Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thưởng thật sự

Lục Hàm ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt liếc sang Thịnh Hạ đang ngồi ung dung ở bàn học. Cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rốt cuộc “chuẩn bị tâm lý” nghĩa là cái gì. Nghe thì… nguy hiểm. Mà với cái vẻ mặt lạnh lùng của Thịnh Hạ, đoán kiểu gì cũng… không lành.

“Tối nay” — Thịnh Hạ đã nói như vậy. Mà giờ cũng đã gần 9 giờ tối rồi.

Lục Hàm hít sâu, tự trấn an: “Chắc là… chắc là… bắt mình làm bài tập toán thay thôi… không phải cái gì mờ ám đâu…” Nhưng vừa nghĩ tới mấy bài tích phân dài như sớ, cậu lại muốn bỏ của chạy lấy người.

Đúng lúc ấy, Thịnh Hạ khẽ gõ ngón tay xuống bàn:
“Lục Hàm.”

“Gì… gì vậy?” – Lục Hàm bật dậy như học sinh bị cô giáo bắt quả tang ngủ gật.

Thịnh Hạ quay ghế lại, chống tay lên thành bàn:
“Lại đây.”

“Lại… để làm gì?” – Cậu lùi nửa bước.

Thịnh Hạ nhướng mày: “Phần thưởng. Cậu quên rồi à?”

Trái tim Lục Hàm nhảy một nhịp. Cậu bước từng bước chậm rì, như đang tiến vào ổ hổ. Thịnh Hạ vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ấy vừa khiến người ta muốn bỏ chạy vừa… muốn ở lại xem thử.

Khi Lục Hàm đứng trước mặt, Thịnh Hạ khẽ cười — nụ cười hiếm hoi nhưng khiến Lục Hàm thấy chẳng lành chút nào. Cậu rút từ ngăn bàn ra… một túi snack.

“…Hả?” – Lục Hàm đơ toàn tập.

“Cầm đi.” – Thịnh Hạ đưa túi snack.

“Đây là phần thưởng á?”

Thịnh Hạ gật đầu: “Ừ. Cậu mở ra xem.”

Lục Hàm tò mò xé túi, định lấy ăn thì—
Bốp! Một quả bóng giấy từ trong túi snack rơi xuống. Cậu mở ra thì thấy một dòng chữ nguệch ngoạc:

“Tối nay đi căn-tin mua trà sữa cho tôi. Không thì điểm kỳ sau cậu tự lo.”

Lục Hàm há hốc mồm: “Đây là tống tiền chứ phần thưởng gì!”

Thịnh Hạ chống cằm, giọng lười nhác: “Tôi đã giúp cậu qua kỳ thi, đây là cơ hội để cậu báo đáp. Chỉ là một ly trà sữa thôi.”

“Nhưng… cậu viết ‘chuẩn bị tâm lý’ để hù tôi là sao?”

Thịnh Hạ cười nhẹ, tựa lưng ra ghế: “Ai bảo cậu dễ bị dọa?”

Lục Hàm tức muốn bốc khói. Nhưng vì trà sữa chỉ tốn mấy chục nghìn và vì… không muốn kỳ sau phải tự vật lộn, cậu miễn cưỡng đồng ý.

Đêm đó, hai đứa kéo nhau xuống căn-tin. Lục Hàm vừa đi vừa làu bàu, Thịnh Hạ thì cứ im lặng bước cạnh, thỉnh thoảng nhếch môi khi thấy cậu giận mà không dám nói to.

Khi trà sữa được đưa ra, Thịnh Hạ nhận ly, cắm ống hút rồi… đẩy sang phía Lục Hàm:
“Uống thử trước đi.”

“Ủa?”

“Xem có bỏ thuốc độc không.” – Giọng Thịnh Hạ nghiêm túc đến mức Lục Hàm suýt sặc cười.

Cậu hút một ngụm rồi đẩy lại: “Không có độc. Chỉ có vị… ngọt hơn bình thường.”

Thịnh Hạ liếc cậu một cái: “Giống cậu.”

Lục Hàm đứng hình mất mấy giây, tim đập loạn. Thịnh Hạ thì thản nhiên uống tiếp như chưa hề nói gì.

Trên đường về, gió đêm mát rượi, Lục Hàm vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu cậu cứ vang lên câu “Giống cậu” ấy. Tới lúc về phòng, Thịnh Hạ đã nằm xuống giường, quay lưng lại, để Lục Hàm ngồi ôm gối nhìn bóng lưng kia cả buổi…

Cậu không biết, khóe môi Thịnh Hạ đang khẽ cong lên trong bóng tối

Sáng hôm sau

Lục Hàm tỉnh dậy với tâm trạng vừa lộn xộn vừa khó hiểu. Đêm qua, câu “Giống cậu” của Thịnh Hạ cứ chạy vòng vòng trong đầu cậu như một bài hát bị bật repeat.

Cậu quay sang giường bên cạnh — trống trơn. Thịnh Hạ đã dậy từ bao giờ.

“Đi đâu từ sáng sớm vậy trời?” – Lục Hàm vừa lẩm bẩm vừa chui ra khỏi chăn.

Khi cậu vừa rửa mặt xong, cửa phòng ký túc mở ra. Thịnh Hạ bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, nhìn cậu rồi nói gọn lỏn:
“Phần thưởng thật của cậu đây.”

“Ơ?” – Lục Hàm ngớ ra, “Chứ hôm qua không phải…?”

“Hôm qua là phần thưởng giả, để xem phản ứng thôi.” – Thịnh Hạ nói như thể chuyện này hiển nhiên.

Lục Hàm nửa tức nửa tò mò, bước tới nhận hộp. Cậu mở ra — bên trong là một chiếc móc khóa hình con thỏ trắng đang cầm cây bút chì, đáng yêu đến mức làm tim cậu nhảy một nhịp.

“Cái này…” – Lục Hàm khẽ chạm vào, thấy lạnh lạnh vì kim loại nhưng tinh xảo đến từng chi tiết.

“Thấy hợp với cậu.” – Thịnh Hạ nói, giọng trầm mà nhẹ, không còn cái kiểu trêu chọc như mọi khi.

Lục Hàm ngẩng lên nhìn, thấy ánh mắt Thịnh Hạ… bình thản nhưng có gì đó khác lạ. Một tia gì đó giống như… ấm áp?

Cậu gãi má, cố giấu đi sự lúng túng: “Ờ… cảm ơn nha. Nhưng sao… lại tặng cho tôi?”

Thịnh Hạ khoanh tay, dựa vào bàn:
“Vì cậu làm được nhiều hơn tôi tưởng. Và… vì tôi muốn cậu nhớ, nếu có chuyện gì, cậu cũng không được bỏ cuộc.”

Câu nói bất ngờ khiến Lục Hàm khựng lại. Trong khoảnh khắc, ký túc xá sáng sớm bỗng yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ nhịp tim của mình.

“Ờ… tôi sẽ giữ kỹ.” – Lục Hàm nói nhỏ.

Thịnh Hạ khẽ gật, rồi quay đi như thể không muốn đào sâu thêm. Nhưng khi bước ra ngoài, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Lục Hàm nhìn theo, chợt nhận ra chiếc móc khóa không chỉ là quà… mà giống như một lời hứa ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com