Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C74

Chương 74:

Khóa đồng thau của chiếc rương bám dày đặc két gỉ, giống như lớp vảy đóng từ năm này qua tháng nọ. Sở Thức Sâm vuốt ve nó, đây là rương đựng đồ chơi của cậu hồi bé, sau khi trưởng thành thì nó được cất trong phòng hút thuốc của dinh thự.

Hạng Minh Chương vất vả chạy vội về, chưa kịp uống ngụm trà nóng nào đã đuổi hết mọi người ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ. Anh nói:

– Em mở ra đi, bên trong có đồ của em đấy.

Thẩm Nhược Trăn mở nắp rương ra, ngăn bông hoa năm cánh chứa đầy vật dụng, lò xông, bàn tính, miếng gẩy đàn, hộp đựng công ấn, hộp đựng đồng hồ. Cậu không thể tin vào mắt mình. Mở tầng thứ hai ra, giấy chứng nhận tốt nghiệp UPenn, phiếu thu chi tiết... tất cả đều là những món đồ cũ của cậu.

Thẩm Nhược Trăn đảo mắt nhìn xung quanh. Trên thảm trải sàn là sô pha và bàn trà, trên đỉnh đầu là đèn chùm sặc sỡ, đây là Mạn Trang, vậy mà cậu thảng thốt tưởng rằng mình đang ở dinh thự ngày xưa.

Cái ngày cha qua đời, Thẩm Nhược Trăn đã quyết định đóng cửa ngân hàng Phục Hoa, một là vì tổ chức đã quyết định điều cậu đi nơi khác, hai là nhiều lần hành động bí mật đã khiến bên Nhật nghi ngờ.

Cậu thu xếp chuyện ngân hàng và chuyện trong nhà trước, không đem bất kỳ vật ngoài thân nào, ông quản gia cất giữ hộ cậu, còn cùng cậu hứa hẹn tương lai sẽ trùng phùng tại Ninh Ba. Nhưng cậu không còn cơ hội nào để thực hiện lời hứa đó nữa.

Những món đồ tưởng chừng đã mất nay quay về chủ cũ, Thẩm Nhược Trăn xúc động hỏi:

– Anh tìm được ở đâu vậy?

Hạng Minh Chương thẳng thắn:

– Anh tìm được con cháu xủa Diêu Xí An, những món đồ này được cháu gái của ông ấy là Diêu Trưng bảo quản từ đó tới nay.

Thẩm Nhược Trăn kinh ngạc:

– Con cháu nhà họ Diêu... đang ở Hàng Châu?

– Đúng vậy, họ mở một công ty thương mại. – Hạng Minh Chương nói – Số tài sản năm xưa em để lại cho Diêu quản gia đủ để nhà họ ăn no mặc ấm suốt mấy đời, người nhà họ Diêu rất cảm kích, bà Diêu cũng chính là người đạ kể cho anh nghe về chuyện của em.

Thẩm Nhược Trăn xem Diêu Xí An như người thân, con cháu của ông được sống yên vui, hơn nữa bao thế hệ vẫn luôn nhớ đến cậu, biết đến cậu, như vậy đã là một niềm an ủi lớn lao với cậu rồi.

Tha hương gặp lại cố tri, có lẽ chính là cảm giác lúc này, Thẩm Nhược Trăn nói:

– Bọn họ có từng về Ninh Ba chưa?

– Tiết Thanh minh năm nào cũng sẽ về thăm mộ Diêu Xí An. – Hạng Minh Chương dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp – Và cả cha của em nữa.

Thẩm Nhược Trăn cả kinh, Hạng Minh Chương rút ra một xấp giấy tờ từ trong cặp táp. Mấy chục năm qua, mộ của Thẩm Tác Nhuận được di dời và tu sửa nhiều lần, năm nào cũng được quét dọn chăm sóc, tất cả ghi chép và chứng cứ đều ở đây.

Thẩm Nhược Trăn nhận lấy bằng hai tay, lật từng tờ một xem. Nhìn thấy tên của cha mình in trên giấy, hai mắt cậu khô khốc, chớp một cái là chua xót dâng lên.

