Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Sáng hôm sau cô đến công ty đều thấy ai nấy náo nhiệt, ai cũng thầm thì to nhỏ, nói đủ thứ.

Cô không đếm xỉa mà bước thẳng đến thang máy.

Thang máy lên tầng 12, cửa mở ra, kì lạ là cô không thấy bóng dáng Rina đâu, đáng lý hôm nay cô ấy vẫn đi làm chứ, không nghĩ nhiều nữa, Rina đi sớm thì cô dọn ra ngoài sớm.

Cô mở cửa phòng chủ tịch ra, bước vào.

Kì lạ hơn là có một người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa, dáng vẻ rất lịch thiệp.

Cô bước đến từ từ, lễ phép chào hỏi.

" Chào dì"

Người phụ nữ ấy xoay đầu nhìn cô, nhìn gương mạo cô rồi đến nhìn trang phục, dáng người như đang dò sát cô.

Rồi thì môi nở nụ cười hài lòng.

" Cháu là cô đồng nghiệp của nó sao?"

Nó? Là Thừa Dương sao, nói thân thiết như vậy thì chắc quan hệ không đơn giản, dè chừng vẫn hơn.

" Vâng, cháu là thư kí của Phong tổng"

Ánh mắt người phụ nữ ấy rũ xuống như thất vọng.

" Chậc, chỉ là đồng nghiệp sao"

Rồi nhìn cô, mỉm cười, đập đập tay vào ghế, ra hiệu cô ngồi cùng.

" Cháu ngồi xuống đây đi"

Cô vẫn chưa biết người này là ai, nhưng để vô được đây hẳn không phải tầm thường, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời 1 chút.

" Vâng"

Người phụ nữ liền nắm lấy tay cô, tỏ vẻ rất thân thiết, xoa xoa mu bàn tay cô.

" Cháu tên gì, năm nay bao tuổi rồi"

" Cháu tên Hạ Vũ, 27 tuổi"

" Hạ Vũ, cái tên rất đẹp, 27 tuổi vừa bằng tuổi con trai bác, rất hợp"

Vừa nãy nó là Thừa Dương, lần này là con trai bác, vậy chắc chắn đây là mẹ hắn rồi. Cô cũng phải biết điều mà thảo mai chút, có khi tiền lương cũng tăng được lên tí để mua nhà.

Nhưng với câu nói đó, cô cũng không biết nói gì, chỉ biết cười.

Mẹ Phong tiếp tục nói.

" Xinh đẹp như này, có bạn trai chưa"

" Vẫn chưa đâu ạ"

Mặt mẹ Phong liền tươi rối, như kiếm được vàng.

" Rất tốt rất tốt"

Cánh cửa mở ra, Rina bước vào, tay bưng 1 tách trà bước vào đặt lên bàn, quay sang nhìn Hạ Vũ rồi nhìn cái tay cô đang bị nắm chặt, Rina chỉ mỉm cười.

" Bác ở lại với Hạ Vũ, con đi ra ngoài đây"

" Rina, nghe nói con sắp cưới sao? Vừa hay bác vừa mới mua bộ trang sức ở Ý, tặng con coi như quà lễ"

" Cám ơn bác"

Rồi Rina cũng bước đi, trong phòng chỉ còn cô với mẹ Phong.

" Bác uống trà đi ạ, để nguội sẽ không còn ngon nữa"

" Ừm, được được"

Mẹ Phong bưng tách trà lên uống, miệng vẫn tươi cười nhìn cô.

" À đúng rồi, Hạ Vũ, sao nãy giờ vẫn không thấy nó đâu hết vậy?"

" Anh ấy có đi bàn công việc ạ, chắc sắp về công ty rồi, bác chờ chút nhé, không có gì nữa thì con đi làm việc đây"

" Ừ, được rồi, dì ngồi đây chờ nó chút cũng được, cháu đi làm việc đi"

Cô làm văn kiện, cố gắng chăm chăm vô pc, cúi đầu vào văn kiện để tránh ánh mắt nhìn của mẹ Phong.

Không biết sao cứ nhìn cô mãi, nhìn đến nỗi mà cô ngượng.

