Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Shiro

Chơm chớp đôi mắt trước tấm gương được tráng một lớp bạc sáng chói, hiện lên trong đó là gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt hổ phách. Mái tóc dài màu trắng của đám mây của những ngày chớm đông, lẩn đâu đó là đôi tai mèo mềm mại đang duỗi ra ở trạng thái tự nhiên. Về phần quần áo, bộ trang phục của mạo hiểm giả, thứ đồ chuyên dụng cho Ngoại tộc nói chung quả thật rất hợp với tôi. Gần giống với bộ váy liền thân với gam màu chủ đạo nâu sáng, ở giữa có đính một chiếc nơ màu trắng mây viền đen, chân váy ở phía trước dài đến đầu gối, còn ở phía sau rủ xuống tận mắt cá chân. Chiếc vớ trắng cùng đôi bốt cao cổ màu đen có chiếc khóa nhỏ ở phía bên hông giày, tích hợp làm nơi chứa những đồ vật có trọng lượng nhỏ. Hoặc những món đồ quan trọng như giấy tờ tùy thân...

Tôi vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô bé mang tên Shiro trước mắt, người đã từng là "tôi" - Nhật Hạ trong quá khứ, như chưa thể chấp nhận được sự thực tàn khốc rằng "nó" đã biến mất mãi mãi, giờ đây chỉ còn "chúng" ở lại, làm nặng trĩu đôi bờ vai của tôi từng giây từng phút.

Đã rất lâu kể từ khi tôi và Phong - đàn anh trong ngôi trường cấp ba của thế giới cũ, bất ngờ bị dịch chuyển đến Dị giới.

Và cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy anh ta. Vừa khẽ chạm lên chiếc nhẫn trông rất cũ kỹ, lòng bỗng dậy lên một nỗi bồi hồi khôn xiết.

"Bé Shiro à, mọi người đang chờ đấy!"

"Dạ, em sắp xong rồi đây."

Cánh cửa gỗ khép lại, trả lại cho ngôi nhà nhỏ một sự tĩnh lặng vốn có của nó.

...

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Dưới cơn mưa tầm tã của thành thị đã sập tối. Màu vàng mật ong của đất trời từ từ chảy qua kẽ lá đang đong đưa một cách thô bạo vì những cơn gió dữ chốc chốc lại xoay mình. Mưa cũng từ đó mà thay đổi quỹ đạo bay của nó, gõ vào má tôi lành lạnh. Cơn mưa đầu mùa đông bao giờ cũng dữ dội và âm u như thế.

Nhưng ai ngờ đâu đó lại là khung cảnh cuối cùng mà tôi còn có thể quan sát trước khi biến mất vĩnh viễn khỏi cái nơi gọi là Trái Đất đó.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu cả hai đặt chân đến cánh rừng mang tên Lokhwikake. Nó có nghĩa là, theo ngôn ngữ chung của cả lục địa Dwieus.

Anh ta mở lời sau một hồi lâu tinh thần của cả hai bị dao động mạnh mẽ. Cảm giác của việc chết đi sống lại không phải là cảm giác dễ chịu gì.

"Vì chúng ta học chung trường với nhau nên có lẽ cậu đã biết tôi từ trước, nhưng cũng nên giới thiệu chứ nhỉ. À, tôi là Minh Phong, năm ba. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này nhé. Ở đây được gọi là Dị giới, và chúng ta thực sự đã chết ở thế giới cũ sau khi bị xe tải đâm trúng, và đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ trong khi cố gắng để cứu tôi tránh khỏi đó. Tôi thật sự rất cảm kích. Về hình tượng đàn anh ở trường, làm ơn hãy quên nó đi. Tất cả đều chỉ là vai diễn của tôi để có một vị trí an toàn trong trường thôi. Bây giờ đây tôi chỉ là một tên otaku ngầm không hơn không kém, người đã phải giấu đi sở thích của mình từ rất lâu rồi. Từ nay mong cậu giúp đỡ!!"

Anh ta nói tất cả chỉ trong vòng một hơi, trước khi quay người và ngó nghiêng xung quanh cùng với điệu bộ hớn hở. Tôi tự hỏi, anh ta lấy đâu ra hơi sức để tuôn ra một chuỗi dài như thế chứ?

Lúc này cả hai người đang đứng ở trung tâm của nơi trông có vẻ là khu rừng, vây quanh lấy cái hồ rộng thênh thang không nhìn thấy bờ bên kia. Vầng trăng tròn vành vạnh như muốn nuốt trọn của một vùng trời đen kịt. Thông qua mái vòm tự nhiên là những ngọn cây xanh cao vun vút, tôi có thể trong thấy sắc vàng của trăng đang từ từ rót xuống đôi mắt mở to của tôi.

Bóng trăng soi rõ mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng.

