Chap 22: Nam Nhân Kỳ Lạ.
Trải qua hai bốn giờ biệt giam, trong khoảng thời gian đó, quả thật có người bị lây nhiễm, những người bị giam chung một phòng, cũng vì vậy đều bị cào thương. Sau đó? Còn thế nào nữa, một phát đạn rồi kết thúc.
Sau khi rời khỏi buồng giam, Cố Yên vươn vai cả người uể oải. Bị vây trong bốn vách tường khiến hắn ngột ngạt đến khó chịu, sau khi được thả ra ngoài bọn họ cũng đã được tự do.
Cảnh Nhiên quen đường lối dẫn theo nhóm người bọn họ đi quanh một vòng, xung quanh nhà giam được xây dựng bởi những bức tường cao kiên cố, nơi này có nhiều nhất là những buồng giam.
Ngoài ra còn có các văn phòng làm việc, cũng như những phòng nghỉ tạm thời.
Đặc điểm nơi đây là người đến người đi vẻ mặt đặc biệt hung ác, hoặc là ngược lại rụt rè sợ sệt với mọi thứ. Thế nên nhóm người Cố Yên ăn mặc sạch sẻ, mỹ mạo vô song phá lệ đặc biệt, khiến ai đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn một chút.
Không khí như vậy làm mày đẹp của Cố Yên cũng phải chau lại, nếu phải ở lại đây cùng với đám người này, hắn nguyện ý chui vào tiên phủ của Cảnh Nhiên ở cả đời.
Còn cái việc ở ké này hắn tỏ ra đương nhiên, dường như sớm đã xem nó không khác gì vật của mình rồi, hắn biết Cảnh Nhiên cũng sẽ không để ý việc mình ra vào tiên phủ của anh, huống gì hắn cũng thường siêng bỏ ra linh thạch bổ xung thêm linh khí cho trận pháp.
Đi một vòng nhìn ngó xung quanh, cũng đã hiểu một ít quy tắc sống tại đây, đối với dị năng giả thì dễ sống hơn một chút, muốn có thức ăn chỉ cần đăng ký ra ngoài tìm vật tư, hoặc có thể lựa chọn kết đội với những người khác, khi quay về chỉ cần đưa 3% vật tư cho căn cứ.
Còn về người thường, có thể so sánh như trâu bò, tuỳ tiện dị năng giả sai xử. May mắn thì nhận được một mẫu bánh, còn xui xẻo thì một vụn bánh mì cũng không có. Có khi còn bị đánh, cho dù oán hận hay không cam cũng không làm được gì, thế giới cường giả vi tôn, bản thân yếu đuối thì chính là lỗi của mình.
Đang đi trên đường, từ một góc nhỏ một đứa trẻ thập thò đi đến, trên người là đầy rẩy những vết bầm.
Dù có chút e sợ, nó quyết tâm đi thẳng đến trước mặt Cảnh Nhiên nói.
"Các chú ơi, các chú mới đến căn cứ phải không ạ."
Nhìn cậu bé gầy yếu, chỉ cao đến phần eo của mình, rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ kẻ yếu. Nhưng đó chỉ dành cho thời bình, hiện tại mạng của bản thân còn không lo nổi, ai sẽ quan tâm ngươi đáng thương bao nhiêu.
Sắc mặt Cảnh Nhiên không đổi, khẻ ừm xem như là trả lời.
Nhận được đáp án, cậu bé vội hỏi.
"Các chú có cần cháu giới thiệu về căn cứ không ạ? Cháu lấy rẻ cho, chỉ cần cho cháu một khối bánh là được rồi ạ."
"Được." Từ nãy giờ anh vẫn luôn đi vòng quanh, chỉ chờ khoảng khắc này. Anh dù sao hiện tại chỉ là người mới đến, nếu như theo ký ức kiếp trước tự tìm chỗ ở, sẽ dể gây nghi ngờ. Nên vừa lúc đứa bé này muốn dẫn đường, anh liền đáp ứng.
Được đáp ứng, cậu bé vui vẻ giới thiệu qua một loạt về căn cứ, cũng không khác kiếp trước là mấy. Lão đại hiện tại tên La Nhàn, là một kẻ tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng lợi hại.
Ngay lần đầu thức tỉnh dị năng, hắn nói muốn thống trị nơi này, nhiều kẻ cũng cùng lúc thức tỉnh dị năng đương nhiên là không chấp nhận. Tiếp sau đó là một hồi tranh đấu, không ngoài dự tính La Nhàn thắng lợi, đứng đầu căn cứ.
Những kẻ thất bại, một phần là chết, một phần liền quy phục dưới trướng hắn.
Hắn bắt đầu cải cách lại căn cứ, cho những dị năng giả hệ kim, thổ gia cố lại tường rào. Đưa một nhóm người ra ngoài tìm kiếm vật tư, nếu gặp người sống sót liền cướp đoạt.
Người nào thức thời còn tốt, còn không thì chỉ có một kết quả, chết.
