C94
Chương 94:
Sau cuộc họp, Sở Thức Sâm tổng hợp lại những dự án mà Diệc Tư đang thực hiện.
Để đối chiếu hiệu quả, cậu chọn ra một số dự án ký hợp đồng trong vòng ba tháng, sáu tháng và một năm, rồi giao cho bộ phận CSM để tiếp tục khâu sau bán hàng.
Sở Thức Sâm mời trưởng phòng Ngô đến bộ phận của mình để hai bên bàn giao, tiện thể trao đổi nội bộ.
Cách thức thực hiện giai đoạn sau bán hàng của bộ phận CSM bao quát toàn diện và sâu rộng về cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Bộ phận tiêu thụ tìm hiểu thì sẽ rõ, nếu bọn họ thực hiện theo đúng tiêu chuẩn đó thì khối lượng công việc sẽ tăng ít nhất gấp đôi.
Hạng Việt và Diệc Tư đang có xu thế dung hợp nghiệp vụ, các tiêu chuẩn đang được thống nhất dần dần, cái nào tiên tiến thì cần phải học, cái nào lạc hậu thì cần phải sửa.
Sở Thức Sâm hy vọng mọi người hiểu, mục đích cậu đưa ra quyết định này là vì muốn quy trình nghiệp vụ vào nề nếp hơn, giảm bớt áp lực của bộ phận tiêu thụ, từ đó tập trung vào chuyên môn chính là "tiêu thụ" mà thôi.
Mặt khác, cậu vừa mới nhậm chức, cơ sở lòng tin của mọi người có hạn, đây là thời điểm thích hợp để thu phục lòng người.
Nước đi này nhìn xa thì có lợi cho việc phát triển lâu dài của Diệc Tư, nhìn gần thì có lợi cho thành tích của bộ phận, người ủng hộ cậu chắc chắn sẽ chiếm đa số.
Còn những người khác không bới móc ra được khuyết điểm gì thì chuyện thay đổi thái độ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Buổi trao đổi kết thúc, Sở Thức Sâm tiễn trưởng phòng Ngô ra đến thang máy, cậu cảm ơn:
– Anh trăm công nghìn việc mà nhính được chút thời gian tới đây, thật sự đã gây phiền phức cho anh rồi.
– Giám đốc Sở đừng khách sáo. – Trưởng phòng Ngô nói – Hai bên cùng nhau thảo luận mà, tôi cũng có thể nắm bắt được mức độ của dự án, việc bắt kịp tiến độ về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Sở Thức Sâm nói:
– Vậy sau này nhờ anh phải nhọc lòng hơn rồi.
Trưởng phòng Ngô là người nhạy bén, dù anh ta không quá quen thuộc với tình hình của Diệc Tư, nhưng ai ai trong công ty cũng biết Sở Thức Sâm cả, như vậy là đủ khẳng định rồi, bây giờ lại còn trở thành giám đốc do đích thân Hạng Minh Chương tiến cử.
Thang máy đến rồi, trưởng phòng Ngô nói:
– Giám đốc Sở yên tâm, tôi đã có dự tính hết rồi.
Sở Thức Sâm về lại văn phòng, viết báo cáo về tình hình thúc đẩy giai đoạn sau bán hàng, in ra rồi mang sang cho Hạng Minh Chương xem thử.
Nếu không tính đến lần "vồ hụt" kia thì là đây lần đầu tiên Sở Thức Sâm đặt chân đến văn phòng tổng giám đốc sau khi chuyển bộ phận. Vừa mở cửa ra, cậu gọi một tiếng "anh Hạng" theo thói quen.
Hạng Minh Chương ngẩng đầu lên, cố ý làm giọng điệu trang trọng:
– Giám đốc Sở, xin hỏi quý ngài có việc gì sao?
Sở Thức Sâm cười nửa miệng, đi tới trước bàn nộp báo cáo lên, nói:
– Đã bàn giao với trưởng phòng Ngô xong rồi, mời anh Hạng ký tên.
Hạng Minh Chương cầm bút máy lên, ban sáng đi họp đã dùng rồi nên hết mực. Anh kẹp nó giữa ngón tay quay quay:
– Đợi chút, để anh bảo thư ký Phùng vào đây.
Sở Thức Sâm đẩy điện thoại nội bộ ra xa, để Hạng Minh Chương không với tới. Cậu đi vòng qua bàn lấy lọ mực ra, đặt cái "cộc" lên bàn, nói:
– Việc cỏn con này mà cũng phải làm phiền thư ký, anh làm giá dữ vậy?
