Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

Hắn kéo cô xuống nơi đỗ xe, mở cửa ra hiệu cho cô lên xe.

Rồi vòng qua cửa bên kia mà lên xe.

Chạy được một lúc cô bắt đầu chán nên kiếm chuyện mà nói.

" Vừa nãy là dì của anh sao? "

" Đúng, có việc gì sao"

" Anh với người nhà cũng lạnh lùng vậy sao?"

" Vừa nãy kéo cô đi là không muốn phiền phức cho cô, nếu biết cô nghĩ như vậy thì vữa nãy tôi đã ngồi xuống uống trà trò chuyện cùng dì ấy"

" Phiền phức?"

Cô trau mày suy nghĩ.

Cô cố suy nghĩ, phiền phức gì chứ? Hay là hiểu lầm cô và anh là quan hệ.....nam nữ yêu đương sao?

Thốt lên.

" À, hiểu rồi"

Anh nhìn cô, miệng cười, cười hì một cái nhưng nụ cười này rất thoải mái, lần đầu cô thấy hắn cười thoải mái như thế.

Bắt gặp gương mặt ấy lúc cười, cười lên cũng đẹp trai đó chứ.

Lúc cười lên trông hắn rất ấm áp, rất dễ tiếp xúc như kiểu hình tượng bạn trai có thể chạm tới vậy.

Thường ngày cười như vậy thì nhân viên trong công ty sẽ không sợ bị hắn dọa rồi. Cô chung phòng với hắn cũng không thấp thỏm lo sợ bị đuổi việc bất cứ lúc nào rồi.

" Cô không sao chứ?"

" Hở?"

" Đau đầu ấy"

" À, không có gì đâu, lâu lâu hay bị như vậy một tí"

Thời gian đầu khi tỉnh dậy sau tai nạn, cô hay có đau đầu nhưng lâu dần đã hết. Nhưng từ khi về đây, đôi khi nhìn vào vài thứ cô lại đau đầu trở lại.

Cô nghĩ chắc có lẽ là do di chứng thôi, không sao cả.

" Lâu lâu sao?"

Ngừng một lúc rồi hắn nói tiếp.

" Lịch chiều nay của tôi thế nào"

" À, vâng"

Cô lấy điện thoại ra, vào mục ghi chú, lướt lướt.

" 3h chiều nay có hẹn với Chu tổng, 4h thì có họp với bộ phận tài chính. Hết rồi ạ"

" Cô gọi cho Chu Tiêu Hàn bảo tôi hủy hẹn với cậu ấy đi"

" Vâng"

Cô bấm số,chờ bên kia bắt máy.

" Alo"

" Chào Chu tổng, là tôi Hạ Vũ đây, Phong tổng nhờ tôi nói với anh là cuộc hẹn chiều nay với anh hủy bỏ ạ"

" Cậu ấy có gần cô không"

" Có "

" Cô đưa cho tôi gặp mặt cậu ta chút"

Cô nhìn hắn, buông điện thoại xuống.

" Phong tổng, Chu tổng nói muốn nói chuyện với anh"

Hắn vẫn tập trung lái xe.

" Bật loa ngoài đi"

" Vâng"

Cô để điện thoại ở giữa rồi bấm loa ngoài.

" Có chuyện gì?"

" Thừa Dương, cậu nói xem cậu coi tôi thế nào hả ? Hôm bữa hủy hẹn bảo đưa thư kí của cậu ra ngoài lần này lại hủy hẹn nữa, lần này là vì gì đây, lại vì cô thư kí mới của cậu à"

Giọng Chu Tiêu Hàn đặc biệt khác lúc nãy hay lúc trên công ty, giọng nói này như mấy cậu thiếu niên nói chuyện với nhau, không giữ phong thái điềm tĩnh, hiền hậu thường ngày của Tiêu Hàn nữa.

Thừa Dương nghe xong, tai đỏ ửng lên.

Ho liên tục, giọng ho càng ngày càng gắt lên.

Cô nghe thấy liền nhìn hắn.

" Cậu ho gì chứ ?!? Lần này vì cái gì? Cậu nói xem, từ lúc gặp cái cô Hạ Vũ kia tôi thấy cậu chẳng coi anh em tôi ra gì cả? Với bao năm đọc tiểu thuyết tình yêu của tôi cho thấy cậu không đơn giản coi cô ấy là cấp dưới."

Cô nghe thấy ngượng ngùng, xoay mặt ra phía cửa kính.

Mặt hắn lộ rõ vẻ lúng túng.

" Tắt máy đi"

Hắn ra hiệu cho cô.

Cô vì lúng túng mà hình như không nghe thấy lời hắn nói.

" Nói trúng tim đen cậu rồi sao"

" Tôi bật loa ngoài"

Bên kia có vẻ đứng hình, giọng nói cũng khác hẳn lúc nói ở trên.

" Hạ Vũ, vừa nãy thất lễ rồi, cô hãy để tâm nhé"

" Hả"

Cô ngạc nhiên mà trả lời.

" Mấy cái tôi nói ở trên là thật đấy, hắn ta không dám nói thì tôi thay lời, cô hãy.............tút tút tút..."

Hắn bấm tắt điện thoại trong lúc cô rất chăm chú nghe lời Tiêu Hàn nói.

" Đừng nghe hắn nói bậy"

Thừa Dương dùng giọng điềm tĩnh mà nói với cô.

" Ờ, vâng"

Vẻ mặt cô có vẻ vẫn không tin, cô vẫn đang suy nghĩ về lời Tiêu Hàn nói.

Lời Hàn nói nếu là thật thì sao? Đúng thật là Thừa Dương có vẻ quan tâm cô đấy, nhưng có nên tin không ?

" Tôi là sếp cô, tôi trả lương cho cô, nên cô chỉ được tin lời tôi nói, rõ chưa"

Cô nhìn hắn, rồi nhìn xuống chân mình.

" Vâng sếp"

Hắn đưa tay mở đại 1 bài nhạc, cố làm cho bầu không khí đỡ ngượng hơn. Hắn cũng hi vọng âm nhạc sẽ làm cô mất tập trung hơn mà không suy nghĩ về mấy điều lúc nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com