C86
Chương 86:
Khi Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm trở về từ Thâm Quyến thì cũng đã tới dịp nghỉ lễ.
Năm nay công ty bội thu, dự án du lịch văn hóa không cần phải nói nhiều nữa, dự án ngân hàng Lịch Tín cũng là một đơn hàng trị giá trăm triệu, và còn những dự án khác trị giá chục triệu tệ, tính tổng tất cả lại thì Hạng Việt cũng đủ xưng hùng xưng bá trong ngành rồi.
Thành tích vượt mức dự kiến nên chắc chắn tiền thưởng cuối năm sẽ không mỏng đâu, đặc biệt là bộ phận kinh doanh.
Bảng lương của Sở Thức Sâm được liệt kê cực kỳ chi tiết, nào là lương thư ký, tiền thưởng tham gia dự án, thêm cả lương tăng ca ngày nghỉ và đủ khoản trợ cấp khác, tổng lương cuối cùng vượt xa dự đoán của cậu.
Sở Thức Sâm là đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, nếm trải biết bao vinh hoa phú quý, ngày nhỏ đã được tiếp xúc sớm với tiền bạc, sau này trưởng thành thì ngày nào cũng phải quần thảo với tiền giấy. Số tiền mà cậu từng nắm lấy rồi chảy dài qua kẽ tay là một con số khổng lồ, không thể nào đếm xuể.
Cậu không dám tự xưng mình "coi tiền tài như cặn bã", nhưng khi đối mặt với tiền tài thì trí não cậu vô cùng nhạy bén và cõi lòng thì đã không còn mảy may gợn sóng.
Sở Thức Sâm cất lại bảng lương, dù thế nào thì đây cũng là khoản tiền lương cậu kiếm được trong năm đầu tiên đến thời đại mới này, ít nhiều gì cũng có ý nghĩa đặc biệt.
Phát tiền thưởng xong, bộ phận bảo hiểm phúc lợi đến tặng quà Tết, phải nói là vô cùng hậu hĩnh, mọi người trong phòng reo hò mãi không ngớt miệng.
Đến trưa là được nghỉ rồi, Sở Thức Sâm bình thường vẫn luôn sống ngăn nắp gọn gàng nên không có gì để dọn dẹp. Cậu tắt hết máy móc rồi vào văn phòng tổng giám đốc xem có gì cần giúp đỡ không.
Hạng Minh Chương cũng dọn dẹp được kha khá rồi, anh dọn sạch ngăn kéo, hỏi:
– Bữa tiệc tối nay do ai phụ trách?
– Giám đốc Trương. – Sở Thức Sâm nói – Có chuyện gì sao?
Hạng Minh Chương nói:
– Anh không tham gia đâu, tối nay Hạng Việt cũ cũng tổ chức tiệc cuối năm, anh phải sang đó.
Tiệc cuối năm ở Hạng Việt cũ long trọng hơn nhiều, tất cả các thành viên của hội đồng quản trị đều sẽ có mặt. Hạng Minh Chương là phó chủ tịch nên không có lý do gì mà vắng mặt. Huống hồ tính cách của anh cũng chẳng phải kiểu "không tranh với đời", chỉ cần là dịp trọng đại thì anh nhất định sẽ tham dự.
Đến lúc đó sẽ ăn uống linh đình, Sở Thức Sâm dặn dò:
– Anh đừng uống nhiều quá, nhớ đem thuốc đau dạ dày theo.
Hạng Minh Chương mang theo một hộp rồi xách áo khoác và cặp táp lên, bảo:
– Bên đó còn nhiều chuyện chưa xử lý nên anh phải sang sớm, tiệc tối nay em thay anh phát biểu nhé.
Sở Thức Sâm nói:
– Yên tâm đi, em sẽ liệu mà làm.
Bỗng nhiên Hạng Minh Chương dừng lại, nói:
– Tết này mình có lịch trình gì, em còn nhớ không đấy?
– Đến Mạn Trang thăm bác gái. – Làm sao mà Sở Thức Sâm quên được – Anh nhớ nói với bác trước một tiếng, đừng để bác thấy mình đường đột.
Hạng Minh Chương hết sức hài lòng, anh đồng ý:
– Chắc sẽ đi vào mấy ngày Tết, anh sẽ bảo mẹ cho em một bao lì xì cực dày.
Hạng Minh Chương đi trước. Sếp vừa rút là nhân viên chẳng còn kiêng dè gì nữa, các bộ phận chạy tới chạy lui, khu văn phòng còn tấp nập hơn cả mấy con phố cổ ở Quảng Châu.
