Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió

Nắng dịu.

Gió lơn qua kẽ tay, trời đất như viên kẹo bạc hà the mát tan trong miệng. Thuận ngồi sau yên xe, tựa hẳn người vào lưng Phúc, mái tóc đen xù khẽ cào vào cổ cậu. Đấy, chê hai đứa Nam Khánh cho lắm vào rồi cũng không khác gì, nhõng nhẽo riết quen. Con Honda đỏ tía vênh mặt, phóng qua mấy ụ đất trên đường, dù hơi xóc nhưng được cái mấy đứa nhỏ nhỏ trong làng thích mê. Có một khoảng mấy đứa nhỏ tôn Minh Phúc lên làm đại ca vì phóng xe nhìn trông ngầu đét, nhưng rồi cũng chuyển sang gọi yêu là anh Tăng Vũ Hải Ly vì Phúc đáng yêu quá, không làm đại ca nổi. Chức đại ca đấy chuyển sang cho Vũ Văn Huy, chính là đứa em có vợ mới đẻ xong mà hai người đang trên đường đến thăm đây.

Qua đoạn đường đất, con xe chiến bỏ lại những ngôi nhà xanh mái đỏ với hàng rào nào là hoa giấy, nào là râm bụt để đi lên con đê đắp bằng vữa và xi măng. Không còn cây cối che, mắt Thuận hướng thẳng ra biển, hai con ngươi đen óng ánh lên cả hình ảnh những ruộng muối trải dài như những con ốc sên khổng lồ oằn mình lê thê trên cát. Anh hơi mơ màng, đầu dựa lên vai cậu hỏi khẽ.

"Năm nay ruộng muối nhà mình để trống nhỉ. Anh Long có làm không?" - Thuận nghiêng đầu, tóc va nhẹ vào má Phúc, tựa hẳn cằm lên vai người yêu.

"Anh Long thì không."

"Nhưng Bảo với hai Sơn thì có. Vụ vừa rồi hai làm đấy, giờ thì Bảo."

Phúc không quay đầu, mắt vẫn đăm đăm lái xe. Xe đi qua con đê, quay lại với cây cối hai bên đường. Mấy cây bàng già cỗi thay nhau rụng lá, cậu rẽ vào một con ngõ đi đến ngôi nhà có tường rào vô cùng nổi bật. Phúc vẽ đấy. Đợt mới nghe tin Huy có thêm một bé, cậu cũng sướng rơn cả lên. Thế là lại thêm một đứa cháu. Phúc phụ trách vẽ tranh trang trí lại quanh nhà, Trường Sơn với Công Nam dọn dẹp lại mảnh đất sau vườn, trồng thêm vài ba loại cây ăn trái dễ sống. Duy Khánh với mấy anh nhà nó thì làm ti tỉ thứ đồ chơi (dù hơi xấu) để dành cho bé. Cả bà Phương, bà Hương với em Tâm xóm bên cũng sang giúp một tay.

Thế mà nhanh, gần một năm rồi mới hay. Lúc Thuận đi, bé mới là bào thai mấy tháng, giờ bé đã được bố mẹ bế bồng trên tay rồi. Vừa tuần trước, nhân dịp lên thành phố họp cuối năm, Phúc mua luôn mấy bộ đồ em bé về. Nhưng vì cũng loay hoay việc này việc kia, thêm trời trở bão, lòng cậu cứ rối bời không yên nên chưa tìm được dịp qua thăm nom. Nhân tàu về bến an toàn, cũng để Thuận qua gặp em nhỏ, Phúc mới xách đầu anh đi thế này.

Lối vào cổng nhà là con dốc cao, Phúc đạp số phóng lên sân xi măng, dừng ngay cạnh thềm nhà. Khác với tưởng tượng của cậu, trong nhà ồn ào lạ thường. Có vẻ không phải chỉ mỗi mình Phúc có ý tưởng sang thăm Hương với bé. Đáng yêu nhỉ? Do hai vợ chồng thằng Huy cũng đáng yêu nữa đấy. Ai kêu giúp gì cũng làm tốt vượt chỉ tiêu, chưa bao giờ làm ai buồn hay thất vọng điều gì. Ai nó cũng tốt với người ta, nên người ta ai cũng quý nó hết.

