Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C20

" Alo, cho hỏi ai vậy"

" Tớ đang ở sân bay, chắc tầm 2 tiếng nữa sẽ về, cậu ra đón tớ đi"

" Hạ Tiểu Đàm ?"

" Ừ, Lâm Hạ Vũ cậu nhớ ra đón tớ đừng để thân mình hiu quạnh giữa sân bay"

" Điện thoại bị hỏng hay làm sao mà lại dùng số lạ để gọi cho tớ?"

" Điện thoại tớ lỡ bị rớt xuống nước hư rồi, đưa cho Hưng Trì đi sửa rồi"

Hưng Trì ? Cái tên nghe lạ thế nào mà đi chung với Hạ Tiểu Đàm thì chắc đây là bạn trai của cô ấy rồi.

" Vậy Hưng Trì đâu? Không đi về cùng à"

" Anh ấy có việc, 2 ngày trước đã về nước trước rồi"

" Được rồi, gửi địa chỉ với giờ qua đi rồi mình sẽ thu xếp qua đón cậu"

" Ok"

Hạ Tiểu Đàm nhận được tin nhắn liền tiếp nhận thông tin, 12h, cũng là giờ nghỉ trưa, chắc sẽ qua được thôi.

" Cafe của anh đây ạ"

Cô vẫn tiếp tục công việc pha cà phê vào mỗi sáng cho Thừa Dương.

Dạo gần đây công việc nhiều nên hắn làm việc cũng nhiều hơn, vẻ mặt anh tuấn cũng có phần gầy gò lại. Cô cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho anh.

" 8h sẽ có cuộc họp với bên công ty Trì Khiết, 10h sẽ có người bên Madazi đến gặp. Lịch trình buổi sáng ạ, có cần nói luôn cả chiều không ạ"

" Nói đi"

" Bộ phận nhân sự nói là có nhiều nhân viên xin nghỉ phép, họ đều dùng ngày phép chưa nghỉ mà xin nghỉ nên hợp lí, không thể không cho. Vì vậy mà một số bộ phận đang thiếu nhân lực, bộ phận nhân sự để xuất thuê nhân viên tạm thời."

Hạ Vũ đặt sấp tài liệu lên bàn Thừa Dương một cách ngay ngắn.

" Bộ phận nhân sự chờ anh xem qua"

" Được rồi, để đó đi, lát tôi sẽ xem"

" Còn có, giám đốc Chu nhờ tôi nói với giám đốc là lát nữa giờ nghỉ trưa anh cùng anh ấy đi ăn với chủ tịch Ôn thị"

Ánh mắt đang lướt nhìn màn hình bỗng dừng lại 1 chút rồi tiếp tục.

" Ừm"

" Không còn gì nữa, tôi xin phép"

---

Tiêu Hàn và Thừa Dương gặp Ôn thị sao ? Không phải là công ty của nhà con mèo điên đó chứ.

Có khi nào Ôn Miêu Miêu nói với cha cô ta, rồi bắt ép Thừa Dương cưới cô ta, gì mà hôn nhân chính trị không.
Không,không , không có đâu, chắc chỉ là bàn công việc.

---

5,4,3,2,1. 12 giờ ,nghỉ trưa rồi.

Từ đây đến sân bay chắc tầm 15 phút, phải tranh thủ thôi.

" Chào giám đốc, tôi đi trước"

Thừa Dương cũng vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Tiểu Đàm bộ dạng gấp rút .

" Em, không phải đi gặp Ôn thị với tôi sao, em tính đi đâu à?"

" Tôi đi công việc, với lại Chu tổng có dặn là gặp mặt này không cần thư kí đi theo, nên tôi xin phép"

Gặp mặt Ôn thị không cần thư kí, vậy không phải bàn chuyện làm ăn à. Không biết Chu Tiêu Hàn lại bày ra trò gì nữa đây.

{…}

" Alo, cậu ở đứng ở đâu"

" Ở cửa số 2, đội nón màu đen, áo tím"

" Thấy rồi, thấy rồi, đợi 1 chút, đến ngay"

" Aaa, Tiểu Đàm, lâu quá không gặp cậu, nhớ chết đi được"

" Đi du lịch hẳn nửa tháng, cái chân cậu đi cũng nhiều thật"

" Hì, tớ có mua đồ cho cậu, toàn là mĩ phẩm, mặt nạ, đồ ăn nữa nè"

" Coi như là cậu còn có quan tâm tớ"

Lâm Hạ Vũ lấy vali từ tay Hạ Tiểu Đàm, cả hai vừa đi vừa tán chuyện.