Hạng Minh Chương ngước lên nói:
– Đành chịu thôi, bị thư ký cũ chiều hư rồi.
Sở Thức Sâm đoạt lấy cây bút, bơm mực rất thành thạo, cũng chỉ có cậu mới có gan thúc giục tổng giám đốc:
– Mau ký đi.
Hạng Minh Chương ký xong thì hỏi:
– Thứ Bảy này em có rảnh không?
– Không rảnh. – Sở Thức Sâm nói dứt khoát – Em đang tiếp xúc một công ty dược, thứ Bảy này phải gặp khách hàng.
Một tia thất vọng thoáng ánh lên trong mắt Hạng Minh Chương, anh nói:
– Anh biết rồi.
Sở Thức Sâm không ở lại lâu, cầm tài liệu lên đi ngay. Đi ngang phòng thư ký, Phùng Hàm đang bận, tuy bận nhưng vẫn có trật tự, có vẻ đã quen với công việc thư ký này rồi.
Sở Thức Sâm ba lần bốn lượt ghen tuông, trước mặt Hạng Minh Chương thì là thú vui, nhưng gặp được Phùng Hàm thì cậu chỉ nhớ khoảng thời gian mình làm thư ký.
Hôm sau, Sở Thức Sâm đặt mua một chậu cây gửi tới phòng thư ký, cũng là hoa lay ơn.
Ban đầu Hạng Minh Chương tặng lay ơn cho cậu là thuần túy xuất phát từ lòng tán thưởng. Còn cậu tặng cho Phùng Hàm là lời động viên "Ngày một thăng tiến" sau khi chuyển giao thế hệ.
Trong Viễn thông Hạng Việt rộng lớn này, ngần ấy ban ngành, cả cơ man nhân viên. Mỗi một dự án đều không ngừng thử thách mọi người, cạnh tranh nơi đâu cũng có.
Không kể đến tình cảm cá nhân, sự động viên an ủi giữa cấp trên và cấp dưới hay giữa các đồng nghiệp với nhau vô cùng đáng quý. Sở Thức Sâm trải qua cả một chặng đường dài đến bây giờ, nhận được rất nhiều sự quý mến từ mọi người, cho nên cậu cũng không tiếc lan tỏa sự quý mến của mình đến người khác.
Sau khi chuyển giao công việc sau bán hàng, bộ phận tiêu thụ có dư sức lực hơn. Nhân thời cơ này, Sở Thức Sâm phân công và chia nhóm lại nhân viên, thiết lập quy hoạch phù hợp cho từng nhóm.
Quản lý con người cần kết hợp cả uy lẫn đức. Cậu vừa chu đáo, tận tâm, cũng rất nghiêm khắc và công bằng.
Làm việc hay dùng người, việc gì Sở Thức Sâm quyết chí làm nên, một khi đã đề ra thì phải làm cho bằng được.
Mọi người đều khâm phục năng lực của giám đốc Sở, nhưng Lý Tàng Thu thì xem sự quả quyết của Sở Thức Sâm là cố chấp, xem tiến thủ là ngang ngược.
Hai người thân là cấp trên và cấp dưới, mỗi khi có xung đột trong việc đưa ra quyết sách, Sở Thức Sâm không bao giờ chịu nhượng bộ, Lý Tàng Thu ngày càng bất mãn với cậu.
Về đến nhà, Sở Thức Sâm để ý tới động thái của người trong nhà hơn bình thường.
Sau lễ Tình nhân, quan hệ giữa Sở Thức Hội và Lý Hành được hâm nóng trở lại. Đúng lúc vừa khai giảng, thỉnh thoảng Lý Hành lại đưa đón Sở Thức Hội đến trường.
Buổi tối cả nhà cùng dùng cơm, bà Sở hỏi bóng gió:
– Tiểu Hội, con và Lý Hành dạo này thế nào rồi?
– Chẳng thế nào cả. – Sở Thức Hội nói – Lúc trước cả hai cùng bận, bây giờ anh ấy rảnh nên liên lạc với con nhiều hơn.
Bà Sở nói:
– Còn con thì sao?
Sở Thức Hội ăn ngay nói thật:
– Con vẫn chưa rảnh.
Bà Sở cười bảo:
– Không hiểu nổi hai đứa. Vậy Lý Hành tìm con, con lại không rảnh, nó không ý kiến ý cò gì à?