Cậu không hổ thẹn với đời, chỉ duy hổ thẹn với cha mình, cậu tự trách bản thân:

– Em là một đứa con bất hiếu.

Tự cổ hai chữ trung hiếu khó lưỡng toàn, Hạng Minh Chương xót xa:

– Mấy hôm nữa anh cùng em đi Ninh Ba, tuy đã muộn gần một thế kỷ, nhưng em mới hai mươi tám tuổi thôi, sau này năm nào cũng có thể đến thăm mộ cha mà.

Thẩm Nhược Trăn gật đầu. Trang cuối cùng là một bản thỏa thuận bổ sung do Hạng Minh Chương và Diêu Trưng ký tên, hai bên cùng hứa sẽ bảo mật chuyện cũ của cậu.

Những chuyện mà Hạng Minh Chương làm từ lâu đã không còn chỉ là điều tra đơn thuần nữa. Anh truy tìm chân tướng, tốn biết bao nhiêu sức người sức của, dồn biết bao nhiêu là tâm tư cho một "Thẩm Nhược Trăn" xuất hiện vô căn cứ.

Thẩm Nhược Trăn nghĩ, làm sao mà cậu lại có được may mắn này chứ. Cậu khẽ hỏi:

– Thì ra chuyện mà anh cần làm là chuyện này sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Đây mới là chuyện thứ nhất thôi.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Anh nói tối nay sẽ làm xong, là còn gì nữa?

Hạng Minh Chương quan sát Thẩm Nhược Trăn tường tận, mới có ba ngày thôi mà đã gầy xọp, chắc ăn uống không được ngon rồi. Anh bảo:

– Anh bảo em thả lỏng tinh thần, vậy bây giờ em thấy thế nào?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Em đã bình tĩnh lại, cân nhắc hoàn cảnh hiện tại và cả hướng đi sau này.

– Anh cũng đã nhiều lần đắn đo. – Hạng Minh Chương không thêm bất kỳ từ nào để hoa mỹ hóa hay lấp liếm – Đây là xã hội hiện đại, em là Thẩm Nhược Trăn nhưng không hề có hộ khẩu hay căn cước công dân, không có tất cả những gì mà một công dân hợp pháp cần có.

Những món đồ cũ trong rương dù có thể chứng minh thân phận của Thẩm Nhược Trăn, nhưng để chứng minh cho người hiện đại thấy rằng cậu đến từ thế kỷ trước thì hoang đường không khác gì một nghịch lý.

Khi Thẩm Nhược Trăn quyết định làm "Sở Thức Sâm" thì cậu đã nghĩ tới rồi. Bây giờ cậu đã thích nghi được với xã hội này, học được rất nhiều điều, cậu nói:

– Em có thể mai danh ẩn tích, chỉ mong được sinh tồn.

– Em thật sự muốn như vậy sao? – Hạng Minh Chương nói – Thời loạn lạc em đấu tranh nhất quyết không chịu làm một kẻ tầm thường, lại còn là người đứng đầu của ngân hàng Phục Hoa, em thật sự cam lòng để sự tầm thường dung tục dập vùi mình sao?

Thẩm Nhược Trăn mất một lúc mới đáp:

– Đó là chuyện của quá khứ rồi.

– Nhưng em chưa bao giờ thay đổi. – Hạng Minh Chương nói – Em trở thành Sở Thức Sâm, Diệc Tư ngày một sa sút, em hết lòng hết dạ cứu vãn, Sở Thức Hội bị ép cưới, em cũng ra tay ngăn cản. Không chỉ công ty và nhà họ Sở nương tựa vào em, thật ra bản thân em cũng nương tựa vào cục diện rối rắm này để thể hiện hoài bão của mình và mong muốn bảo vệ người trong nhà. Anh nói vậy có đúng không?

Những nỗi niềm mà Thẩm Nhược Trăn cất giấu sâu tận đáy lòng nay bị phanh phui, bị thấu tỏ, ấy vậy mà cậu lại thấy sảng khoái đến lạ, cậu dứt khoát thừa nhận:

– Đúng vậy, anh nói không hề sai.

