Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C123

Chương 123:

Thẩm Nhược Trăn nhích gót, vừa khéo đối mặt với bà. Cậu nhìn trên giường có một cái túi giấy in chữ thập đỏ, bèn hỏi ngược lại:

– Đó là gì vậy?

Bà Sở đã đến bệnh viện, bà không có ý định giấu:

– Lúc con bị thương nằm viện, mẹ đang ở New Zealand, mẹ chưa từng đọc kết quả kiểm tra nên đến hỏi lại bác sĩ.

Thẩm Nhược Trăn hiểu rồi, tờ xét nghiệm này chính là chứng cứ. Cậu nói:

– Vậy là luật sư Lôi đã nói hết với mẹ rồi.

Biểu cảm của bà Sở gần như là bối rối. Nếu thời gian quay trở lại ngày tổ chức tiệc hôm đó, bà không chắc mình mong được luật sư Lôi kể sự thật hay là tình nguyện bị giấu cả đời nữa.

Cái tên xa lạ ấy như một câu bùa chú, khiến bà cứ lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần trong đầu. Đến cả từng nét mác nét phẩy trong cái tên đó bà cũng thuộc nằm lòng, nhưng khi nói ra thì lúng túng biết là bao:

– Luật sư Lôi nói, là họ Thẩm.

Thẩm Nhược Trăn đáp lại từng từ một:

– Vâng, là Thẩm Nhược Trăn.

Bà Sở sững sờ nhìn cậu, nói năng không đầu không đuôi:

– Mẹ nghĩ là luật sư Lôi nhầm mất rồi, mẹ không tin. Sao con lại mang tên khác được? Dù con không họ Sở thì cũng phải mang họ Dương của mẹ chứ. Như vậy là thế nào, con là con trai mẹ mà, con... có phải là con trai mẹ không?

Ở xã hội hiện đại, chuyện hoang đường như thế này không khó để kiểm chứng. Cả căn biệt thự rộng lớn thế này, chỉ cần tìm một sợi tóc của Thẩm Nhược Trăn hay bộ dụng cụ ăn Thẩm Nhược Trăn từng dùng là có thể làm giám định huyết thống.

Mấy ngày liền bà Sở tới bệnh viện nhưng lần nào cũng chùn bước. Bà không làm giám định mà tìm bác sĩ chữa trị hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ, còn in ra một đống kết quả kiểm tra vô thưởng vô phạt.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Sao mẹ không làm?

Bà Sở nói không rõ ràng:

– Tại sao mẹ lại phải kiểm tra ADN với một đứa con trai xem mẹ là mẹ chứ?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Vậy tại sao mẹ lại tới hỏi con?

Vì bà muốn "mũ ni che tai", chỉ cần đứa con này nói mình là "Sở Thức Sâm" thì bà sẽ tin. Nhưng khi nãy nó nói "Thẩm Nhược Trăn" thì bà đã biết hy vọng của mình đã bị dập tắt.

Hai người dùng thân phận mẹ con sống với nhau hơn 400 ngày, từ không quen cho đến thân thiết, Thẩm Nhược Trăn không biết nên dùng biểu cảm và giọng điệu gì để tỏ bày sự thật.

Chắc hẳn bây giờ trông cậu rất kệch cỡm, hoặc là rất khó ưa. Không phải nói dối nữa là một sự giải thoát, nhưng sao cậu lại thấy như có tảng đá đè nặng lên người mình.

Cuối cùng, Thẩm Nhược Trăn nói:

– Con không phải con trai của mẹ, con không phải Sở Thức Sâm.

Bà Sở đưa tay lên che miệng, nước mắt ứa ra:

– Vậy Tiểu Sâm đang ở đâu?

Thật khó để Thẩm Nhược Trăn trả lời câu hỏi này:

– Sở Thức Sâm đã bỏ mạng trong vụ cháy du thuyền đầu xuân năm ngoái.

Một tay bà Sở buông thõng, khung ảnh rơi kịch xuống sàn, lớp kính mỏng nứt ra, làm méo mó nụ cười tinh quái của "Sở Thức Sâm" trong ảnh.

Thẩm Nhược Trăn kể lại hết:

– Trong bữa tiệc, Sở Thức Sâm uống say, khi lửa cháy lớn thì không thể chạy thoát, bị Alan sát hại, chủ mưu của toàn bộ vụ việc là Hạng Hành Chiêu.

Bà Sở giàn giụa nước mắt:

– Không...

Thẩm Nhược Trăn lại gần, quỳ một chân trước đầu gối bà Sở. Cậu bỏ cặp xuống, nhặt khung ảnh kia lên, đưa tay lên định vuốt cho phẳng vết nứt ấy nhưng vô tình làm mình bị thương, máu tươi nhanh chóng len lỏi qua kẽ hở của tấm kính.

