Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C17

Hôm nay vừa đến đã thấy hắn mắt thâm quầng ngồi ở bàn làm việc, không lẽ tối qua hắn làm việc quá sức ? Tên Phong Thừa Dương đó đi chăng hoa sao, sao nghĩ đến đây cô lại bực mình thế này, chuyện của hắn liên quan gì cô chứ, không được không được, mấy nay cô làm sao vậy.

Cô bưng tách cafe lại chỗ hắn.

" Phong tổng, cafe của anh đây"

Hắn vẫn dán mắt vô pc, chuyên tâm lướt không để cảm nhận được sự hiện diện của cô. Đi phong lưu quá độ sao, người tiều tụy, nhìn cứ như bị hút hết sinh khí, ai mà ra tay mạnh với hắn như thế chứ.

Cô đặt tách cafe phê lên bàn mạnh bạo, nghe 1 tiếng cách rõ lớn làm cho Thừa Dương đang dán mắt vào pc cũng phải giật mình nhìn cô.

" Cô vào đây khi nào vậy, Hạ Vũ"

Khóe miệng cô chỉ kéo lên mỉm cười, gật đầu rồi đi ra. Lâm Hạ Vũ chính là như vậy, lúc cô cười mỉm thì chính là cô đang tức giận nhưng không biết nói ra thế nào.

Suốt buổi cô chóng tay lên cằm hoặc lấy tóc uốn vào thân bút.

Tên Phong Thừa Dương là đi với ai chứ? Đi với Chu Tiêu Hàn sao? Đi chơi thâu đêm à, hay hắn đi phong lưu, cô gái đó thế nào ta, chắc rất xinh đẹp nên hắn mới quá độ như thế. Aaaaaaa, điên thật mà.

" Hạ Vũ, Thừa Dương có ở trong đó không"

Cô vẫn suy nghĩ không hề nghe thấy ai hỏi mình.

" Hạ Vũ, Hạ Vũ!"

Cô giật mình, là Chu Tiêu Hàn, hay là trực tiếp hỏi Tiêu Hàn là biết được Thừa Dương, hắn hôm qua làm gì rồi.

" Chu tổng đến tìm chủ tịch Phong sao, anh ấy đang ở trong"

" Ừm, tôi vào đây, cám ơn"

" Chu tổng!"

" Có chuyện gì sao"

" Phong tổng, hôm qua... anh ấy đi chơi với anh thâu đêm sao?"

Cô đưa tay lên gáy xoa xoa.

" Không có, sao vậy"

" Không có gì, không có gì, anh vào đi"

Không đi với Chu Tiêu Hàn vậy là chắc chắn 90% là đi phong lưu rồi, nghĩ đến đây cô liền ủ rũ bực tức thở dài.

Chu Tiêu Hàn bước vào nhìn thấy hình tượng của Phong Thừa Dương cũng vô cùng bất ngờ. Cười nhạo đi đến chỗ hắn.

" Phong Thừa Dương tôi nói cho cậu biết 1 chuyện thú vị"

Hắn chỉ liếc nhìn Tiêu Hàn một cái rồi xem nốt mấy dòng chữ đang hiện lên pc.

" Chuyện này đảm bảo thú vị, làm cậu vui lên, cậu nên chuyên tâm nghe đi"

Phong Thừa Dương cuối cùng cũng đọc xong mấy dòng chữ, cũng buông bỏ pc ra khỏi người mình, xoa xoa hai con mắt, nhấp 1 ngụm cafe rồi cầm tách cafe lại sofa.

" Chuyện cậu vừa quen được 1 cô gái mới hay 1 hoa khôi, hay cậu vừa trúng số, cậu chuyện thú vị không là tình yêu thì là tiền bạc, nói xem cậu gặp phải chuyện gì"

" Thôi đi, chuyện này là liên quan tới cậu"

" Chuyện gì?"

" Lâm Hạ Vũ của cậu vừa hỏi tôi tối qua cậu có đi với tôi không, mặt cô ấy rất tức giận đó, người ta là quan tâm cậu đó, thế nào thú vị lắm đúng không"

Khóe miệng hắn nhếch lên, hắn cười  rồi cắn cắn môi dưới, trông rất vui vẻ.

