, cảm giác trên vai nhẹ gánh đi nhiều.
Rời khỏi văn phòng luật, Thẩm Nhược Trăn và Hạng Minh Chương đi sau cùng, cậu nói:
– Cuối cùng cũng xong, không cần phải đau đáu suốt ngày nữa.
– Ừm. – Hạng Minh Chương nói – Làm phiền em phải cất công tới đây rồi, hôm nay còn lịch trình gì không?
Thẩm Nhược Trăn đáp:
– Em không bận gì cả, còn anh?
Hạng Minh Chương cũng không bận gì, còn chưa kịp trả lời thì bà Sở đi phía trước đã quay người lại, gọi:
– Tiểu Sâm, lên xe thôi nào, chúng ta còn phải đến một nơi nữa.
Thẩm Nhược Trăn hỏi:
– Mình đi đâu thế mẹ?
Bà Sở chỉ cười cười chứ không bật mí, rủ thêm cả Hạng Minh Chương:
– Minh Chương, nếu con không bận gì thì đi cùng nhé.
Hạng Minh Chương khách sáo bảo:
– Đây là hoạt động của gia đình bác, con đi cùng không phiền gì chứ?
– Phiền gì đâu. – Bà Sở ngoắc tay thúc giục – Bác sợ mình giúp bậy giúp bạ lại thành ra hỏng việc, để các con làm quân sư thì bác mới dám quyết định.
Hạng Minh Chương căn dặn tài xế đưa luật sư về, còn mình thì lên xe nhà họ Sở. Nửa tiếng sau, cả nhà đến khu thương mại mới nổi ở phía Nam bờ sông.
Quanh đây, những dãy cao ốc mọc lên san sát, khói mây lưng chừng phản chiếu lên những mảng tường kính màu xanh lam, trên phố nườm nượp người qua lại, ai nấy đều mặc trang phục công sở chỉn chu.
Tài xế dừng lại trước một tòa cao ốc, bà Sở nói:
– Đến rồi, là chỗ này.
Xuống xe, Thẩm Nhược Trăn ngước lên nhìn tòa kiến trúc trước mắt, hỏi:
– Đây là đâu vậy mẹ? Sao mình lại tới đây?
Bà Sở đáp:
– Đây là ngôi nhà mới mà mẹ tìm cho Diệc Tư.
Thẩm Nhược Trăn quay đầu lại nhìn Hạng Minh Chương. Trước đây hai người từng thảo luận, thậm chí là tranh luận rằng khi nào thì Diệc Tư sẽ dọn khỏi Hạng Việt. Hai người đã cùng quyết định là đợi đêm một thời gian nữa. Không ngờ bà Sở "tẩm ngẩm tầm ngầm" giải quyết xong hết trơn rồi.
Bên trong tòa nhà được trang trí tinh xảo, kết cấu khoa học, diện tích rộng rãi, những tòa nhà văn phòng cỡ này bán rất chạy trên thị trường.
Tuy bà Sở không biết lo việc kinh doanh của công ty nhưng được cái quảng giao, quen biết rộng. Bà đã xem xét vài vị trí tốt, sau khi sàng lọc thì ưng nhất chỗ này, cũng có niềm tin rồi mới dẫn cả nhà tới kiểm chứng.
Bà nói với Thẩm Nhược Trăn:
– Đi đường bờ sông về nhà quá là tiện, những hôm đi làm con có thể được ngủ thêm nửa tiếng rồi.
Sở Thức Hội lấy điện thoại ra chụp hình lại:
– Công ty của nhà bạn con ở con phố sát bên.
Bà Sở cười nói:
– Sau này con tốt nghiệp rồi đi làm, buổi trưa có thể rủ bạn cùng ăn trưa.
Hạng Minh Chương chắp tay ra sau đi thăm quan xung quanh, nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp. Viễn thông Hạng Việt cũng đặt trụ sở trong một tòa nhà văn phòng, chỉ có hai tầng, cũng tiện vì gần trường học.
Trong mười mấy năm đó, công ty không ngừng phát triển, địa điểm cũng thay đổi, ngày một rộng lớn hơn. Trụ sở được xây thành một khuôn viên, có chi nhánh ở Tây Nam và Đông Nam, đặt văn phòng làm việc ở miền Bắc, mở rộng vô cùng hoành tráng.