Buổi tối, tiệc cuối năm được tổ chức ở khách sạn năm sao, Hạng Việt bao hết hai tầng sảnh tiệc, có cầu thang xoắn kết nối hai tầng với nhau.
Năm nay Hạng Việt có hai việc cần chúc mừng, một là thu hoạch được rất nhiều dự án, hai là thu mua Diệc Tư.
Sở Thức Sâm ngó sang phía Diệc Tư rồi cầm ly rượu vang đi tới. Lý Tàng Thu ngồi ở đầu bàn, thấy cậu tới thì vân vê đế ly và gật đầu.
Gần một năm nay, Sở Thức Sâm đã chỉnh đốn mấy bộ phận quan trọng của Diệc Tư, đuổi đi kha khá nhân lực dưới trướng Lý Tàng Thu, sau đó cắt đứt việc chuyển dời tài nguyên sang Độ Hành, thêm cả dự án du lịch văn hóa lại càng ép cha con nhà họ Lý phải tránh mặt.
Cộng thêm việc mời Châu Khác Sâm về đảm nhận trọng trách, đến bây giờ Lý Tàng Thu bị đả kích quá lớn nên gần như không còn qua lại riêng tư gì với nhà họ Sở nữa.
Nhưng dù thế nào thì cũng là người có thể diện, Sở Thức Sâm chủ động chào hỏi:
– Giám đốc Lý, con mời chú một ly.
Lý Tàng Thu nhấp một hớp rượu rồi cười nói với cả bàn:
– Năm nay Diệc Tư có thành tích tốt hơn nhiều những năm trước, một phần cũng nhờ công lao của Thức Sâm.
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi chỉ là gà mờ thôi, cảm ơn mọi người đã dốc sức vì Diệc Tư.
Châu Khác Sâm thấy trong ánh mắt cậu chứa toàn là niềm yên vui, bèn nói:
– Uống ít rượu thôi, có lòng là được rồi.
Sở Thức Sâm trò chuyện với các đồng nghiệp ở Diệc Tư một lúc rồi sau đó lên sân khấu phát biểu thay Hạng Minh Chương, cuối cùng lại được Bành Hân lôi đi "tám chuyện".
Bữa tiệc kết thúc vào lúc nửa đêm, như vậy là chính thức được nghỉ Tết rồi. Sở Thức Sâm về đến nhà là đi tắm nước nóng ngay, sau đó tắt báo thức ngủ thẳng một giấc say sưa đến khi nào tự tỉnh.
Ngày xưa cậu trăm công nghìn việc, suốt cả năm trời chỉ có đến Tết là mới được xả hơi một chút. Cậu không nhớ lắm Tết khi đó mình làm những gì, hình như chỉ là ở bên người nhà trong dinh thự mà thôi.
Thói quen của Sở Thức Sâm vẫn như cũ, mỗi ngày thức dậy là đi dạo trong vườn hoa, ban ngày thì ở trong phòng đọc sách, uống cà phê, hút xì gà, chán quá thì tìm việc tay chân để làm như cọ lò hương hay lau đàn tỳ bà.
Dì Đường nhận được album của Trương Học Hữu nhưng vẫn cạnh khóe, không biết là khen hay chê:
– Suốt ngày ru rú ở nhà, nếu ở xã hội cũ ấy hả, Đại Thanh diệt vong còn phải đợi bảo mẫu kể cho nghe ấy chứ. (*)
(*) Theo như mình xem trong phim "Hoàng đế cuối cùng" nói về giai đoạn cuối nhà Thanh đầu Dân Quốc thì lúc đó Hoàng thượng còn bé vẫn ở mãi trong Tử Cấm Thành không được ra ngoài, xã hội bên ngoài đã đổi sang thể chế mới rồi mà vẫn không biết gì cả, phải đợi bảo mẫu rồi nô tỳ nói cho biết thì mới biết.
Bà Sở nói:
– Chị đang nói con trai tôi hay là nói nàng tiểu thư khuê các nào đó?
– Tôi khen con trai chị ngoan đấy. – Dì Đường nói – Đúng là trời đất đảo lộn rồi, hôm nào tôi cũng phải thử mất trí nhớ mới được.
Sở Thức Sâm nghe tai này ra tai kia, thấy ở nhà bị giễu nên buổi chiều bèn đi bát phố, cầm tiền thưởng cuối năm đi chọn quà năm mới cho bạn bè.
