Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cuộc sống an nhàn của hủ nữ

Có người nói thời thanh xuân là khoảnh khắc đẹp nhất của đời người nhưng đối với riêng tôi - Triệu Minh Nguyệt - hủ nữ đời thứ N, mỗi ngày đến lớp người ta chăm chú vào sách vở, còn tôi chăm chú soi hint . Một cái dây ghế, một lần va vai, thậm chí mượn bút thôi cũng có thể trở thành tư liệu để tôi dựng fanfic 3000 chữ .

Người duy nhất đồng cam cộng khổ cùng tôi là -Chi Dã - cô bạn thân chí cốt , đồng fangirl , đồng sáng tác. Hai đứa tôi thường lén lút bàn luận như đang bàn "chiến lược quốc gia"

"Ê linh , trường mình dạo này ế couple quá ha ?" - Chi Dã ngáp dài
Tôi gục mặt xuống bàn bi ai
" haizz, tàu thì chìm , tàu mới thì chưa có . Tao sợ mình phải sồng bằng fanfic biên mất"

Chi Dã khẽ lắc đầu " chắc phải có biến thì mới có cp xịn được quá"

Và đúng thật linh nghiệm , như vũ trụ nhìn thấy chúng tôi quá ủ rũ nên đành đáp lời vậy .

Vào buổi sáng ngày hôm đó, thầy giáo chủ nhiệm bước vào cùng một ạn học sinh mới .
" đây là Trần Thanh Phong, từ hôm nay sẽ học chung với lớp chúng ta , các em giúp hãy giúp đỡ cậu ấy nhé .

Một cậu con trai cao gầy, gương mặt sắc nét cùng đôi mắt đen sâu thẳm , cái dáng vẻ lạnh lùng ấy như thể trong lớp không có ai đáng để cậu để mắt tới. Ánh nhìn của câu ta lướt qua khiến người khác có cảm giác vừa lạnh lùng, vừa xa cách.

Chợt mấy bạn nữ ngồi bàn bên khẽ rít lên :
" trời đẹp trai quá"
"Cái khí chất ấy đúng kiểu nam thần học bá luôn"
"Này cậu không nghe nói gì sao cái cậu Thanh phong đó đi thi học sinh giỏi toán và ẵm luôn cái giải nhất về đấy"
"Thế tại sao cậu ta lại chuyển về đây nhỉ"
"Ai mà biết chứ, quan trọng là cậu ta từ nay sẽ học chung lớp với chúng ta , nghĩ thôi đã thấy vui rồi"

Thanh phong giới thiệu xong chỉ lẳng lặng bước về phía cuối lớp, động tác không nhanh cũng không chậm nhưng mang theo sự lạnh lẽo như những cơn giá rét mùa đông vậy

Trong lớp đang thì thầm bàn tán thì đúng lúc ấy cánh cửa rầm một tiếng . Một người bước vào không gõ cửa, cũng không xin phép. Tay áo sơ mi được sắn cao, cà vạt thắt lỏng cùng khí chất cao ngạo khiến mọi người xung quanh nghẹt thở. Cậu ta ngước lên mang theo vẻ thách thức :

Tống Thiên Vũ cái tên mà ai nghe đến cũng phải nín thở, đánh nhau đối với cậu ta mà nói đó là chuyện thường ngày như cơm bữa.

"Tống Thiên Vũ !! Lại đi trễ nữa ? Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi trễ rồi không hả ?"- thầy chủ nhiệm gằn giọng

Thiên vũ không đáp, chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy, không có một chút hối lỗi nào thản nhiên bước qua thầy , ném túi sách xuống bàn ngồi phịch xuống ghế . Cả căn phòng lặng như tờ, cả tôi và Chi Dã cũng chỉ dám giao tiếp bằng ánh mắt với nhau.

Tôi quay lại nhìn
Ở cuối lớp, Trần Thanh Phong ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc sang bàn bên.
Đúng lúc ấy, Tống Thiên Vũ ngả người ra sau ghế, bắt gặp ánh nhìn ấy.

Một giây.
Hai giây.
Ánh mắt chạm nhau trong không khí lặng ngắt.

Cả lớp không ai để ý, nhưng tôi và Chi Dã thì... gần như muốn gào lên.
Trong đầu tôi, cảnh tượng vừa rồi đã tự động tua chậm, nhạc nền nổi lên, hiệu ứng hoa rơi bay phấp phới.

Tôi ôm miệng, thì thầm:
"Dã... tao thề với mày, tao vừa chứng kiến khoảnh khắc khai sinh CP mới của trường!"

Chi Dã gật đầu lia lịa, mắt long lanh:
"Tao đồng ý. Từ hôm nay, thuyền Thanh Phong × Thiên Vũ chính thức ra khơi!"

Và tôi biết... cuộc sống học đường tẻ nhạt của mình từ nay sẽ chẳng bao giờ yên bình nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com