"Mấy con người sang đây ồn ào hông cho Hương nghĩ ngơi gì hết trơn trọi ă!"

Quốc Bảo bắt miếng ngay. "Giờ cô mới biếc sao? Đã quóa muộng-"

"Hoi má ơi, ở đây toàn đờn ông sao lại cô!"- Khoa lấy tay che miệng "má" mình lại, diễn nét bối rối hốt hoảng vô cùng.

"Ủa rồi sao đờn ông mà mày gọi dì Bảo là má?" - Bùi Công Nam đốp chát ngay, không thể để tin đồn Nam với Khoa bên làng "đờn ông" hay đánh mắng nhau chỉ là tin đồn được.

À, để giải thích lý do vì sao lên làng là làng "đàn ông". Thật ra tên thời khai hoang của nó là Anh Tài cơ. "Anh" là viên ngọc sáng, "Tài" là giỏi giang sáng dạ, ghép lại vừa đúng xuất sắc hơn người. Sau này cách gọi dần dần biến đổi thành làng "đàn ông" như bây giờ. Vì nhân khẩu là 33 hộ, sau có hộ nhà anh Kiều chuyển đi làm ăn vùng khác , rồi lại thêm cán bộ Anh Tuấn về làng, nên 33 vẫn hoàn 33. Cái hay nhất chính là đa phần các hộ đều là đàn ông, chỉ có một số hộ có hậu phương thì mới có thỉnh thoảng phụ nữ. Nhưng các chị các cô các bà thì ít sinh hoạt chung lắm, một số lên chăm cháu trên thành phố, số còn trẻ thì cũng làm ăn khắp nơi, lâu lâu mới về một lần. Chính Hương đây cũng mới chỉ mới về được đâu đó một tuần, còn đa phần thì vẫn là Huy ở nhà một mình.

Các ông hay nói cho đỡ buồn chứ, phụ nữ cái xóm này giỏi lắm, bởi vì giỏi nên càng phải để mọi người sống theo cách mình muốn, chỉ cần trái tim vẫn hướng về nhau, vẫn xem nhau là "nhà" là được thôi.

Trên là một phần, cái chính là để phân biệt với làng "phụ nữ" ngay sát bên và làng "nít nôi" ngay mạn dưới. Làng "phụ nữ" gồm 30 chị đẹp, cũng là cơ duyên tụ họp lại về một chỗ. Làng "nít nôi" cũng thế, xóm này vốn ban đầu tận 29 đứa cơ, nhưng có đứa lên thành phố học tiếp, có đứa lập nghiệp định cư nơi xa, cuối cùng còn lại có lẻ tẻ 11 mống. Cái đảo này nó dị kiều thế đấy, nghe cũng hay, nhỉ?

Phúc cùng "công ty" tám thành viên của cậu quăng miếng, còn Thuận thì lẩn vào trong phòng xin được bế bé. Mẹ bé thấy bác Thuận thì cũng vui, đưa bé cho bác bế ngay. Hương quý anh Thuận lắm, cũng bởi Huy lấy cô khá sớm, nhà ngoại lại ở xa nên đám cưới cũng nhiều gian truân cho đôi vợ chồng trẻ. Dù Thuận theo gia đình đi biển từ còn rất nhỏ, nhưng mối quan hệ trên đất liền của anh lại không hề ít, chính anh đã liên hệ để hỗ trợ cho Huy và Hương rất nhiều.

Đáng ra mà Phúc về đảo sớm hơn một tí thì đã ngồi mâm chính đám cưới với anh Thuận rồi, Hương thầm nghĩ.