Sau khi tìm được nơi ở thích hợp, Cảnh Nhiên đưa cho thằng bé một ổ bánh mì, nó vui vẻ nhận lấy rồi lén lút chuồng đi. Đã nhiều ngày qua nó chưa ăn gì, khó khăn tìm được đồ ăn lại bị những đứa trẻ lớn hơn khác giật mất.
Từ đó nó rút kinh nghiệm, sau khi lấy được thức ăn liền chạy trốn, sau đó có bị bọn chúng đánh thì cố chịu đựng, còn đỡ hơn là phải đói chết.
Căn phòng bọn họ đang ở lúc trước là một trại giam, lúc này được dị năng giả hệ kim gia cố lại, nên nhìn ổn hơn trước.
Cảnh Nhiên quay đầu nhìn Cố Yên, hắn hiểu ý, từ hư không xuất hiện trong tay hắn là năm viên linh thạch. Còn có năm trận kì, đặc cờ cùng linh thạch ở mỗi góc, lại dùng linh khí thôi diễn ra những đường vẽ nối liền.
Rất nhanh một vòng ánh sáng hiện ra, sau đó vụt tắt.
Đối với việc làm của Cố Yên, nhóm người Yến Hàn có chút khó hiểu, nhìn qua Cảnh Nhiên, rồi lại nhìn Cố Yên.
Cũng không để đám Yến Hàn tò mò quá lâu, Cảnh Nhiên lên tiếng giải thích. "Các cậu có thể xem đó là năng lực kết giới, người bên ngoài sẽ không nghe được chúng ta nói gì, cũng như ngăn chặn các tín hiệu nghe lén hoặc ghi hình."
Họ có chút kinh ngạc hướng đôi mắt về phía Cố Yên, bọn họ biết Cố Yên có dị năng hệ thuỷ, bây giờ còn có thêm dị năng kết giới. Nhưng khoang, như thế nào lại khác dị năng kết giới của Lam Hy.
Cũng hiểu bọn họ nghi hoặc điều gì, Cố Yên mỉm cười lên tiếng.
"Đây không phải dị năng, ta gọi đó là trận pháp."
Với lời nói của Cố Yên, lại dấy lên những tò mò khác, nhưng bọn họ biết ai cũng có bí mật riêng. Sẽ thất lễ nếu cứ hỏi đến cùng, cho nên Lục Quân gật đầu, sau đó đến gần Cảnh Nhiên lên tiếng.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Cảnh Nhiên suy nghĩ một chút, tiếp đó mới trả lời anh. "Chúng ta là những người mới đến, quá trình chúng ta di chuyển, tôi đoán cũng sẽ gây lên một vài sự chú ý. Tốt nhất hiện tại nên án binh bất động." Tính toán một chút anh nói tiếp. "Để che giấu dị năng không gian, cho nên tôi chỉ để một ít vật tư trên xe và trong balo. Thế nên ngày mai chúng ta sẽ đăng ký ra ngoài tìm vật tư, Lục Quân, Yến Hàn hai người ở lại trông căn phòng này, không được để bất kì ai vào trong. Nếu như tình huống bắt buộc, các cậu hãy gở bỏ các trận kì."
Theo lời nói của Cảnh Nhiên không ai có chút dị nghị, gật đầu nghe theo sắp xếp của anh.
Ở một nơi như phòng kín quá lâu, tâm sinh phiền não. Cố Yên đứng dậy muốn ra ngoài, Cảnh Nhiên cũng đi theo hắn.
Thấy hai người ra ngoài rồi, Yến Hàn ngồi trong này cũng thật nhàm chán, anh với hai người Lục Quân và Tống Hoài Nhân độ thân quen chỉ ở mức chào hỏi, ở lại một mình với họ như này cũng có chút ngột ngạt, vì vậy cũng rời đi.
Anh đi loanh quanh một chút, khi đi qua một góc nhỏ, đột nhiên nghe được có âm thanh chửi mắng, theo tiếng động anh đi đến. Lúc đến nơi chỉ thấy ba thanh niên cao to, đang dùng chân đá vào một người thanh niên khác.
Y co ro trong góc tường, thân mình gầy gò không chút phản kháng.
Thấy vậy Yến Hàn vội chạy đến, lớn tiếng nói. "Mấy người làm gì?"
Nhìn thấy Yến Hàn đi đến, một thân cao lớn, dáng người có chút gầy. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một kẻ tay trói gà không chặt, bọn họ ra lời châm chọc, còn nhìn nhau cười khinh bỉ anh.
Người đang nằm dưới đất cũng ngước ánh mắt lên nhìn anh, mắt y một màu đen đục ngầu, anh cảm nhận được trong mắt y không chút ánh sáng nào, càng không có lấy một chút cảm xúc, ngoài kinh ngạc lúc đầu ra hoàn toàn không có biểu cảm gì.
Cảm thấy ba tên kia quá ồn ào, tay anh nâng lên khẻ hô. "Trói buộc."