"Nhật Hạ..." Chất giọng nữ thoang thoảng đâu đây khiến tôi khẽ nhíu mày. Mà quan trọng hơn, hình tượng người đàn anh được người người ngưỡng mộ và kính nể, nay lại bỗng chốc vỡ vụn. Mãnh vỡ còn sót lại là phong thái của một otaku đích thực, mập mờ trong không gian. Tôi không lấy nó làm thất vọng hay gì sất, chỉ "ồ" một tiếng thật khẽ trong bụng rồi thôi. Vì tôi nhận thấy bản thân không có một mối liên quan nào đến Phong để mình phải quan tâm đến anh ta - một người đứng trên đỉnh của ngọn núi đồ sộ để mà nhìn xuống, một kẻ thì đứng từ đáy biển sâu thẳm mà ngước lên. Kẻ nổi bật - người mờ nhạt, nên từ đầu đến cuối tất cả chỉ là một sự so sánh khập khiễng.

Nhưng trước hết, tôi phải sắp xếp lại thứ mà anh ta gọi là "hình tượng" đó.

Lưu Minh Phong, là một trong các người con thuộc gia tộc họ Lưu đầy danh giá. Không chỉ hoàn hảo về mọi mặt, từ trình độ học vấn lẫn khả năng thể thao, cộng thêm diện mạo điển trai, tất cả đều hoàn hảo một cách đáng sợ đối với tôi, nhưng là đáng ngưỡng mộ đối với người khác.

Còn về người nhà Lưu, tôi sẽ chỉ dùng một ví dụ để diễn tả độ giàu có của cả gia tộc: khi nghe thấy con trai mình than phiền vì phải NGỒI Ô TÔ ĐẾN MỎI LƯNG mỗi ngày đến trường, ông bố đã tức tốc xây dựng khách sạn được đánh giá khá tốt ở kế bên trường để dành tặng cho con trai mình nhân ngày sinh nhật.

Chưa kể, ông ấy còn cho phép anh ta mời những người bạn dọn đến ở, xem như kí túc xá cao cấp vậy.

Tuy nhiên phải trả phí. Tùy thu nhập của mấy đứa mà tự quyết định, vì ông ấy muốn "nhìn thấy sự tự tập ở học sinh các cháu."

Mặc dù là cậu ấm nhà Lưu, anh ta đặc biệt không tỏ ra thượng đẳng hay bất cứ biểu hiện gì liên quan, rất hòa đồng với mọi người trong lớp. Chuyện anh ta có một nhóm fan cũng không lạ gì, được đặt biệt danh là Hoàng Tử và được vây quanh bởi các cô gái bất kể lúc nào.

"Một cái máy rút tiền di động. Tên thích ra vẻ với con gái. Tên dễ dãi. Nghĩ mình giàu mà muốn làm bố thiên hạ hay sao?" Đó chính xác là những gì mà bọn họ nghĩ trong đầu khi nhắc đến Phong. Tôi biết chứ. Hiện lên mặt rành rành mà, từng người một.

Đôi khi tôi cũng khá tự hào về khả năng đọc bầu không khí cũng như đọc tâm trạng người khác mà mình đã khổ nhọc rèn luyện trong suốt quãng thời gian chỉ biết lui về phía sau mà quan sát đời.

Cũng nhờ vào đó mà tôi mới cảm thấy cuộc đời học đường của đàn anh Phong khiến một kẻ theo chủ nghĩa "con sói đơn độc" như tôi cũng phát ngấy. Từ đó tôi có xu hướng tránh liên quan với Phong nhiều nhất có thể. Cốt chỉ để tiết kiệm năng lượng nhiều nhất có thể.

Hoặc là một lí do mà tôi bám vào để tự bào chữa cho bản thân, rằng tôi chỉ đang đố kị với sự tự do và gia cảnh của anh ta - thứ mà tôi không đời nào có được.

Tất cả chỉ đơn thuần là cảm xúc cá nhân. Tôi thèm khát được trở nên như Phong, có thể làm mọi thứ mà mình thích, không có ai ngăn cản hay thậm chí là đánh đập khi làm phật ý.

Vì sau cùng, điều ước của tôi chỉ có một: có một người là người thân đúng nghĩa. Tôi nghĩ mình thật tệ. Và tất nhiên rồi, có cả ích kỷ nữa.

Tôi buông một tiếng thở dài rõ to, trong khi đang quờ quạng xung quanh để lấy lại cho mình tầm nhìn.

Đám cỏ xanh mướt từ đó cũng bị lay động theo.

Cái lạnh của sương đêm luồn vào cơ thể được giấu sau lớp áo trắng của bé gái dưới ánh trăng, in rõ dưới mặt hồ ở kề bên. Là một cái nhói khẽ ở trong tim khi tôi trông thấy bản thân mình biến thành như thế. Đôi mắt to tròn màu hổ phách, cùng với làn da trắng nõn nà. Mái tóc dài, dù rằng trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy rõ màu trắng của đám mây vào những ngày chớm đông. Nó rủ xuống, chạm vào mặt hồ khi tôi khẽ cúi người xuống để nhìn cho rõ hơn, các gợn sóng nhỏ cũng theo đó mà làm nhòe đi biểu cảm lo âu trên gương mặt của cô bé. Nom diện mạo có phần trẻ con ấy, tôi đoán chừng cô bé chỉ vừa tròn mười đến mười một tuổi là cùng.