Đêm giao thừa, biệt thự nhà họ Sở mở đèn sáng trưng, bốn đóa kim hoa muốn đánh mạt chược. Sở Thức Sâm giả vờ không biết, nằm dài trên sô pha phòng khách đọc tạp chí.
Điện thoại đặt ở một bên, tin nhắn chúc mừng năm mới liên tục được gửi tới. Cứ mỗi khi màn hình sáng lên là Sở Thức Sâm lại muốn ngó thử, cứ sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng.
Hơn mười một giờ, chuông cuộc gọi đến vang lên, màn hình hiển thị là "Hạng Minh Chương".
Sở Thức Sâm ra khỏi biệt thự, đi tới vườn hoa, ngồi trên xích đu nghe máy. Trong điện thoại vang lên tiếng "lanh canh", nghe như tiếng vứt chìa khóa khi vừa vào nhà vậy. Cậu hỏi:
– Anh đang ở đâu thế?
– Anh vừa về căn hộ. – Hạng Minh Chương ở Thâm Quyến thêm bốn, năm ngày nên tồn đọng nhiều công việc – Mấy hôm nay phải tăng ca, tối nay vừa họp với cô của anh xong, cuối cùng cũng xong hết việc rồi.
Sở Thức Sâm nói:
– Người giỏi thì phải gánh vác nhiều việc mà, anh vất vả rồi.
Hạng Minh Chương nghe ra giọng điệu của Thống đốc ngân hàng, bảo:
– Nói chuyện khô khốc vậy, anh còn mong em có thể an ủi anh chứ.
Sở Thức Sâm cân nhắc câu chữ rồi nói lại lần nữa:
– Nếu có gì em có thể gánh sẻ được cùng anh thì anh cứ nói nhé.
Hình như Hạng Minh Chương thở dài một hơi, thôi không để người Dân Quốc tự do phát huy nữa, anh hỏi thẳng:
– Nhớ anh không?
Bỗng nhiên, một đóa hoa lửa đỏ rực nở bừng trên bầu trời đêm, Sở Thức Sâm ngước đầu lên nhìn rồi trả lời:
– Em đã đợi cuộc điện thoại này cả tối rồi, anh đoán xem.
Mệt mỏi tan biến hơn nửa, Hạng Minh Chương nói:
– Xem ra đêm giao thừa anh có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
Sở Thức Sâm yên tâm:
– Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.
Hạng Minh Chương nói:
– Ừm, ngày mai gặp.
Cuộc gọi kết thúc thì cũng đã nửa đêm rồi, Sở Thức Sâm nhìn lên bầu trời đêm tối đen như mực, pháo hoa đến đóa này đến đóa khác đè lên nhau, chỉ trong chốc lát đã át hết những vì sao.
Bà Sở chạy ra ngoài xem, hai tay ôm ngực, tư thế giống hệt như một nàng thiếu nữ hồn nhiên. Sở Thức Sâm đi tới, cởi áo khoác ra choàng lên cho bà.
Giữa những tiếng nổ đùng đoàng, bà Sở nhẹ nhàng nói:
– Khi bố con còn sống, năm nào ông ấy cũng bắn pháo hoa cho mẹ.
Sở Thức Sâm lộ vẻ xúc động:
– Có phải mẹ nhớ ông ấy lắm không?
– Nhớ chứ. – Bà Sở ôm lấy khuỷu tay cậu, dựa đầu vào vai cậu – Ông ấy tốt lắm, chỉ là đi sớm quá.
Sở Thức Sâm nhớ tới cha mẹ mình, tình cảm nồng thắm suốt nhiều năm, nhưng một khi đã sinh ly thì khó mà đợi ngày gặp lại, thậm chí còn chưa thể gặp nhau lần cuối thì đã âm dương cách biệt.
Cậu nhìn bầu trời, vừa an ủi bà Sở cũng như là an ủi người mẹ ruột của mình:
– Mẹ đừng quá đau buồn.
– Mẹ chỉ tiếc thôi. – Bà Sở nói – Nhưng không sao, Sở Triết không còn nữa thì mẹ có thể ngắm pháo hoa người khác bắn, cũng đẹp như nhau thôi. Chuyện tốt hay xấu nằm ở cách con nhìn nhận, cuộc đời tươi đẹp hay ảm đạm cũng tùy thuộc vào cách con chọn sống như thế nào.
Sở Thức Sâm hơi kinh ngạc, cậu biết tính tình bà Sở phóng khoáng, không ngờ lại còn rất độ lượng.
