Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Không Gian Tiên Phủ.

Dùng kiếm khoét ra não của dị thú, Cảnh Nhiên móc ra được một viên tinh hạch màu bạc cấp ba, sau khi cất vào trong không gian anh cảm nhận cả người trở nên vô lực, lùi về sau vài bước cuối cùng không chống đỡ được nữa mà ngã xuống.

Cố Yên thất thần bò lại, ôm lấy thân mình đầy máu của Cảnh Nhiên, ánh mắt Cố Yên tối sầm lại không chút linh động, không phải lồng ngực hắn còn chút phập phồng thì ai cũng nghĩ là hắn đã chết, Cố Yên muốn dùng linh khí trị thương cho Cảnh Nhiên nhưng lúc này đan điền đã cạn sạch, lấy ra tinh hạch cấp hai từ trong không gian, Cố Yên vội vàng muốn hấp thụ, nhưng rồi khựng lại vì xung quanh là đám tang thi đang đến gần.

Thiên phú của hắn rất tốt, chỉ cần vài giây đã có thể hấp thụ xong khối tinh hạch chứa đựng năng lượng ít ỏi này, nhưng với chút sức lực đó chỉ cho phép một mình hắn rời đi, nhìn cả người Cảnh Nhiến huyết nhục lẫn lộn, cuối cùng hắn vẫn cất đi tinh hạch rồi cúi người ôm chặt lấy anh.

Từ lức chim ưng dị thú bị tiêu diệt, toàn bộ tang thi bị nó điều khiển cũng bị đứt liên kết, tang thi theo mùi máu nồng đậm ở nơi đây mà vội chạy đến.

Thôi thì cứ như vậy chết đi, sẽ không phải chứng kiến những người bên cạnh mình từ từ chết trong sự vô lực của mình nữa, có người bầu bạn lúc này xem như cũng không quá cô độc, nắm chặt tay Cảnh Nhiên hắn cảm thấy bản thân có chút có lỗi với người này, nếu không vì đỡ cho hắn chiêu toàn lực cuối cùng vừa rồi của dị thú, lúc này có lẽ anh có thể dùng không gian dịch chuyển nhanh chòng rời khỏi đây, cho nên Cố Yên dùng thân che chắn trước người anh để anh chết không quá khó coi, khi chỉ còn cách năm cm nữa là bị tang thi chạm đến, nhưng trong khoảng khắc đó không quá một giây, cả cơ thể Cố Yên bị bao bọc trong một dòng nước ấm áp, hắn cảm nhận được linh khí thiếu hụt trong cơ thể đang từ từ được lấp đầy.

Cố Yên ngẩng người dậy, mở mắt ra nhìn người vẫn đang nằm trong lòng mình, Cảnh Nhiên lúc này tuy cả người đầy máu, thế nhưng các vết thương trên người có thể dùng mắt thường nhìn thấy được đang từ từ liền lại.

Lúc này Cảnh Nhiên mới có một chút khí lực rời khỏi lòng Cố Yên, vừa rồi anh ngất đi nhưng thực chất vẫn còn giữ lại hai phần tỉnh táo, anh đang đợi Cố Yên hấp thụ tinh hạch rồi rời đi, lúc đó mới có thể bí mật vào không gian chữa thương, nhưng làm anh kinh ngạc là trong khoảng khắc sinh tử đó vậy mà Cố Yên lại chọn ở lại bên cạnh anh.

Thật ra lúc đó anh nghĩ, nếu như Cố Yên vô tình một thân rời đi, anh xem như bản thân nhìn nhầm người, dù sao ơn giúp anh thức tỉnh khỏi linh mộng vừa rồi, một trảo kia của dị thú xem như anh đã trả xong, từ nay không còn quan hệ gì nữa. Nhưng mà người này lại chọn ở lại bên cạnh anh, thậm chí còn dùng thân thể đó ôm chặt anh trong lòng mà bảo vệ, bí mật này của anh thật ra không muốn ai biết, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ rơi người này, hắn quyết định đặt cược lần này.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Cố Yên, hắn có chút hứng thú, người này trong nhiều tình cảnh nguy hiểm vẫn luôn duy trì một bộ mặt điềm tỉnh, thậm chí anh còn nghĩ người này không bận tâm đến sống chết, nhưng đây là lần đầu tiên Cảnh Nhiên nhìn thấy vẻ mặt thất thố này của hắn, sinh ra hứng thú mà nhìn nhiều thêm một chút.