Chưa kể, tôi còn có thể trông thấy thấp thoáng đâu đó là đôi tai mèo với màu sắc chủ đạo là trắng, còn có vài túm lông, mềm mại và bồng bềnh. Dường như nó có thể động đậy một cách có tự chủ, lúc này đang dựng đứng lên, vẻ căng thẳng.

Và căng thẳng tiếp nối bàng hoàng khi nhận ra "nó" đã biến đi mất mà chưa kịp nói lời từ biệt, trong khi "chúng" lại ở đây, làm nặng nề nhịp thở của tôi mỗi cú xoay người.

Có tai thì ắt hẳn sẽ có đuôi. Và tôi vô tình túm lấy nó trong khi đang loay hoay tìm kiếm một nơi để bám vịn vào. Một cảm giác như điện giật bất thần chạy ngang qua phía dưới bụng. Khá khó chịu. Tốt nhất tôi không nên chạm vào nó thì hơn.

"Cái quái gì thế!??" - là điều mà tôi muốn hét lên lúc bấy giờ.

Tôi hoàn toàn bị sốc trước hình dáng quái lạ của bản thân. Tay, chân, kể cả tầm nhìn, tất cả đều trở nên thật nhỏ bé.

"Đây chỉ là một phần kỳ lạ của nó thôi, tôi đang nói đến việc bị biến thành người khác sau khi chuyển sinh ấy. Tôi nghĩ cậu cũng nên tập làm quen tự bây giờ. Sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ cậu khám phá lắm." Phong khẽ đặt tay lên bờ vai tôi run run, vừa an ủi tôi bằng chất giọng trầm ấm của mình. "Sẽ ổn cả thôi."

...

"Trước hết chúng ta cần một ngọn lửa để sưởi ấm cho cả hai." Phong nhìn quanh, sau khi cẩn thận dùng chiếc áo len màu kem để khoác lên người tôi - lúc này đang run như cầy sấy dưới nền đất ẩm. Thậm chí trước đó tôi còn hắt hơi liền tù tì vài ba cái.

Có lẽ khu rừng này vừa mới trải qua cơn mưa nhỏ. Và có lẽ trong lòng tôi cũng đang mưa. Một trận mưa giông che mờ cả lối đi phía trước trong tầm mắt. Một tia nắng bừng lên trong tâm trí tôi. Khi nhận ra thì cả thân mình đã bị nhấn chìm trong sự ấm áp từ lớp áo khoác ngoài của Phong, màu kem. Vì hơi bất ngờ nên đôi mắt tôi chớp liên hồi trong khi đón nhận chiếc áo khoác từ tay anh ta bằng mọi giác quan.

Cảm giác bồng bềnh của chiếc áo sẽ là loại cao cổ nếu cài hết nút, khẽ chạm vào má. Dù không có chút hương nước hoa nào, song chiếc áo của Phong vẫn toả ra một mùi hương thơm ngát tựa đoá hoa ngày xuân, dù rằng đây là áo của một cậu trai ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu vừa trải qua một ngày dài đằng đẵng ở trường. Thật may khi mọi người vừa chuyển sang trang phục mùa đông nên Phong mới có hai tấm áo để chia sẻ cho tôi, để lại cho bản thân mỗi một chiếc sơ mi và chiếc quần ngắn giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này.

"Anh thấy tác hại của việc không mặc đúng đồng phục trường chưa, Minh Phong?"

Phong đáp lại cái bĩu môi của tôi bằng cách ngó lơ qua chỗ khác. Hình như anh ta còn lẩm bẩm trong miệng "tại vì nó đẹp mà..."

...

Thú thật thì, đến bây giờ tôi mới để ý đến vẻ bề ngoài của anh ta. Hay nói đúng hơn là lần đầu tiên tôi thực sự quan sát đến diện mạo của một ai đó. Vóc dáng cân đối, khá cao. Kiểu tóc layer dài che một bên mắt tạo điểm nhấn cho đôi mắt sắc sảo xanh ngát một màu của đại dương đầy tri thức. Ánh trăng làm nổi bật lên đôi bông tai có hoạ tiết là những đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào tôi một cách yên lặng, nhưng cũng thật đáng sợ. Trông không khác gì so với con người trong trí nhớ của tôi trước khi chuyển sinh. Chỉ có thêm vài phụ kiện của otaku là đặc biệt thôi. Ví dụ như đôi bông tay vừa nãy và chiếc nhẫn viền màu bạc, có đính viên đá màu trắng ngọc.

Có phải chăng việc thay đổi ngoạihình, từ anh chàng cao tầm mét tám trở thànhmột cô gái bé nhỏ ở độ tuổi mới lớn nên tôi mới cảm thấy Phong to cao và đáng tin cậy đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com