Bà Sở vô thức túm lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào:

– Rách da rồi, có đau không con?

Nỗi đau da thịt bé mọn này chẳng thấm tháp gì với nỗi đau mất con, Thẩm Nhược Trăn khàn giọng đáp:

– Con xin lỗi.

Bà Sở nghĩ tới năm ngoái mình đến bệnh viện, Thẩm Nhược Trăn tỉnh lại, đã nhiều lần lặp đi lặp lại cậu không phải Sở Thức Sâm, nói không quen bà, thì ra không phải là nói năng lung tung mà là sự thật.

Dưới nhà có tiếng động, dì Đường và chị Tú nghỉ nửa ngày giờ vẫn chưa về, Sở Thức Hội trở về từ trường, tiếng bước chân tiếp cận ngày càng gần, nhìn thấy đèn sáng nên đã xuất hiện ở cửa.

Thẩm Nhược Trăn đứng dậy, ngón tay hẵng còn chảy máu, cậu gói lại vào lòng bàn tay.

– Mẹ, sao mẹ lại khóc? – Sở Thức Hội kinh ngạc đưa mắt qua lại giữa hai người – Anh hai, có chuyện gì thế?

Thẩm Nhược Trăn nuốt nước bọt rồi đáp:

– Anh không phải anh trai em.

Sở Thức Hội sửng sốt:

– Anh nói gì vậy? Hai người cãi nhau à?

Gương mặt bà Sở đã ướt đẫm:

– Vậy con là ai, con từ đâu tới?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Con cũng không rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, con bị đắm tàu, rơi xuống biển thì mất ý thức, khi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng bệnh của nhà họ Sở.

– Cũng là tàu, cũng ở trên biển. – Bà Sở hơi thất thần – Ngày mấy tháng mấy, tàu của công ty nào, con định đi tới đâu?

Thẩm Nhược Trăn chỉ cảm thấy bất lực:

– Con không biết.

Bà Sở gặng hỏi:

– Còn hành khách gặp nạn cùng con thì sao, có bao nhiêu người, có ai còn sống không?

Thẩm Nhược Trăn vẫn nói câu cũ:

– Con không biết.

– Vậy nhà con ở đâu? – Bà Sở hỏi – Cha mẹ con đâu?

Cổ họng Thẩm Nhược Trăn nghẹn như bị mắc xương cá:

– Con không còn nhà nữa, cha mẹ con đã không còn trên đời nữa rồi.

Bà Sở không nhận được bất kỳ thông tin gì, bất an nói:

– Mẹ phải làm sao để tin con đây... liệu con có đang nói dối nữa không?

Thẩm Nhược Trăn đến không thời gian này thì đã xác định rồi sẽ có ngày hôm nay. Cuộc đời, xuất thân và chuyện quá khứ của cậu đã bị chôn vùi theo dòng chảy của thời đại, khiến cho việc biện giải là hoàn toàn bất khả.

Câu trả lời của cậu rất yếu ớt và chật vật:

– ... Con không.

Bà Sở khóc lóc nói:

– Vậy là bấy lâu nay con vẫn luôn giả mạo Tiểu Sâm.

Thẩm Nhược Trăn thừa nhận:

– Con là một tên trộm đê hèn.

Sở Thức Hội không thể kiềm chế nổi cảm xúc nghi hoặc của mình, bức thiết hỏi:

– Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Giả mạo gì? Anh, sao anh lại là tên trộm?!

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Thật ra, nếu hôm nay không bị vạch trần thì con cũng định sẽ thẳng thắn.

Khẩu cung của bọn bắt cóc đã khiến Thẩm Nhược Trăn "lòi đuôi", chuyện này đã nhắc nhở cậu phải phanh phui sự cố trên du thuyền và sự thật về cái chết của "Sở Thức Sâm", như vậy thì chú Tề mới có thể bị trừng trị thích đáng.

Alan, chú Tề, Hạng Hành Chiêu, không được thiếu một ai, Thẩm Nhược Trăn phải đòi công lý cho Sở Thức Sâm.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu buộc phải thừa nhận mình giả mạo Sở Thức Sâm.

Thẩm Nhược Trăn mở cặp, lấy ra một tờ giấy trắng. Cậu phải đưa cho bà Sở trước rồi sau đó mới đến chỗ cảnh sát để làm nhân chứng.

Bà Sở nhận lấy, mặt sau lấm tấm vết mực đen, mở ra thì thấy đó là một lá thư tự bạch với nét bút rắn rỏi.