Hạng Minh Chương là người thích nhìn về tương lai, ít khi hồi tưởng về quá khứ, giờ phút này nhớ lại cứ ngỡ như mình đang nằm chiêm bao. Chợt ngửi thấy mùi hương Canaan trên người Thẩm Nhược Trăn, anh mới hoàn hồn:
– Em thấy thế nào?
Thẩm Nhược Trăn nói thật:
– Rất ổn.
Bà Sở khiêm tốn:
– Minh Chương, con hiểu nhiều biết rộng, cho bác xin ý kiến nhé. Bác biết là chỗ này chắc chắn không thể bằng Hạng Việt của con rồi.
Dù Hạng Minh Chương không nỡ để Thẩm Nhược Trăn đi nhưng nhân phẩm của anh không cho phép mình giội nước lạnh vào người lớn. Anh nói:
– Con thấy tốt lắm ạ, chắc chắn bác đã tốn rất nhiều công sức.
Thật ra cách nghĩ của bà Sở rất đơn thuần, Diệc Tư muốn độc lập thì không thể ở lại Hạng Việt được. Bà ngại ngùng:
– Lúc trước bác chẳng ngó ngàng gì nên bây giờ muốn làm chút chuyện cho công ty, mong là chưa quá muộn.
Thẩm Nhược Trăn khích lệ:
– Chỉ cần mình muốn làm thì không bao giờ là muộn.
Bà Sở nhận được đánh giá tốt nên tâm trạng phấn khởi lắm, rời khỏi tòa nhà, bà nói:
– Mẹ phải hỏi thêm chú Châu nữa, bộ phận R&D không giống với những phòng ban khác.
Sở Thức Hội nói:
– Con chụp hình rồi, giờ mình đi luôn đi, tiện thể con có chuyện này cần hỏi chú Sâm.
Thẩm Nhược Trăn bảo tài xế đưa bà Sở và Sở Thức Hội đi, cậu và Hạng Minh Chương đứng trên vệ đường. Không bận bịu gì, hai người thong dong đi bộ, như những dân công sở tranh thủ giải lao giữa bộn bề công việc.
Đi được một lúc, Thẩm Nhược Trăn nói:
– Xem ra không bao lâu nữa là Diệc Tư phải dọn đi rồi.
Hôm đó Hạng Minh Chương tìm đủ mọi cớ để vặn lại cậu, hôm nay có vẻ như đã đổi thái độ rồi. Một là vì anh tôn trọng ý muốn của bà Sở, hai là dù sao anh cũng là người chín chắn, biết nặng biết nhẹ là thế nào.
– Cũng tốt. – Hạng Minh Chương chấp nhận sự thật – Tự mình xưng vương, có căn cứ địa rồi mới có thể chiêu binh mãi mã.
Thẩm Nhược Trăn cười nhè nhẹ:
– Cảm ơn anh Hạng đã hiểu cho.
Hạng Minh Chương ngay lập tức bì tị:
– Trước mặt các lãnh đạo công ty chỉ có một câu nhờ có Hạng Việt chiếu cố, lúc riêng tư cũng chỉ có một câu cảm ơn, em hơi bị lạnh nhạt đấy.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Vậy anh muốn thế nào?
Hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, kinh hoàng bạt vía cũng có, thầm kín riêng tư cũng có, bét lắm thì cũng là phối hợp ăn ý trên thương trường. Tính ra, hai người họ chỉ thiếu những phút giây đời thường của một đôi tình nhân.
Thời gian hẵng còn sớm, Hạng Minh Chương hỏi ngược lại cậu:
– Em muốn hẹn hò không?
Thẩm Nhược Trăn rất vui, nhưng cậu và Hạng Minh Chương ai cũng thiếu kinh nghiệm hẹn hò, không biết phải làm gì, đi dạo trên phố cũng chê ỏng chê eo.
Quán cà phê thì đông đúc, không thích chen chúc; hiệu sách thì yên tĩnh đấy, nhưng tiếc là không rộng bằng thư viện của Hạng Việt; quán bar nhạc nhẹ thì cũng được, nhưng bầu không khí vẫn còn kém Hố Mây; những tiệm bán đồ linh tinh thì hoa hòe hoa sói quá, toàn đám choai choai vào chụp ảnh.
Dạo hết con phố thì cũng hết hứng thú, đến góc phố, Thẩm Nhược Trăn nhìn thấy một tiệm làm con dấu. Cậu đứng trước tủ kính, nói:
– Anh tặng em một con dấu được không?