" Nhìn mặt cậu là biết thích thú ra lắm rồi. Mà tối qua cậu đi đâu để cho con thỏ trắng của cậu nổi giận thế, không lẽ Phong Thừa Dương đã biết đi phong lưu hưởng sắc xuân."

" Hưởng cái đầu cậu, tôi chính là không có hứng thú đi đào hoa như cậu"

" Đúng là chuyện Phong Thừa Dương đi phong lưu tôi cũng không tin được, cậu nói xem, nếu tôi không thân với cậu, không biết được chuyện tình cảm của cậu thì tôi sẽ nghĩ cậu thích tôi mà không hứng thứ với phụ nữ, ha ha ha"

Nói xong Chu Tiêu Hàn liền lạnh hết người bởi ánh mắt của Phong Thừa Dương nhìn hắn như muốn xé hắn ra vậy, vô cùng sắc bén.

" Tôi chỉ nói giỡn thôi"

" Cậu tìm tôi còn chuyện gì?"

"Tinh An Nhiên sắp về nước rồi"

Phong Thừa Dương mặt không biến sắc, nhìn Chu Tiêu Hàn.

" Người ta sắp về nước rồi, cậu không cảm thấy gì sao"

" Cậu sắp xếp đi, ăn bữa cơm "

" Sao cậu lại lạnh nhạt như thế, dù gì cũng quen biết hay là cậu còn đau lòng không dám gặp"

Hắn chỉ cười khảy 1 cái không muốn giải thích.

" Cậu và Hạ Vũ khi nào gặp nhau nói chuyện về vấn đề đó" - Phong Thừa Dương nói.

" Vấn đề nào?"

" Là... là Tiểu... Mộc"

" Sắp có offline fan của Tiểu Mộc nên tôi đang tính đi với cô ấy,cậu hỏi làm gì, cậu cũng không hiểu được thì làm sao mà đi được"

" Tôi cả tối qua đã nghiên cứu rất kĩ rồi"

" Cậu, bộ dạng này , là vì tối qua nghiên cứu về Tiểu Mộc?"

" Tôi đọc hết tác phẩm của Tiểu Mộc rồi, cũng xem rất rõ thông tin về tác giả đó, tôi tin là có thể hội nhập"

Chu Tiêu Hàn nhìn bộ dạng quyết tâm của Phong Thừa Dương nhịn không được mà cười phá lên, người như hắn cũng đi đọc tiểu thuyết tình yêu sao, tác phẩm của Tiểu Mộc thì chỉ có khoảng 10 tác phẩm nhưng bộ nào bộ đó đều cả mấy trăm chương vậy mà hắn lại có thể nuốt được hết trong 1 buổi tối quả thật fan cứng như Tiêu Hàn đây cũng phải bái phục.

" Vấn đề đó cậu tự đi hỏi con thỏ trắng của cậu đi, tối không biết"

Chu Tiêu Hàn vừa cười vừa đi ra cửa, Phong Thừa Dương và Lâm Hạ Vũ là đang chơi trò đoán tình cảm đối phương à, hay là mèo vờn chuột đây, cặp đôi này hắn cũng không biết nói sao.

" Chu tổng, chào anh"

Chu Tiêu Hàn nhìn thấy Hạ Vũ hắn lại càng cười nhiều hơn.

" Hai người cô cậu thật làm người ta buồn cười"

Lâm Hạ Vũ vẫn chưa hiểu ý hắn nói là gì, ngơ ngác nhìn theo. Phong Thừa Dương lúc này mở cửa ra thảy sắp tài liệu lên bàn cô.

" Cô nhìn cậu ấy làm gì, làm báo cáo đi, tài liệu hôm qua đã xong chưa, mang vào cho tôi"

" Vâ.. vâng!"

" Còn nữa, sau này muốn bàn luận về tác giả Tiểu Mộc có thể nói với tôi không cần đi bàn với Chu Tiêu Hàn, tôi cũng có biết về chuyện cô nói"

" Dạ ?"

" Lo làm việc đi còn ngồi đó ngơ ngác, nhớ lời tôi nói đó, có việc gì cứ trực tiếp hỏi tôi"

Sao cô lại thấy hắn dễ thương vậy chứ. Aaaaaaaa trái tim bé bỏng của cô đang đập loạn xạ này. Không lẽ tối qua hắn đi tìm hiểu về Tiểu Mộc sao? Vậy là cô trách lầm hắn rồi. Cô không có  ý định bàn về tác phẩm của mình với Chu Tiêu Hàn nhưng với Phong Thừa Dương cô sẽ đi hỏi 1 vài chuyện vậy.