Lý Hành giờ thông minh hơn rồi, ý thức được việc chơi bời không thể khơi dậy hứng thú của Sở Thức Hội, nên hắn mượn cớ chuẩn bị cho triển lãm thiết kế, chủ động đề xuất giúp đỡ.
Sở Thức Sâm không bình luận gì, chỉ nói:
– Lý Hành chủ yếu lo việc kinh doanh của công ty, về mặt kỹ thuật, nếu cần chỉ bảo gì thì em có thể tìm chú Sâm.
Sở Thức Hội khoe khoang:
– Chú Sâm y như giáo viên hướng dẫn thứ hai của em vậy, em không hỏi chú, chú cũng tự hỏi em tiến độ rồi.
Sở Thức Sâm cười:
– Vậy Lý Hành giúp gì cho em?
Triển lãm thiết kế thì sinh viên phải tự tìm địa điểm, thuê mướn, bố trí, trù tính và hàng đống việc lặt vặt khác. Sở Thức Hội nói:
– Anh ấy muốn giúp em tìm địa điểm, cả thuê nhân lực nữa, nhưng em chưa đồng ý.
– Ừ, nếu cần gì thì nói với anh. – Sở Thức Sâm nói – Gần đây anh với chú Lý có chút tranh chấp trong công việc, em mà đi nhờ Lý Hành giúp thì thành ra khó xử.
Sở Thức Hội thông suốt ngay:
– Em hiểu rồi.
Thứ Bảy, Sở Thức Sâm hẹn khách hàng đi uống trà.
Công ty dược kia tên là Ngưng Lực, là công ty đã lên sàn chứng khoán. Ba năm trước họ từng công khai gọi thầu làm hệ thống CRM, tiếc là khi đó Diệc Tư tụt dốc quá nên bại trước đối thủ cạnh tranh.
Năm nay công ty dược Ngưng Lực muốn nâng cấp toàn bộ hệ thống, cải thiện những chỗ thiếu hụt trong liên kết đa module. Giám đốc điều hành họ Tào, hiền lành và khéo ăn nói, là một người thuộc trường phái nói được làm được.
Sở Thức Sâm từng tham gia rất nhiều cuộc xã giao nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt riêng với khách hàng. Cậu và giám đốc Tào hẹn nhau bàn chuyện trong một tiếng, nhưng bàn hăng quá thành ra kéo dài thêm gần ba mươi phút.
Cuộc trò chuyện kết thúc, giám đốc Tào đi về trước.
Sở Thức Sâm xem đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, nhớ Hạng Minh Chương có hỏi hôm nay cậu có rảnh không. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hạng Minh Chương, chuông chờ reo mãi, đến khi cuộc gọi sắp tự động ngắt thì mới có người nghe máy.
Trong điện thoại vọng ra tiếng thở dốc kịch liệt của Hạng Minh Chương, từng vốc hơi thở phả vào lỗ tai, còn có tiếng người hỗn tạp. Sở Thức Sâm giật mình hỏi:
– Anh đang làm gì thế?
Hạng Minh Chương nói ngắn gọn:
– Câu lạc bộ, đấm bốc.
Sở Thức Sâm nghe tiếng thở dốc mà chẳng hiểu sao thấy miệng lưỡi khô khốc, cậu uống hớp trà lạnh cạn xợt đáy ly, nói:
– Em gặp khách hàng xong rồi.
– Vậy em có muốn tới chỗ anh không? – Hạng Minh Chương giả bộ buồn bã – Anh mới vừa bị người ta đánh.
Sở Thức Sâm không tin, nhưng uống nước trà no rồi, miệng đăng đắng, làm nhớ tới socola ở câu lạc bộ, cậu đồng ý:
– Được, anh đợi em nhé.
Tài xế chở Sở Thức Sâm đến câu lạc bộ. Cuối tuần nên câu lạc bộ đông hơn bình thường, câu lạc bộ đấm bốc ở lầu sáu, có tổng cộng ba phòng tập.
Một nơi mồ hôi tuôn ra như tắm, được sơn thuần một màu trắng, điểm xuyết những dây thừng đỏ, trông rất sạch sẽ. Nào là bao cát, túi nước, bia cố định, võ đài lớn rồi võ đài nhỏ, còn có phòng mát-xa để thả lỏng cơ bắp và quầy thức uống lạnh.