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhược Trăn chủ động vòi quà, Hạng Minh Chương gật đầu:
– Mình vào trong xem thử đi.
Khu vực này tấc đất tấc vàng nên cửa tiệm không lớn lắm, có những khối triện đã được khắc, khách hàng có thể tự đặt nội dung sau đó chọn đá để thợ chế tác.
Thẩm Nhược Trăn xem tỉ mỉ hết một lượt rồi chọn một khối ngọc bích, không phải loại đắt tiền gì nhưng màu sắc rất trong trẻo.
Hạng Minh Chương khẽ bảo:
– Ở đây không có thợ thủ công hoàng gia Pháp Lan Tây, cũng không có vàng và pha lê, đặt công ấn thống đốc ở đây có "giản dị" quá không?
Thẩm Nhược Trăn cười nói:
– Ngân hàng Phục Hoa đóng cửa rồi, Thống đốc Thẩm cũng không còn nữa, đặt công ấn thống đốc làm gì.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy chỉ khắc tên của em thôi à?
Thẩm Nhược Trăn đáp "Ừm". Đúng lúc thợ đi tới, cậu nói:
– Chữ dùng thể Khải, hoa văn trên đầu con dấu... hãy khắc cho tôi hình đồng tiền.
Đa số khách hàng đều chọn hoa văn như ý truyền thống hoặc là những hoa văn lãng mạn như vân mây hay hoa cỏ gì đó, người thợ tò mò hỏi:
– Đồng tiền như thế nào?
Thẩm Nhược Trăn trả lời trôi chảy:
– Thiên Khải thông bảo (*) thời nhà Minh, hình tròn và lỗ vuông. Phía trên khắc chữ "Mười", bên phải khắc "Một lượng", bên trái và phía dưới khắc một mặt trời và một mặt trăng.
(*) Thiên Khải thông bảo: đồng tiền lưu hành thông dụng thời Thiên Khải, Thiên Khải là niên hiệu của vua Minh Hy Tông, thời gian tại vị kéo dài từ năm 1620-1627. Mười – một lượng là 11 lượng. Hình ở dưới là Thiên Khải thông bảo, y như những gì Bắc Nam miêu tả.
Người thợ nói:
– Đồng tiền này đặc biệt thật đấy.
Tổ tiên nhà họ Thẩm mở kho bạc, trong màn bốc đồ vật đoán tương lai ở tiệc thôi nôi Thẩm Nhược Trăn, trên chiếc bàn dài ba mét bày đủ các loại tiền đồng, tiền bạc, ngân phiếu, trái phiếu.
Cậu bò từ đầu bàn tới cuối bàn, gặp cái nào cũng bốc lên, ông nội bảo sau này tiền bạc từ khắp nơi sẽ đổ về phía cậu. Cậu trợn tròn mắt lên nhìn, nhìn đủ rồi thì bỏ xuống, cuối cùng chỉ giữ lại một đồng xu ở cuối bàn, bà nội bảo cậu là người biết đủ, sẽ không bị tiền bạc vấy bẩn.
Đồng xu đó chính là Thiên Khải thông bảo.
Vì thế Thẩm Nhược Trăn muốn khắc đồng tiền này, xem như kỷ niệm cội nguồn gia nghiệp ngày xưa, cũng ghi chép lại chuyện vui lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc với tiền tệ.
Cậu nhờ vả:
– Thiên Khải thông bảo phiên bản nhật nguyệt cực kỳ hiếm có, làm phiền bác khắc hoa văn thật cẩn thận nhé.
Người thợ đưa ra lời cam kết sau đó đi đăng ký thông tin.
Trong tiệm chỉ còn lại hai người, Thẩm Nhược Trăn nói:
– Thật ra còn một nguyên nhân nữa.
Hạng Minh Chương đoán:
– Nhật nguyệt đồng huy (*), ngụ ý điềm lành phải không?
(*) Nhật nguyệt đồng huy: mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, một hiện tượng thiên nhiên, còn có ngụ ý cát tường, tốt đẹp.
Thẩm Nhược Trăn đính chính lại:
– Nhật và Nguyệt ghép thành "Minh", em muốn khắc chữ "Minh" lên ấn chương của mình.
(*) Nhật là 日, Nguyệt là 月, Minh là 明, chữ "Chương" trong Hạng Minh Chương cũng là chữ "chương" trong "ấn chương". Nghĩa là em muốn khắc cả tên anh lên con dấu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com