" Sao lúc đó không về cùng với bạn trai mà lại ở 1 mình 2 ngày"

" Hưng Trì bảo anh ấy có việc về, tớ cứ ở lại chơi đi, không cần về cùng"

" Không phải cậu nên dẫn tớ đi ăn chút gì đó chứ, giờ nghỉ trưa đều dành đi đón cậu rồi"

" Được được, muốn ăn gì tớ mời, bổ cô nương giàu mà, haha"

{…}

" Sao nay lại nhã hứng đi gặp bố vợ hụt của cậu vậy"

" Thừa Dương, cậu ngưng nói móc 1 câu sẽ sống không nổi à. Lần này là có việc nên nhờ cậu"

" Việc gì?"

" Còn nhớ cô Ôn Miêu Miêu không, Ôn tổng muốn xin cho con gái ông ta 1 chỗ làm việc trong Lahav"

" Nhất thiết phải là công ty này sao? Với lại mình không có nhã hứng với năng lực làm việc của cô nhóc đó"

" Dù gì Ôn tổng cũng mở miệng nhờ mình, làm sao mà từ chối được, cậu nghĩ cách gì đi, không phải công ty chúng ta đang thiếu nhân sự sao"

" Để lát nữa xem sao vậy"

" Tớ cũng không muốn Ôn Miêu Miêu vào công ty làm đâu, nhưng mà lại khó từ chối, Chu Tiêu Hàn tớ tin tưởng cậu, cố lên"

" Nhận Ôn Miêu Miêu cũng không tồi, ít ra lỡ may tác hợp cậu với cô ta, thì hợp tác giữa Lahav và Ôn thị cũng thuận lợi"

" Thôi ngay đi Thừa Dương, tớ có nữ thần của tớ rồi"

" Cô nữ thần của cậu đang đi du lịch với con trai của Lưu thị, cậu vẫn ở đây nhớ nhung à"

" Cậu nói cái gì ???"

" Trang mạng đưa tin rầm rộ,không lẽ cậu chưa xem qua"

Chu Tiêu Hàn mặt mày xanh xao, liền mở điện thoại lên.

" Không sao, dù gì cậu cũng cao thêm được vài phân"

Chu Tiêu Hàn bị cắm sừng còn bị bạn thân nói móc, cuộc đời hắn cũng quá khổ rồi.

" Hôm qua cô ta còn đòi tớ mua túi Dior, đang chờ cô ta lựa màu để mua, hôm nay lại gặp phải tin này, đúng thật là đào mỏ"

" Cậu cũng chăn hoa, thay bồ như thay áo, coi như có qua có lại, cậu cũng làm khổ nhiều cô gái còn gì"

" Coi như lần này không tính toán với cô ta"

{…}

"Vừa nãy dùng điện thoại gì để gọi thế"

" Điện thoại mới mua"

" Cậu mới mua điện thoại? Vậy còn cái cũ thì sao?"

" Bữa đó nói với Hưng Trì là không cần về tận nước để sửa đâu,mình mua 1 cái mới rồi nhờ họ sao chép thông tin qua là được nhưng anh ấy không chịu, cứ nằng nặt đòi về nước để sửa máy"

" Anh ta nhiệt tình như vậy cậu không nỡ từ chối"

" Khoan nói chuyện này đi, cậu và cái tên giám đóc của cậu sao rồi"

" Anh ta tỏ tình với tớ rồi"

" Tiến độ nhanh vậy sao, dù gì gặp cũng mới được vài tháng"

" Tớ vẫn chưa rõ tình cảm như nào nên chưa trả lời. À, cậu nhớ trường đại học T không"

" Ừm"

" Tuần sau ở đó mời giám đốc của tớ về để trao đổi với sinh viên, tớ vẫn luôn cảm thấy ở đó có thứ gì đó sẽ làm tớ nhớ được thứ đã quên"

" Cậu lại muốn nhớ cái gì"

" Mấy nay cái giấc mơ gặp người đàn ông kia xuất hiện rất nhiều, cảm giác như những chuyện đó đã từng xảy ra rồi, cảm giác chân thật lắm"

Lâm Hạ Vũ nắm chặt cái ly trên bàn.

" Hạ Tiểu Đàm, có phải lúc trước tớ có yêu ai không ?"

