Mộng Vân Thời
Sáng sớm
Sân trường bị ánh nắng đầu ngày phủ lên một lớp màu vàng nhạt. Tiếng còi thầy thể dục vang lên giữa không khí lành lạnh, kéo tất cả học sinh ra khỏi trạng thái ngái ngủ.
“Cả lớp xếp hàng! Chạy mười vòng quanh sân!” – giọng thầy vang như sấm, cắt ngang mọi mơ mộng buổi sáng.
Lục Hàm đứng ở hàng thứ hai, gương mặt cứng đờ. Cậu thầm nguyền rủa cái quyết định tối qua ăn thêm hai bát mì rồi sáng lại quên ăn sáng. Giờ bụng cậu như đang đánh trống trận.
Vừa chạy được nửa vòng, cậu đã bắt đầu nghiêng nghiêng, một tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm:
“Ôi trời ơi, đây không phải là thể dục, đây là hành xác…”
Đám bạn cùng lớp chạy phía sau bật cười, có người còn cố tình hô to:
“Cố lên Lục Hàm! Chạy thêm chín vòng rưỡi nữa thôi!”
Cậu trợn mắt: “Đồ ác ma!” rồi tiếp tục lê bước.
Lúc này, Thịnh Hạ chạy song song ở hàng ngoài. Gió sáng sớm thổi tung tóc cậu, dáng chạy vẫn thẳng lưng, nhịp thở đều đặn như không hề có khái niệm “mệt”. Lục Hàm chỉ liếc một cái thôi mà đã muốn vứt đôi giày thể dục đi về ngủ cho lành.
Đến vòng thứ ba, cậu chính thức… gục. Không phải kiểu ngã đẹp mắt trong phim, mà là lăn ra đất, bám tay vào cỏ như bám vào sự sống.
“Thầy… con… không ổn rồi…”
Thầy thể dục nhíu mày: “Thịnh Hạ, cậu cõng Lục Hàm vào phòng y tế.”
Một câu đơn giản nhưng lại khiến mấy ánh mắt của đám bạn lóe lên. Con thuyền nhỏ mang tên “ship” vừa bị gió đẩy mạnh ra khơi.
Thịnh Hạ khẽ cau mày, nhưng không cãi. Cậu ngồi xuống, để Lục Hàm dựa vào lưng mình.
“Đừng có lăn qua lăn lại, nặng.”
“Cậu nghĩ tôi muốn chắc?” – Lục Hàm lầu bầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua vai đối phương.
Cảm giác lưng Thịnh Hạ rộng và ấm áp khiến cậu… thôi, thôi, không nghĩ nữa. Tim đập hơi nhanh rồi đó.
Hành lang sáng sớm vắng lặng, tiếng bước chân Thịnh Hạ vang đều đều. Đến phòng y tế, cậu đặt Lục Hàm xuống giường, kéo ghế ngồi cạnh.
Chỉ định ngồi một chút thôi, nhưng tiếng quạt máy rì rì và ánh sáng dịu nhẹ khiến mí mắt Thịnh Hạ nặng trĩu. Cậu gục xuống bàn, ngủ quên lúc nào không hay.
…
Tiếng ve kêu đâu đó xa xa. Khi Thịnh Hạ mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy không phải là trần phòng y tế quen thuộc, mà là một bầu trời xanh thẳm lấp lánh những đám mây trắng cuộn tròn.
Dưới chân là con đường lát gạch sạch sẽ, hai bên là hàng cây cao vút. Xa xa, một cánh cổng trường hiện ra, mái ngói đỏ tươi và bảng hiệu khắc ba chữ — Mộng Vân Thời.
Cùng lúc đó, ở một góc khác, Lục Hàm khẽ dụi mắt. Nhưng… không, cậu không còn là “Lục Hàm” nữa. Tên gọi vang lên trong đầu cậu là Hồ Lạc Sở.
Và người đang đứng trước cổng trường kia… chính là người cậu thầm thích từ lâu.
Lục Hàm—à không, bây giờ là Hồ Lạc Sở.
Cậu không nhớ mình là ai trước đây, cũng không nhớ vì sao mình lại đứng ở đây. Chỉ biết rằng, từ đầu năm học này, cậu đã để ý đến Lục Thời Thiên — chàng trai vừa lạnh lùng vừa tài giỏi, nhà lại giàu có khắp cả khu này.
Nhưng khoảng cách giữa hai người xa đến mức… giống như trời và đất. Lạc Sở chỉ dám lặng lẽ quan sát: từ những trận bóng rổ buổi chiều, đến những lần tình cờ đi ngang lớp cậu ấy.
Hôm nay cũng vậy. Khi Thời Thiên bước qua sân trường, ánh nắng hắt xuống vai cậu ấy, tạo thành một vòng sáng mờ ảo. Trái tim Lạc Sở đập loạn, còn đôi tay thì siết chặt quai cặp.
Cậu không biết rằng, cùng thời khắc ấy, ở một nơi khác trong mộng cảnh, Thời Thiên cũng cảm nhận được… một ánh nhìn đang dõi theo mình.
(Đây chỉ là mộng cảnh – một thế giới ảo tên “Mộng Vân Thời”, nơi cả hai đã vô tình lạc vào, mất hết ký ức về bản thân và chỉ biết mình đang sống ở nơi này.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com