Sở Thức Sâm đi vào phòng tập lớn nhất, vắng lặng yên tĩnh, không hề ồn ào như trong điện thoại.
Hạng Minh Chương đang ngồi nghỉ. Anh để trần nửa thân trên, những múi cơ căng phồng lên rõ rệt sau khi vận động kịch liệt. Hai tay anh đỏ bừng bừng vì đeo găng, gân xanh nổi cộm từ mu bàn tay đến tận cánh tay.
Sở Thức Sâm chưa nhìn thấy dáng vẻ này của Hạng Minh Chương bao giờ, cảm thấy trên người anh toát ra sự lôi cuốn thuần túy và đầy năng lượng.
Lại gần, cậu mới nhìn rõ vệt máu bầm ở phần hông của Hạng Minh Chương, lập tức rờ tay vào:
– Em tưởng anh nói đùa thôi chứ, anh bị người ta đánh thật à?
Hôm nay có cuộc thi đấm bốc dành cho hội viên, lúc Hạng Minh Chương nghe điện thoại là anh vừa xuống võ đài, anh nói:
– Đánh qua đánh lại ấy mà.
Thảo nào lại ồn ào thế, Sở Thức Sâm quan tâm hỏi:
– Có nặng không anh?
Hơi thở của Hạng Minh Chương đã ổn định lại:
– Không sao, bình thường thôi.
Sở Thức Sâm nhìn ngó xung quanh:
– Sao bây giờ không còn ai hết vậy?
Hạng Minh Chương nói:
– Dọn chỗ cho em đó.
Sở Thức Sâm chưa kịp phản ứng lại thì Hạng Minh Chương đã đưa một cặp găng tay tới, xem ra là định dạy cậu võ phòng thân thật rồi.
Sở Thức Sâm vốn dĩ không muốn tập, nhưng bây giờ mình đã rơi vào cảnh này, lại bị mê hoặc bởi hormone mà Hạng Minh Chương tỏa ra, cậu đã rục rịch khơi dậy hứng thú.
Cậu cười bất đắc dĩ, cởi áo vest, tháo cà vạt, cởi vớ và giày da, cởi luôn cả khuy cổ áo và khuy tay áo sơ mi. Hạng Minh Chương mang cơ thể nóng hừng hực sau khi vận động tới gần cậu, giúp cậu đeo găng.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Đánh với anh hả? Anh bị thương rồi mà.
Hạng Minh Chương nói:
– Ý em là anh đánh không lại?
Sở Thức Sâm dẻo miệng:
– Là em đánh không lại, vậy anh nỡ đánh em sao?
Hạng Minh Chương nói:
– Trên thương trường không nói tình phụ tử, trên võ đài cũng không có tình phu thê.
– Anh đừng có nói linh tinh. – Sở Thức Sâm nâng khuỷu tay lên, quệt đi giọt mồ hôi bên má Hạng Minh Chương, nhân cơ hội nhìn ngắm gương mặt này – Có đánh vào mặt không? Anh đánh bầm mặt em thì sao em đi làm?
Hạng Minh Chương phì cười:
– Nói lắm thế, em sợ à?
Màn hình trên tường đang chiếu lại cuộc thi. Sở Thức Sâm đeo găng xong, mô phỏng động tác của các tuyển thủ, đấm thử vào anh:
– Em sợ em có thiên phú dị bẩm, làm anh sợ hết hồn.
Xung quanh là võ đài, bên dưới là nền đất trắng, dây thừng đỏ, đèn treo phía trên đầu sáng chói cả mắt. Trong cảm quan của Sở Thức Sâm thì mọi thứ ở đây đều rất mới lạ, cậu buông thõng hai tay, không biết nên dùng tư thế gì để phòng thủ.
Hạng Minh Chương lại không nhắc nhở gì, đột nhiên tung nắm đấm tới.
Sở Thức Sâm hoảng hốt, khó khăn lắm mới tránh được, không quên duy trì biểu cảm điềm tĩnh. Cậu nói:
– Em đi gặp giám đốc Tào của Dược phẩm Ngưng Lực.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Bàn bạc thế nào rồi?
– Khá suôn sẻ. – Sở Thức Sâm di chuyển bước chân, như thể thành thạo lắm – Tuần sau hẹn gặp mặt lần nữa là đội ngũ của hai bên sẽ chính thức tiếp xúc.