" Cậu nói bậy gì vậy, lúc cậu tỉnh dậy, điều trị trí nhớ cậu hồi phục rồi còn gì"

" Nhưng mình cảm thấy vẫn còn quên thứ gì đó"

" Bác sĩ bảo rồi, có thể là kí ức không tốt, không tốt là không đáng nhớ, đã không đáng nhớ thì đừng cố nhớ. Ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ"

Hạ Tiểu Đàm không muốn cô nhớ lại kí ức xưa, nhớ lại người đã làm Lâm Hạ Vũ bị xe đụng giữa trời mưa như thế. Có thể Tiểu Đàm sợ Hạ Vũ một lần nữa sẽ yêu lại tên tồi đó mà không muốn cô nhớ ra.

{…}

" Để hai cậu đợi lâu rồi"

" Chào Ôn tổng"- Phong Thừa Dương nói.

" Giám đốc Ôn, chào bác"

" Tôi có nghe Chu Tiêu Hàn nói qua, nghe bảo rằng Ôn tổng đây muốn cho con gái mình làm việc tại Lahav"

" Đúng vậy, con bé cứ liên thuyên về muốn đi làm thực tập sinh rồi về công ty của các cậu, nếu được thì tôi sẽ cho các cậu 5% cổ phần ở công ty tôi"

Để con có việc làm mà chơi lớn vậy sao. Ôn Miêu Miêu này ở trong lòng Ôn tổng địa vị không ít.

" Ôn tổng, ông như vậy là làm khó chúng tôi quá rồi, công ty là để kinh doanh,với hiện nay công ty chúng tôi đang rất bận, không tiện để chỉ bảo Ôn tiểu thư"

" Bác à, Thừa Dương nói đúng đó, Ôn Miêu Miêu nhà bác cũng chỉ mới 20 tuổi, mà cuộc sống ngoài kia rất nhiều miệng đời, chẳng may Miêu Miêu lại bị đâm thọt thì không hay"

Ôn tổng trầm tư suy nghĩ một hồi. Vẻ mặt từ căng thẳng cũng được giãn ra bớt.

" Các cậu nói cũng phải, có thể là do tôi chiều con bé nên việc gì cũng muốn đáp ứng cho nó. Việc này coi như không làm khó mấy cậu"

" Mong Ôn tổng thông cảm,mong chúng ta vẫn giữ hợp tác vui vẻ"

" Được, được"

{…}

" Nhờ có cậu mà giải quyết được ổn thỏa rồi"

" Cậu chỉ giỏi rước họa về"

" Tuần sau về đại học T, lúc đó Tinh An Nhiên cũng về nước, hay là cả 3 cùng về, coi như là thăm trường"

Đại học T? Lâm Hạ Vũ không biết sẽ phản ứng như nào. Thật không biết cô ấy đang muốn làm gì.

" Lâm Hạ Vũ với Tinh An Nhiên cậu chọn ai"

Phong Thừa Dương nhấp miếng cafe, miệng nhàn nhạt trả lời.

" Lâm Hạ Vũ"

" Nói thật con người cậu cũng quá bạc tình, Tinh An Nhiên thích cậu mấy năm qua mà cậu cũng không thèm để ý"

" Cô ấy có sao? Không để ý"

" Trước kia không phải cậu và cô ấy thân lắm sao"

"Chỉ là làm chung dự án nghiên cứu ở trường đại học, với lại cậu là người chơi với Tinh An Nhiên. Cô ấy với tớ quan hệ bạn bè đại học, hay chỉ là bạn bè cùng nghiên cứu, cậu đừng nói như kiểu cả 3 chúng ta cùng chơi thân"

" Thật đúng là năm đầu cô ấy là nữ thần của tớ, sau khi ra nước ngoài, biết cậu và An Nhiên cùng nhau nghiên cứu chung dự án nên mình đã bắt chuyện rồi làm quen, một người ở xa như mình còn thân với cô ấy hơn người suốt ngày ở bên cô ấy"

" Mình không có hứng thêm bạn bè"

" Được rồi, cậu chỉ biết mỗi Lâm Hạ Vũ. À đúng rồi, cái cô bé xưa ở đại học theo đuổi cậu long trời lở đất, khômg biết bây giờ ra sao"

" Vẫn như xưa, nhưng không ngờ tiếp xúc mới thấy nhiều thứ tớ không biết"

" Cậu nói cứ như mới gặp vậy"

" Nói cậu cũng không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com