Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam thần bế tôi á?Để tôi say thêm chút nữa coii!!!

Chủ nhật.

Lục Hàm kéo vali từ cổng trường vào ký túc xá, vừa đi vừa ngáp một cái rõ to.Cuối tuần về nhà ăn ngủ no nê, cậu lại thấy… hơi nhớ cái giường cứng như đá của ký túc xá.

Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Thịnh Hạ ngồi ở bàn, cúi đầu làm gì đó, ánh nắng chiều lọt qua ô cửa sổ hắt lên sườn mặt cậu ta, trông y như poster quảng cáo “nam thần học đường” trên mạng.

“Ê.” Lục Hàm lên tiếng.

Thịnh Hạ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người cậu một thoáng rồi lại cúi xuống. “Gì?”

“Cảm ơn vụ… bánh gấu nha.” Lục Hàm cười, ném túi đồ lên giường. “Cũng ngon phết.”

Thịnh Hạ khựng tay một chút nhưng không nói gì thêm, chỉ ừ một tiếng nhạt nhẽo. Nhưng cái khóe môi hơi cong kia không thoát khỏi ánh mắt tinh quái của Lục Hàm.

Cả ngày hôm đó trôi qua bình thường… cho đến sáng thứ hai.

Vừa vào lớp, Lục Hàm đã nghe tin động trời: “Tối nay liên hoan! Lớp mình tổ chức mừng năm mới, ăn uống tại phòng đa năng!”

“Ủa gì nhanh vậy?” Lục Hàm còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị mấy đứa bạn kéo vào group chat của lớp, spam hình bánh kẹo, đồ uống, cả danh sách phân công.

Tối hôm đó, phòng đa năng chật kín người. Mấy bàn ăn ghép lại thành một dãy dài, trên bàn là đủ loại đồ ăn vặt: bánh kẹo, thịt nướng, gà rán, nước ngọt, và… không biết ai lén đem cả rượu trái cây vào.

Ban đầu Lục Hàm còn nghiêm túc ngồi ăn, nhưng càng về sau, dưới sự cổ vũ của đám bạn, cậu uống hết ly này đến ly khác. “Rượu trái cây thôi mà, nhẹ hều~” – câu nói kinh điển trước khi chính thức say.

Thịnh Hạ từ đầu tới giờ vẫn ngồi yên ở góc, thỉnh thoảng gắp cho Lục Hàm miếng đồ ăn, ánh mắt bất giác dõi theo khi thấy cậu cười đến mặt đỏ bừng.

“Thịnh Hạaaa!” – Lục Hàm bỗng đứng bật dậy, lảo đảo bước lại gần. “Cậu biết không? Cậu đẹp trai lắmmm… nhưng mà cậu… lạnh lùng quá à! Hừ!”

Cả lớp: “Ôi dồi ôi!!!”

Một đứa hét lên: “Ủng hộ Hạ – Hàm nèee!” rồi cả đám bắt đầu vỗ tay, huýt sáo inh ỏi.

Bà cô chủ nhiệm không biết từ lúc nào cũng đứng ở cửa, khoanh tay cười gian: “Hai trò này… hợp nhau phết nhỉ?”

Thịnh Hạ: “…”

Lục Hàm chưa kịp dừng, tiếp tục huyên thuyên: “Nếu cậu mà cười nhiều hơn á… tôi sẽ… sẽ tặng cậu thêm bánh gấu! Mỗi ngày một gói luôn!”

“Say rồi.” Thịnh Hạ thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Khi buổi tiệc kết thúc, cả lớp đồng thanh: “Thịnh Hạ ẵm Lục Hàm về đi!”

Không biết do ai xúi, mà cả đám hò hét như đang xem chung kết bóng đá. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Thịnh Hạ cúi xuống, bế thốc Lục Hàm lên như không.

“Woa!!!” – Tiếng hú hét vang khắp hành lang.

Lục Hàm dụi đầu vào vai Thịnh Hạ, lẩm bẩm: “Vai cậu… ấm ghê…”

Sáng hôm sau.

Lục Hàm tỉnh dậy với cái đầu nặng như đá. Cậu lồm cồm bò dậy, mới phát hiện mình đang nằm gọn trên giường ký túc, chăn đắp ngay ngắn, trên bàn còn có ly nước ấm và thuốc giải rượu.

“Ủa… mình… về kiểu gì ta?” – Lục Hàm vò đầu.

Phía giường đối diện, Thịnh Hạ vẫn ngồi làm bài, không ngẩng lên. “Cậu tối qua… nói nhiều lắm.”

“Ơ… nói gì?”

Thịnh Hạ ngừng bút, khóe môi khẽ nhếch: “Muốn biết thì… lần sau uống ít thôi.”

Lục Hàm: “???”

Bên ngoài, mấy đứa bạn cùng lớp đang buôn chuyện ầm ĩ: “Tối qua Hạ – Hàm bùng nổ nhaaaa!” – “Cô chủ nhiệm cũng gật gù ủng hộ rồi đó!”

Lục Hàm nghe xong chỉ muốn độn thổ, còn Thịnh Hạ… thì không nói gì, nhưng cái nụ cười mờ mờ nơi khóe môi cậu ta lại chẳng giấu được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com