Hạng Minh Chương tiếp tục:

– Em khoác tấm áo choàng "Sở Thức Sâm" làm biết bao nhiêu chuyện em có nhớ không? Chủ động tìm anh xin vào Hạng Việt, làm thư ký, đó là em biết tiến biết lùi; em mượn tay anh để công kích Lý Tàng Thu, đó là em không từ thủ đoạn; em vượt ngàn dặm xa xôi đến Cáp Nhĩ Tân mời Châu Khác Sâm về, đó là lòng trung nghĩa của em; vì dự án lần này mà em bộc lộ hết khả năng của mình, em không thể nào buông bỏ được sự hiếu thắng trong mình và thành tựu sự nghiệp.

Hạng Minh Chương liệt kê ra từng sự tích mà Thẩm Nhược Trăn đã thực hiện ở xã hội mới này, cũng chính là quá trình từ "đánh giá cao" cho tới "say đắm" mà anh dành cho người này.

Thẩm Nhược Trăn nghe mà giật mình:

– Thì ra em đã làm nhiều chuyện như vậy rồi, dù có bị bại lộ thì cũng không còn gì tiếc nuối nữa.

Hạng Minh Chương nói:

– Nếu bị bại lộ thì em sẽ trở thành kẻ lừa đảo, bản chất mọi chuyện sẽ thay đổi. Em lừa gạt tình cảm của người nhà họ Sở, nhúng tay vào chuyện công việc của Diệc Tư, bà Sở và Sở Thức Hội sẽ vô cùng đau lòng, Lý Tàng Thu sẽ nhân cơ hội này mà đáp trả, tất cả những người từng ủng hộ cậu lớn nhà họ Sở sẽ cho rằng đây là một trò hề.

– Sao mà em không biết được chứ. – Thẩm Nhược Trăn nói – Tình hình của Diệc Tư đã khởi sắc nhưng vẫn chưa ổn định, bà Sở thì yếu ớt, Thức Hội lại chưa tốt nghiệp, không thể một mình gánh vác, cũng chưa dứt hẳn quan hệ với Lý Hành...

Hạng Minh Chương nhắm trúng yếu điểm:

– Vậy nên nhà họ Sở và Diệc Tư cần có em.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Ý của anh là gì?

Hạng Minh Chương nói:

– Anh hy vọng em tiếp tục làm Sở Thức Sâm, tiếp tục ở lại Hạng Việt và nhà họ Sở. Anh sẽ giúp em che giấu, cho tới khi thời cơ chín muồi rồi chúng ta mới khai ra chân tướng. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ nghĩ cách để lấy lại thân phận thật sự cho em, đến lúc đó em sẽ có thể trở về làm Thẩm Nhược Trăn.

Gút mắc đè nặng trong lòng được tháo gỡ, Thẩm Nhược Trăn cảm thấy mình như đang trần trụi toàn thân. Hạng Minh Chương đã lần mò và thấu suốt tất cả ham muốn và lo lắng của cậu.

Ba ngày qua, Hạng Minh Chương đã cân nhắc đâu vào đấy. Chuyện thứ nhất là phải mang những món đồ cũ về cho Thẩm Nhược Trăn, để em biết trên đời này vẫn còn lưu giữ vết tích của em, vẫn còn có người nhớ đến em, cho em cảm giác thuộc về.

Chuyện thứ hai là để Thẩm Nhược Trăn tiếp tục dùng thân phận "Sở Thức Sâm". Đây là mối quan hệ cả hai bên cùng có lợi, vừa giảm bớt áy náy trong lòng em, vừa giúp em duy trì cuộc sống và sự nghiệp ổn định.

Hạng Minh Chương ý thức được một chuyện, nếu trong lòng Thẩm Nhược Trăn vẫn còn chênh chao bất định, thì làm sao mà mình có cảm giác an toàn?

Cho nên anh muốn Thẩm Nhược Trăn phải thật yên lòng ở nơi này, như vậy thì anh mới an tâm được.

Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. Hạng Minh Chương nhìn chiếc nhẫn trên tay Thẩm Nhược Trăn, số mệnh của chim ưng là phải bay thật cao thật xa. Anh nói:

– Hôm đó tìm thấy em ở ngoài biển, anh đã thật sự có suy nghĩ muốn nhốt em lại. Nhưng em không phải mèo con, cũng không phải chim hoàng yến gọi là tới xua là đi.

