Chap 8: Yến Hàn
"Nhìn uy lực thì chắc cũng vừa mới trúc cơ, chắc vì vậy mà dẫn đến nhiều tang thi quây đến."
Chịu một công kích mạnh từ trúc cơ tu sĩ, toàn bộ dây leo trong phòng đều bị thu lại, cánh cửa đã bị Cố Yên phá khoá, còn chịu một đá của hắn tàn phá, bị hai uy lực trong ngoài dằn co, cánh cửa ghỗ nhỏ sớm đã không chịu nổi, ngay khi dây mây được thu lại cánh cửa cũng vỡ nát, lộ ra bên trong một người thanh niên đang suy yếu nằm đó.
Người này có ngoại hình pha tạp giữa hai dòng máu, mái tóc vàng kim cùng nước da trắng của người Châu Âu, còn ngũ quan lại mộc mạc thanh lịch của người Đông Nam Á, Cố Yên hắn ở tu tiên giới từng nhìn qua không ít mỹ nhân, đây là lần thứ hai khiến hắn phải kinh diễm, lần thứ nhất đương nhiên là Cảnh Nhiên.
Hơi thở của người này có chút suy yếu, vừa đột phá không lâu lại đối chội với tang thi một thời gian dài, nếu không thấy thì thôi, thấy rồi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, tâm yêu tài của hắn lại nổi lên, ừ là yêu tài chứ không phải vì hắn ta đẹp, mạt thế vừa đến không lâu, lại xuất hiện thêm một trúc cơ, theo tình hình vừa rồi nếu hắn không đến, thế giới này đã mất đi một nhân tài rồi.
Một giờ sau Yến Hàn từ từ chớp mở đôi mắt ra, đôi con ngươi xanh lam như ngọc bích, chớp động vô cùng xinh đẹp, Yến Hàn sau khi thanh tỉnh thì lại một trận hoảng hốt, hắn nhớ lại khoảng khắc khi đám tang thi lao đến gần mình, sợ hãi hắn đã chạy vào phòng đóng chặt cửa, nhưng đám tang thi không hề buông tha, trong cơn hoảng loạn không nghĩ đến bản thân lại có thể thăng cấp, sức mạnh cuộng trào làm đám tang thi không dám động, dư chấn qua đi bọn chúng lại muốn đẩy cửa vào trong. Hắn liền dùng mộc hệ dị năng tạo ra một vòng kén bằng các dây leo bao quanh căn phòng, lại để dây leo bò ra ngoài cửa sổ mục đích là để cầu cừu, nhưng thời gian trôi qua hắn gần như đã bỏ cuộc, đến khi một thứ sức mạnh nào đó tấn công vào cánh cửa, dư chấn đánh mạnh vào các sợi dây leo bị hai sức mạnh phản ngược lại, hắn từ từ rơi vào hôn mê, cứ nghĩ kiếp này đã hết không nghĩ đến lại có thể một lần nữa mở mắt ra.
Cố Yên mang theo tâm trí tò mò nhìn chằm chằm Yến Hàn, hắn lần đầu nhìn thấy con lai mà, ở thế giới của hắn chỉ độc một vẻ ngoại hình tóc đen mắt nâu hoặc đen, chứ vàng kim mắt xanh như này là lần đầu, không ngờ thế giới nhỏ bé này lại có nhiều con người với ngoại hình khác lạ như vậy, tâm yêu cái đẹp chính là không thể rời mắt.
Qua cơn hoảng loạn Yến Hàn lúc này cũng để ý đến cái tên nãy giờ luôn nhìn mình chằm chằm, tuy hắn bị người nhìn chăm chú cũng đã quen, nhưng chưa từng bị ánh mắt soi mói rõ rệt như vậy, Yến Hàn nhìn lại Cố Yên mắt to trừng mắt nhỏ, hắn cảm giác mặt mình bị người này soi muốn thủng một lổ, bị phát hiện mà người này một chút cũng không ngượng gì, ngược lại là hắn xấu hổ đến muốn chui xuống đất, hắn hỏi.
"Là anh đã cứu tôi sao?"
Cố Yên gật nhẹ đầu, vẫn không thôi quan xác hắn.
