Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết tết,chuyện chưa hết

Tết xong rồi, nhưng cái cảm giác ấm áp của ngày Tết vẫn bám lấy từng ngóc ngách nhỏ trong thành phố. Sáng đến trường, nắng xuân nhẹ như tơ rơi trên mái ngói, cánh hoa đào còn sót trên lối đi tạo thành tấm thảm mỏng. Học sinh trở lại lớp, ai cũng vẻ mặt rạng rỡ vì được ăn no, ngủ đã, nhưng cũng lấp ló chút mệt mỏi vì kỳ nghỉ dài. Không khí trường vừa quen vừa lạ — quen vì tiếng cười, lạ vì mọi người mang theo những câu chuyện Tết để khoe.

Lục Hàm bước vào lớp 11A1, khoác chiếc áo hoodie be hơi rộng của mình, tóc còn rối vì dậy muộn. Vừa đặt cặp xuống, cậu đã nghe điện thoại trong túi rung liên tục: group lớp đầy tin nhắn. Mở ra xem, màn hình hiện tràn trề hashtag mới: #HạHàm và #HạTần. Mấy bạn cùng bàn nháo nhào bình luận, đặt ảnh ghép, sáng tạo meme. Lục Hàm nhếch môi, vừa thấy vui vừa thấy xấu hổ. “Thật ra mình có đáng để người ta ship hay không vậy?” — cậu tự hỏi trong lòng mà vẫn cười trừ.

Ghế sau cử động. Trương Thịnh Hạ ngồi đó, cổ chống tay, nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cậu như thường lệ: lạnh, có khoảng cách. Nhưng hôm nay, khi Lục Hàm quay lại hỏi nhỏ: “Cậu có nghe mấy cái tên tụi nó gọi không?” — Thịnh Hạ không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi như thể đang cân nhắc. Hành động nhỏ ấy khiến Lục Hàm thấy tim có chút lạ.

Tiết Văn diễn ra trong bầu không khí hơi căng, cô giáo phát đề kiểm tra ngắn sau Tết. Lục Hàm đang làm bài bỗng thấy bút hết mực. Cậu cúi xuống, mượn bút từ hộp của Thịnh Hạ. Cử chỉ trao tay đơn giản nhưng có người quan sát và thầm ghi lại: “Nhìn kìa, Thịnh Hạ đưa bút cho Lục Hàm nhẹ như thế, dễ thương chết.”

Trong giờ ra chơi, nhóm bạn tụm năm tụm ba ở góc cuối lớp, tranh luận nảy lửa về tên couple: “HạHàm nghe dễ thương dịu dàng, còn HạTần nghe oai phong, ai thích phe nào?” — Một đứa còn chụp tấm ảnh Lục Hàm cúi đầu viết, post lên nhóm kèm chú thích: “Sẵn ship HạHàm nha mọi người.” Tin tức lan nhanh như lửa sớm. Lục Hàm đứng ở nơi lấy nước, nghe những tiếng xì xào, má bỗng nóng ran — không phải vì lạnh mà vì bối rối.

Thịnh Hạ đứng ở hành lang, tay cầm cốc nước ấm, mắt dõi theo Lục Hàm. Cậu không để ai thấy mình mỉm cười, nhưng trong đầu quay cuồng một suy nghĩ kì lạ: “Mấy người kia đùa gì, nhưng cậu ấy… dễ khiến người ta nhớ.” Thịnh Hạ chợt cảm nhận rõ ràng hơn về khoảng cách giữa họ — khoảng cách ấy, nếu kéo gần thêm chút, sẽ có bao nhiêu chuyện thay đổi?

Buổi chiều, tiết Thể dục. Các lớp xôn xao tập luyện cho buổi liên hoan Tết của trường sắp tới. Lục Hàm và Thịnh Hạ đứng gần nhau lúc xếp hàng, vô tình vai chạm vai. Lục Hàm quay đầu, bắt gặp ánh mắt Thịnh Hạ lướt qua như một thứ kiểm tra. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó có gì đó khác trước — không còn hoàn toàn lạnh lùng, như có độ ấm rất mỏng mảnh ở đuôi mắt. Lục Hàm cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn giả vờ vô tư.

Một cô bạn lớp trưởng lôi hai cậu ra hỏi chuyện chương trình liên hoan: “Thịnh Hạ, Lục Hàm, lớp mình định cho hai bạn làm một tiết mục nhỏ, có đồng ý không?” Một nhóm bạn réo hò: “Cặp đôi chính! HạHàm on stage!” Thịnh Hạ liếc Lục Hàm, cái liếc đó đủ để khiến cả lớp im lặng một khoảnh khắc. Lục Hàm đỏ mặt không hiểu vì sao lại run: “Ờ… được thì được.” Lời nói vội vã nhưng nội tâm rối bời.

Buổi học cuối cùng gần tan, Lục Hàm đi ngang qua bàn Thịnh Hạ, vô ý chạm vào tay cậu khi lấy cái tờ giấy. Hơi ấm truyền qua tiếp xúc ấy kéo dài một khoảnh khắc, khiến không khí như đặc lại. Thịnh Hạ giữ im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong, mắt lộ vẻ thăm dò. “Cậu có cảm nhận không?” — Lục Hàm tự hỏi, nhưng không dám nhìn lâu.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, sân trường như nổ tung. Nhóm bạn tụm lại mở cuộc thảo luận mới: đặt poster, làm moodboard cho couple. Một cái ảnh Lục Hàm mặc áo hoodie (mượn của ai đó) xuất hiện trên story của một cô bạn với chú thích “HạHàm đáng yêu quá”. Những người trẻ xung quanh réo ầm lên, thậm chí có mấy pha bóp méo chữ tên để tạo meme vui.

Trên đường về, Lục Hàm và Thịnh Hạ đi bên nhau, bước chậm chạp. Không có lời tuyên bố nào, không có nụ hôn lãng mạn — chỉ là sự yên lặng dễ chịu dưới ánh nắng chiều. Thịnh Hạ bất chợt nói: “Họ thích gọi ‘HạHàm’ nhiều hơn.” Giọng cậu không thay đổi sắc thái, nhưng Lục Hàm nghe thấy một chút đuôi ý nghĩa: như thể đó là một lời thừa nhận nho nhỏ. Lục Hàm quay lại, mỉm cười xấu hổ: “Ừm, nghe cũng dễ thương.” Tim cậu như buộc dây, cười không ra tiếng.

Đêm về, group lớp vẫn sôi động. Tin đồn không chết đi mà lớn thêm, người hâm mộ trong nhóm chia phe, tranh luận, chế ảnh, đặt biệt danh. Ở một góc phòng ký túc xá, Lục Hàm nằm lên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tự hỏi vì sao một ngày bình thường lại chứa đựng nhiều rung động đến vậy. Cậu ôm gấu bông nhỏ mà mẹ tặng, mỉm cười buồn. Còn Thịnh Hạ, trong căn phòng yên tĩnh của mình, tay đặt trên cốc trà chưa kịp uống, suy nghĩ chậm rãi: “Cái tên ấy… nghe quen lạ. Có lẽ mình phải chú ý hơn.”

Cuối chương

một dòng nhỏ hiện lên như một gợi ý trong lòng Lục Hàm và Thịnh Hạ: [Độ thiện cảm của Thịnh Hạ +3%]. Đó là con số nhỏ, nhưng với cả hai — là một khởi đầu không ồn ào, đủ khiến cả trái tim họ hơi rung.

Theo mọi người,các cậu chọn couple #HạHàm hay #HạTần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com