Tôi là Thẩm Nhược Trăn, may mắn thoát nạn trên biển, được nhà họ Sở cứu sống.

Với mong muốn có chỗ nương thân và tiếp tục sống, tôi đã vì tư lợi mà chiếm đoạt danh nghĩa Sở Thức Sâm, mạo nhận thân phận Sở Thức Sâm.

Sống nhờ trong nhà họ Sở một năm ba tháng, tôi vô cùng biết ơn sự chở che và chăm sóc của gia đình. Dù biết hành động của mình rất thấp hèn nhưng tôi vẫn chiếm giữ chức vụ cao và hưởng thụ ấm áp tình thân.

Tôi đã từng cho rằng, chữ "Nhược" trong tên tôi là "thượng thiện nhược thủy" (đạo đức cao đẹp) nhưng đến ngày hôm nay tôi mới biết, thật ra nó là "chiêu nhiên nhược yết" (sự thật bị phơi bày).

Mỗi ngày bên nhau, Nhược Trăn chưa từng có ý đồ xấu, luôn xem bà Sở như mẹ ruột, xem cô Sở là em gái ruột. Nhưng việc tôi nói dối là không thể chối cãi, cũng không dám cầu xin tha thứ.

Nay tôi thú nhận, sẵn lòng chấp nhận mọi hình phạt thích đáng để bù đắp tội lỗi của mình và xoa dịu nỗi đau mất đi người thân của nhà họ Sở.

Lạc khoản đỏ thẫm, đề "Con dấu của Thẩm Nhược Trăn".

Bà Sở gục mặt trên giường khóc không thành tiếng, khóc cho đứa con ruột đã sang thế giới bên kia, cũng khóc cho tình mẫu tử thắm thiết hơn một năm nay. Quả thật, những điều tốt đẹp đến mức khó tin rồi sẽ có một ngày bị vạch trần.

Thẩm Nhược Trăn cố gắng giữ không cho giọng nói của mình trở nên run rẩy, nói:

– Nói xin lỗi thì chẳng thấm tháp gì, nên con cũng không còn gì để nói nữa.

Sở Thức Hội thảng thốt đứng ngây ra như trời trồng, mắt ngân ngấn nước:

– Anh...

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Con sẽ mau chóng rời khỏi đây, về sau tùy mẹ định đoạt.

Cậu lùi về sau một bước rồi quay gót đi ra khỏi phòng, sau lưng rả rích không ngớt những tiếng khóc. Cậu rẽ vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa nhìn căn phòng tối đen như mực.

Thẩm Nhược Trăn mò tay lấy điện thoại, ấn thật nhanh một số điện thoại, chẳng bao lâu đã có người bắt máy.

Hạng Minh Chương gọi tên cậu:

– Nhược Trăn?

Sắc mặt Thẩm Nhược Trăn rất trầm tĩnh, nhưng bên trong thì đã vụn vỡ rồi:

– Em...

Hạng Minh Chương lập tức đoán ra được, bèn hỏi:

– Em đang ở nhà phải không?

Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, Thẩm Nhược Trăn chỉ có thể nhằn ra tiếng thở dài.

Hạng Minh Chương không hỏi nữa, nói luôn:

– Đợi anh, anh đến đón em ngay.

Cúp máy xong, Thẩm Nhược Trăn mở đèn lên. Cậu không còn tư cách nán lại căn nhà thêm một phút giây nào nữa, cậu sợ mình sẽ khơi dậy những kích thích thậm tệ hơn cho bà Sở và Sở Thức Hội.

Nhưng cậu không yên tâm, lấy điện thoại nhắn tin cho dì Đường. Vết máu nhem nhuốc trên ngón tay làm màn hình nhảy loạn lên, cậu liên tục gõ sai, chỉ đánh có vài câu mà nghe thấy tiếng mồ hôi đang rỉ ra khắp đầu.

Thẩm Nhược Trăn đi thu dọn đồ đạc. Cậu để lại tất cả giấy tờ của "Sở Thức Sâm", còn những thứ thuộc về riêng cậu không nhiều, quần áo giày dép hầu như đều do bà Sở mua cho cậu, lò hương cũng là dì Đường bài trí cho.

Đồ đạc duy nhất thuộc về cậu thật ra chỉ có cây đàn tỳ bà Hạng Minh Chương tặng.

Nửa tiếng sau, tiếng động cơ xe dưới nhà vọng lại mỗi lúc một gần.

Thẩm Nhược Trăn xách hộp đàn ra khỏi phòng ngủ, căn phòng bên kia vẫn còn tiếng khóc, cậu không cầm lòng được, bước nhanh xuống cầu thang.