Pháo hoa tiêu tan không còn vệt, bà Sở lạnh quá run người, kéo Sở Thức Sâm vào trong nhà, nói:
– Ngày mai mấy giờ đi thì được nhỉ?
Sở Thức Sâm hỏi:
– Đi đâu vậy ạ?
Bà Sở nói:
– Đến nhà họ Hạng chúc Tết ông Hạng.
Hồi Sở Triết còn sống, cứ tới mùng Một là sẽ dẫn bà Sở đến nhà họ Hạng thăm hỏi, mấy năm nay tình cảm nhạt dần nên không đến nữa. Năm nay hai nhà lại trở nên thân thiết hơn, đám cưới cũng được mời dự thì Tết cũng phải đến chúc Tết Hạng Hành Chiêu chứ.
Sở Thức Sâm giờ mới ngộ ra câu "ngày mai gặp" mà Hạng Minh Chương nói khi nãy thì ra là ý này.
Thấy cậu không lên tiếng, bà Sở tưởng cậu không muốn đi nên bảo:
– Đành chịu thôi, chuyện quan hệ xã hội phải làm cho trọn. Con và Hạng Minh Chương thân nhau, xem như là tới chơi với cậu ấy.
Sở Thức Sâm nói:
– Con sao cũng được ạ.
– Vậy thì tốt. – Bà Sở nói – Nhà họ Hạng đông người, bề ngoài thì tỏ ra hòa thuận lắm nhưng thật ra thì bên trong âm thầm đấu đá nhau. Nói thật thì nhìn họ đấu đá nhau cũng thú vị ra phết.
Sở Thức Sâm suýt nữa bật cười, hỏi:
– Bọn họ trước giờ vẫn như thế sao mẹ?
– Hồi xưa thì không dám đâu. – Bà Sở nhớ lại – Khi chủ tịch Hạng vẫn chưa đổ bệnh thì uy nghiêm lắm, không ai dám giở trò, chỉ có Hạng Minh Chương là dám cả vú lấp miệng em, cậu ấy được coi trọng lắm.
Sở Thức Sâm nói:
– Anh Hạng kiêu ngạo như vậy mà chủ tịch Hạng không giận sao?
Bà Sở kể cho cậu nghe bằng giọng "buôn dưa lê":
– Sao mà giận được? Chủ tịch Hạng từng nói, Hạng Minh Chương là đứa giống ông ấy nhất.
Sở Thức Sâm muốn chắp vá thông tin để hình dung dáng vẻ Hạng Hành Chiêu trong quá khứ, nhưng chỉ có thể nhớ tới thân xác rệu rã yếu ớt và đôi mắt đục ngầu đờ đẫn của ông mà thôi.
Mùng Một Tết, biệt thự Tịnh Phố mở toang tất cả cánh cửa cả trong lẫn ngoài vườn hoa. Hàng năm cứ tới ngày này là thân bằng quyến thuộc nườm nượp tới chúc Tết suốt từ sáng tới chập tới, số lượng khách ghé thăm có thể san bằng luôn cả ngưỡng cửa.
Từ khi Hạng Hành Chiêu đổ bệnh phải ở nhà tĩnh dưỡng thì nhà họ Hạng đã lược bỏ bớt bữa cơm tất niên đêm Giao thừa. Cả nhà mới sáng sớm đã ghé thăm, đàn ông thì quần áo tươm tất, phụ nữ thì kim cương hột xoàn, còn có thêm một xe đẩy em bé nữa.
Hạng Minh Chương tới khá muộn, đi từ cửa hông vào chái nhà. Anh đến phòng bếp phía Tây xin một ly cà phê đen, tỉnh táo rồi mới vào phòng khách, giữa đường nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Con của Hạng Như Cương và cô Tần đã ra đời rồi, từng gửi tin nhắn thông báo nhưng Hạng Minh Chương không để tâm. Sau khi xuất hiện, anh nói:
– Trong nhà có thêm cháu rồi, giọng khỏe phết nhỉ.
Hạng Côn lên chức ông nội nên vui mừng lắm:
– Minh Chương, sao giờ con mới tới? Chỉ còn thiếu mỗi con thôi đấy.
– Mau lại xem cháu đi này. – Hạng Hoàn vẫy tay – Minh Chương, con được làm chú rồi đấy.
Hạng Minh Chương không thích trẻ con, cũng chẳng chuẩn bị quà gặp mặt. Anh đi tới trước xe nôi, móc ra một bao lì xì lắc lắc trước mặt nó, giọng không khác gì mỗi lúc đùa với Lanh Lợi:
– Nhóc con, đầy tháng chú lại tặng quà đẹp hơn.