Lồng ngực Thẩm Nhược Trăn như có thứ gì đó dâng lên:

– Vậy anh định làm thế nào?

Hạng Minh Chương lấy giấy ghi chú và bút máy từ trong cặp ra, nói:

– Anh muốn ký với em một thỏa thuận quân tử mới.

Chuyện cũ chợt trỗi dậy trong tâm trí, Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Điều kiện là gì?

Hạng Minh Chương múa bút:

– Không được tự ý đến vịnh Á Hi, không được để anh không tìm thấy em. Cho dù là chim ưng thì cũng phải quay về tổ, em cũng không được đi đâu khác, chỉ được ở lại bên anh.

Thẩm Nhược Trăn trợn tròn mắt, như đang nhìn Hạng Minh Chương bằng hết sức bình sinh:

– Còn nữa không?

Đầu bút chợt dừng lại, Hạng Minh Chương cười khẽ một tiếng, rồi thêm điều thứ tư:

– Không được đòi lại ảnh cũ.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Ảnh cũ nào cơ?

Hạng Minh Chương gác bút rồi móc ra một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng từ trong túi áo măng tô. Anh đã gian xảo cất nó trước rồi:

– Anh chạy đi chạy lại để lấy rương đồ này về cho em, anh nhận phần tiền boa này cũng không quá đáng chứ?

Cả căn biệt thự tỷ bạc anh không thèm ngó mắt tới, thế mà lại lén lút cất giấu một tấm ảnh cũ rích từ năm 32 Dân Quốc. Thẩm Nhược Trăn cảm thấy thật hoang đường, cậu không tài nào nói lên lời. Cậu đứng dậy đi vòng qua chiếc bàn trà, cúi người xuống, ký tên lên giấy thỏa thuận.

Hạng Minh Chương xác nhận lại lần nữa:

– Vậy em cho anh tấm ảnh rồi đấy nhé?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Ừm.

Hạng Minh Chương đứng dậy, nhìn Thẩm Nhược Trăn bằng ánh mắt tham lam:

– Không chỉ ảnh chụp, người thật anh cũng muốn.

Cả hai đã từng chừa cho mình đường lui, đến giờ Thẩm Nhược Trăn vẫn không thể nào quên được sự kìm nén vào cái đêm ở Cáp Nhĩ Tân. Lần này cậu giành trước:

– Hạng Minh Chương, anh có thích em không?

Hạng Minh Chương đang từ người đòi đáp án thoắt cái biến thành người trả lời. Anh nhịn lâu lắm rồi, nói rất dõng dạc:

– Có. Anh rất thích em, anh yêu em rồi.

Anh ép sát tới trước mặt Thẩm Nhược Trăn:

– Thẩm thiếu gia làm anh thần hồn điên đảo, nhốt vào lầu son cũng sợ khinh nhờn em, nên anh muốn đường đường chính chính xác nhận quan hệ song phương với em, em đã sẵn sàng chưa?

Lồng ngực Thẩm Nhược Trăn nóng rực, lời nói ra vừa uyển chuyển mà cũng không thiếu trắng trợn:

– Lần trước lúc hỏi câu này, anh đã ôm em kia mà.

Quần áo dự phòng ở Mạn Trang được may đo theo kích thước của Hạng Minh Chương. Áo sơ mi trắng hơi rộng, làm cơ thể Thẩm Nhược Trăn lọt thỏm bên trong. Hạng Minh Chương đưa tay lên ôm eo cậu, mình dây vóc liễu. Lòng bàn tay anh vuốt ve ra tới sau lưng, chỉ cần một cánh tay cũng đủ ôm cả người vào lòng.

Ôm chặt rồi, cả hai dính ệp vào nhau. Tay còn lại của Hạng Minh Chương tháo chiếc đồng hồ từ trong vạt áo măng tô ra, tay móc vào chiếc móc cài, chiếc đồng hồ lấp lánh ánh bạc đung đưa qua lại giữa hai người.