"Ừm, là ta."
Yến Hàn không nhịn được hỏi.
"Mặt tôi có gì sao?"
Lắc đầu Cố Yên nói.
"Không, chỉ là ta cảm thấy ngươi rất xinh đẹp thôi."
Yến Hàn.
"..."
Khụ một tiếng, Cố Yên lên tiếng.
"Lúc ta đi ngang qua đây thì thấy đám dây leo từ cửa sổ nhà ngươi, tò mò nên đến xem sao."
Yến Hàn cũng không dấu diếm nói ra chuyện xảy ra với mình, hắn là con lai giữa hai nước N và V, mẹ hắn là người N, ba hắn là người V, sau khi học xong trung học phổ thông thì du học qua nước N chuyên ngành y, không nghĩ đến dịch bệnh kéo đến, sau khi hoàn thành xong khoá học, hắn liền quay về cống hiến tài năng cho đất nước, chỉ là không may hắn cũng nhiễm bệnh, sốt cao không tiện đi lại, bản thân lại chỉ có một mình, cho nên ngày hôm đó không đến bệnh viện nhậm chức, mạt thế ngay sau đó liền đến may mắn thoát một kiếp.
Sau khi thăng cấp thức ăn dự trữ trong nhà đã hết, hắn quyết định ra ngoài tìm kím thêm, sau đó chính là tình hình hiện tại.
"Hoảng sợ rồi đề thăng trúc cơ, giọng điệu này của hắn, là muốn đám người đang quẩn quanh ở luyện khí kì tức chết à?"
Nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Cố Yên, Yến Hàn lên tiếng hỏi.
"Có gì sao ạ?"
Cố Yên lắc đầu.
"Không có gì, tang thi ở tầng này tôi đã giết hết, hiện tại đa phần đều là tang thi mới thức tỉnh, bọn chúng di chuyển khá khó khăn, nếu ngươi muốn ra ngoài thì có thể đi vào lúc này, nhưng lưu ý dưới đại sảnh, nơi đó từng xảy ra trận chiến, tang thi rất nhiều."
Nói xong Cố Yên xoay lưng lại rời đi, Yến Hàn vội nắm lấy tay hắn nói.
"Tôi có thể đi cùng anh không?"
Nghĩ là người này muốn đi chung xuống dưới, dù sao nơi này cũng rất nhiều tang thi, Cố Yên không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Một đường không ai nói chuyện, đi thẳng xuống đại sảnh, Cố Yên bước nhẹ rồi dừng lại trước cửa, Yến Hàn đứng phía sau hắn.
Lúc này Cố Yên tản ra thần thức, vừa rồi khi đến đây hắn chỉ một mực chạy về hướng cửa cầu thang bộ, cho nên dẫn theo nhiều tang thi đến đây, lúc này đám tang thi vẫn chưa từ bỏ cứ đi qua đi lại, lúc này sông ra cũng không khác gì đi nạp mạng, nhưng cũng không còn đường khác để đi, có thể lên tầng hai rồi nhảy xuống, nhưng ai biết được có khi tang thi còn nhiều hơn ở đây.
Cuối cùng hắn quay đầu lại hỏi Yến Hàn.
"Biết đánh không?"
Yến Hàn lắc lắc đầu trả lời.
"Tôi chỉ biết cứu người."
"Ờ nhìn cách ngươi tạo vòng dây leo bảo vệ là biết rồi-...-!"
Cố Yên nắm tay cửa nói nhỏ.
"Theo sát ta"
Cửa vừa mở ra ba tang thi đứng gần nhất vội lao đến nơi phát ra âm thanh, sau đó là những tang thi ngay cạnh cũng chạy đến, không cho chúng cơ hội phản ứng, Cố Yên tạo thủ ấn niệm linh quyết trong miệng, năm thanh kiếm tử sắc chớp động các tia lôi điện xoay quanh trên đầu Cố Yên, đây là linh kỉ mà hắn tạo ra khi vừa lên Nguyên Anh kì tên là vạn lôi tử kiếm, nhưng hiện tại hắn chỉ mới trúc cơ cho nên chỉ có thể hiện ra năm thanh, nhìn có năm thanh kiếm như vậy nhưng đã rất tốt rồi.