Sở Thức Hội vội vàng đuổi theo, túm lấy cánh tay Thẩm Nhược Trăn từ phía sau, giọng nhấn mạnh:

– Sở Thức Sâm, anh định đi đâu?!

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Tiểu Hội, chăm sóc cho mẹ em nhé.

Sở Thức Hội gào lên:

– Anh đừng đùa nữa được không? Em sẽ nói mẹ biết, anh chính là Sở Thức Sâm!

Hạng Minh Chương đứng ngoài cổng lòng như lửa đốt. Đúng lúc dì Đường và chị Tú vừa chạy vội về nhà, kịp thời mở cổng. Anh xông vào trong nhà, chỉ thấy hai anh em đang giằng co trên cầu thang.

Bà Sở cầm lá thư kia đi ra khỏi phòng, nước mắt cạn khô lem luốc trên mặt.

Hạng Minh Chương hiểu ra tất thảy. Anh đứng dưới chân cầu thang, ngước mặt lên:

– Thưa bác, bác cứ trách con đi.

Bà Sở nói:

– Con cũng biết Tiểu Sâm chết rồi phải không?

– Vâng. – Hạng Minh Chương nói – Mục tiêu của vụ cháy du thuyền năm ngoái là con, Sở Thức Sâm bị vạ lây.

Tim bà Sở đau như có dao cứa, cuối cùng bà cũng hiểu "bù đắp" mà Hạng Minh Chương nói là thế nào:

– Thứ con muốn bù đắp thì ra là mạng của Tiểu Sâm.

Hạng Minh Chương hổ thẹn:

– Con xin lỗi bác, con biết mình có làm gì cũng không thể bù đắp được nỗi đau mất con, bác trách con thế nào cũng được, nhưng cái chết của Sở Thức Sâm không liên quan gì đến em ấy.

Bà Sở nói:

– Con cũng đã biết nó không phải Tiểu Sâm rồi ư?

– Con biết, nếu em ấy có tội thì con chính là tòng phạm. – Hạng Minh Chương nói – Em ấy giấu gia đình bác là sai, nhưng em ấy giúp nhà họ Sở san sẻ gánh nặng, làm hết tất cả những chuyện mà một đứa con trai, một người anh trai có thể làm. Diệc Tư có được ngày hôm nay đều nhờ có sự tận tâm và nỗ lực em ấy, chắc hẳn gia đình bác biết rõ chuyện này hơn một người ngoài như con.

Bà Sở nghẹn ngào:

– Nhưng nó không phải Tiểu Sâm...

Nỗi xót xa dâng ngập lòng Hạng Minh Chương:

– Bây giờ em ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có gia thế, không có người nhà, trời xui đất khiến cho em ấy được cứu trong đêm xảy ra tai nạn, may mắn giữ lại được mạng sống. Vì để sinh tồn, em ấy mạo nhận thân phận Sở Thức Sâm, nhưng tất cả mọi chuyện em ấy làm chưa bao giờ là vì bản thân mình.

Bà Sở ngã quỵ trên cầu thang, giấu mặt đi khóc nức nở. Sở Thức Hội buông tay Thẩm Nhược Trăn ra, chạy lên lầu đỡ bà.

Thẩm Nhược Trăn cũng đã dự liệu trước chuyện này, ở lại nhà họ Sở càng lâu thì lúc đi sẽ càng khó xử, bà Sở và Sở Thức Hội càng đau lòng thì cậu càng áy náy.

Cậu ép mình không được quay đầu lại nhìn, cụp mắt xuống đi nốt hai bậc thang cuối cùng. Chị Tú thì ngây người, dì Đường nhào tới cản cậu lại:

– Chuyện gì thế này?!

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Nhờ Dì chăm sóc tốt cho hai mẹ con họ.

Hạng Minh Chương cầm hộp đàn, ôm vai Thẩm Nhược Trăn rời khỏi nhà họ Sở.

Bước ra khỏi cổng, Thẩm Nhược Trăn chếnh choáng trước cơn gió thổi tới. Chưa gồng nổi tới lúc lên xe, cậu đã xoay người vục mặt vào lòng Hạng Minh Chương.

Hạng Minh Chương đau lòng không tả xiết:

– Buồn thì cứ khóc đi, đừng kìm nén.

Cây cỏ ngoài vườn, tường vách cửa sổ, những người trong nhà.

Phải làm thế nào để cắt nghĩa những cảnh tượng trong suốt hơn một năm qua đây?

Mi mắt Thẩm Nhược Trăn ướt đẫm, một nửa nước mắt thấm vào cổ áo Hạng Minh Chương, nửa còn lại đọng trong hốc mắt.

Cậu quay đầu lại nhìn, xem như lời tạm biệt, nói:

– Anh ơi, em lại không còn nhà để về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com