Cố Yên không quan tâm mình thất thố như thế nào, hắn khẻ thì thào.
"Không gian tiên phủ." Hắn có chút kinh ngạc, thế giới này chỉ là một thế giới bình thường, linh khí chỉ là mới tăng lên gần đây vì thế giới thăng cấp, tại sao lại xuất hiện không gian tiên phủ trong tay của một người thường.

Cảnh Nhiên cũng có chút kinh ngạc tại sao Cố Yên lại biết đến không gian tiên phủ, vì vậy liền hỏi.
"Cậu biết?"

Cố Yên thở dài rồi gật đầu nói.
"Không gian tiên phủ xuất phát từ tu tiên giới, từ những gia tộc lánh đời, họ tạo ra tiên phủ để đề phòng kẻ ngoại lai xâm nhập, nhưng ta thật không ngờ một thế giới đang thăng cấp lại xuất hiện không gian tiên phủ."

Cảnh Nhiên như biết được cái gì động trời, vẽ mặt lạnh lùng thường ngày cũng hiện lên nét khó hiểu.
"Thế giới..thăng cấp?"

Cố Yên gật đầu, cũng không chê phiền mà giúp anh giải đáp thắc mắc.
"Mỗi một thời gian nhất định, sẽ bắt đầu tái tạo lại thế giới, nếu thế giới thăng cấp thất bại sẽ bị phá huỷ, còn ngược lại sẽ chào đón tân thế giới, cho nên nếu con người ở nơi đây thất bại, sẽ bị nhấn chiềm bởi tang thi và được xem là hành tinh chết, cho nên bắt buộc các cậu phải thành công, đưa ra người mạnh nhất phá toái hư không, đưa thế giới này đến một vùng không gian khác, trước khi chủ thế giới phá bỏ nó."

Nghe từng lời giải thích của Cố Yên, trong tâm Cảnh Nhiên sinh ra một chút sợ hãi, nhưng phần nhiều là sự phấn khích, anh nhất định phải bước ra khỏi mãnh thế giới này, muốn xem thế giới rộng lớn mà mình chưa từng biết đến.

Cố Yên quan sát xung quanh tiên phủ, hắn có chút khá ấn tượng, có thể đưa được linh tuyền vào trong tiên phủ, người tạo ra nó quả thật không bình thường chút nào, còn Cảnh Nhiên cũng không lo lắng vì sự thích thú của Cố Yên, qua sự việc vừa rồi anh biết tâm của hắn không để ở đây, lai lịch của tiên phủ làm anh mù tịt, mà người này ngoài chút ngạc nhiên vì sao mãnh thế giới này lại có, còn lại thì không có mấy phần bận tâm, còn biết rất rõ lai lịch của loại tiên phủ này, cho nên sẽ không vì tham lam mà muốn chiếm đoạt.

Vì vậy Cảnh Nhiên liền hỏi.
"Anh không phải người của thế giới này." Không phải hỏi nữa, mà là khẳng định nhìn vào Cố Yên.

"A, bị phát hiện rồi." Không phủ nhận gì, còn thừa nhận vô cùng bình thản, việc hắn biết nhiều thứ như vậy có thể làm rõ thân phận của hắn rồi, nếu Cảnh Nhiên không nhận ra thì thật sự là một tên ngốc.

"Ta là người đến từ Huyền Linh đại lục, một thế giới cao cấp hơn nơi này rất nhiều, cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại bị đưa đến đây. Đáng lý sau khi độ kiếp thất bại ta phải hồn phi phách tán, không có cơ hội siêu sinh, cho nên ngươi cũng đừng hỏi ta, ta không biết gì đâu." Đối với chuyện xém tí nữa là mạng không còn, thậm chí là không có cơ hội với kiếp sau, đáng sợ như vậy, thế mà Cố Yên vẫn không có cảm giác gì hề hề trả lời Cảnh Nhiên.