...

" Tình địch! Có Dương ca ca ở trong đó không"

Lại là con mèo Ôn Miêu Miêu đến tìm cô, hôm nay tâm trạng vui vẻ cô sẽ không chấp nhất với Ôn Miêu Miêu.

" Xin hỏi cô có hẹn không"

" Cô biết rồi còn hỏi tôi!"

" Vậy làm phiền cô ngồi ở ngoài"

" Được rồi, được rồi"

Ngồi được 1 lúc Ôn Miêu Miêu không thể không kiếm chuyện nói, tính cách hoạt bát như cô ta đương nhiên không thể ngồi yên quá 5 phút.

" Đã là tình địch thì hiểu về nhau 1 chút"

Cô ngừng đánh máy nhìn sang Ôn Miêu Miêu.

" Tôi là Ôn Miêu Miêu, tiểu thư Ôn thị chắc cô cũng đã biết, tôi 20 tuổi, sở thích là đọc tiểu thuyết ngôn tình, tác giả yêu thích Tiểu Mộc"

Lâm Hạ Vũ lại xém sặc,may mà cô không có uống nước. Con mèo này cũng là fan của cô sao, thật không thể tin được.

" Còn cô, cô giới thiệu chút đi chứ"

" Lâm Hạ Vũ, thư ký của Phong Thừa Dương tập đoàn Lahav"

Vẻ mặt  của Ôn Miêu Miêu vẫn rất hiếu kì, chăm chăm nhìn cô tiếp tục nói tiếp. Một lúc sau Ôn Miêu Miêu nhíu mày.

" Cô giới thiệu xong rồi? Tình địch, cô bao nhiêu tuổi?"

Cô giơ 2 ngón lên.

" Hai......"- Ôn Miêu Miêu nói.

Hạ Vũ thu 2 ngon lại giơ 5 rồi lại 2, thao tác khá nhanh.

" 27? Cô 27 tuổi sao?!?"

Không hiểu sao cứ thích hỏi tuổi của nhau, đối với con gái hỏi tuổi như nhát dao đâm vào tim ấy, thật là đau lòng.

" Tôi hỏi cô, 20 tuổi sao không lo học đi chạy đến đây làm gì"

" Nhìn cô như này là biết chưa quen ai đúng không, nhìn là hiểu cô không hiểu gì về tình yêu rồi, đây chính là theo đuổi tình yêu, không phải trong ngôn tình hay có những kiểu như này sao"

Cô là người viết tiểu thuyết tình yêu đấy, dù nếu cô không hiểu thì cũng có người ở đây lên mặt với cô đang đọc tiểu thuyết của cô hăng say. Không lẽ do đọc tiểu thuyết của cô mà Ôn Miêu Miêu chạy đến đây? Sao lại giống như tự mình hại mình vậy!

Cô vẫn mặc cho Ôn Miêu Miêu nói luyên thuyên, cố gắng hoàn thành cho xong đóng tài liệu Phong Thừa Dương giao cho cô.

" Nghỉ trưa rồi, đi ăn chung không"

" À, ừm"

Phong Thừa Dương bình thường mời cô ăn trưa chung có nhưng lúc này trong lòng cô lại vui vẻ.

" Dương ca ca, còn người ta"

Ôn Miêu Miêu chạy tới nắm lấy cánh tay Phong Thừa Dương. Hình như giờ hắn mới thấy Ôn Miêu Miêu, nhưng vừa thấy vẻ mặt liền hiện ra đau khổ.

" Sao cô ta lại ở đây?"

Hắn nhìn Hạ Vũ hỏi.

" Người ta là tìm ca ca đó, bất ngờ không"

" Hạ Vũ, chúng ta đi"

" Ca ca, còn người ta, người ta chờ anh từ sáng giờ"

" Vừa hay Chu Tiêu Hàn đến, cô có thể đi với cậu ta rồi"

Hắn kéo Hạ Vũ đi, đi ngang qua Chu Tiêu Hàn hắn nói.