Hạng Minh Chương di chuyển theo, giữ nguyên thế tấn công, lại tiếp tục vung nắm đấm tới:
– Trước giờ Diệc Tư vẫn luôn có kinh nghiệm trong lĩnh vực y dược mà, dự án này thuộc vùng an toàn rồi.
Sở Thức Sâm không tránh, trúng một đòn, cau mày nói:
– Mấy năm nay thất thoát khách hàng, năm nay ổn định lại rồi, nhất định phải giành lại danh tiếng và thị phần.
Bỗng nhiên Hạng Minh Chương hỏi:
– Em với Lý Tàng Thu sao rồi?
Sở Thức Sâm hơi thở dốc rồi:
– Không hòa thuận lắm, em cố ý khiêu khích ông ta chuyện công việc, đối đầu nhau mấy lần rồi.
Trong lúc nói chuyện, cậu bị thế tiến công của Hạng Minh Chương ép sát, lùi mỗi lúc một sâu, phải vịn dây ràng mới không bị ngã, tiếp tục nói:
– Ông ta vẫn tỏ ra rộng lượng, không biết nhẫn nhịn được bao lâu.
Hạng Minh Chương lùi về điểm ban đầu, nói:
– Được rồi, màn khởi động kết thúc.
Sở Thức Sâm giật mình:
– Cái gì?
Hạng Minh Chương chính thức bắt đầu. Mặt anh đanh lại, không hề có chút biểu cảm đùa giỡn nào, vung nắm đấm cực ác, đá chân thì cực hiểm.
Những ngón quyền của anh đều rất bạo, nhưng sau đó thì ngay lập tức thu tay lại, không nỡ tung chiêu lên người Sở Thức Sâm.
Còn Sở Thức Sâm thì tay đấm chân đá loạn xạ, không theo kịp nhịp đấu và động tác của anh, những lúc né đòn thì không rảnh để tấn công. Cậu nghe thấy hơi thở mình hổn hển, tim thì đập bình bịch.
Một nắm đấm mang theo cả sức gió bay tới trước mặt, Sở Thức Sâm nhắm tịt hai mắt.
Nắm đấm không đáp cánh, nửa đường Hạng Minh Chương đổi chiêu thức. Anh vươn chân ra móc vào đầu gối Sở Thức Sâm, dùng sức quật ngã người ta xuống sàn.
Sở Thức Sâm mất thăng bằng, cơ thể nhoài ra sau, mở mắt ra là ánh đèn sáng quắc. Hạng Minh Chương đỡ cậu ngã xuống, "uỳnh" một phát, cả hai cùng rơi xuống giữa võ đài.
Lồng ngực cậu phập phồng, giơ tay lên đấm một phát vào ngực Hạng Minh Chương, coi như cũng hời được một chút, nói:
– Anh thắng rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Thi đấu có sáu trận, anh thắng liên tiếp năm trận.
Sở Thức Sâm mệt đến nỗi nằm thẳng đơ:
– Tại sao trận cuối lại thua?
– Vì em gọi điện thoại cho anh, làm anh phân tâm. – Hạng Minh Chương nói – Bị trúng một đòn, chưa kịp phản ứng thì trúng đòn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, một khi đã rơi vào thế bị động thì rất khó để phản đòn thành công.
Sở Thức Sâm ngay lập tức hiểu ra được gì đó, nhanh nhạy nói:
– Quyền chủ động là quan trọng nhất.
Đấm bốc là như thế, những chuyện khác cũng y vậy.
Du thuyền phát nổ, bị theo dõi, những vấn đề này ngày nào còn chưa giải quyết thì ngày đó bọn họ vẫn nằm ở thế bị động, không biết nguy hiểm đang ẩn nấp là một cây kim hay một con dao.
Hạng Minh Chương lo lắng cho an nguy của Sở Thức Sâm, Sở Thức Sâm thì lo cho an nguy của người nhà họ Sở.
– Ngồi yên chờ chết không phải là cách. – Vết thương của Hạng Minh Chương hơi nhói lên, anh đứng dậy bảo – Chúng ta cần phải chủ động hơn nữa.
Sở Thức Sâm đứng dậy:
– Vậy cần phải trù tính thật kỹ lưỡng, lên kế hoạch từng bước một.
– Bước thứ nhất... – Tháo găng tay, Hạng Minh Chương lại đổ mồ hôi đầy tay – Đi tắm rồi thay quần áo với anh cái đã.
Sở Thức Sâm cạn lời:
– Rồi sao nữa?
Hạng Minh Chương hỏi:
– Muốn ăn socola nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com