Bác gái nói:
– Bế cháu vào cho bố xem đi.
Hạng Hoàn nói:
– Trong phòng bố toàn mùi thuốc, đừng để cháu nó vào đó, lát nữa bảo Minh Chương đẩy ông ra.
Hạng Minh Chương nhức cả đầu với tiếng khóc của thằng bé, bảo:
– Giờ con đi luôn đây.
Phòng ngủ của Hạng Hành Chiêu đang mở cửa, chứng tỏ là ông đã tỉnh giấc, mở cửa cho thông gió. Chú Tề bưng bát canh mới ăn được non nửa đi ra ngoài thì gặp Hạng Minh Chương.
– Cậu Hạng, chúc mừng năm mới.
Hạng Minh Chương dừng bước chân:
– Chú Tề, Tết mà chú cũng không về nhà sao?
– Chăm sóc chủ tịch Hạng quan trọng hơn. – Chú Tề nói – Ông ấy vừa uống thuốc xong, tôi cũng đã thay quần áo cho ông ấy rồi.
Hạng Minh Chương chớp chớp mắt:
– Khách tới chúc Tết nên cửa mở cả ngày, gió lùa vào, chú đi lấy cho ông nội tôi cái khăn choàng khoác lên cổ áo đi.
Chú Tề quay người đi làm, Hạng Minh Chương đứng tại chỗ nhìn bóng lưng chú, trầm ngâm chốc lát rồi bước vào phòng ngủ. Mọi thứ vẫn y như thường ngày, trên cái tủ cuối giường trưng cặp tượng cây tùng và cây hương xuân bằng ngọc mà anh tặng.
Hạng Hành Chiêu ăn mặc chỉnh tề, ang áng uy thế của ngày xưa, tiếc là khi nói chuyện thì đã lộ ngay trạng thái của mình:
– Minh Chương, tới... tới ông...
Hạng Minh Chương thong thả đi tới bên giường, hai tay buông rũ. Hạng Hành Chiêu nhìn chằm chằm cổ tay anh, tốn sức mãi mới nói ra được:
– Bướm...
Vì cả bộ comple đen trông u ám quá nên Hạng Minh Chương đeo một cái đồng hồ được chế tác tinh xảo hoàn toàn mới. Dây đồng hồ màu đen làm từ da cá sấu, bên trong mặt đồng hồ được khắc sáu con bướm bằng vàng.
Hạng Hành Chiêu từng sưu tầm rất nhiều đồng hồ, sau khi đổ bệnh thì không còn đeo nữa. Hạng Minh Chương tháo đồng hồ ra, ngồi bên giường đeo vào cổ tay cho ông, nói:
– Trang Chu mộng điệp (*), lúc trước ông oai nghiêm như thế, chắc nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành như bây giờ.
(*) Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Giấc mơ thành bướm của Trang Tử gợi ra nhiều câu hỏi trong các lĩnh vực triết học tâm thức, triết học ngôn ngữ, và nhận thức luận. (Wiki)
Hạng Hành Chiêu nghe không hiểu, giơ tay lên lặp đi lặp lại một câu:
– Cho, Minh Chương, cho ông.
Trên tủ đầu giường trưng sáu, bảy lọ thuốc, Hạng Minh Chương nhìn bằng ánh mắt lãnh đạm, thuốc xịn đến đâu cũng có tác dụng phụ, ngày nào cũng uống cỡ này, hèn gì mãi chẳng thấy khỏi.
Bên cửa phòng vẳng lại tiếng bước chân, chú Tề cầm khăn choàng trở lại.
Hạng Minh Chương nắm lấy tay Hạng Hành Chiêu, hạ giọng bảo:
– Ông nội, ông còn có thể sống được bao lâu nữa?
Chú Tề bước vào, thấy Hạng Minh Chương ngồi bên giường, lại thấy Hạng Hành Chiêu đeo chiếc đồng hồ, bèn nói:
– Sao cậu lại đeo đồng hồ cho chủ tịch thế? Kẻo va vào đâu lại hỏng mất.
Hạng Minh Chương nhận lấy khăn choàng, vòng qua cổ Hạng Hành Chiêu. Sắc mặt anh ngay lập tức chuyển sang thái độ ân cần, chẳng khác nào một đứa cháu hiếu thảo:
– Không sao đâu, ông thích là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com