" Cậu đừng để cô Ôn gì đó đi theo tôi, báo đáp sau"

Chu Tiêu Hàn tính lên rủ hắn ăn chưa liền bị hắn cho ăn bơ, nhìn phía trước thì thấy Ôn Miêu Miêu, lại là hắn xử lý dùm, thôi được rồi, lần này Chu Tiêu Hàn hắn sẽ làm thần tình yêu tác hợp cho 2 người họ.

" Ôn tiểu thư cô tính đi đâu vậy"

" Không liên quan đến anh"

" Cùng nhau ăn trưa đi"

" Ai rãnh mà đi ăn với anh chứ, tránh ra"

Chu Tiêu Hàn đứng giang tay chặn Ôn Miêu Miêu.

" Cô tính đi theo 2 người họ sao, không được đâu, đi đâu thì đi tuyệt đối đừng đi theo họ"

Ôn Miêu Miêu gạt cánh tay Chu Tiêu Hàn, hất mặt lên.

" Anh cản tôi sao"

" Tôi không cản cô nhưng bố cô cản cô thì có thể"

Ôn Miêu Miêu vẫn trơ mắt nhìn hắn.

" Trưa nay Ôn tổng hẹn tôi ăn trưa, cô có muốn tôi nói gì đó trước mặt bố cô không"

" Tên chêt tiệt nhà anh" 

.... 

" Chào chú"

" Chào cháu Hàn, Ôn Miêu Miêu cũng đi cùng con à"

Ôn Miêu Miêu thở dài, ngồi xuống, mệt mỏi trả lời.

" Là tình cờ gặp"

"Con bé này, không phải do lúc đó con bướng bỉnh phá hỏng buổi xem mắt thì 2 đứa đã hẹn hò rồi"

" Là hắn............ không có gì, con đói rồi gọi món trước đi"

Năm ngoái, lúc Miêu Miêu 19 tuổi, Chu Tiêu Hàn và Ôn Miêu Miêu được sắp xếp để xem mắt.

Chu Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không muốn có mối quan hệ nghiêm túc nên việc xem mắt với hắn chỉ là biết thêm 1 người, lần này là ba mẹ hai bên quen biết sắp xếp cho hai người, hắn không nên trêu đùa thì hơn vì thế hôm đó hắn dẫn theo 1 cô gái tới để cô thấy khó mà lui.

Ôn Miêu Miêu chỉ tin vào tình yêu mình chọn, căn bản không hề quan tâm chuyện xem mắt, đặc biệt là tiếng tâm phong lưu của Chu Tiêu Hàn vô cùng nổi tiếng.Lúc đó cô thuê 1 người dẫn theo đi xem mắt.

Cảnh tượng lúc đó thật sự rất gượng gạo, cô thì thấy hắn dắt theo bạn gái, hắn thì thấy cô dẫn theo 1 người đàn ông. Sau đó 2 người kia đi về chỉ còn Ôn Miêu Miêu và Chu Tiêu Hàn ngồi lại, vừa ăn vừa đấu khẩu với nhau.

Ôn Miêu Miêu không muốn ba mẹ cô biết cô dẫn theo người nên cũng không nhắc chuyện Chu Tiêu Hàn dẫn theo bạn gái. Cô chỉ nói là không hợp, có trục trặc nên không hẹn hò, bịa ra 7749 lý do.

Không ngờ 1 năm sau lại gặp lại, cô còn nhín trúng bạn thân hắn.

[…]

" Tối qua là... anh đã nghiên cứu về Tiểu Mộc suốt cả đêm sao"

Phong Thừa Dương nghiêm túc lái xe, nhìn qua cô rồi 1 tay lấy nước đưa cô.

" Uống chút nước đi, môi cô khô hết rồi"

" Ừm, cám ơn"

Cô nhấp một ngụm lớn.

" Tác giả Tiểu Mộc đó cũng rất thú vị, tôi thấy các tác phẩm rất có chiều sâu, vì lôi cuốn quá nên tôi không dừng được mà cứ đọc rồi đọc tiếp nên cả đêm không ngủ.............v.v"- Phong Thừa Dương nói.

" Tôi hỏi anh 1 chuyện"

" Chuyện gì?"

Cô ngừng một lát rồi nói.

" Anh thích tôi phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com