Cảnh Nhiên biết được người này thật sự đã không còn khao khát muốn sống, ánh mắt vô hồn vừa rồi của hắn thật sự rất doạ người, hắn có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ người này ngay lập tức sẽ tan biến, một chút động lực sống cũng không có, Cảnh Nhiên không biết giải thích sao về việc hắn có thể sống đến hiện tại.

Để mặc Cố Yên bay nhảy tò mò nhìn ngó khắp tiên phủ của mình, Cảnh Nhiên xếp bằng ngồi xuống trị thương, đối với lời nói cuối cùng khi rời đi của Lục Quân, anh tuyệt đối tin tưởng cậu sẽ quay lại tìm anh nếu như anh không quay về, bên ngoài có hơn một ngàn tang thi, đám Lục Quân quay lại liệu có gặp nguy hiểm gì không hắn không muốn đặt cược, vẫn nên trị thương tốt rồi nhanh chóng quay về.

Ở trong tiên phủ một thời gian ngắn, Cố Yên đã lần mò ra rất nhiều bí mật ở nơi đây, nhìn như chỉ là một mảnh đất bình thường, có thêm một cái linh tuyền với công hiệu trị thương kiện thể vô cùng tốt, linh khí bao bọc trong tiên phủ cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng hắn lại mò ra được nơi này có cấm chế, chỉ cần cấm chế được mở nơi này sẽ mở ra một không gian mới nữa, hắn quan sát một lát liền biết, cấm chế này được liên kết với linh hồn của kẻ dùng huyết nhục kí khế ước.

Quay đầu lại nhìn cơ thể trắng nõn đang ngập trong linh tuyền của Cảnh Nhiên, nhìn nhiều lần như vậy vẫn không thể quen nổi, người này quả thật là trời cao ưu ái, từ tỷ lệ khuôn mặt cho đến hình thể đều vô cùng hoàn mỹ, nuốt ực một cái hắn dùng thần thức bao bọc lấy cơ thể của anh, Cảnh Nhiên đột nhiên bừng mắt, hai người cứ như vậy mắt đối mắt.

Vừa rồi vẫn đang tập trung trị thương, Cảnh Nhiên lại có cảm giác như ai đó nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến trong tiên phủ này còn có ai nữa chứ, anh liền mặc kệ, nhưng lại cảm nhận được một tia thần thức bao quanh lấy mình, như bị xem hết từ trong lẫn ngoài khiến anh phải mở mắt ra nhìn.

Cố Yên lúc này liền nở nụ cười vui vẻ nói.
"Thấy rồi, ngươi nói xem ta vừa phát hiện được bí mật gì."

Cảnh Nhiên đứng dậy, thân trên để lộ vì dù sao lúc vừa rồi chiến đấu với dị thú, áo sơ mi anh mặc cũng bị tàn phá thảm không thể tả, cơ bụng rõ ràng từng đường nét vô cùng đẹp mắt, Cố Yên cũng không quay mặt đi.
"Nhìn nhiu mt chút có li cho mt." Cố Yên mặt dày tự biện minh cho việc yêu cái đẹp của mình.

Bị ánh mắt không chút che giấu của Cố Yên nhìn chằm chằm, vẽ mặt lạnh lùng thường ngày của Cảnh Nhiên vậy mà lộ chút phím hồng, nhẹ ho một tiếng nói.
"Khụ..khụ. Anh phát hiện điều gì."

Cố Yên cũng biết ánh mắt của mình làm người ta ngượng rồi, biết điều mà dời mắt đi nói.
"Tiên phủ này của cậu không đơn giản chút nào."

Cảnh Nhiên nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói. "Điu hin nhiên này tôi đã biết t lúc phát hin ra ri."

*Mu truyn nh đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com