Cố Yên một tay khẻ chỉ, năm thanh tử kiếm nối đuôi bay đi càn quét những tang thi đang đến gần, Yến Hàn biết bản thân đang trở thành gánh nặng của hắn, nếu như vậy mình không có tư cách đi theo người này, nghĩ vậy liền làm theo suy nghĩ, một đám dây leo từ dưới đất trồi lên, trói chặt chân những tang thi tránh thoát tử kiếm lại.
Cố Yên nhìn sắc mặt tái nhợt của Yến Hàn không nói gì, điều khiển năm thanh tử kiếm chém giết, mở ra một con đường rời khỏi đại sảnh, Yến Hàn cũng nhanh chóng chạy theo sau, một đường chạy thoát khỏi đàn tang thi đuổi theo không biết mệt phía sau, cuối cùng đã cắt được đuôi, nhưng Yến Hàn cũng đã hết sức để đi tiếp được nữa.
Vừa rồi đã hao hết sức lực, còn bị dư chấn giữa hai năng lượng của hắn và Cố Yên đánh thương, lúc chạy thoát lại cố sức vận dụng dị năng, thêm một đường chạy dài hiện tại không chạy thêm được nữa, cảm thấy phía sau không có động tĩnh, Cố Yên quay đầu lại chỉ thấy Yến Hàn gục trên đất, mất sức và chịu đói nhiều ngày nên cạn kiệt sức lực rồi, cũng không thể cứu người ta ra rồi tuỳ tiện vứt bỏ người ta bất tỉnh giữa đường như vậy được.
Một đường dìu người tìm đại một căn hộ nhỏ bị bỏ trống, nếu hỏi sau thảm hoạ thế giới này còn lại gì? Thì chỉ có thể là kiến trúc nhà ở thôi, đặt Yến Hàn trên ghế salon, hắn nhiều ngày qua ăn ở ké cũng dần hiểu được văn hoá sống của người trái đất, như bếp ga dùng như nào, đun sôi nước trên bếp từ không gian lấy ra gói cháo ăn liền cho vào tô, hắn cũng cảm thấy mình khá đói rồi cho nên cũng lấy thêm mì li, hắn khá thích món ăn này dễ nấu lại có hương vị rất thơm nêm nếm cũng chuẩn vị.
Mười lăm phút trôi qua, trong bếp tản ra một hương vị thơm phứt, Yến Hàn đang nằm trên ghế salon cũng động người ngồi dậy, nhịn đói nhiều ngày hắn thật sự là chống đỡ không nổi nữa rồi, vừa ngồi dậy đã ngã lại trên ghế.
"Cậu tỉnh rồi à." Từ trong bếp đi ra, trên tay Cố Yên bưng theo một khay đựng, đặt xuống bàn, hắn đẩy tô cháo đến trước mặt Yến Hàn. Tốt bụng đỡ Yến Hàn ngồi dậy, nhằc nhở. "Cậu nhịn đói nhiều ngày, ăn cháo tốt hơn cho dạ dày, ăn chậm một chút nhanh quá dễ buồn nôn."
Yên Hàn chuyên ngành y dĩ nhiên biết rõ điều này, đối với sự quan tâm của Cố Yên anh vẫn rất biết ơn.
Cố Yên nói tiếp.
"Tôi để một ít lương thực dự trữ cùng nước dùng trong bếp cho cậu, nếu tiết kiệm có thể ăn được bảy ngày."
Yến Hàn có chút hoảng vội nhìn hắn.
"Anh sẽ không ở lại cùng tôi sao?"
Cố Yên gắp một đũa mì lên ăn khẻ gật đầu thay cho câu trả lời.
(Đừng hỏi mình vì sao người ĐNÁ mình lại lấy tên như này, mình chỉ thấy thuận miệng dễ đọc, nó hay và mình thích vậy, hơn hết là nó phù hợp với lối hành văn của mình.)
||🏳️🌈xin một ⭐️, 1 follow để mình có thêm động lực và cập nhật chap mới sớm nhất nhé yêu nhiều🥰🏳️🌈||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com