Ngay tức khắc, dưới chân ba người kia xuất hiện những sợi dây mây, đem bọn họ trói lại rồi nâng lên cao.
Lúc này bọn họ mới nhận ra mình trêu nhầm người, một tên nhìn mười phần yếu đuối lại là dị năng giả.
Bọn họ hướng đôi mắt sợ hãi nhìn anh, ríu rít cầu xin tha thứ.
Đối với bộ dạng mặt cắt không còn giọt máu này, anh chỉ thấy khinh miệt. Những kẻ nịnh trên đạp dưới, thời nào cũng có, những tên như vậy chỉ là sâu mọt.
Nhưng bản thân là bác sĩ, những gì anh học được chỉ là cứu người, hơn hết hiện tại đang ở trong căn cứ người khác, để không ảnh hưởng đến kế hoạch của đám người Cố Yên, chỉ có thể chọn buông tha.
Điều khiển dây mây xoay tròn mấy chục vòng, lại vứt bọn họ đi, lúc này anh mới đi đến xem người đang nằm dưới đất kia.
"Cậu đứng lên được không?"
Lúc này y mới mở mắt ra nhìn anh, cũng vẫn là như trước, không tỏ ra biểu cảm nào, khẻ gật đầu. Chỉ là động đậy như vậy, ảnh hưởng đến vết thương nhíu nhíu đôi mày vì đau.
Thấy người này như vậy, anh liền đưa tay ra, môi lại đọc ra một cái khẩu quyết, ánh sáng màu xanh từ trong tay anh xuất hiện.
Theo từng hướng tay anh duy chiển, nơi đó dù có bầm dập như thế nào cũng mau chóng lành lại.
Đây là một linh kỷ khác mà Cố Yên đã dạy cho anh, mà anh lại vô cùng thích loại linh kỷ này, nó rất phù hợp với nghề nghiệp vào thời bình của anh.
Được ánh sáng xanh bao phủ, y cảm thấy một trận sảng khoái chạy dọc quanh người, đối với dị năng của Yến Hàn y vô cùng tò mò, ánh mắt híp híp. Đôi tay đã được chữa lành, y vội vàng hướng tay nắm lấy áo mình.
Yến Hàn bị loạt hành động này của y doạ, kinh ngạc hỏi.
"Cậu làm gì?"
Lúc này y mới lần đầu lên tiếng. "Bụng cũng bị thương."
Trái ngược với khuôn mặt âm u của y, giọng nói y thanh thót của thiếu niên rất dễ nghe.
Yến Hàn nghe xong lời giải thích của y, khẻ cười vận dụng linh kỉ giúp y lại một lần nữa trị thương.
Sau đó, y lại xoay lưng về hướng anh nói. "Sau lưng nữa, hơi đau."
Nhìn tấm lưng not nớt của y, từng vết nông vết sâu như bị roi đánh lên, đã sớm kết vảy nhưng lại phá lệ ghê người. Còn có những vết xanh tím lớn nhỏ, còn mới trải đầy trên lưng y.
Nhìn thấy như vậy Yến Hàn không nhịn được nhẹ hít khí, như thế này mà chỉ là hơi đau, người này là dây thần kinh đau bị yếu, hay là vì đã quá quen rồi. Lại nhớ đến một mặt không chút cảm xúc của y vừa rồi khi bị đánh, có lẽ là đáp án sau đi.
Anh không thấy phiền, đưa tay ra một lần nữa giúp y trị khỏi, cả những vết thương kết vảy đã lâu đều biến mất, kể cả là vết sẹo lớn bé.
Lúc này anh cảm thấy may mắn vì đã chọn linh kỷ này để học, không để cho y lại tự đưa ra vết thương, lần này anh hỏi trước.
"Còn vết thương nữa không?"
Đối với câu hỏi này của anh, thế mà y lại xuất hiện phím hồng bên má, Yến Hàn cảm thấy kì lạ. Tại sao chỉ hỏi như vậy y lại đỏ mặt, lúc có được đáp án của y anh mới hiểu ra, chỉ biết cười trừ.
Y cúi đầu, đôi tay di chuyển đến đùi non của mình, lại dời đến sau mông, rồi nói. "Cái này không cần trị, từ từ sẽ hết. Dù sao cũng sẽ lại bị, cuộc sống này quá là mệt, cảm ơn anh đã trị thương cho tôi. Xin hỏi anh ở đâu? Lần sau có thể đến nhờ anh giúp tôi lần nữa không, cuộc sống mà, sống nay chết mai, nhưng tôi không muốn vì đau mà chết, lại nhờ anh trị thương từ từ rồi chết, như vậy lại bớt đau khổ."
Âm thanh của y lảnh lót, trong sáng nhưng câu thoại lại có chút âm u không đúng tuổi, người này một câu nói mà đã có nhiều từ chết xuất hiện như vậy, Yến Hàn nghe xong cũng cảm giác âm u theo y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com