Cửa mở ra, 1 thân hình cao lớn bước vào, mùi hương nam tính thoang thoảng tỏa ra. Cô ngước đầu nhìn, là Thừa Dương bước vào, cuối cùng cũng về rồi, cô được giải thoát rồi.

" Mẹ sao lại ở đây"

" Mẹ đến thăm con cũng không được sao?"

Hắn nhìn ra mẹ hắn nhìn Hạ Vũ rất nhiều, miệng thì cứ tủm tỉm, cũng hiểu ra vấn đề sao mẹ hắn lại ở đây.

Thừa Dương ngồi xuống sofa, nhìn cô.

" Cô đi pha tôi 1 tách cafe đi"

Hạ Vũ nghe thấy như đó là lời giải cứu cho cô, cuối cùng cũng có lý do đi ra khỏi đây.

" Vâng, tôi sẽ đi ngay"

Mẹ Phong trừng mắt nhìn hắn.

" Ai lại bảo thư kí làm những việc này, con không biết tự pha à!"

Hắn vẫn im lặng không lên tiếng.

" Việc này nên làm ạ, bác không cần lo đâu"

Nói xong cô liền truồng đi.

" Dì gặp mẹ rồi à"

Giọng mẹ Phong mang theo giận dữ mà nói.

" Không nhờ dì thì sao mẹ biết con đang giấu mẹ chuyện con yêu đương"

" Không có yêu đương, con vẫn rất chăm chỉ làm việc"

" Nói ra nghe hãnh diện quá nhỉ, từng tuổi này mà chỉ biết làm với làm, ở tuổi con bây giờ người ta đã mấy lứa rồi, mẹ cũng đã bế cháu mỏi tay rồi mà con còn ở đây oai phong nói không yêu đương"

Mẹ Phong nói tiếp.

" Mẹ thấy cô gái vữa nãy rất ưng ý. Hai đứa cũng đang có quan hệ tốt, bên nhau hợp như vậy chi bằng kết duyên đi"

Việc bắt gặp cô và hắn đi ăn qua miệng dì hắn cũng không biết nói ra thế nào mà mẹ hắn lại nói như vậy.

Mẹ Phong nói rất nhiều, diễn thuyết đạo lý rất lâu, hắn thì ngoan ngoãn nghe, gật gật đầu như rất chăm chú.

" Tóm lại là con mau kiếm một đứa con dâu về đây cho mẹ"

" Vâng"

" Còn ở đó làm bộ ngoan ngoãn, cũng không hiểu nổi con, vừa có tiền vừa có sắc sao lại không có nổi 1 đứa bạn gái làm mẹ đây chờ suốt 27 năm. Còn nhìn xem Tiêu Hàn, nó có biết bao nhiêu bạn gái rồi mà con cũng không có, thật làm mẹ tức chết"

" Con đang kiếm"

" Lo mà kiếm nhanh đi, mẹ giục con mãi cũng rất mệt"

" Không nói nữa, mẹ về đây, ba con bảo là sắp xếp về nhà ăn cơm đi, ba có chuyện gặp con"

Hết mẹ hắn rồi lại đến ba hắn giục kết hôn, hắn lại phải nghe thêm 1 trận giáo huấn nữa nhưng vẫn phải cam chịu vậy.

" Con biết rồi"

Cô mở cửa bước vào, tay bưng tách cafe để trên bàn, tiện tay ván tóc trước mặt.

" Được thì dẫn theo bạn gái mà về"

Vừa nói, ánh mắt mẹ Phong liền nhìn cô, ra hiệu cho anh như bà đã nhắm sẵn con dâu.

Hắn chỉ biết đau đầu, không nói gì, đối với người ngoài thì lãnh đạm, sắt đá nhưng đối diện cha mẹ hắn nửa lời vô lễ cũng không nói.

" Đừng hi vọng nữa, lần này con về cũng sẽ như mấy lần trước thôi"

" Không nói với con nữa, mẹ đi đây, Hạ Vũ, khi nào rãnh ghé nhà bác chơi nha, hoan nghênh con"

Cô bị gọi mời bất giác hoảng tí.

" À vâng, có dịp con sẽ đến"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com