"Bé ngoan ha em, người lạ bế mà hỗng quậy chúc nào!" - Thuận vừa nói vừa dùng môi nựng hai cái má bánh bao tròn tròn của bé, em nhột nhột cười tươi lộ ra hàm sữa chưa có mụn răng nào.

"Dạ anh, bé nó không ngại người lạ đâu, dễ thương lắm. À anh nhà em có bảo là lúc nào anh về thì nhờ anh đặt cho bé cái tên ở nhà-"

Hương chưa kịp hết câu thì Thuận đã hơi giật mình, ngẩng đầu lên nói chen vào ngay.

"Ui thế có được không em, anh thấy tên ở nhà thì bố mẹ đặt cho dễ nuôi cũng được."

Có vẻ nhận ra mình đã vô tình chen ngang câu, Thuận ngại ngùng cười cười vẻ hối lỗi. Hương xua tay, ý bảo không vấn đề gì, rồi cũng đáp lại anh.

"Em với ảnh thống nhất rồi ạ, anh không cần lo đâu. Dù sao thì hồi cưới xin của tụi em cũng nhờ anh rất nhiều, anh nhận cho tụi em vui."

Trước khi lên thành phố, Huy đã dặn trước Hương thế này. Giờ anh Thuận mà về thì em cứ nói thẳng ý định của hai vợ chồng mình, ảnh đồng ý luôn thì hay, còn ảnh không đồng ý thì cứ nói là do vợ chồng mình áy náy, mong anh Thuận nhận. Vì Huy quen anh bao nhiêu năm lại chả rõ tính anh, Thuận sẽ không dám nhận làm những việc mà anh cho là trọng đại thế này đâu. Còn cậu với Hương thì lại muốn anh Thuận là người đặt tên sữa cho bé, nên cuối cùng chỉ còn cách xài chiêu như vừa kể trên.

Đúng như thằng em "ruột" dự đoán, Thuận không thể chối được câu nào nữa. Nựng bé một lúc, Thuận lại nhìn Hương, khẽ bặm môi rồi cười mỉm. Anh thường làm như thế mỗi khi nghĩ ra một điều gì đấy hay ho (và tất nhiên là ai cũng thấy thế). Thuận vừa nói vừa nghĩ, giọng vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn.

"Hay là mình gọi bé là Lạc đi."

Hương nghe thấy thế cũng cười, gật gù tỏ vẻ đồng ý.

"Lạc nghĩa là sung sướng, hạnh phúc. Bác Thuận chúc bé Lạc một đời an nhàn, sung sướng không vướng bận nhá."

Phúc đứng khoanh tay dựa cửa từ lúc nào, nhìn Thuận bế bé mà lòng cũng ngập tràn hạnh phúc. Hương nhìn hai người, cười cười nhớ lại ký ức của cô và chồng mình. Hai vợ chồng cô gặp nhau trong một lần Huy lên thành phố xin việc, từ đó về chung một nhà đến bây giờ. Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau, Hương mới biết rằng hóa ra mình đã lướt qua anh rất nhiều lần trong đời mà chẳng nhận ra. Âu cũng là cơ duyên.

Cô nhìn thấy nụ cười in rõ trên khóe mắt anh Phúc, vẻ đắm chìm không thể giấu được đó cũng khiến cô cũng vui vẻ theo. Thế này thì phải chuẩn bị dưỡng sức sớm để đi ăn cưới rồi.

"Anh bế Lạc như bế Ni Na vậy á."

Phúc bặm miệng, vừa nói vừa bước vào trêu bé. Lạc cứ thấy người là cười như được mùa, đôi tay búp măng quơ qua quơ lại trong không khí, nhìn đáng yêu vô cùng. Một lúc lâu sau, hai người gửi đồ cho Hương rồi thì tọc tọc phóng xe về nhà. Những người con lại cũng lần lượt về theo sau, cuối cùng còn mỗi em Tâm là xin phép ở lại chăm sóc bà bầu ở cữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com