Anh nhìn Thẩm Nhược Trăn, lặp lại câu nói khi mình bắt gặp chiếc đồng hồ này ở Thụy Sĩ:

– Đằng ấy rất đẹp, làm trái tim anh rung động mất rồi.

Thẩm Nhược Trăn không rõ "đằng ấy" là chỉ thứ gì, cậu ngước lên, cứ như đang thi đua nhan sắc với một chiếc đồng hồ tinh xảo vậy. Cậu nói:

– Anh đang khoe hả?

Hạng Minh Chương bộc bạch:

– Đây vốn dĩ là món quà anh định tặng cho em.

Sợi dây đồng hồ vẫn đang lắc lư, tia sáng bạc óng ánh rọi vào đôi mắt đen tuyền của Thẩm Nhược Trăn, cậu không chớp mắt lấy một cái mà hỏi:

– Vậy tại sao không đưa cho em?

Chẳng mấy khi Hạng Minh Chương lại khiêm tốn thế này:

– Anh không có tài như Khương Thái Công, sợ người ta không cắn câu, nên đành giữ lại cho mình ít mồi nhử.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Bây giờ đến lúc thu cần chưa?

Hộp đựng đồng hồ cũng đã xuất hiện rồi, Hạng Minh Chương nói:

– Không phải thu cần, mà là vật về chủ cũ.

Thẩm Nhược Trăn lại lắc đầu:

– Em không muốn lấy đồng hồ nữa.

Sắc mặt Hạng Minh Chương hơi thay đổi. Ngay giây tiếp theo, Thẩm Nhược Trăn quàng tay qua vai anh, ôm ngược lại anh, rồi nói:

– Trước khi đến nơi này em đã tẩu tán hết vàng bạc, đến bằng tay trắng. Chiếc đồng hồ này chính là món đồ ngày xưa em trân quý nhất, bây giờ lại được người em trân quý nhất tìm thấy, mọi thứ đều vừa in.

Hạng Minh Chương giả ngơ:

– Anh nghe chưa hiểu.

Thẩm Nhược Trăn nghiêng má sang, sợi dây áp vào tóc mai cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nói năng thiếu nghiêm túc như thế, nhưng cũng biết chừng mà e lệ:

– Đây là tín vật em tặng anh, xin hỏi anh chỉ muốn đồng hồ, hay là muốn cả em?

Mây đen vần vũ ngoài cửa sổ, trời ém cả ngày cuối cùng cũng giội mưa xuống. Thời hạn ba ngày đã hết, chuyện Hạng Minh Chương cần làm cũng vừa thực hiện xong.

Anh nuốt lời:

– Mưa lớn khó đi, em phải ở lại thêm một đêm nữa rồi.

Thẩm Nhược Trăn bị tay anh trói chặt đến mức hơi thở bắt đầu loạn nhịp:

– Anh muốn làm gì?

Ánh mắt Hạng Minh Chương như thiêu như đốt, ham muốn và khát cầu nhưng qua miệng lưỡi anh lại trở nên quang minh lỗi lạc:

– Anh chỉ là một người làm ăn không muốn chịu thiệt, tưởng em là chàng công tử mất trí nhớ mà cũng đã không kiềm lòng được rồi, bây giờ em lấy thân phận là Thẩm Nhược Trăn ở bên anh, đương nhiên anh phải thử xem "cầu vồng sau mưa" là thế nào chứ.

Thẩm Nhược Trăn xấu hổ đến nỗi tay đầm đìa mồ hôi, cậu phủ tay lên gáy Hạng Minh Chương. Thình lình, bàn tay đặt bên eo cậu siết chặt hơn, hai chân cậu chới với giữa không trung, cậu được Hạng Minh Chương bế lên.

– Anh lại đề cao em quá rồi. – Thẩm Nhược Trăn cúi đầu xuống nói – Em chỉ là một kẻ hèn hạ ăn trộm thân phận của người khác thôi.

Đến lượt Hạng Minh Chương ngước mặt lên, chóp môi anh nóng lòng cọ vào khóe miệng Thẩm Nhược Trăn.

Anh thấp giọng dỗ dành:

– Vậy thì cùng anh trộm thêm giây phút lãng mạn nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com